Chương 15

Chương 15.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Bác sĩ nói tình huống của Yuki Takauchi vô cùng khả quan nên không chắc nàng có thể ra viện sớm.

Yuki mừng vô cùng. Mặc dù nàng rất lười biếng, thích được nghỉ nhưng việc nằm bệnh viện này là hoàn toàn khác a.

Việc học của nàng đã bị dồn lại, nàng sung sướng rảnh rỗi bây giờ thì đến khi xuất viện, áp lực sẽ đè lại nặng hơn gấp đôi gấp ba.

Nghĩ tới trong đó còn có hàng đống tiết Toán, Lý, Hóa, Yuki muốn điên được không.

Ba ngày, nàng đang khỏe mạnh lại nên bắt đầu từ hôm nay, Hiro chan sẽ quay trở lại công việc bình thường.

Ông sẽ rời bênh viện lúc 6 giờ tối và trở lại vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Otosan sẽ mang theo ba phần cơm bữa sáng và trưa tối của nàng. Ông sẽ ngủ tại ghế sô pha bên cạnh tới chiều trước khi đi làm.

Bây giờ, Yuki đã có thể xuống giường bước đi chậm rãi được nên nàng hoàn toàn có thể dùng lò vi sóng hâm nóng lại thức ăn.

Dù Hiro chan không hề muốn điều đó nhưng mà chẳng còn cách nào khác để hai cha con họ khớp thời gian được với nhau. Nên đành chấp nhận chất lượng thức ăn của Yuki Takauchi giảm xuống mấy ngày vậy.

Đấy là nàng phải năn nỉ gẫy lưỡi ông mới chịu chấp nhận điều đó.

Hiro chan đang ngủ. Do sức ép từ phía nàng nên ông cũng đã bắt đầu ngủ nghỉ đúng giờ và kéo dài hơn. Yuki lấy ra điện thoại, kiểm tra diễn đàn như mọi ngày.

Trong viện quả thực vô cùng nhàm chán. Nàng không còn cách nào ngoài việc đào móc diễn đàn Hyotei, xem đủ loại chuyện ta chuyện người trong những thông tin đồi thổi sặc mùi báo lá cải.

Sức hút từ việc thất thường của tân tinh đội tennis vẫn còn nhưng cũng đã bớt hot dần. Quan trọng là nam thần người ta phong độ đã trở lại như trước. Cũng không còn trưng ra cái bộ mặt thất thần, thiếu tập trung, mờ mịt đó nữa nên những suy đoán cũng đang dần bị đẩy ngã.

Nhưng không có nam thần thì các paparazzi lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới. Nữ thần chuyển giáo sinh.

Nói đến người này, Yuki Takauchi không thể không cảm thán trái đất này bé quá!

Học ở Hyotei muốn không chạm vào nhân vật chính đúng là một suy nghĩ quá ngu xuẩn.

May mà nàng kịp thời tỉnh ngộ chứ nếu không thì chả biết sẽ hộc máu bao nhiêu lần mới là đủ nữa.

Lại một hư hư thực thực xuyên không nữ thứ hai.

Và người ấy không ai khác chính là kẻ đã chiếm đoạt khu căn cứ bí mật của nàng (Cho dù thực tế là người ta không hề biết nàng ghi hận điều đó).

Đã có duyên gặp mặt hai lần. Và lần tiếp xúc qua bức ảnh trên diễn đàn chính là lần thứ ba.

Lại gặp lại a, đồng học!

Yuki Takauchi thầm nghĩ. Thực ra, tại sao nàng lại cho rằng thiếu nữ này là một đồng hương?

Rất đơn giản được không? Ai bảo người ta là người yêu (không rõ ràng) của một nhân vật chính khác. Hiyoshi Wakashi a.

Trời biết, đội tennis Hyotei là một trong những nơi mà xuyên không nữ muốn đáp xuống nhất thế giới manga này.

Chỉ mong là nàng nghĩ nhiều nhưng qua những bức ảnh cùng "bạn học a", "bạn học b" nào đó "vô tình" cùng lớp với hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu này thì dường như chuyện giữa họ "có vẻ" là thật.

Dù tỷ lệ theo Yuki nghĩ được khoảng 50 – 60% thì điều đó cũng được coi là cao rồi.

Trái ngược với vị Miyazaki Aoi Hội phó Hội Học Sinh kia, cái mác hư hư thực thực vị hôn thê của Atobe Keigo tính xác thực còn thê thảm quanh mức 10% mới thật sự là không thể tin kìa.

Không hề kiêu ngạo, theo vị bạn học a, nữ sinh chuyển giáo rất ít nói cũng rất ít giao tiếp. Nàng cả ngày chỉ chăm chú đọc sách.

Nhưng không phải sách bình thường mà hầu như đều xoay quanh lịch sử Nhật Bản và được viết bằng chữ Kanji.

Yuki khiếp hãi khi biết điều này, Kanji chính là ác mộng của nàng a. Không giống Katakana đáng yêu, dễ nhớ dễ thuộc. Kanji vừa nhiều nét vừa khô cằn. Nàng ghét nó.

Xã đoàn thì là cắm hoa nghệ thuật, Ikebana và trà đạo.

Trời ơi, đúng là một vị tiểu thư gia đình trâm anh thế phiệt a.

Đúng như những gì Yuki từng cảm giác về nàng, thì thiếu nữ đúng là một kiểu nữ sinh truyền thồng, được giáo dục rất nghiêm khắc và bài bản.

Gia thế là một phần nhưng nàng được dạy dỗ để xứng đôi làm vợ với một người khác. Trở thành trang sức đẹp đẽ và rực rỡ nhất bên cạnh sự nghiệp chói lọi của chồng nàng.

Không thể nói là nàng khổ nhưng sống như vậy Yuki cũng thấy nàng đáng khâm phục.

Thú thật, gia thế của các thành viên đội tennis Hyotei nàng thật sự là không biết nên cũng không rõ đằng sau cuộc hôn nhân song thắng này cả vị chuyển giáo sinh lẫn Hiyoshi Wakashi được gì. Ít nhất, nếu giữa bọn họ có tình thì chuyện gì cũng sẽ dễ thở hơn một chút.

Theo những gì paparazzi kiên cường theo đuôi, bám trụ kể lại, có vẻ thiếu niên Hiyoshi có tình cảm với thiếu nữ.

Chúc họ hạnh phúc!

Đó là từ duy nhất Yuki Takauchi có thể nói sau khi la liếm hết hàng trăm post của bài.

Chỉ có thể nói, nàng dù không dính vào nhưng cũng vẫn luôn luôn quan tâm thế giới của các nhân vật chính chứ không phải hoàn toàn hờ hững như nàng đã từng mạnh mồm tuyên bố.

Con gái nói có là không, con gái nói không là có! Quá chuẩn!

Xem tình hình, chuyện này lại hot thêm được một thời gian. Nhưng đúng là có một định luật không hề thay đổi, trai đẹp thì luôn được ưu ái. Bằng chứng là những bài hàng nghìn người đáp gần đây toàn dính dáng tới mỹ nam.

Nam nhan họa thủy. Nữ nhân săn bắn nam nhân đột nhiên trở thành xu thế!

Tiếc là, Yuki nàng chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn. Xin thứ lỗi không thể tham gia. Nàng đến cùng vẫn là một kiểu truyền thống. Thích trâu di tìm cọc chứ không phải lê lết thân cọc nặng nhọc mà tìm trâu.

Chả có thêm thông tin gì, Yuki tắt điện thoại. Nàng nhìn thấy Hiro chan đang ngủ rất ngon lành nên nàng dự định xuống sân bệnh viện dạo chơi một chút. Dù trong phòng có cửa sổ nhưng vẫn rất bí bách. Hít thêm một chút khí trời, nhìn xem cuộc sống xung quanh nàng sẽ thoải mái hơn là cứ lì mãi trong phòng bệnh.

Để lại một tờ giấy bên cạnh otosan thông báo rõ nơi đi của nàng, Yuki chậm rãi rời phòng.

Hai chân nàng quả thật bị thương nhưng đó hầu như chỉ là xây xát ngoài da. Bây giờ đã đóng vẩy, mỗi lần nàng di động khớp gối da thịt quanh đó đều bị kéo căng đau nhức nhưng nàng vẫn kiên định bước đi.

Thực ra nàng không hề sợ đau. Nàng cũng hiểu sự đau này chẳng là gì nếu so với vết thương trên bụng. Càng đi nhiều thì xương khớp cũng sẽ được thả lỏng thoải mái. Có ích lớn hơn hại nên nàng cũng kiên trì.

Bênh viện Nhật Bản quả thật sạch sẽ vô cùng. Mọi người di động dọc hành lang cũng yên tĩnh và giữ ý tứ.

Nơi này là tầng dành cho bệnh nhân nên lượng bác sĩ y tá đi lại dọc hành lang không được nhiều.

Ba mươi phút sau, Yuki Takauchi thọt chân lên bước tới sân bệnh viện. Tỷ lệ xanh hóa nơi này cực kỳ cao nên kể cả bây giờ đang là buổi trưa, không khí vẫn mát mẻ cực kỳ.

Nàng tìm một cái ghế đá nằm dưới một tán cây xanh mướt, yên tĩnh ngồi xuống.

Yuki nhắm mắt lại, ngửa đầu hướng lên trời thích thú nghe tiếng chim chóc kêu gọi từ trên cao.

Thỉnh thoảng lại có giọng trẻ con cười đùa khe khẽ. Quá dễ chịu!

Yuki nàng chợt nghĩ tới bữa ngắm hoa anh đào đáng lẽ ra phải xảy đến vào ngày chủ nhật tuần trước. Bởi vì tai nạn của nàng mà mọi chuyện đã phải dẹp sang bên mà lòng có phần buồn bã.

Đáng tiếc, tại xung quanh khu phố của nàng, hoa anh đào nở đẹp đẽ và kiêu hãnh nhất vào tuần thứ ba của tháng tư. Nếu để qua thời gian này, chu kì hoa tiếp tục kéo dài lên phía bắc đất nước.

Và để thưởng hoa, otosan không còn cách nào ngoài việc đưa nàng đi xa hơn. Không quá tiện cho hai cha con nàng.

Hơn nữa, nàng thực thích không gian ngắm hoa ở đền Thần Đạo khu phố. Nơi đó quả thực đẹp mê người luôn với những cây anh đào cổ thụ hàng trăm năm.

Ha, Yuki Takauchi thở dài. Đợi nàng hết bệnh, nàng qua đó một lần nữa xem thế nào. Dù thật sự nàng không quá tin tưởng hoa còn đẹp nữa. Bởi vì nàng đã trải qua mười mấy mùa hoa ở nơi này, nàng còn không rõ sao.

Nàng a, chỉ đang an ủi chính bản thân mà thôi.

Không khí quá mức mát dịu và yên ả nên nàng không kiềm được mà có chút buồn ngủ. Môi nàng hồng nhuận, hơi hé ra để lộ một cái ngáp ngọt ngào.

Chẳng mấy chốc, hơi thở của Yuki Takauchi trở nên đều đều, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Nàng, thật sự đã ngủ quên mất.

Chả biết bao lâu, hai giọng nói tranh cãi vang lên không xa khiến nàng giật mình tỉnh lại. Yuki dùng tay khẽ dụi mắt, không rõ ràng lắm bản thân đang ở đâu.

Tới khi đập vào tầm mắt là tán lá xanh trên cao cùng với một vài tia nắng xuyên qua vàng ươm rải rác khắp vườn, nàng mới nhận ra nàng đang nơi nào.

Ngủ một giấc khiến nàng rất dễ chịu.

Chỉ là, trong bệnh viện tại sao lại có người gây gổ với nhau?

Nàng đưa mắt nhìn vế nơi âm thanh phát ra.

Đằng sau một lùm cây bụi, nàng thấy một đôi giầy thể thao màu trắng cùng một đoạn ống đồng nâu bóng. Xem ra chủ nhân của nó rất thích thể thao, Yuki thầm nghĩ.

Giọng nói tương đối lớn nên nó vô tình lọt vào trong tai nàng.

"Ngươi điên rồi sao? Làm như thế này có ý nghĩa hay không?". Một giọng ngòn ngọt lên tiếng, có vẻ tương đối cáu gắt.

Dường như đối diện có nói gì đó nhưng nhỏ quá, Yuki không thể nghe thấy. Bù lại, người vừa nói giọng lại cất cao thêm mấy cấp độ. Âm thanh vang vọng, có phần chói tai. Nhất là khi, hoàn cảnh xung quanh rất yên bình.

"Cố chấp! Quá mức cố chấp! Ta chịu đủ ngươi rồi, Goto Kobayashi!"

Đúng lúc giọng nói kết thúc thì đôi giầy nàng thấy bên dưới lùm cây khẽ chuyển hướng. Có lẽ, chủ nhân đôi giầy cũng là người có giọng nói ngọt ngào oang oang kia?

Nhưng giày chuyển chưa được một bước lại bị giữ lại tại chỗ. Chắc là đối phương đang bị kéo lại tay nên không thể di chuyển.

Nàng đoán không sai khi nghe thấy người kia lên tiếng lần nữa, vô cùng cáu giận.

"Goto Kobayashi, ta-nói-ngươi-bỏ-ta-ra". Mấy tiếng cuối bị hắn gằn lên thành từng tiếng nặng nề.

Nhưng có lẽ, hắn không thành công bởi vì bước chân hắn vẫn không thể di chuyển.

Một khoảng yên tĩnh bao trùm. Dù ngồi cách đó không xa nhưng Yuki Takauchi vẫn thấy khá nặng nề. Nàng đang dự định đứng dậy. Bản thân nàng không hề có ý định nghe lén bọn họ nói chuyện.

Ngược lại, chính cuộc đối thoại của hai người đã đánh thức người đang ngồi ở đây trước, là nàng.

Nàng không sai. Và nếu hai người biết khi họ tranh cãi lại rơi vào trong tai một người khác thì tình cảnh cũng tương đương xấu hổ cho tất cả. Nên dù không quá thích khoảng bình yên của bản thân bị xông vào, Yuki cũng chủ động muốn rời bước chân.

Bóng nàng khuất dần về phía xa thì chẳng mấy chốc sau bụi cây thấp cũng hiện lên hình bóng của hai người.

Và ngạc nhiên là, Yuki Takauchi vô tình biết một trong hai.

Thiếu niên cao gầy với gương mặt sáng sủa cùng khóe môi hơi nhếch lên giống như bất cần đời.

Hắn là người khiến nàng vào đây ăn cơm bệnh viện một tuần.

Và hắn cũng là tân ngôi sao của đội tennis Hyotei.

Goto Hayashi san.

Đứng bên cạnh hắn là một thiếu niên có làn da nâu bóng, do thường xuyên vận động dưới ánh sáng mặt trời. Toàn bộ cơ thể đều toát lên một vẻ khỏe khoắn, ngập tràn sức mạnh.

Hắn là chủ nhân đôi chân mà Yuki nhìn thấy khi nãy.

Hắn hơi thấp hơn so với Goto san một cái đầu nhưng ngược lại, bề ngang cơ thể hắn lại lớn gấp đôi bạn của hắn.

Bây giờ gương mặt hắn đang phừng phừng tức giận, tròng mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Goto san quát lên:

"Ngươi đủ chưa? Nếu không phải ngươi là bạn thân nhất của ta, ta nhất định đã cho ngươi một gậy quay cuồng rồi".

Trái ngược hắn, Goto san lại hơi trầm mặc. Hắn biết tại sao bạn hắn lại giận. Nhưng hắn cũng không thấy bản thân là sai.

Nếu không làm như này, hắn tuyệt đối lương tâm bất an, ăn không ngon, ngủ không yên.

Và thực tế là, kể cả khi đã làm hắn cũng vẫn ăn ngủ thất thường. Điều đó biểu lộ rõ ràng qua làn da thiếu tinh khí cùng quầng thâm quanh mắt hắn.

Bạn của Goto san rõ ràng là mạnh miệng mềm lòng. Nhìn thấy hắn như vậy cùng ngậm lái cái miệng đang há ra chuẩn bị phun nọc độc.

Hắn vô cùng bất đắc dĩ mà rên rỉ: "Ta kiếp trước chắc phải làm bao nhiêu việc ác mới có thể đầu thai trở thành hàng xóm của ngươi hả. Từ bé đến lớn, ngươi mang lại bao nhiêu rắc rối còn không đủ sao, Hayashi kun. Lên cao trung, hai chúng ta học khác trường, ta cứ tưởng thoát khỏi cái vận đen đủi này nhưng mới được bao lâu? Mới được bao lâu ngươi lại ôm sọt tới cho ta cứu giúp ngươi. AAAAAAA".

Nam sinh không nhịn được mà thét lên phẫn uất. Nhưng kể cả như vậy, tiếng hét mới kéo dài được năm giây đã bị bạn thân của hắn đưa tay bịt mồm lại.

Hắn không toát ra được bất kì một âm thanh gì ngoài những từng thở phì phò, ú ớ.

"Im lặng, Hideo kun. Đây là bệnh viện."

Người thiếu niên được gọi là Hideo mạnh mẽ giật tung tay Goto san ra khỏi miệng hắn, rõ ràng hiểu hành động của bản thân vừa rồi là sai, bạn hắn vừa khuyên hắn là đúng nhưng hắn vẫn khó kiềm chế tung cho Goto san một cái lườm sắc lẹm.

Một lúc sau, hắn thỏa hiệp. Thói quen thật là đáng sợ! Hắn rùng mình nghĩ.

"Được rồi, được rồi. Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Nốt hôm nay, ta chỉ theo giúp ngươi nốt hôm nay. Ngươi phải biết, đội trưởng của chúng ta tuyệt đối là La Sát. Ta trốn tập hai buổi rồi. Nếu dám để đến buổi thứ ba ta nhất định phải chết. Ngươi hiểu không?".

Trái với gương mặt không quan tâm,cao ngạo, rõ ràng Goto Hayashi lại là người hiền lành điển hình. Gương mặt chán nản sáng hẳn lên khi nghe thấy những gì Hideo kun nói.

Hideo san nhìn Hayashi không biết nói gì cho phải. Rõ ràng người ta nói tướng từ tâm sinh. Nhưng điều đó rất không chính xác trong trường hợp của gã bạn thân này.

Bản chất cực kì hiền lành, cục mịch nhưng lại sinh ra dưới cái lốt cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Hắn chỉ có thể than thở, rất có tính chất lừa tình!

Thế nê, từ bé tới lớn lên hắn đều là người cứu hộ bất đắc dĩ cho Goto san. Cũng bởi bạn hắn quá hiền lành, suy nghĩ cũng cố chấp chết người nên cũng chẳng còn bất kì cách nào khác.

Bỏ qua mặt khó ưa đó, mọi thứ của Goto san đều rất giống hắn kể cả về sở thích lẫn sở ghét.

CHuyện ngày hôm nay nói ra cũng không có gì.

Ba hôm trước, Hayashi phi thẳng vào trong phòng hắn với gương mặt hốt hoảng. Hỏi ra mới biết là hắn đâm vào một đồng học trong trường nhưng khi hắn đi mua thuốc trở lại thì người ta đã biến mất giống như bốc hơi trong không khí.

Trái với cá tính nóng giận, Hideo lại thật sự là người vô cùng tinh tế. Qua những câu chữ mà Hayashi kể lại thì rõ ràng, cô gái kia không muốn dính dáng gì tới gã bạn ngốc nghếch này của hắn.

Hắn hiểu rõ vấn đề nên hắn phân tích gần hai tiếng đồng hồ vô cùng cặn kẽ cho Hayashi nghe.

Nhưng đúng lúc này, cái tính cố chấp cứng đầu của gã bạn nổi lên. Hắn kiên quyết không nghe những gì mà Hideo nói.

Không chỉ vậy, hắn lại còn rủ rê Hideo đi khắp các bệnh viện chỉ để tìm con gái nhà người ta để xin lỗi một câu nếu không sẽ khó mà tâm an.

Trời đất, Hideo nghe vậy thì tức đến mức như muốn thăng thiên. Cả cái thành phố Tokyo này muốn tìm một ai đó có khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa ngươi lại còn không biết tên họ người ta ngoại trừ việc nàng học cùng trường cùng khối với ngươi.

Có gì bết bát hơn không?

Hideo cũng đề nghị Hayashi bình tĩnh, nếu nàng không đi học thì có thể tra danh sách những ai không đến trường ngày hôm đó kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra đối tượng cần tìm.

Cứ chờ đợi, thiếu nữ kia tuyệt đối không thể nghỉ học ở Hyotei chỉ vì cái việc này. Nên khi nàng khỏi bệnh trở lại trường thì xin lỗi cũng được. Chỉ chậm một chút cũng không có gì. Có rất nhiều biện pháp bù đắp.

Còn hơn là mắt mù lờ mờ dạo khắp các bệnh viện một cách không mục đích. Tìm được người hy vọng vô cùng mong manh a.

Nhưng, Hayashi mà dễ bị thuyết phục thế thì hắn đã không còn là hắn. Thế nên, Hideo trở thành người hùng bất đắc dĩ, hai ngày liên tiếp trốn sinh hoạt ngoại khóa lê lết theo bạn bắt đầu hành trình tìm người.

Càng đi hắn càng thiếu kiên nhẫn. Càng đi hắn càng bực bội phát điên.

Thành quả không khác gì một con số 0 tròn trĩnh. Hơn cả, Hayashi còn định tìm không được sẽ tiếp tục đến khi thấy người mới thôi. Thì làm sao mà Hideo chịu nổi.

Đó là một phương án ngu hết đường ngu.

Thứ cho bộ óc luôn tự hào là thông minh của hắn không thể tiếp thụ!

Hôm nay chính là giới hạn cuối cùng. Hắn không định tiếp tục xuẩn đến cuối đường nữa.

Khi nãy, vì quá tức vì đi ba bệnh viện vẫn công cốc, hắn chửi Hayashi một lúc. Ra hết uất khí trong lòng hắn lại trở nên nhiệt tình, không ngừng dò la thăm hỏi xung quanh.

Bản chất hắn là vậy, hết lòng vì bạn bè. Hơn nữa, Hayashi là một người bạn xứng đáng với điều ấy.

Hayashi thì tấn công vào những đứa bé. Tính cách hắn rất hợp với trẻ con. CÒn Hideo thì ngược lại, phụ nữ và người lớn tuổi là mục tiêu tiếp cận của hắn. Hắn rất khéo miệng nên thường được yêu thích.

Thời gian trôi qua, sự thất vọng trong mắt hai thiếu niên ngày một nhiều. Dường như, hôm nay sẽ kết thúc mà không có kết quả gì cả.

Nhưng đúng lúc này, chuyển cơ xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top