Chương 11

Chương 11.

Yuki Takauchi vươn vai tỉnh dậy, một giấc ngủ thật ngon lành. Nàng thoải mái cực kì nên dù rõ ràng dự định ban đầu là trốn một tiết, nàng đã trốn xong gần hết tiết cuối luôn.

Tại sao nàng biết rõ thế ư?

Bởi vì, nàng nhìn thấy cái đồng hồ đang lù lù treo trên tường. Kim ngắn yên tĩnh chỉ vào con số ba còn kim dài nằm ngay vạch số sáu.\

Hóa ra không phải nàng chủ động tình lại mà bị tiếng chuông tan trường reo vang đánh thức? Yuki Takauchi thầm nghĩ.

Hai tiết chiều nay đều là lịch sử. Nàng cũng yên tâm thoải mái trốn. Nói gì thì nói, mấy môn học thuộc lòng là sở trường của nàng. Không cần phải dùng trí não suy nghĩ mà chỉ cần dùng não để ghi lại, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rất phù hợp phong cách Yuki Takauchi.

Nàng ngồi trên giường. Vị trí nàng nằm ở vào góc trong cùng của phòng Y Tế, cho nên hai mặt là tường, hai mặt còn lại bị bao phủ bởi một tấm rèm trắng tinh.

Chỉ cần quây lại là sẽ tạo thành một khoảng không gian riêng biệt. Tất cả những người đang nghỉ ngơi bên trong đều sẽ được thỏa mãn sự riêng tư.

Y như Yuki Takauchi đang cảm nhận bây giờ. Xung quanh không có tiếng của bất kì một ai. Hoàn toàn yên tĩnh.

Chắc phòng Y Tế hiện giờ chỉ có một con lười như nàng đang nằm ngủ. Thầy cô phụ trách phòng chắc nghỉ ngơi ở phòng bên. Giữa hai phòng có một tấm kính trong suốt coi như là vách ngăn, để hai bên có thể nhìn thấy được nhau. Do đó, người phụ trách y tế có thể kịp thời phản ứng trước những tình huống đột xuất.

Yuki Takauchi chờ tầm năm phút sau mới lê lết cái mông xuống giường. Khi kéo rèm ra thì rõ ràng, hầu như mọi cái giường bên ngoài đều đang trống. Ngoài trừ một cái duy nhất sát với cửa sổ. Nơi đó có thể nhìn thấy khung cảnh sân trường bên ngoài. Thậm chí cả một góc sân tennis của Hyotei.

Trên giường ngồi một thiếu nữ. Yuki Takauchi tin tưởng vào trí não của nàng, không phải là dạng não cá vàng nên nàng nhận ra. Thiếu nữ ấy chính là người đã chiếm căn cứ bí mật của nàng hôm nay và đẩy nàng ra đường.

Tuy rằng thỉnh thoảng đổi gió một chút bằng cách ngồi ngoài trời nhưng nàng vẫn ưa thích không khí êm đềm trong phòng ăn trường hơn a.

Tham khảo tự nhiên cái gì, tha cho nàng đi. Nàng chỉ thích một nơi bí mật, một nơi riêng biệt để nàng có thể thoải mái thả lỏng. Ngồi giữa cây cỏ hoa lá, bốn bề trống không khiến cho nàng tương đương bất an, hiểu không?

Nhưng mà trong minh minh, dường như Yuki Takauchi mơ hồ điềm xấu. Căn cứ bí mật tại phòng ăn của nàng có nhiều khả năng sẽ bị một người khác cướp đi. Và người đó không ai khác, có lẽ là thiếu nữ trước mặt này.

Yuki Takauchi cũng không chào hỏi, nàng khẽ chỉnh lại gọn gang giường bệnh mà nàng vừa nằm. Vuốt phẳng phiu những nếp nhăn trên ga trải giường và vỗ phồng gối đầu. Sauk hi mọi thứ trở lại như cũ giống như trước khi nàng từng nằm trên lăn lộn, Yuki mới bước đi.

Sập lại cánh cửa Phòng Y Tế sau lưng, Yuki Takauchi hơi buồn rầu. Nàng là một người biết lo xa nên nàng sẽ không đẩy bản thân vào hoàn cảnh không có phương án dự phòng cho một tình huống bất ngờ nào đó.

Nên đáng lẽ nàng sẽ trở về lớp học, thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi cổng trường trở về nhà thì nàng không thể không lắc thân thể to lớn dạo khắp mọi nơi tìm một cứ điểm khác đê ngồi ăn trưa mai.

Lựa chọn của nàng là một nơi học sinh thường xuyên tập hợp. Những nơi hoang vu, hẻo lánh thường có tỷ lệ cao gặp những người nàng không muốn gặp.

Những chỗ tầm thường, nhân sinh hướng tới thì chắc chắn không bao giờ mấy kẻ đặc biệt muốn đặt chân. Trừ khi có điều cần.

Nên nàng nhắm vào mấy chỗ đó là lựa chọn rất chính xác.

Vào bữa trưa, Phòng Ăn sẽ là nơi đông người nhất. Thứ hai sẽ là nơi nào?

Tha thứ cho Yuki, ba tuần nàng đi đi về về không khác một con lười. Đừng hỏi nàng đi được nhiều xa nhất là khi bữa trưa nàng chỉ có ăn và ngủ.

Thôi được rồi, tốt nhất là quay lại phòng học vậy. Thời điểm đó tất nhiên là có ít người chịu ở lại lớp, họ đều có nhóm ăn chung, chơi chung. Sẽ kéo nhau đi nơi nào đó cảnh đẹp mà ăn trưa, thư giãn.

Kể cả có vài thành viên lớp đi chăng nữa thì họ cũng đều dành thời gian đó cho những vui thích cá nhân, chẳng hề có thời gian mà để tâm đến nàng. Nàng thích vậy nhất!

Chỉ hơi vất vả là nàng làm xong việc sẽ phải chay về phòng học. Hơi xa một chút nên nàng ăn cơm cũng muộn hơn.

Cũng may tình hình này sẽ không kéo dài quá lâu. Hai ngày nữa nàng sẽ kết thúc thời gian lao động công ích. Mọi thứ trở lại bình thường nàng sẽ có nhiều thời gian hơn để ngủ. Quá hợp lý!

Nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, Yuki yên tâm trở về lớp. Và mười phút sau, bóng dáng nàng đã khuất sau cánh cổng vĩ đại của Hyotei.

Nàng rất ngoan nên cũng chủ động gọi điện xin phép Yurie Hội trưởng được về sớm. Trong điện thoại giọng của Yurie senpai không tập trung lắm, chắc vẫn còn đang phiền lòng chuyện hôm qua?

Dù sao, chính bởi vì điều đó mà đơn xin phép sinh hoạt hôm nay của nàng được duyệt ngay trong một giây chưa đến. Chắc cũng do nàng là một thành viên phù du, chẳng có gì nổi bật nữa.

Chứ nếu là ai đó như Shio san hay Aiza san, dù có không quan tâm thế nào cũng sẽ hỏi thăm lý do một hai chứ không giống như nàng, hỏi cũng không đã đồng ý luôn.

Đúng là thuận lợi ngoài sức tưởng tược, Yuki Takauchi không thể tin nàng lại may mắn đến thế!

Một ngày tuyệt vời.

Nàng hoàn toàn không biết, hôm nay lại có một phen kịch vô cùng sống động bên trong phòng sinh hoạt của Hội Nấu Ăn.

Chuyện hôm nay, Ohtori Choutaro đã nói với Atobe. Cho nên, việc xử lý lại vụ việc sẽ trở lại mức công bằng.

Do Shio san mà cả Hội Nấu Ăn không khí trầm trọng, Atobe chủ động hòa giải lại vụ việc khiến cho mọi người tương đương lúng túng.

Nhóm trưởng Nhóm Yêu Nấu Nướng cũng đã tới nơi này, chủ động không cần Hội Nấu Ăn đền bù lại chi phí mua lò nướng mới. Hơn nữa, xin lỗi Shio san.

Mặc dù bên Nhóm Nấu Nướng có một vài thành viên không vui ra mặt nhưng quyền lực của Atobe trong Hyotei luôn tối cao. Hắn giải quyết mọi chuyện rất rõ ràng và công bằng, nên thực tế dù có phần khó chịu nhưng không một ai lên tiếng chủ động phản đối.

Tảng đá đè nặng trong lòng mọi thành viên Hội Nấu Ăn cũng tan đi phần nào. Đến khi những người khác đều đã rời đi hết, Shio san chủ động đứng lên xin lỗi tất cả vì thái độ của hắn ngày hôm qua làm cho sự hiểu lầm hoàn toàn tan biến.

Không khí phòng sinh hoạt chung dường như trở lại bình thường, lúc mà chưa có bất kì chuyện gì xảy ra.

Ngoại trừ việc, Yuki Takauchi trốn mất không có mặt.

Cũng không ảnh hưởng tới bất kì ai. Nói cho cùng, sinh hoạt ngoại khóa tuy là bắt buộc nhưng cũng chỉ cần đáp ứng một tuần ba buổi là ổn. Hai ngày kia hoàn toàn tự do theo ý thích cá nhân.

Chính thế nên Yuki Takauchi tìm bừa một lý do nghỉ cũng không bị vặn hỏi gì cả. nàng cũng nắm rõ ràng điều đó nên thản nhiên không kiêng nể gì.

À không, có một người vẫn quan tâm tới việc Yuki Takauchi không đến. Đó là người có bếp đứng ngay cạnh nàng, Shio san.

Hắn có phần ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh trống rỗng. Bình thường, nơi đó luôn có một thiếu nữ cao lớn, trầm mặc chăm chú nấu nướng sáng tạo. Hôm nay nàng nghỉ liệu có phải bởi vì chuyện hôm qua?

Shio san hắn đối với Yuki Takauchi có thiện cảm. Ngay từ hôm khai giảng, hắn đã ấn tượng bởi nàng. Mặc dù hắn tin chắc 100% là nàng không hề biết điều đó.

Tới khi hắn rời lớp chuẩn bị xuống phòng ăn thì ngay bên hành lang lại gặp nàng lần thứ hai. Hóa ra hai người bọn họ học sát lớp của nhau. Lòng hắn hơi vui vẻ.

Cuối cùng, bọn họ lại sinh hoạt chung tại một câu lạc bộ ngoại khóa. Và cơ may thế nào lại được xếp vị trí sát cạnh nhau. Hắn không thể không hài lòng.

Lần đầu tiên, hắn làm mực viên chiên Takoyaki. Hắn vô cùng hài lòng với sản phẩm của hắn hôm ấy.

Không rõ ràng tại sao hắn lại quyết tâm muốn nổi trội ngay ngày đầu ra mắt. Có thể một mặt là đứng cạnh nàng, hắn phát huy vượt bậc, tâm trí cực độ thoải mái. Quan trọng hơn chắc là muốn gây ấn tượng đối với nàng.

Nhưng kết quả nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn bị tất cả đánh giá cuối cùng. Hắn còn cố mà thử lại một lần, rõ ràng vô cùng ngon nhưng chắc không hợp khẩu vị người khác.

Nhìn đống takiyaki chất đống trước mắt, trong lòng Shio Haru nổi lên một sự thất vọng não nề.

Điểm hắn vẫn luôn tự hào, sở thích của hắn. Không ngờ ngay lúc hắn muốn dựa vào nó chứng minh bản thân thì kết quả lại hoàn toàn là trái ngược.

Hắn gần như muốn đổ tất cả vào đống rác. Thành phẩm thất bại hắn không muốn nhìn thấy.

Chỉ là nàng xuất hiện trước mắt hắn. Nàng nói nàng thích đồ ăn hắn làm, thậm chí còn muốn xin một phần mang về.

Khỏi phải nói, hắn ngạc nhiên đến mức nào. Sau đó, trong lòng hắn nhanh chóng bị sự ấm áp bao chặt lấy. Dễ chịu đến muốn rên lên một tiếng.

Nàng hoàn toàn không biết, những biểu lộ và hành động hôm đó của nàng tác động đến hắn ở mức nào đâu.

Mười lăm năm, Shio Haru hoàn toàn bị rung động trước một người khác. Ngay khi tất cả sự cố gắng của hắn bị phủ định, thành quả mà hắn tự hào không mang lại gì ngoài sự thất vọng thì có nàng có cùng suy nghĩ với hắn. Thích sự cố gắng của hắn.

Hắn, Shio Haru đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, muốn cho thiếu nữ trước mắt này ăn đồ ăn hắn nấu cả đời.

Và cứ thế, hắn đều trân trọng chế biến từng món ăn. Rồi hạnh phúc đưa nó cho nàng vào cuối buổi sinh hoạt. Thấy nàng vui vẻ cầm, sự sung sướng trong đôi mắt hắn đong đầy tới mức không thể dấu nổi.

Nhưng một ngày nọ, nàng từ chối mang đồ ăn hắn về. Hắn chỉ cần chưa tới một giây để biết tại sao lại thế.

Hóa ra, Yuki Takauchi ghét ăn vị đắng sao? Chính thế, hắn định sau này sẽ không để một món ăn nào có vị này ra trước mắt nàng nữa. Hắn cam đoan.

Nàng không cần món ramen ấy, hắn cũng thanh nhàn đặt nó trên bàn, tùy mọi người thưởng thức. Không nhìn đến lần nữa.

Sau buổi ấy, khi xác định chiều đó mọi người sẽ làm món bánh tart sơ ri. Hắn vui vẻ. Hắn lại có thể tặng bánh cho nàng, tại sao không vui cho được.

Nhưng vận rủi tiến đến, hắn không thể có mặt tại phòng sinh hoạt. Shio san rời trường gương mặt trầm mặc, không hề có nụ cười. Khiến quản gia cũng rất lo lắng không biết tại sao. Ông còn gọi điện cho okasan của Shio để nói điều ấy. Khiến điện thoại của hắn bị cả gia đình từ ông bà tới bố mẹ đều oanh tạc, nóng bừng bừng.

Hôm sau, sự đen đủi vẫn không kết thúc. Ai ngờ, Miyazaki và hắn nói chuyện lại bị nàng vô tình nghe thấy đâu.

Ban đầu là một thoáng sợ hãi vì nàng biết hắn đã đính hôn từ bé cùng người khác. Nhưng rồi hắn lại âm thầm thả lỏng, dù sao đó cũng là quyết định của người lớn trong gia đình. Nhưng khi hắn có người để thích, Miyazaki cũng có người để yêu, nếu Miyazaki không chủ động giải ước thì chính hắn cũng làm như vậy.

Trong mọi gia đình quý tộc thượng lưu, những cuộc hôn nhân lợi ích là bắt buộc, tầng lớp kế tiếp rất thấu hiểu và đều có sự giác ngộ điều đó.

Nhưng không gì là không có ngoại lệ. Đặc biệt là khi, hắn là con út trong gia đình, quyền kế thừa không ở trên người hắn. Sự ràng buộc thấp hơn rất nhiều khi so sánh với hai nii san.

Nhưng nếu gia tộc cần, hắn cũng vẫn buộc phải hy sinh chính mình. Nhưng ba năm cao trung hắn được tự do sống thật với chính bản thân hắn.

Một thời gian cũng đủ dài để hắn trưởng thành và chín chắn lên. Nếu khi đó hắn vẫn còn yêu nàng, khát khao muốn được bên nàng thì vẫn có cách để hắn đạt được điều ấy.

Cho dù con đường quả thật rất khó khăn.

Miyazaki không hổ là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Không ngờ vì sự tùy hứng của nàng mà bên đó quyết định từ hôn Shio đại tộc.

Chuyện này làm cho Miyazaki tập đoàn rơi vào áp lực vô cùng lớn. Nếu không ngờ sự ảnh hưởng của Atobe tập đoàn, mọi chuyện không dễ dàng đến vậy.

Dù Shio gia tộc không hề thua kém với Atobe về mặt giá trị và tầm ảnh hưởng nhưng hai bên quản lý hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nước song không phạm nước giếng. Shio hoàn toàn có thể vì giận dữ mà tiến hành trừng phạt Miyazaki nhưng hại lớn hơn lợi.

Thêm một kẻ thù không bằng thêm một đối tác. Bởi vì Miyazaki lật lọng, Atobe tập đoàn không cách nào đành phải nhượng bộ để cứu Miyazaki. Lợi ích đạt được đủ để Shio tập đoàn nâng lên một tầm cao mới, tại sao lại không làm?

Nói chung, Miyazaki chủ động từ hôn sẽ tốt hơn hắn đứng ra. Nói có vẻ quá mức tính toán nhưng trong óc bọn họ, thế hệ thứ 3, thứ 4 tuyệt đối sẽ không vì tình cảm mà lạc lối chính mình.

Hắn Shio san cũng thế. Hoặc là hắn cũng không dám chắc chuyện tương lai. Nếu Yuki Takauchi hay bất cứ ai khiến hắn vì nàng không màng tới sống chết, hắn nhất định có thể từ bỏ cái xu hướng tính toán đặt lợi ích lên đầu đấy đi.

Nhưng hiện tại, chưa ai làm được như vậy!

Mặc dù trong đầu Shio Haru nghĩ thế nhưng hắn hoàn toàn không biết. Sự ưa thích với nấu nướng và sáng tạo món ăn trong hắn hôm nay vô cùng thấp. Mọi công đoạn vô cùng hoàn hảo, nghiêm túc từng bước một cơ mà hắn thực hiện chẳng khác gì người máy. Hờ hững không có sinh khí.

Kết quả chưa ra khỏi bếp hắn cũng biết nó sẽ đạt tới mức hoàn hảo về cả sắc và hương.

Không một chút lo âu, nhấp nhỏm. Bị lo lắng bởi suy nghĩ nàng có thích hay không?

Hắn không hề biết, hắn đã muốn nấu ăn chỉ để cho một người thưởng thức! Cái tâm nấu nướng vì người khác đó mới là thứ khiến hắn thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc. Mới là khi hắn thực sự được là chính mình.

Một Shio Haru đỏ mặt, hay ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.

Còn bây giờ?

Hắn cười cười nhìn thành tích hôm nay của hắn ra lò. Lại một lần nữa xếp thứ nhất. Không có gì đáng ngạc nhiên.

Shio thoải mái chia sẻ phần đồ ăn của hắn cho tất cả mọi người, cùng họ trao đổi các kinh nghiệm. Nét cười chưa từng giảm bớt. Không khí trong phòng sinh hoạt vô cùng ấm áp.

Nhưng hắn lại trở về biểu hiện không khác gì khi xã giao trong những bữa tiệc quý tốc lớn nhỏ. Một tấm mặt nạ hài hước, thân thiện với xung quanh.

Luôn dễ dàng tạo thiện cảm dưới vỏ bọc đó.

Nhàm chán, nhàm chán đến cực độ.

Trong lòng Shio có phần bực bội nhưng điều đó bị che khuất vô cùng hoàn hảo. Thời gian sinh hoạt dài đến thế này sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Hắn không phải là một nam nhân thiếu sự thông minh, sắc bén. EQ cũng không lờ nhờ ở dưới mức trung bình. Nên hắn có thể đoán được chuyện hôm nay tại sao Yuki Takauchi không có mặt.

Tất cả bời vì cuộc gặp mặt ngắn ngủi chiều hôm qua.

Yuki Takauchu rất nhạy cảm, hơn nữa chính Shio san cũng không muốn dấu diếm. Hắn đang thử phản ứng của nàng về chuyện này. Nhưng kết quả vô cùng hỏng bét. Cũng không phải điều hắn muốn nhìn thấy!

Nàng đang từ chối hắn. Vô cùng rõ ràng.

Thực ra, hắn không nghĩ bản thân lại thiếu kiềm chế đến thế. Rõ ràng bọn họ mới quen nhau ba tuần. Một thứ tình cảm sét đánh tuyệt đối không phải là điều mà hắn tin hắn sẽ có.

Nhưng, đi chung một đoạn đường. Nói chuyện với nhau những thứ khác bên ngoài việc nấu nướng. Nhận được món quà đầu tiên của nàng. Tất cả đều khiến hắn trở nên xao động.

Nên hắn thử để nàng biết tình cảm của hắn. Chỉ bằng biểu lộ chứ không nói thành lời. hắn thiếu tự tin, hắn không dám.

Nhất là khi nàng có lẽ gia nhập Hội Nấu Ăn vì nàng lười biếng (hắn muốn cười khi nhận ra điều ấy) chứ không phải do yêu thích. Nên nàng rất dễ dàng rời đi.

Sự liên kết trực tiếp giữa bọn họ chỉ có nơi này mà thôi. Nếu hắn dám đâm thủng tờ giấy che lấp mỏng manh ấy, đảm bảo nàng sẽ chạy trốn rất xa.

Quả nhiên, hắn không hề sai khi đoán tính cách nàng. Mới chỉ biểu lộ đã khiến nàng sợ hãi đến mức ấy sao. Không đến sinh hoạt?

Shio san bật cười không ngừng. Dù trong mắt hắn ngập tràn sự bất đăc dĩ. Nàng a ~.

Phần bánh bé tí mà nàng tặng hắn đều ăn hết. Rất hợp khẩu vị của hắn. Không hề ngọt chút nào vì nàng dùng ít đường. Kem bơ độ béo cũng rất vừa, hơi mằn mặn vị muối. Dâu tây tươi rói, căng tròn.

Mọi thứ hòa quyện ở mức tốt. Shio san hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được gương mặt chăm chú của nàng, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Hắn rất thích nàng khi đó, nghiêm túc đi làm một cái gì.

Ai bảo bình thường nàng quá tản mạn, quá lười biếng, quá khó nắm bắt đây.

Đến cả nấu nướng cũng đoán trúng sở thích của hắn. Nàng khiến hắn nên như thế nào bây giờ? Yuki Takauchi san...

Shio dọn sạch phần bàn của hắn, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi phòng. Những người khác cũng lục tục rời đi. Lớp mười gia nhập Hội Nấu Ăn chỉ có ba người, hắn, Takauchi cùng Aiza san. Hai nữ một nam.

Hơi khó cho Shio san khi tìm người cùng nói chuyện bằng tuổi nên người có thể thân thiết nhất với hắn lại là một senpai. Chính là Taka senpai.

Taka san như thường lệ đến trước mặt Shio san, khoác lấy vai hắn cười cười. Senpai vô cùng thân thiện, dù đôi lúc có phần để tâm vào chuyện vụn vặt.

Hai người bọn họ nói chuyện rất hợp nhau.

Ngay cả đứng tại phòng, Aiza san cũng nghe thấy tiếng Taka senpai cười sang sảng. Hình như Shio san nói gì đó nên người Taka senpai không ngừng run rẩy.

Chắc là vô cùng thú vị, nàng thầm nghĩ.

Ở đầu cũng thế, Shio san đều luôn được yêu thích. Hắn là học sinh giỏi nhất lớp nàng môn Khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán.

Hắn chính là cán bộ môn Toán. Môn này cũng là một trong những sở trường của nàng. Hai người bọn họ thi nhau đứng thứ nhất và thứ hai của lớp môn này.

Nàng thích nhất là khi hắn cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng muốt ôn hòa nói: "Lại gặp nhau rồi, Aiza san".

Nàng, hình như, có lẽ đang để ý người ta mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top