Chương 13

Chương 13.

Bởi vì Yuki Takauchi không biết phần mochi của nàng đặc biệt, nàng rất vui vẻ mà mang nó về nhà.

Nhưng khi đứng ở trong phòng bếp, Yuki không thể không khâm phục sự khéo léo của Shio san.

Một hộp mười hai cái. Mỗi thứ đều tinh xảo không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Nàng rất thích, quá thích chúng.

Chính thế nên Yuki cảm thấy tương đương khó khăn. Nàng không dám ăn, được không?

Yuki Takauchi lôi máy ảnh ra, chụp một chuỗi hình ảnh của những chiếc bánh mochi này. Nàng muốn lưu giữ lại làm kỷ niệm.

Lòng yêu thích cái đẹp ai mà chẳng có! Nàng cũng vậy thôi.

Sau đó, Yuki mới dằn lòng mà chọn một cái nhét vào miệng. Vị ngọt ngào nhẹ, vô cùng tự nhiên của đậu đỏ kết hợp với lớp bột nếp dẻo dẻo, thơm lừng vị gạo bọc ngoài.

Tất cả đều tạo nên một bản hòa âm nhịp nhàng của nhân lẫn vỏ. Nước bọt Yuki không ngừng ứa ra, hấp hút không ngừng.

Ngon quá!

Yuki không kiềm chế được mà thầm nghĩ. Khi nãy, nàng rõ ràng cũng thử một phần mochi của Shio san cùng mọi người. Nó cũng ngon vô cùng nhưng nàng thấy nó không được bằng như bây giờ!.

Thua kém khá lớn.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Hay là, nàng khi đó ăn một cái bánh vị khác bây giờ là một vị khác.

Cũng có thể, nàng nhớ lúc ở phòng sinh hoạt chung, nàng ăn vị trà xanh. Nó thơm ngát, thanh tao. Bây giờ lại là vị đậu đỏ.

Yuki không kiềm chế được bắt đầu đứng dậy pha trà. Mochi phải ăn cùng nước trà xanh mới là tuyệt phẩm.

Mặc dù nàng không có khả năng giống otosan, nên nàng đành pha trà túi lọc. Tuy vậy, Yuki Takauchi cũng vô cùng thỏa mãn. Nàng ăn sáu cái hết veo lúc nào không biết.

Đến khi trên đĩa chẳng còn gì, Yuki mới nuối tiếc chẹp chẹp bờ môi. Ăn xong phần mochi mà Shio san đưa, nàng thật lòng không muốn thưởng thức đồ của nàng làm ra.

Quả nhiên, chỉ cắn một miếng sản phẩm của nàng, không thể không diễn ra sự so sánh. Và Yuki vô cùng cay đắng mà nhận ra, nàng thua người ta tới mười vạn tám ngàn dặm.

Nếu nàng ăn phần của nàng trước có phải tốt hơn bao nhiêu không. Bây giờ, khi thưởng thức mochi của chính nàng, nàng lại thấy đau khổ quá trời quá đất!

Buổi tối, khi nằm ở trên giường, Yuki Takauchi vô cùng phấn khích. Cuối tuần này, nàng và otosan sẽ cùng đi thưởng thức hoa anh đào! Một trong những hoạt động hai cha con ưa thích nhất trong năm.

Nghĩ tới những cốc trà tuyệt phẩm như tranh vẽ của Hiro chan cùng những chiếc bánh mochi đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông đẹp đẽ tinh tế ông làm, miệng Yuki lại ngọt ngào.

Chỉ có một ngày, một ngày nữa thôi!

Sáng hôm sau, Yuki Takauchi đến trường. Bởi vì tâm trạng thả lỏng, nên nàng dậy sớm hơn thường ngày rất nhiều.

Khi nàng chuẩn bị rẽ ở khúc quanh thì cơ thể nàng đột nhiên bị đâm mạnh ngã về phía sau. Trời đất chao đảo, hộp bento của nàng rơi ra mặt đường tạo một âm thanh "cách" đanh giòn.

Lưng Yuki Takauchi va chạm mạnh mới mắt đất, nàng thấy mắt hoa lên, choáng váng.

Phải đến khi có một cánh tay có phần mạnh mẽ đỡ lấy tay nàng, Yuki mới nhận ra tình hình trước mắt.

Nàng ngồi quỳ trên mặt đất. Hai bên đầu gối đều đã bị xước xát, đang rơm rớm máu chảy ra dọc theo bắp chân Yuki. Một bên lòng bàn tay của nàng đang nhức nhối không ngừng. Có lẽ, nơi đó cũng bị bong tróc da rồi.

Quan trọng nhất, vùng bụng nàng đau quá! Nơi đó hình như là bị húc thẳng vào trong quá trình va chạm. Yuki Takauchi cảm tưởng như thức ăn nàng vừa ăn vào bụng khi nãy đang bắt đầu dồn ứ lên, muốn trôi ra ngoài.

Miệng nàng đầy ngập vị chua của cám giác nôn mửa. Nàng chóng mặt, nhanh chóng đưng một tay lên che lấy miệng! Nàng không muốn bây giờ ọe ran gay trước mắt người khác, lại còn ở trong khu phố.

Bên tai Yuki Takauchi không ngừng vang lên giọng nói gấp gáp, lo lắng của một nam sinh. Nghe tiếng, chắc cũng là một thiếu niên giống nàng.

"Này, này, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi có ổn không? Có thể đứng lên được không?".

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ta không chú ý đường đi nên mới lái xe đâm vào người ngươi."

"Bạn học, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện được hay không được? Ngươi nói gì đi, đừng có im lặng như này. Ta sợ a"

Nói đến câu cuối, thiếu niên càng cuống lên. Giọng còn nghèn nghẹn.

Yuki Takauchi cứ có cảm giác cơ thể hiện tại không phải của nàng nữa nên vẫn ngồi bệt dưới đất không động đậy. Nàng tin chắc, chỉ cần nàng há mồm ra là bữa sáng nàng ăn sẽ hiện diện ngay tại góc đường này một cách không hề mong muốn.

Thiếu niên thì cứ một tay nắm lấy cánh tay nàng, miệng không ngừng lải nhải những điều gì đó. Yuki nghe thấy nhức hết cả đầu.

Đến khi khung cảnh trước mắt không còn là màu đen, bóng chồng nàng mới đưa tay còn lại lên đẩy tay thiếu niên ra.

Hắn bây giờ mới dường như tỉnh lại. Ngồi xổm bên cạnh cơ thể Yuki Takauchi mím môi, gương mặt tái nhợt.

Yuki lúc này mới có thời gian nhìn thiếu niên. Con ngươi nàng nở rộng ra, là hắn!

Thảo nào, hắn mới gọi nàng là bạn học. Bởi vì bọn họ đều là học sinh của Hyotei. Hơn nữa, số vạch trên cà vạt hai bên đều là một. Chúng tỏ, nàng cùng hắn đều là học sinh năm nhất. Tức là vừa mới vào trường.

Không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi, tầm mắt hắn đều có thể bắt giữ hình ảnh phía trên cà vạt của nàng. Không hổ là thành viên của hội tennis. Toàn là quái vật.

Gương mặt hắn vẫn soái khí ngời ngời. Cơ mà nụ cười bĩ khí thường ngày cũng không có. Thay vào đó, bờ môi hắn có chút tái lại, mím chặt vào với nhau một cách lo lắng.

Nhân duyên của con người quả thật rất bất ngờ. Không ngờ thiếu niên phong vân hôm qua nàng gặp bên ngoài hành lang. Nàng còn cho rằng giữa bọn họ sẽ không có gì qua lại. Hôm nay lại mặt đối mặt với Yuki Takauchi ở nơi này. Trong một vụ tai nạn không hề mong muốn.

Phải đến khi dạ dày nàng trở lại mức bình thường, dù còn có đôi chút buồn nôn, nhưng ít ra sẽ không chực trào thức ăn ra bên ngoài Yuki mới nói: "Bạn học, ngươi phóng xe không để ý phía trước là sai lầm rồi?".

Hắn chỉ gật đầu không ngừng, miệng ân ân đồng ý. Bắt đầu mở lại máy hát: "Thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Tại ta đang mải nghĩ một việc mới không nhận ra ngươi đứng ở phía trước. Ngươi có sao không?".

Hắn không hề chạm vào cánh tay Yuki Takauchi như khi nãy. Hắn dường như cũng nhận ra nàng không thích sự tiếp xúc ở mức thân mật giống như vậy nên dù rất quan tâm tình trạng nàng bây giờ, hắn chỉ có thể gấp mà hỏi ra miệng.

"Không có gì". Yuki Takauchi ngẫm nghĩ trạng thái của bản thân bây giờ, "Chỉ xước xát một chút thôi. Không sao cả.". Nàng trả lời.

Thực ra, trạng thái của Yuki Takauchi vô cùng tệ hại. Không cần phải nhìn xem tận mắt, nàng cũng biết bụng nàng bây giờ tím bầm lên, nhức nhối. Mặc dù cảm giác nôn nao giảm đi nhiều nhưng cảm tưởng thức ăn vẫn đổ ở cổ họng, chỉ chực trào ra.

Hai đầu gối Yuki Takauchi cũng va chạm không nhẹ. Mặc dù nàng bị đâm vào từ phía trước, nhưng lực đâm khá lớn khiến nàng đập lưng vào tường. Và nhớ lực đàn hồi đó, người Yuki bí đẩy chúi về phía trước. May mà có tất cao cổ, nên dấu máu không hiện ra quá rõ.

Chỉ có mình Yuki biết, máu ướt dọc thân tất của nàng.

So với chúng, vết xây xát ở lòng bàn tay có thể coi là nhẹ. Mặc dù do bàn tay nàng tương đối non mềm, sự đau nhức lại có thể ngang bằng với ở chân.

Bây giờ, nàng không mong ước gì hơn là để thiếu niên trước mắt rời đi nàng còn về nhà.

Nàng thật sự không nghĩ bản thân có thể đi đến trường trong tình trạng như bây giờ. Yuki Takauchi thảm đạm nghĩ.

"Trông ngươi có vẻ rất đau. Ta đưa ngươi đến bệnh viện được chứ?". Trong mắt thiếu niên chất đầy lo lắng. Hắn rõ ràng, bạn học này có vẻ không thể đứng dậy được. Tất cả là tại hắn. Tại sao đi đường không chú ý đến mức độ thế này cơ chứ!

Lòng thiếu niên âm thầm tự trách. Ban đầu hắn định kéo nàng đứng dậy. Mặc dù rõ ràng thể trọng của nàng cao hơn rất nhiều so với hắn nhưng mà với sức lực bản thân, hắn tin tưởng điều đó không khó. Chỉ là nàng không thích người khác chạm vào, hắn cũng chỉ biết gấp ở trong lòng, không thể làm gì được.

Yuki Takauchi lắc đầu không ngừng, nàng từ chối: "Bạn học, ngươi đừng lo lắng quá. Ta chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Ngồi một lúc là được. Ngươi còn phải luyện tập buổi sáng phải không? Mau đi đi, Atobe senpai không tha nhất là những thành viên không nghiêm túc huấn luyện.".

Nàng thấy sau lưng hắn đeo một bộ túi đựng tennis tương đối to, chắc thiếu niên đang trên đường chạy nhanh tới trường. Cũng tại nàng hôm nay dời nhà sớm quá mới có thể gặp phải chuyện này.

Nếu giống như bình thường đi học, bọn họ sẽ không gặp được nhau. Bây giờ nàng cũng không ngã lăn tại đây.

Trời biết, nàng chỉ muốn thiếu niên này nhanh chóng rời đi. Đây là đường đi học, được không! Chỉ một lúc nữa, nơi này sẽ không thiếu bóng người trải qua. Nàng chẳng hề thích trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đưa đẩy của bất kì ai đó.

Dường như lời nói của Yuki Takauchi cũng thuyết phục được thiếu niên. Chỉ là một chốc, hắn lập tức kiên định: "Ta không thể bỏ mặc ngươi ở đây như thế này được. Việc này ta sẽ báo cáo với đội trưởng, trừng phạt thế nào ta cũng nhận. Nhưng ngươi rõ ràng đang bị thương, nếu bỏ đi bây giờ, chính ta cũng không thể qua được tâm lý của chính mình. Bạn học, ta đỡ ngươi dậy được không?".

Thật là một thiếu niên tốt a. Nhưng nàng không muốn thế này được không, Yuki gào thét trong lòng.

Nàng nhíu mày, ra vẻ khó chịu: "Bạn học, ngươi nói nhiều quá đấy. Ta đã nói là ta không sao rồi. Ngươi đi trước đi.".

Thật sự, Yuki Takauchi không muốn dùng cách này có được không. Nhưng chỉ có trở mặt, mới đẩy được thiếu niên này rời đi theo ý nàng.

Rất bất ngờ trước vẻ bực bội của thiếu nữ, thiếu niên càng thêm lúng túng đứng sững ở đó. Hắn thật sự không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này.

Trước giờ, người mà bị hắn vô tình làm thương đều rất hợp tác, được không được. Không ai quái gị như bị bạn học trước mắt. Rõ ràng tổn thương nhưng lại không muốn kẻ gây tội như hắn giúp đỡ, hỗ trợ.

Hắn lắp bắp: "Bạn học, nhưng ngươi đang chảy máu a. Ta thật sự không yên tâm để ngươi đứng đây. Hay ta đưa ngươi về nhà của ta, băng bó tạm được không. Cũng không quá xa, ta đèo ngươi một lát là tới".

Đề nghị không tồi, chỉ là Yuki không thể phối hợp: "Này, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tình trạng bản thân ta ta còn không rõ nữa hay sao. Nếu ngươi không yên tâm, ngươi chạy đi mua ít bông băng thuốc sát trùng về đây, ta tự băng lại là được. Những cái khác không phiền lụy".

Yuki Takauchi thấy đầu nàng càng lúc càng choáng váng, bụng đau như xé ra. Trời biết, để nói được trọn vẹn ra câu nói vừa rồi nàng phải gắng hết sức thế nào.

Hơi thở Yuki có phần hơi gấp rút vì khó thở. Nàng cần phải nhanh chóng trở về nhà. Cũng may, nhà nàng không hề xa, chỉ đi khoảng mấy chục mét là tới.

Nhưng mà thiếu niên trước mắt không hề nhận ra. Hắn mắt sáng bừng lên, thấy đề nghị của vị bạn học này thật sự rất tốt. Hắn gấp rút vừa nói vừa nhảy lên xe đạp chạy đi, giọng lanh lảnh cao: "Vậy bạn học ngươi chờ ta một chút. Ta đi mua thuốc cho ngươi dùng. Rất nhanh thôi, ta sẽ trở về. Chờ ta a".

Tiếng nói của hắn vừa kết thúc thì hắn cũng biến mất trong tầm mắt của Yuki Takauchi.

Nàng khó nhọc dùng tay bấu chặt vào tường, cố hết sức đứng lên. Mỗi lần hít thở, phổi nàng dường như bị nứt ra, đau không thể tưởng. Đầu óc càng lúc choáng váng. Từng đợt màu đen hiện lên mắt nàng.

Yuki cắn chặt răng, ép buộc hai đầu gối nhức nhối của nàng đứng dậy.

Chẳng mấy chốc, cơ thể nàng bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo bám vào tường chậm rãi hướng về nhà. Mỗi bước đi là cả một sự cố gắng vì chân nàng giống như một bộ phận không còn thuộc về nàng vậy.

Lâu đến thật lâu, tới khi nàng cảm thấy bản thân sắp ngất đi thì cổng nhà nàng hiện lên trước mắt nàng.

Yuki chỉ kịp bấm chuông không ngừng rồi tầm mắt chìm sâu vào trong bóng tối.

Đến khi thiếu niên quay trở lại, hẵn sững sờ khi phát hiện nơi đó không còn bóng dáng của thiếu nữ nữa. Chỉ có một hộp cơm được để trong một cái túi nhỏ, ngã lăn trên mặt đất.

Hắn ngơ ngác đứng đó, nhìn chằm chằm vào hộp bento. Chính hắn cũng không rõ ràng, hắn phải làm gì mới được.

Một lúc sau, khi từng nhóm học sinh đi ngang qua nơi này, hắn mới sực tỉnh cúi đầu cầm lên túi đựng bento của thiếu nữ. Rồi leo lên xe rời đi. Gương mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc.

Đến khi Yuki Takauchi có tri giác, nàng ngửi thấy đậm đặc trong không khí là mùi thuốc sát trùng. Trên mặt nàng hình như cũng bị bọc lấy một cái mặt nạ hỗ trợ hô hấp.

Cả người nàng đều nhức mỏi, tê rần lên.

Sự đau đớn trên bụng cũng được cảm nhận sâu sắc hơn ban sáng.

Chắc otosan đã đưa nàng vào viện, Yuki Takauchi thầm nghĩ. Sau đó, mí mắt nàng chớp chớp. Nàng mở mắt ra.

Đậm vào trong mắt nàng là gương mặt dịu dàng ôn hòa của Hiro chan. Yuki không nhịn được mà môi khẽ nhấp thành một nụ cười.

Chả hiểu sao, chẳng bao giờ nàng có thể không vui khi gặp ông. Mặc dù hoàn cảnh bây giờ rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì cho được.

Mắt Hiro chan sáng bừng khi nhận ra Yuki tỉnh lại. Bàn tay nàng vẫn được hai bàn tay ông nắm chặt lấy, ấm áp. Yuki mơ hồ nhận ra lòng bàn tay otosan ướt mướt mồ hôi.

Ông đang lo lắng. Yuki nghĩ.

Nàng bất đắc dĩ mới phải về nhà. Trước đây, mỗi lần nàng có chuyện Hiro chan đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc đến khi nàng khỏi hẳn ông mới có thể làm việc khác được. Ông không thể rời xa nàng, nếu không ông sẽ không làm gì ra hồn, thậm chí trở nên lo lắng, nổi giận, cáu gắt.

Khi ấy, Hiro chan tuyệt đối không giống Hiro chan của Yuki Takauchi. Thể nào ông cũng sẽ mất ăn mất ngủ vì sợ hãi cho bệnh tình của nàng.

Biết rõ điều đó, nàng rất ít khi khiến ông biết nàng đau. Nhưng chỉ là những gì nhỏ nhoi mà thôi.

Những lần nàng bị thương lớn một chút, dù nàng có muốn dấu cũng không che lấp được. Do Hiro chan quá rõ ràng bản tính của nàng. Ông luôn rất nhanh phát hiện khi nàng bất thường. Nên nàng không bao giờ qua mắt được ông.

Hai cha con bọn họ đều quá quan tâm đến người kia. Vậy nên, dù rất không muốn Yuki vẫn muốn ống biết chuyện nàng hôm nay bị thương nặng. Nếu không, bên cạnh việc lo lắng cho nàng ông còn tự trách bản thân rất nhiều. Yuki Takauchi không muốn như vậy.

Lần đó, duy nhất một lần đấy là quả đủ rồi. Nàng tuyệt đối không mắc lại sai lầm ngày xưa, khiến Hiro tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.

Bất cứ khi nào nàng tỉnh dậy, mở mắt ra hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đáy mắt Yuki đều là gương mặt luôn luôn mỉm cười đó của ông. Nàng biết rất rõ, nàng là toàn bộ thế giới của otosan, quan trọng nhất trong sinh mệnh của người đàn ông này.

Nàng cũng thế, bằng tất cả cố gắng bản thân, đi bảo vệ yêu thương và tôn trọng Hiro chan.

Bây giờ, mặc dù ông mỉm cười, đáy mắt cũng không dấu được sự lo lắng. Bởi vì, miệng mũi nàng đang bị bao phủ bới mặt nạ thở nên ông nói: "Yuu chan, tình trạng của ngươi đang tốt dần lên. Chẩn đoán lâm sàng thì là chảy máu dạ dày, và dập ruột. Ta có nên ca ngợi không, lần này Yuu chan trở về nhà kịp lúc".

Dù ông đang pha trò nhưng tình huống có lẽ còn tệ hơn nàng nghe thấy. Ít nhất, nàng còn khó thở đến mức bị ngạt.

Yuki Takauchi nhìn ông, khóe mắt híp lại thành hình trăng non. Nàng đang cố gắng cười để tỏ vẻ bản thân cũng thấy không tệ lắm. Dù màn kịch của nàng quả thật vụng về vô cùng, gương mặt Hiro chan lại vô tình vì thế thư giãn hơn.

Ông chỉnh lại chăn trên người nàng, sau đó bấm xuống cái nút ở đầu giường. Yuki biết, đó là để gọi bác sĩ phụ trách. Nàng liếc qua phòng bệnh, nàng đang ở trong phòng này một mình, không có giường của bất kì ai nữa.

Bác sĩ và y tá tới rất nhanh. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt hòa nhã cùng một nữ nhân lớn tuổi đi sát đằng sau. Yuki thấy người thanh niên gật đầu nhẹ với otosan một chút. Hiro chan cũng nhẹ nhàng nhét tay nàng trở lại trong chăn rồi nhanh chóng đứng dậy, nhường vị trí cho vị bác sĩ trẻ tuổi.

Bác sĩ kiểm tra phản ứng mắt nàng, nhẹ dùng tay ấn bụng nàng. Hắn nhìn thêm cả điện tâm đồ cùng máy hô hấp bên cạnh. Một lúc sau hắn đứng dậy. Hiro san cũng theo chân hắn rời khỏi phòng.

Nữ y tá ôn nhu giúp Yuki chỉnh lại hệ thống ống tiếp nước. Nàng cười cười nói: "Ngươi yên tâm đi. Mọi chuyện đều tốt cả. Không có gì cần phải lo lắng".

Rất nhanh, otosan quay trở lại phòng. Vị y tá cũng rời đi. Trước khi đóng cửa, bà không quên căn dặn nếu có bất kì điều gì bất thường thì nhấn nút thông báo phòng trực ban, bà sẽ xuất hiện lập tức.

Otosan cảm ơn bà, rồi quay lại ngồi cạnh bên giường Yuki Takauchi.

Ông lại lấy bàn tay nàng ra, đặt trong bàn tay ông. Có lẽ, hơi ấm của nàng có thể khiến otosan cảm thấy bình tĩnh lại.

Ông cười cười xoa đầu Yuki Takauchi, than thở: "Bác sĩ vừa mới kiểm tra. Mọi chuyện đều đang tiến triển rất tốt. Nhưng chắc hôm nay, Yuu chan không thể ăn bất kì thứ gì rồi".

Vẻ mặt ông đang rất buồn rầu. Chỉ là, Yuki Takauchi lại tiếp tục muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top