Chương 1 - 5
Nghiêm túc (pro, pro, PRO)
Đây không là lần đầu mình viết truyện, nhưng trước giờ, để kiên trì một điều gì đó là rất khó (đặc biệt với mình). Nên, đây là quyển đầu tiên mình hứa mình sẽ cố để nó được trọn vẹn, đến tận dòng cuối cùng! Truyện có thể vớ vẩn, có thể thần kinh, có thể có những điều khiến bạn ghét hoặc phiền chán. Nếu vậy, cứ ngừng đọc những gì mình viết ngay cái khoảnh khắc bạn thấy nó không còn hấp dẫn nữa nhé.
Mỗi ngày 1 chương vì mình còn có những việc khác phải làm. Và chương ít nhất sẽ có 2000 chữ, có thể dài hơn nếu mạch truyện cần.
Mình không nói thêm nữa, bắt đầu vào chương 1 thôi. Enjoy!
Chương 01.
Halo, Hoàng tử Tennis!
Mở mắt ra, là một thế giới nhạt nhòa! Tiếng chuông báo thức không ngừng kêu vang bên tai khiến thiếu nữ đang nằm trên giường cau có ra mặt. Những lọn tóc đen rối bời, trải khắp gối, xoăn nhẹ đầy mềm mại.
Nàng mở ra đôi mắt nhập nhoạng, bàn tay mờ mịt sờ mó tắt cái đồng hồ để đầu giường.
"Tách!".
Tiếng kêu đáng ghét lập tức biến mất, hàng mi thanh tú rất nhanh khép lại và nàng lại tiếp tục ngủ say sưa như chưa bao giờ bị đánh thức. Chui sâu vào trong chăn, tự tìm cho bản thân một vị trí thật thoải mái, ấm áp, nàng khe khẽ ngâm nga rên rỉ thỏa mãn.
Ngoài khung cửa, vang lên những âm thanh chim chóc ríu rít bắt đầu ngày mới.
- Yuu-chan, Yuu-chan, mau dậy đi! Gần tới giờ đi học rồi đấy nếu con không muốn bị trễ đến mức không được ăn sáng. Hôm qua, con đã càu nhàu đủ về chuyện này rồi, nhớ không? Yuu-chan, dậy dậy.
Đó là một giọng nam rất trầm thấp, hơi có vẻ khàn khàn khó nghe chẳng khác gì nghe nhạc từ một cái loa rè, kèm theo sự chát chúa, nhức nhối. Có cảm giác, giọng nói đó thoát ra từ một cái cổ họng khô cạn, cứng đờ như sắt thép. Đây chắc chắn không phải là thứ âm thanh mà dễ khiến người đối diện thấy có thiện cảm, đặc biệt nó lại là thứ bắt đầu cho một ngày mới với một người khá gắt ngủ như nữ 9 của truyện này.
- Otosan, mấy giờ rồi!
Nàng ướn éo trong chăn, tham luyến sự ấm áp, ngọt ngào nó mang lại. Đôi mắt cũng không mở ra, mà cứ nhắm chặt như muốn trường tồn mãi mãi như thế tới thiên trường địa cửu. Đôi môi hồng hào chúm chím chu lên thật cao, tỏ rõ sự bất bình của chủ nhân.
- 7h, mau dậy đi. Sáng ta nghe thấy tiếng chuông reo khoảng 5h hơn, con làm gì mà báo thức sớm như vậy?
Trái ngược với giọng nói ồm ồm đầy đe dọa, hành động của người đàn ông ngồi bên cạnh giường lại hết mực dịu dàng. Ông dùng tay khẽ đẩy cái thân thể có phần quá cỡ của nàng con gái, lay lay nhè nhẹ để nàng tỉnh. Có cảm giác, ông dường như đang nâng niu trong tay báu vật quý giá nhất trên đời, độc nhất và duy nhất.
Nhưng dường như thấu hiểu ông không làm gì được bản thân, chả mấy chôc trong chăn lại vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ. Ông phiền muộn thở dài, nhìn những lọn tóc đen mềm mại của nàng con gái đầy thương yêu.
Hai cha con, một người nằm, một người ngồi trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Quanh quẩn trong không khí mùi hương hoa dịu dàng, vấn vít khiến lòng người thêm yên bình. Ông chỉnh lại chăn cho con, sau đó cứ thế để thời gian trôi qua từng chút, từng chút một. Yuki ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhàng kèm theo nhịp thở đều đặn lên xuống trên cái chăn nàng đắp. Hiro ngồi, tầm mắt không dời khỏi cái đầu bù xù của Yuki lộ ra dưới chăn, bình tĩnh chờ đợi. Ông luôn rất kiên nhẫn, đặc biệt với nàng.
Thế là,...
- Otosan! Lại muộn học rồi!
Ngồi bên bàn ăn là một thiếu nữ chừng 14, 15 tuổi. Mái tóc đen mượt được nàng tết thành một cái đuôi sam dài, nhu thuận ở phía sau lưng. Mắt nàng màu nâu hạt dẻ, nghe nói là rất giống "mẹ" nàng, một đôi mắt hạnh, tròn trịa, đầy đặn luôn lấp lánh biết nói biết cười. Chỉ tiếc là, sự đẹp đẽ của nó lại bị che dấu đằng sau một cặp kính gọng đen dày cộp. Nàng bị cận, cận rất nặng là đằng khác. Nhưng nàng ghét đeo kính sát tròng, không chỉ thế, đeo cặp kính to còn khiến nàng che giấu được bản thân. Nhất là khi nàng biết, xung quanh môi trường, có những điều "bất thường" khiến nàng không thể không ẩn núp, né tránh.
Nàng mặc trên người một bộ đồng phục mùa đông, với áo len trắng bên trong, áo vest nâu bên ngoài và váy ngắn kẻ ca rô xanh thẫm, Cà vạt đồng màu với váy, bên trên có một kí tự I nho nhỏ nói lên chủ nhân của nó là học sinh năm nhất. Ngay bên ngực trái, là một huy hiệu chữ H vô cùng hoa mỹ ngay gần với trái tim. Bộ đồng phục có phần quá cỡ vì thân thể nàng "khá" mập mạp. Có thể nói, với cân nặng gần 70kg, nếu không phải nàng tương đối cao thì thân thể nàng chắc sẽ gấp đôi bây giờ - tất nhiên là theo chiều ngang!
Giọng nói nàng, về cơ bản khác hoàn toàn với Otosan của nàng, ngọt ngào, dịu dàng. Chắc chính xác thì phải nói một cái thiên đường một cái địa ngục. Thực tế, ai so giọng với Otosan cũng đều được coi là giọng thiên thần thánh thót hết vì ai bảo, giọng ông khó nghe quá. Bây giờ, nàng lại đang dùng cái giọng điệu ngoan ngoãn đó mà tội nghiệp làm nũng ông.
Ông nhìn nàng, cười nhợt nhạt, đáy mắt không dấu được sự ôn nhu.
- Không quá muộn, đừng lo lắng Yuu-chan. Mau ăn sáng đi, hôm nay Otosan làm bữa sáng mà con thích nhất với bánh mỳ nướng mật ong và mứt dâu đào. Mứt dâu rừng tươi ta mới hái hôm qua đấy.
Yuu-chan nhìn lên đồng hồ, kim ngắn mới chỉ gần tới số 8. Nàng thật ra biết bản thân không hề muộn, chỉ là muốn kiếm chuyện để được Otosan vỗ về, an ủi thôi. Nàng cười rạng rỡ bắt đầu chuẩn bị ăn sáng. Bữa sáng rất ngon miệng, bởi vì đồ ăn cha nàng làm rất ngon, từ bé đến lớn nàng luôn biết vậy.
Hai cha con ăn sáng đều thực thỏa mãn. Với Takauchi-san, khoảnh khắc hạnh phúc nhất ngày chính là bây giờ, hai người họ sẽ được ở bên cạnh nhau, ông tự tay nấu nướng cho nàng, nhìn nàng ngoan ngoãn ăn sạch phần đồ ăn của mình đầy ngon miệng. Con gái ông cũng sẽ càu nhàu, làm nũng, kể cho ông nghe về ngày hôm qua nàng trải qua như nào, có điều gì làm nàng vui sướng, có việc gì làm nàng muộn phiền. Có thể nói, trái ngược với những gia đình khác, ở nhà Takauchi, chỉ có bữa sáng mới là lúc các thành viên trong gia đình được ở cạnh nhau chứ không phải bữa tối. Đây cũng là thời điểm duy nhất, hai cha con nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau trong suốt cả một ngày dài, nên cả hai người đều vô cùng trân quý thời gian này.
Bữa sáng ngập tràn trong giọng cười sang sảng của Yuki Takauchi, nàng thật sự rất rạng ngời và tràn đầy sức sống. Hiro Takauchi ít nói hơn, ông chỉ nghiêm túc nghe con gái lên tiếng, thỉnh thoảng góp ý một vài câu. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chỉ tiếc, thời gian trôi qua thật nhanh chóng, Yuki luyến tiếc đứng dậy, hôn một tiếng thật vang lên gò má Otosan, nhét hộp bento ông chuẩn bị sẵn cho nàng vào cặp nhanh chóng đến trường.
Hiro đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng nàng chậm rãi xa dần rồi biến mất ở khúc rẽ. Ông cười nhợt nhạt, cũng chuẩn bị kết thúc ngày hôm nay của ông.
Kết thúc? Đúng vậy, ngày đi làm của ông bắt đầu từ buổi chiều và chỉ về nhà khi kim đồng hồ chỉ vào con số 3 của ngày hôm sau. Làm chủ một quán bar ở Ginza, ông rất bận rộn bởi cuộc sống về đêm ở Tokyo thật sự náo nhiệt vô cùng.
Về tới nhà, ông lại tất bật chuẩn bị bữa sáng của hai cha con, bento và cơm tối cho Yuki. Cuộc sống đều đặn giống như một guồng quay nhưng nó lại rất thú vị, đẹp đẽ. Chưa bao giờ ông thấy đời ông hạnh phúc đến thế, đáng mong đợi đến thế. Chẳng hề mệt mỏi, nhàm chán dù thời gian dành cho bản thân ông vô cùng ít ỏi, thậm chí đôi lúc còn không có. Tất cả là nhờ nàng con gái mới 15 tuổi của ông, Yuki Takauchi. Nếu không phải nàng, có lẽ cũng không có Hiro Takauchi của bây giờ.
Ông cười, vành mắt cong cong, đôi mắt xanh lam ẩn dấu như một đầm nước lặng, sâu thẳm ngay dưới hàng mi dài dày đặc. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, Yuki rất giống ông, đặc biệt là khi nàng cười rộ lên. Hai cha con giống nhau nhất chính là ở cách cười, đó là điểm duy nhất họ giống nhau ở vẻ bên ngoài. Nếu người ngoài lần đầu tiên gặp, có lẽ chẳng có ai sẽ nghĩ họ là hai cha con cả vì họ thật sự rất khác nhau. Nhưng khi tiếp xúc lâu, mọi người lại sẽ dần phát hiện, hai người này đúng là cùng chung huyết thống, một vài điểm tính cách giống nhau đến kỳ quặc.
Bước vào phòng tắm, ông rút đi lớp áo Yutaka bên ngoài lộ ra cơ thể thon dài. Làn da ông không hề trắng bệch theo kiểu sống về đêm, ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời mà có màu hơi trắng ngà đầy khỏe mạnh. Nước tràn qua làn da, lạnh buốt, gột đi những mệt mỏi, không khí trọc bẩn sa đọa, cuồng hoan của ban đêm. Bar ở Ginza, không chỉ có những điều vui vẻ, nó còn ẩn chứa bên trong rất nhiều những thứ góc khuất, âm u, bệnh hoạn của con người.
Ông tắt vòi sen, mái tóc ướt sũng bám vào trên mặt khiến ông gần như thay đổi thành một người khác, quyến rũ, bí ẩn, thu hút và gợi cảm bất thường. Đây không phải là Hiro Takauchi của Yuu-chan, của gia đình mà là một Hiro Takauchi 35 tuổi, hoang dã, cuồng loạn, điên rồ. Chính là ông, trước khi có Yuu-chan. Bất cần đời, chỉ biết làm những điều mình thích, một kẻ lữ hành mà không có bất kì ai níu giữ được bước chân.
Ông đã từng tin chắc như thế cho tới khi, cuộc đời mang con gái ông tới bên ông. Rất nhanh, gương mặt ngông nghênh đó bị thay thế bởi một biểu cảm khác, dịu dàng, ôn nhu vô cùng từ ánh mắt tới nụ cười. Ông thở dài nhìn chính mình trong gương, ông có cảm giác mình chắc chắn sẽ ở trên con đường sủng con càng đi càng dài, chẳng bao giờ kết thúc nổi. Vừa nghĩ tới Yuu-chan, những cảm xúc tiêu cực đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là sự thương yêu ấm áp, đôi môi mọng đỏ nhếch lên, tạo thành một độ cong đẹp đẽ.
"Con bé chắc giờ đang chạy vắt chân lên cổ đây". Ông cười thầm.
...
Đúng là cha con. Yuki Takauchi quả thật đang chạy vắt chân lên cổ. Từ nhà tới trường cần phải di chuyển bằng tàu điện ngầm xuyên qua cả thành phố, đủ biết khoảng cách giữa nàng với cái cổng trường không thể đơn giản tính bằng phút mà phải tính bằng giờ. Vậy mà, nàng vẫn ngồi lì trên ghế tới tận 9h kém 15 mới chịu đứng dậy rời đi. Không muộn mới là lạ.
Thực tế thì, cái tên Takauchi luôn nằm trong danh sách đầu những thành phần thường xuyên xuất hiện ở trường khi tiết học đầu tiên đã trôi qua được 30 phút. Chả trách, nàng được ưu ái chào đón riêng bằng thầy trưởng giám thị chứ không như những bạn học khác là thành viên của Ban Kỷ Luật. Nàng có nên tự hào hay không?
Yuki Takauchi tự mình mua vui chính mình trong khi chờ tàu điện ngầm. Hôm nay, mọi thứ dường như không được suôn sẻ lắm. Nàng đã cố hẹn đồng hồ trước tận 3 tiếng, thậm chí còn tính toán thời gian nàng ngủ tiếp, lăn qua lăn lại không thể vượt qua 2 tiếng rưỡi, hơn nữa còn có phương án đề phòng thứ hai nếu phương án một thất bại chính là nhờ Otosan gọi. Vậy mà, kết thúc chính là hai chữ "Thê Thảm", tại sao lại như vậy? Heo mi!!!
Nàng cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Thứ nhất, nàng quá tin tưởng vào bản thân. Bởi vì rất chây lười nên cái cơ thể béo mọng này sẽ không chịu bò dậy trừ khi nó được no ngủ, chính thế, chỉ khi đồng hồ đạt tới con số 7h40 nó mới lóp ngóp cho phép nàng rời giường. Quá đáng ghét! Sao lại có cái thân thể nào đáng ghét vậy chứ? Nàng muốn dậy sớm, không muốn viết bản kiểm điểm, không muốn chịu phạt nhưng cơ thể cứ không chịu hợp tác thế này. Chả còn cách nào, đúng không? Không phải do nàng lười, mà tại thân thể nàng hết. Do nó đấy!
Ngoài ra, chính là nàng quá tin tưởng Otosan. Cha sẽ không đời nào khiến nàng không vui, mà không ngủ đủ chính là khiến cơ thể không vui. Cơ thể không thoải mái cũng là nàng không thoải mái. Nên nhờ cha là sai lầm, SAI LẦM! Tí nữa nàng phải ngẫm nghĩ một biện pháp khác để mai dậy sớm mới được, chứ nàng ngán viết bản kiểm điểm lắm rồi. Từ ban đầu 500 chữ một bản tới bây giờ hơn 3000 chữ, ai muốn viết nhiều như thế chứ. Nghĩ ra những lời xin lỗi, hứa hẹn đổi mới theo từng ngày có dễ dàng gì đâu.
Yuki Takauchi có một gương mặt thanh tú, rất có tính chất lừa dối. Mỗi khi nàng ảo tưởng linh tinh, thả hồn theo mây theo gió hoặc thậm chí là ngẩn người thì khi người khác nhìn vào cũng sẽ có cảm giác như nàng/nữ sinh/bạn học này đang nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, cực kì nghiêm túc tìm cách để giải cứu thế giới?... Chính nàng cũng không biết tại sao bộ mặt của bản thân lại có một biểu cảm vậy nữa nhưng như thế cũng không phải hoàn toàn không có điểm tốt.
Đó là, ngoại trừ một vài thành viên Ban Kỷ Luật và thầy giám thị trưởng, ai cũng nghĩ nàng là học trò ngoan, thành phần nghiêm túc. Xin ra ngoài trong giờ học để trộm lười hay tìm cách kiếm cớ lên phòng y tế trốn học cũng dễ dàng hơn những người khác. Nàng vô cùng hài lòng.
Quá khứ những gì nàng chưa làm được, bây giờ nàng đều muốn thử thực hiện. Những sự nuối tiếc bởi vì không thể sống cho mình, cũng thành động lực để nàng thay đổi. Nàng phải biết sống cho chính mình. Mà để sống được tự do tự tại, được làm chính mình, bước đầu tiên nàng phải biết ích kỷ. Mà ích kỷ là gì?. Là ngủ nướng tới khi muộn học mới dậy. Là đóng vai thành phần nghiêm túc, chăm học chăm làm để tìm cớ trốn học, bỏ tiết đi chơi. Là con nhà người ta trong mắt hàng xóm để biến con cái họ thành tay sai chuyên làm việc vặt cho chính mình.
Nàng đập tay trái vào tay phải, đúng thế, suy đi tính lại tại sao lại phải tìm cách dậy sớm làm gì. Cứ như bây giờ, sống vì chính bản thân, sống vì lý tưởng vĩ đại của cuộc đời mới chính là con đường sáng, con đường chân lý, mới đúng là những thứ mà bản thân hướng tới, không phải sao. Yuki ơi là Yuki, suýt chút nữa là ngươi lại bị những tư tưởng trần tục của cuộc đời cho lừa dối rồi. May mà ngươi thông minh, tự mình thoát ra khỏi được. Đúng là, ở đâu tìm ra được một nữ sinh vừa có trí não lại vừa có lý tưởng được như ngươi đây? Ngươi khiến cho những bạn học khác trong lớp phải xấu hổ tới mức nào mới chịu vừa lòng? Người quá hoàn mỹ, quá hoàn hảo rồi!
Tự mình ảo tưởng, bệnh nan y, không thể chữa mà chữa cũng không nổi! – Tác giả.
Hào hứng nhận ra sai lầm của chính mình, Yuki Takauchi hoàn toàn yên tâm chờ tàu. Hôm nay chắc nàng không học được tiết 1 rồi, vì đã 9h5 nàng vẫn còn ở đây. Bình thản liếc liếc xung quanh, đây không phải lần đầu tiên nàng thấy hơi muộn phiền vì mật độ di chuyển ở ga tàu điện ngầm Nhật Bản. Đông đúc một cách khủng khiếp, toàn người và người. Hơn nữa, rất nhanh nàng nhận ra, ở giữa những bộ vest chỉ toàn màu tối và những bộ váy công sở nghiêm túc, trang trọng vẻ tươi mát của nữ sinh trung học là nàng có vẻ rất khác thường. Yuki thấy tương đương phiền muộn, bình thường còn có vài bóng đồng đội từ những trường khác nhau xung quanh, nhưng hôm nay nàng phá kỷ lục đi muộn nên giờ tự dung hơi cô đơn. Ai, thật sự là cô độc, đứng cao không tránh nổi gió lạnh, ai có thể cô ngạo hơn ta!
Thần kinh – Tác giả phỉ nhổ.
Chậm rãi từng bước, từng bước tới trường. Cả một con đường rộng lớn thênh thang, nàng chỉ có một mình. Nàng thề với trời, từ bé đến lớn, nàng chỉ thấy có đúng đường cao tốc 8 làn may ra sánh được với con đường này. Cả trường, nếu có ra đây đứng xếp hàng cũng chỉ kéo dài được qua 4 làn là hết mức. Cái gì? Nói trường là lãng phí, hiệu trưởng là thần kinh nên mới huênh hoang đập tiền làm đường mà không dùng tới? No, no, sai lầm, sai lầm to rồi ấy ơi! Nếu ấy tới vào ngày khai giảng, ấy mới biết, không thể dùng cái nhìn của người bình thường để đánh giá đại gia, nhà giàu. Bởi vì tiền tài hạn hẹp trí tưởng tượng của chúng ta. Họ - tức các nhà tài phiệt đó – sẽ khiến ấy nhìn mà đau hết cả mắt, chỉ có chúng ta nghĩ không ra chứ không có cái gì mà những người ấy không làm ra được.
Ngày ấy, Yuki Takauchi thật sự đã đứng chết trân ngay đầu đoạn đường dẫn vào trường. Phải đến khi Otosan lay lay nàng đủ 5 phút đồng hồ, linh hồn nàng mới chịu trở về thể xác.
Nàng sốc nặng. Xe ba khoang, bốn khoang, năm khoang xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau tiến lên. Lamborghini, Mustang, Ferarri khắp nơi đều có chật cứng cả con đường rộng lớn. Nhìn lên bầu trời thậm chí còn thấy máy bay trực thăng qua lại như đi chợ. Khổ thân nàng, mắt chứ O mồm chứ A, hoảng hoảng hốt hốt. Suy nghĩ đầu tiên chính là, nhà giàu nhiều như cẩu. Suy nghĩ thứ hai, khoe khoang đúng là bản chất của nhà giàu, muôn đời không thay đổi.
Thử hỏi, đưa mỗi một đứa con đi học, mang theo một cái xe là đủ. Tại sao, Otosan Okasan của họ lại dẫn 4-5 cái xe đi theo. Xe lại còn đồng bộ từ màu sắc tới thương hiệu. Yuki dám cam đoan, có khi đến vị trí cái ốc vít trên xe cũng giống hệt nhau ấy chứ. Mỗi gia đình lại dẫn theo một chuỗi xe với cái tên khác biệt, nàng tự hỏi, họ định mở showroom pr bán xe à?
Lại còn mang cả vệ sĩ nữa, gần chục thanh niên vóc dáng cao ngất, cơ bắp cuồn cuộn, đóng bộ vest màu đen, giày đen, kính đen nghiêm túc cảnh giới xung quanh, thỉnh thoảng lại lấy bộ đàm ra thì thà thì thầm. Đến quỳ, công tử tiểu thư chỉ đi học thôi, có được không? Lại học ở Tokyo, một trong những thành phố an toàn nhất quả đất, được không?. C
òn tham dự khai giảng trong ngôi trường quý tộc gần như chỉ dành cho trâm anh thế phiệt, được không? Làm quá mức quá rồi đấy! Tự dưng Yuki thấy mình như đang tham dự G7, mỗi tội mình nàng đi dép lê, quần áo thoải mái khi những người khác kim cương, hàng hiệu lấp lánh nhức mắt. Hừ!
Cũng may, chỉ có đúng hôm khai giảng là như vậy, các bậc gia trưởng cũng bận vô cùng bình thường các thành viên gia đình muốn gặp nhau còn khó nữa là mang con tới trường. Thế nên, cả năm chỉ có đúng một ngày này để huyễn phú mà thôi, khoe khoang của cải, cùng tạo các mối quan hệ mới, củng cố thêm những quan hệ cũ.
Nghĩ mới thấy, tài phiệt cũng mệt mỏi thật, làm bất cứ điều gì cũng đều phải nghĩ đến lợi ích đầu tiên. Vừa đưa con đi khai giảng, gắn kết tình cảm gia đình, vừa mang lại điều tốt cho công ty, tập đoàn. Song thắng, cớ gì không thực hiện?
Nhưng, mà đường rộng mà chỉ có một mình, cũng lộ ra điểm không tốt của nó. Chính là vắng vẻ. Nếu giờ có chiếc máy bay trực thăng nào ngang qua chắc sẽ có cảm tưởng, nàng giống như một con bọ chó nhỏ nhoi, chậm chạp nhảy dọc trên thân một con...rắn trắng.
Thông cảm cho Yuki trí tưởng tượng nghèo nàn, nàng thật sự biết bọ chó sẽ không nhảy nhót trên thân rắn nhưng hình tượng đó thật sự rất hợp với suy nghĩ trong đầu nàng nên cứ thế đi.
Lề mà lề mề, nên tới khi nàng tới đứng trước cánh cổng vĩ đại nàng cũng chỉ liếc qua nó một chút rồi bước vào luôn bên trong. Nàng đã không còn sức mà chê bai. Bởi vì, tiếng tháp chuông ngân nga 10 tiếng cho nàng biết, 10h rồi. Nàng, chết chắc! Vì tiết thứ hai, chính là môn Toán. Mà nàng vừa hay, đứng đầu toàn khối môn Toán từ...dưới lên!
Mọi người, chắc biết trường của nữ 9 học rồi. Hoàng tử Tennis, quý tộc, trường to, cổng to. Đồng phục nữ chính có kí hiệu chữ H. Không bàn cãi, chính là Hyotei!
Chương 02.
Không phải nàng không nghĩ nhanh bước chân. Vì nàng sợ Aoki-sensei nhất đời. Nhưng mà, trời sinh cho nàng thân hình to béo, lăn còn có thể chứ đi bộ nàng vừa đi còn phải vừa để ý sao cho bản thân không bị ngã xuống thì không thể nào tăng tốc được.
Thậm chí, cái trí óc lú mỡ của nàng có tự nghĩ ra một ngu kiến. Chính là thay vị tăng tốc gấp đôi tại sao không giảm tốc phân nửa? Không chỉ bỏ tiết 1 mà tiện thể, bỏ qua luôn tiết hai.
Chỉ tiếc, cái đầu nàng vừa gật gù đồng ý được đôi ba lần chợt cứng đờ. Tiết 2 và tiết 3 hôm nay đều là Toán. Nàng không thể lại giảm tốc thêm 1 phần 2 nữa được, vì giờ tốc độ của nàng đã chả khác gì trẻ con bò rồi. Giảm nữa chỉ còn cách đứng yên tại chỗ mà thôi. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng. Nàng nhận mệnh.
Thê thảm kéo thân mình vào phòng bảo vệ, nàng lấy ra thẻ học sinh quét ngang cổng từ.
"Tít" một tiếng, cửa hông rộng mở.
Vừa bước qua cổng, Yuki Takauchi lập tức có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Trời vẫn còn se se lạnh, vì trường mới khai giảng được có hai tuần mà thôi. Trung tuần tháng tư, hoa anh đào đang ở giai đoạn khai nở đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Đập vào mắt nàng, chính là một con đường ngập tràn bóng anh đào. Mỗi khi có gió nhẹ thoảng qua, những cành cây rung nhẹ tạo thành những cơn mưa hoa, tung bay rải rác khắp nơi. Thật lãng mạn! Lần nào bước vào trường, nàng cũng mất mấy chục giây để ngẩn ngơ, ngắm nhìn. Nàng yêu hoa anh đào, rất yêu, rất yêu!
Tiếc rằng, sự ngưỡng mộ, cảm thán của nàng còn đong đầy trong lòng, chưa kịp thốt ra thành lời lập tức bị một tiếng ho khan ngăn chặn. Yuki Takauchi cứng đờ, trong mắt ẩn chứa sự không cam lòng nhưng rất nhanh lại bị mắt kính dày cộp che dấu đi mất.
Nàng quay người lại, nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Đập vào mắt chính là mái tóc đỏ rực như mặt trời lúc hoàng hôn. Rất lóa mắt kể cả dưới sắc hồng của hoa anh đào.
- Chào buổi sáng, Mukahi-senpai.
Yuki Takauchi thấp giọng chào. Nàng cúi gằm mặt xuống, tóc mái dài đủ để khiến khuôn mặt nàng càng bị che lấp hơn. Khiến nàng bên cạnh nhãn nghiêm túc đột nhiên đính thêm nhãn nhút nhát, ít nói.
Thực tế thì không phải đây là lần đầu tiên nàng tới trường trễ. Tin nổi không, từ khi khai giảng tới bây giờ, đã hai tuần, tức là 12 ngày trôi qua rồi mà cô gái trước mắt vẫn còn có thể đi muộn được. Không chỉ vậy, nàng còn đạt được thành tích muộn cả 12 ngày, cứ đi học là sẽ không bước vào trường đúng giờ, còn có xu thế ngày sau "tiến bộ" hơn ngày trước – tức là càng ngày càng muộn hơn, vững vàng bước vào danh sách những kẻ cần được "đặc biệt chiếu cố" của Ban Kỷ Luật.
Một tân sinh, mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, đã được "ưu ái" tới mức cả Ban Kỷ Luật toàn yêu ma quỷ quái phải nhớ tên, dù không phải ai cũng biết mặt nàng vì thành viên đông ngoại trừ những ai trực cổng trường nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nàng trở thành nhân vật nổi bật trong thế hệ mới của Hyotei. Tiếc là, nổi bật mặt xấu chứ không phải mặt tốt.
Trường có khối kẻ ngang tàng hơn nàng, tung hoành hơn nàng, vô pháp vô thiên hơn nàng nhiều lắm, so với những "thành tích" huy hoàng, lộng lẫy của các senpai đó thì nàng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng chưa từng thấy có kẻ nào, mới khai giảng được hai tuần, vừa mới chân ướt chân ráo vào Hyotei đã cao ngạo, không coi các tiền bối ra cái cái cóc khô gì được như Takauchi.
Nhắc nhở nhiều lần, nhưng kohai này đầu dường như cứng ngoài sức tưởng tượng. Còn ngạo tới mức, vừa mới phê bình hôm trước, hôm sau nàng này lập tức đi muộn hơn để đáp lại, mặt đều bị nàng đánh cho sưng vù hết cả lên rồi. Với Ban Kỷ Luật hét ra khỏi thở ra lửa, đây đúng là vết nhơ đầy cay đắng. Thử hỏi, bình thường ai dám đối xử như thế với bọn họ, nhất là khi họ nắm trong tay quyền sinh, quyền sát của Hyotei, bị xử lý toàn là tiểu thư, thiếu gia tài phiệt, tai to mặt lớn. Nhưng với Takauchi, Ban Kỷ Luật đang đứng trước một thử thách mang tính chiến lược.
Nếu không giải quyết được kohai này, có lẽ sau này chả còn mấy ai ở Hyotei tôn trọng, kính phục Ban Kỷ Luật nữa. Bọn họ sẽ nhất nhanh tan biến và trở thành một phần lịch sử của Hyotei. Cũng đủ vẻ vang nhưng đi cái quỷ vẻ vang, kiêu ngạo sẽ không cho phép họ lùi bước.
Hyotei tối không thiếu là gì? Là tiền, là kiêu căng toát ra từ sự giáo dục thượng lưu dành cho tầng lớp cao quý, nhiều tiền, nhiều quyền. Để quản lý những thành phần như thế, chẳng có cách gì ngoài việc ngươi kiêu một ta phải kiêu hơn ngươi gấp 10 lần, 100 lần để tạo đủ bóng ma khiến cho ngươi không dám.
Ngươi thích so hậu trường? Được, kiểu gì cũng phải kéo ra được chỗ dựa lớn lao hơn ngươi càng nhiều, đè bẹp kẻ khiêu chiến, cam tâm mà cúi đầu thuần phục. Còn đọ tay ai cứng? Càng dễ, kiếm đạo, karate, takwondo, muay Thái hay kể cả bắn cung, đấm bốc, cắm hoa, trà đạo. Thích gì chiều nấy. Ngồi trên đầu ngươi ngay chính lĩnh vực ngươi tự hào nhất, cảm giác này thật là quá sướng.
Hội học sinh của Hyotei, không thể nghi ngờ chính là cơ quan Học sinh trị, tập trung tất cả những thành viên tinh túy nhất của toàn trường, thua mới là lạ đấy. Mà Ban Kỷ Luật chính là cánh tay thép của hội học sinh, bộ mặt của Hội học sinh nên kiểu gì cũng không thể để nó bị phá hủy. Đặc biệt, trong tay một tân sinh!
Mukahi Gakuto hiện đang là Phó trưởng Ban Kỷ Luật. Không phải do hắn kém cỏi gì khi so sánh với Trưởng ban, cái hắn thiếu là tư lịch, là độ tuổi. Trưởng ban là sempai, nên khi senpai tốt nghiệp, hắn trở thành Trưởng ban là chuyện ván đã đóng thuyền. Chả có gì phải so đo việc đó. Thiếu nữ trước mắt mới là vấn đề khiến hắn đau đầu suốt mấy ngày nay. Yushi gần đây thường xuyên lôi kohai này ra làm vấn đề trêu chọc hắn, làm hắn tức điên lên. Mấy kohai trong đội cũng nhìn hắn với ánh mắt là lạ. Điều này làm Mukahi Gakuto làm sao chịu được bây giờ.
Hắn lạnh nhạt nhìn Yuki Takauchi.
"Đúng là một kohai khác thường!". Hắn nghĩ thầm.
Dù hắn rất dễ bị cảm xúc chi phối nhưng hắn lại không phải cứ nóng đầu lên là hành động lung tung một cách không kiểm soát. Trái lại, hắn thật sự tương đối bình tĩnh, một phần do ảnh hưởng từ Oshitari Yuushi – đồng đội đánh đôi của hắn vốn là một người khó đoán, thông minh, một phần khác là do hắn đang dần trưởng thành, không thể tự do như trước được nữa.
Hắn rất đồng ý rằng, Yuki Takauchi khó lường. Nguyên nhân ư? Bởi vì, không thể dùng suy nghĩ thông thường để ước lượng thiếu nữ này. Hắn lọt hố nàng mấy lần, lần nào nàng cũng làm ra những hành động trả thù khiến hắn khó thở.
Hắn tin tưởng chắc chắn nàng đang trả thù hắn. Bởi vì, lần đầu tiên, hắn bắt nàng viết một bản kiểm điểm có độ dài gấp đôi bình thường. Nàng ngoan ngoãn viết, hắn liếc trộm nàng mấy lần thấy nàng không ngừng xoa xoa bóp bóp tay. Hắn sung sướng nghĩ: "Chịu đau khổ chưa. Bị một lần thế này, xem hôm sau còn dám muộn nữa hay không!".
Nàng viết xong hôm sau đi muộn gia tăng tận 15 phút, thỏa thỏa bỏ qua tiết đầu tiên trong ngày. Hắn tức tới mức trong quá trình luyện tập với Yuushi, làm gãy đôi một cái vợt, đứt dây hai cái còn lại. Không biết bao nhiêu kohai bị hắn chửi mắng, trút giận chê trách kĩ thuật, tác phong. Tiếng than vãn to tới mức át cả tiếng hô Atobe. Làm cho hội trưởng nhìn hắn không ngừng mà hắn vẫn không để ý thấy.
Lần hai chính là hôm qua. Hắn trừng nàng, thét lên không cho bỏ tiết nếu không sẽ cho nàng biết tay. Mặt nàng tái nhợt đi, xem ra là biết sợ. Thế là sang hôm nay, cấm nàng bỏ tiết 1 đúng không? Nàng cho hắn xem thấy nàng cố gắng thế nào, đến giữa tiết hai mới lò dò xuất hiện ở trường. Bỏ luôn tiết một, thậm chí một phần tiết hai! Hắn, Mukahi Gakuto đột nhiên trở thành một trò hề.
Sáng nay, hắn còn vui vẻ cười đùa với Yuushi, cá cược cả tuần Black Forrest nàng biết sợ sẽ không dám không đến trường đúng giờ, hắn tuyệt đối thắng chắc. Yuushi khi đó nhìn hắn cười đầy ẩn í, cũng không tranh cãi gì mà thản nhiên chấp nhận đề nghị của hắn. Hắn tự dung có cảm giác không lành. Quả nhiên, chờ đến khi chuông vào học vang lên, mặt hắn đã xanh lè xanh lét, mắt trừng lên như chuông đồng nhìn chăm chăm vào cổng trường như có thù giết cha giết mẹ gì với cái cửa. Nàng không xuất hiện.
Tới giữa tiết một, hắn còn cố gắng bình tĩnh thầm nhủ, chỉ cần bây giờ nàng tới hắn sẽ tha thứ cho nàng, chỉ khiến nàng viết một bản kiểm điểm một vạn chữ mà thôi. Rất là nhẹ nhàng đúng không nếu so sánh với ngọn núi lửa đang ở bên ranh giới của sự phun trào trong ngực hắn. Nặng nề ép hắn đến mức không thở nổi. Nếu là mấy kohai trong đội, hắn cam đoan khiến kẻ ấy sống không bằng chết. Răng hắn nghiến ken két, nhấm nuốt từng chữ: "T-a-k-a-u-c-h-i Y-u-k-i, đ-ư-ợ-c l-ắ-m!".
Chuông vào tiết hai reo vang, còn hắn vẫn đang đứng ở dưới một gốc cây anh đào nhìn về phía cổng trường. Trên thái dương nổi đầy gân xanh, mặt đen ngòm như bao công còn hai tay hắn nắm chặt, xương khớp kêu răng rắc. Mái tóc đỏ rực gần như bốc hỏa, mơ hồ ảo giác thấy khói bốc lên hầm hập.
Nhưng càng chờ lâu, hắn càng thấy bản thân bình tĩnh lại, hơi thở cũng thông thuận hơn. Xung quanh hắn tự dung hình thành một khoảng chân không, không âm thanh, không tiếng động. Có lẽ, đó chính là cái gọi là giây phút bình yên trước cơn bão?
Cái bóng dáng to lớn của nàng xuất hiện, vẫn đủng đỉnh chậm rì rì. Nếu không phải nhìn đồng hồ, biết bây giờ đúng là 10h30, hắn chắc cũng tin nàng giống như một học sinh bình thường đang đến trường đúng giờ. Ngoài việc không tính, quanh nàng chả có một ai ngoài hắn, và nàng là đi cửa hông vào trường ra.
Hắn thản nhiên nhìn nàng quẹt thẻ, thản nhiên nhìn nàng sững sờ ngắm hoa. Nàng thậm chí còn không nhìn thấy hắn! Cơn tức của hắn cọ cọ dâng lên, có xu hướng xông phá bầu trời, chuẩn bị đạt tới mức độ long trời nổ đất. Hắn lên tiếng khụ một cái.
Quả nhiên, nàng quay mặt lại. Vừa thấy là hắn lại lập tức cúi đầu ra vẻ vô tội, bị bắt nạt. Hắn ghét nhất bộ dáng này của nàng, hắn còn chưa kịp làm gì nàng, được chưa? Lại còn bình tĩnh chào hắn: "Chào buổi sáng, Mukahi senpai". Cái quỷ gì?
Mukahi Gakuto trợn to đôi mắt màu tím nhạt, phẫn nộ không kiềm chế được:
- Takauchi học muội, hôm qua ta nói với ngươi thế nào? Tại sao giờ này ngươi mới xuất hiện ở trường? Ngươi không coi lời nói của ta ra gì đúng không?
Giọng nói của hắn ẩn ẩn ý tứ, nếu nàng không đưa ra một lời giải thích hợp lý, Mukahi Gakuto hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng!.
Yuki Takauchi miệng khẽ giật giật. Nàng thực sự không phải cố tình như vậy, có được không? Nàng mới chính là oan uổng, chắc còn hơn cả Thị Kính! Nhìn vị học trưởng táo bạo như một con sư tử đứng trước mặt, nàng cũng có chút sợ.
Nàng không biết nên nói thế nào bây giờ. Dù sao, hôm qua bị hắn giáo huấn một trận, viết 3000 chữ kiểm điểm hại nàng tới bây giờ vẫn còn đau cả tay, nàng thật sự không muốn chịu thêm tội. Bộ dáng của Mukahi senpai nói rõ ràng, hình phạt hôm nay của nàng tuyệt đối sẽ không dễ chịu!.
Nàng cũng đã cố gắng, hẹn giờ sớm tận 3 tiếng đồng hồ. Trời biết, nàng phải đau đớn thế nào mới cài thời gian sớm như vậy. Dù đáng tiếc, hiệu quả là 0 và nàng vẫn dậy muộn như thường!. Nàng cũng phiền muộn, được chứ?. Nàng cũng không phải biến thái, cố tình muốn bị phạt, tìm đường chết.
Yuki Takauchi, nuốt nước bọt. Cổ họng nàng có cảm giác khô khốc như lữ hành trên sa mạc một vạn năm. Nàng không hề muốn đối mặt với vị học trường trước mặt. Nếu Aoki sensei xếp thứ nhất trong danh sách những đối tượng Takauchi không thể đối mặt thi Mukahi Gakuto thỏa thỏa xếp thứ...5. Ở giữa còn 3 người khác, nàng hiện tại chưa muốn nhắc tới. Nhưng thuộc top 10 là đủ thấy, độ ảnh hưởng của hắn với nàng cũng vô cùng mạnh mẽ rồi.
Nguyên nhân cũng đơn giản, quyền lực của hắn bây giờ: Phó trưởng Ban Kỷ Luật. Thứ hai, quan trọng nhất, hắn là thành viên của đội tennis Hyotei. Thật sự quá nguy hiểm! Nhất là khi, thế giới Hoàng tử Tennis cũng là một trong những nơi xuyên qua nữ yêu thích nhất ở thế giới hoạt hình. Bầu trời thủng lỗ chỗ gần như thành một cái sàng. Rikkai và Hyotei bao nhiêu năm qua luôn cạnh tranh nhau hai vị trí đứng đầu danh sách xuyên, còn Sengaku thì dù mang tiếng là nơi có nhân vật chính sinh hoạt cũng chỉ có cam phận xếp sau mà thôi.
Đúng vậy, Yuki Takauchi cũng là xuyên qua nữ, nhưng mà nàng cũng biết thân biết phận mình. Nàng tuyệt đối không thể động vào, hay có liên quan tới những người trong Hoàng tử Tennis. Trời biết, nàng phải tra hết cả danh sách họ hàng gia phả xa gần đến mấy lần để chắc chắn, không có người anh chị em họ nội họ ngoại nào là nhân vật trong truyện.
Không có cô, dì, chú, bác, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội làm trong ngành hay có liên quan tới tennis. Nàng còn cẩn thận dò xét Otosan xem hắn có mù mịt cho nàng nhận cha mẹ nuôi nào đó mà vô tình mang họ Sasaki hay Echizen không? Nàng cũng quá khổ cực.
Nhưng thế còn chưa đủ, đi học từ bé tới lớn nàng cũng chỉ dám chọn những ngôi trường xa xôi, hẻo lánh mà trao thân gửi phận. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Tokyo, mật độ các trường học có đội tennis ở đây nhiều như lá rụng mùa thu nàng cũng phải thức đêm thức hôm, tra hết các website trường, đọc hết mọi diễn đàn để đảm bảo trường nàng chuẩn bị học tuyệt đối không dính dáng tới bất kỳ một thành viên của đội tennis nào.
Thấy nàng đủ tiểu tâm chưa? Thành tích học tập của nàng cũng thường thường bậc trung, nàng không cố gắng thay đổi cái gì, nàng vẫn như cũ là nàng, những môn ưa thích sẽ điểm cao chút, còn mấy môn thiên khoa Toán Lý Hóa thì cứ lẹt đẹt lên xuống giữa mức khá và trung bình. Vui vẻ tham gia một nhóm nào đó như nấu ăn, vẽ tranh, cuộc sống không bị xáo trộn quả thật quá hạnh phúc.
Sẽ không phải lo, một lúc nào đó sẽ bị bạn thân, bạn tốt, bạn xung quanh kéo tới nhìn các senpai tung bay múa vợt. Kế tiếp, đủ loại tương tác tóe lửa, sao Hỏa va chạm Địa Cầu, và một ngày đẹp trời nào đó yêu nhau, thương nhau. Nghĩ tới là rùng mình. Nàng biết rõ bản thân là ai, những người đó là ai. Tự mình hiểu lấy mới là tốt nhất!
Trong khu dân cư thì sân tennis thì tuyệt đối thuộc vùng cấm khu, nghe thấy ở đâu có sân tập hay sân tự do, thậm chí chỉ vừa thoáng nghe tiếng bóng tennis đập đập, Takauchi cũng rất không có cốt khí mà chạy mất dép.
Nàng đã thấu hiểu từ rất lâu rồi, nếu đơn giản coi bọn họ chỉ là những nhân vật trong truyện mà coi thường, hay thích trên cơ, tỏ vẻ nguy hiểm thì hậu quả nhận được tuyệt đối sẽ khiến người nôn ra máu. Thế giới này là một thế giới thật sự, nó cũng có quan cảm riêng của nó, những con người sống bên trong nó cũng có suy nghĩ, tình cảm, tươi sống sinh hoạt chẳng khác gì cuộc đời của nàng trước kia. Vậy thì, nàng có tư cách gì mà nhìn họ giống như đang xem một quyển manga?
Nàng cũng phải hòa nhập vào nó, thích nghi với nó. Quá khứ của nàng, nàng chỉ có thể cất dấu vào nơi sâu nhất trong trái tim. Trân trọng, tồn giữ tất cả các ký ức về người thân, về gia đình. Nàng đã không còn ở đó nữa rồi, bây giờ nàng là Yuki Takauchi, từ khi nàng được sinh ra ở đây, nàng chỉ có thể là Yuki Takauchi mà thôi!
Đôi lúc, giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, nàng lại nhớ tới chính nàng, run run rẩy rẩy co quắp nằm trong chăn, khóc ướt đẫm cả gối. Mỗi khi thế, Otosan đều sẽ ôn nhu vuốt ve đầu của nàng. Hắn không hỏi tại sao nàng khóc, nhưng hắn là cha của nàng, hắn sẽ tìm mọi cách dịu dàng nhất để yêu thương, bảo vệ con gái của hắn. Nàng thật đã không thể trở về được nữa! Bây giờ chỉ có bước tiếp thôi.
Hyotei không phải sự lựa chọn của nàng, nhưng bởi một lý do bất khả kháng nàng không thể không nhập học. Ngay hôm khai giảng cũng là ngày đầu tiên nàng bước chân tới ngôi trường này.
Trước đây, đừng nói là con đường bao quanh trường, cả khu vực xung quanh nàng đều không dám đi vào. Nàng thật đã bị rung động tới mức linh hồn xuất khiếu ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó. Đủ khoa trương, đủ phô bày. Nàng phục! Hyotei tuyệt đối là Hyotei, so với tưởng tượng của nàng còn hoa mỹ hơn trăm lần, dù nàng đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng vẫn bị rung động không nói nên lời.
- Thật xin lỗi, Mukahi senpai. Hôm qua, trước khi đi ngủ ta đã đặt đồng hồ báo thức sớm rồi nhưng sáng nay không hiểu sao vẫn không thể dậy đúng giờ được. Thật sự vô cùng xin lỗi.
Yuki Takauchi cúi đầu xin lỗi. Đây là lỗi của nàng, nàng không thể né tránh. Nàng cũng có cảm giác hơi hối hận, nhất là khi đối mặt với thiếu niên trước mặt. Nàng khiến cho hắn phiền toái, nàng biết rất rõ. Hắn cũng không phải cố tình chỉnh nàng, chỉ là tiền khoa của nàng quá nhiều, cũng quá chói lọi. Hắn không có cách nào ngoài việc phải tăng hình phạt dành cho nàng lên với hy vọng nàng biết sai mà sửa. Chỉ là hắn sai. Nàng cũng biết mình không đúng, cũng đã cố gắng làm ra thay đổi, tiếc là nàng đánh giá cao chính mình. Nên, nàng cũng sai.
- Ha ha, xin lỗi. Takauchi kohai, ngươi xin lỗi ta còn thiếu sao? Ngươi thấy bản thân ngươi làm như vậy có được hay không? Ngươi trả lời đi. Ngày hôm qua, ngươi cũng đồng ý với ta là hôm nay sẽ thay đổi. Đây chính là sự cố gắng thay đổi của ngươi? Quả thật thay đổi đủ triệt để, đủ kinh hách, đủ kinh hãi! Muộn tận một tiếng 30 phút! Ngươi trả lời ta đi, ĐÂY LÀ NGƯƠI TRẢ THÙ TA, ĐÚNG HAY KHÔNG???
Giọng nói của Mukahi Gakuto cất cao lên tận quãng 8, lòng bàn tay hết nắm chặt lại duỗi ra. Hắn đang hết sức kiềm chế bản thân để không nhảy bật lên chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà mắng xối xả. Thiếu nữ trước mặt không ngừng khiêu khích điểm giới hạn của bản thân mà hắn với nàng hoàn toàn không có cách nào. Nói gì thì nói, nàng cũng chỉ là học muội vừa mới vào Hyotei, không phải là học đệ của hắn, hắn không thể thô lỗ đối xử được.
- Ngươi đi học đi, giờ nghỉ trưa tới phòng Ban Kỷ Luật. Ta sẽ đưa ra hình thức xử phạt dành RIÊNG cho ngươi, Takauchi kohai. Bây giờ, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Mukahi Gakuto hít sâu, bình phục sự nôn nóng trong lòng. Hiện tại, vẫn đang là giờ học. Nếu tiếp tục nói chuyện với nàng, hắn tuyệt đối sẽ bùng nổ. Như vậy, cả hắn và nàng đều không tốt. Vì chờ nàng, hắn cũng đã bỏ qua tiết thứ nhất cùng phải gần như toàn bộ tiết thứ hai. Hắn đến trường cũng phải đi học như mọi người, không thể có đặc quyền cho dù hắn có giữ chức vụ nào đi chăng nữa. Hyotei chính là vậy. Hắn gấp gáp quay người bước đi. Hắn không muốn nhìn thấy nàng thêm dù chỉ là một giây nào đi nữa.
Takauchi ngẩng đẩu nhìn bóng dáng cao gầy của thiếu niên nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Nàng thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay. Còn chừng 10 phút nữa là tiết thứ hai cũng kết thúc, phải làm như thế nào đây? Nghĩ tới Aoki sensei, Yuki rùng mình. Không thể chậm trễ nữa, nàng cũng phải chạy vào lớp thôi mặc dù bản thân nàng cũng rất lo lắng, Mukahi Gakuto sẽ xử phạt nàng như thế nào! Tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nàng tin chắc! Nhìn biểu hiện khi nãy của hắn, Yuki tin tưởng, nàng đã làm hắn nổi điên. Ai!!!
Chương 03.
Trong nhà ăn của trường, không khí thật sự náo nhiệt. Takauchi ngồi ở một cái bàn ăn tròn dành cho hai người ở góc phòng. Mắt nàng nghiền ngẫm liếc xung quanh. Đã hai tuần nhưng dường như nàng vẫn còn thấy tương đương lạ lẫm với khung cảnh trước mắt.
Nhà ăn được bố trí không khác gì khách sạn năm sao. Thứ lỗi cho nàng bởi vì từ bé đến lớn, nàng mới chỉ duy nhất một lần được đi ăn ở một nhà hàng có sao Michellin. Đó là ngày đầu tiên nàng gặp Otosan!. Đúng là một buổi gặp đầy ô long. Nghĩ tới bộ dáng khi đó của cả hai cha con, Yuki khóe môi không nhịn được cong lên. Núm đồng tiền trên má trái của nàng như ẩn như hiện. Chỉ là nàng không hề biết, điều đó khiến cho nàng trở nên đáng yêu gấp bội hoàn toàn trái ngược với bình thường.
Nhưng chả thế ngờ, Hyotei cũng có phòng ăn được bố trí sang trọng đến như vậy. Theo những gì nàng biết, thì nhà ăn được thay đổi phong cách tùy theo mùa. Tương ứng với sắc thái Xuân, Hạ, Thu, Đông. Với sắc màu tươi sáng cùng hàng hiên ngập tràn trong ánh nắng trước mắt, nàng tin chắc kiến trúc mùa này có liên quan tới sức sống của tuổi trẻ. Rất hợp với thời tiết cuối xuân đầu hè. Cũng hợp với các thiếu niên, thiếu nữ bước dần tới sự trưởng thành.
Hyotei đúng là nơi tập trung của quý tộc nhà giàu và tầng lớp tinh anh. Quan tâm tới mọi góc độ trong đời sống sinh hoạt để tất cả các học sinh của trường sẽ đều thấy thoải mái, tiện nghi nhất khi ở bên trong nó.
Nàng thật sự thích vị trí cái bàn này. Nó nằm ở góc phòng, nhưng không vì thế mà không có ánh nắng. Hơi khuất một chút vì ở sau một chậu cây leo, đảm bảo sự riêng tư nhưng không hoàn toàn rời xa sự náo nhiệt của đại sảnh. Nàng mở ra hộp bento trước mắt. Cặp mắt nâu nhạt trong veo loang loáng sự sung sướng. Là Tempura tôm và nấm xào. Đúng món nàng thích, cha tuyệt vời nhất!. Yuki Takauchi, gắp lên một con tôm với lớp vỏ xù được chiên vàng ruộm, thỏa mãn cắn một miếng to.
"Whoa! Ngon không thể tin nổi!". Yuki không kiềm chế được thốt lên. Tôm tươi ngoài sức tưởng tượng. "Lại giòn tan.". Nàng khâm phục tài nấu nướng của cha không chỉ một lần, lần nào cũng ngạc nhiên không được. Cứ thế này, cân nặng của nàng sẽ khó mà giảm được. Yuki Takauchi muộn phiền nhìn vòng eo ngấn mỡ của bản thân. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của nàng lại tập trung vào hộp cơm trước mắt, lo lắng gì đó, để cho nó bay đi thôi.
Thỏa mãn ăn sạch những quả sơ ri tươi rói dùng để tráng miệng, nàng thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế, để lớp nệm dày êm ái bao phủ lấy cơ thể. Nàng rất thích ăn uống, nên otosan thường chuẩn bị bento cho nàng nhiều hơn mọi người, ngoài ra còn có một phần hoa quả tráng miệng được để riêng trong một chiếc hộp xinh xắn. Mỗi khi ăn xong, nàng lại có cảm giác hơi buồn ngủ. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào tiết học đầu buổi chiều, nàng có thể thả lỏng đôi chút.
Nghĩ lại về cuộc gặp mặt khi nãy ở phòng Ban Kỷ Luật, đôi mi thanh tú của nàng có chút cau lên.
Trở lại 30 phút trước, khi chuông thông báo tiết học cuối cùng kết thúc, Yuki Takauchi có phần ủ rũ. Aoki sensei thực sự không phải là một giáo viên nghiêm khắc. Nhưng, sensei lại đặc biệt đặc biệt nghiêm túc. Bà là một giáo viên rất giỏi, có thể khiến một kẻ như Yuki thấy những công thức, định lý dễ dàng vào đầu quả là trình độ hơn đứt mọi giáo viên toán ngày xưa của nàng rồi. Bà cũng rất tận tâm, cho dù trong giờ học hay ngoài giờ, chỉ cần có gì không hiểu hay khúc mắc, sensei đều chỉ dạy vô cùng tận tình, tỉ mỉ.
Một giáo viên tốt và có tâm. Chỉ là, nếu bỏ qua trình độ chuyên môn của bà thì sensei lại luôn nằm trong top những giáo viên mà học sinh không dám chủ động tiếp cận. Nguyên nhân sao? Bởi vì, sensei có một trí nhớ vô cùng khủng bố. Mọi học sinh trong trường từ trước đến nay, chỉ cần có vấn đề gì hỏi bà, bà đều sẽ không quên. Không chỉ vậy, bà sẽ "đặc biệt" chiếu cố những học sinh đó. Không ngừng lặp đi lặp lại hỏi họ những câu hỏi về cái chủ đề mà họ từng thắc mắc với bà. Mặc kệ ngươi đang đi trên hành lang trong giờ nghỉ chuẩn bị ăn trưa mà vô tình gặp, bà cũng có thể thản nhiên đứng trước mặt mà hỏi ngươi đồ thị hình sin cos.
Hay kể cả bởi vì sensei đau đầu thiếu ngủ mà phải đến phòng y tế ngồi nghỉ mà nhác thấy bóng hình học sinh bà quen, một tiểu tiểu định lý ứng dụng nhất định là không thể tránh được. Nếu ngươi phát điên mà hỏi tại sao bà lại phải làm như thế. Bà có thể thản nhiên mà trả lời là muốn ngươi khắc sâu kiến thức. Bởi vì, Aoki sensei khó chơi như vậy, nên số học sinh dám can đảm khiêu khích sự yêu thương tôn trọng môn Toán của bà, số phận ba năm cao trung tuyệt đối có thể gọi "Thảm".
Yuki Takauchi nằm cũng trúng đạn, từ đầu năm học tới giờ, nàng toàn đi muộn tiết một. Rất may là môn Toán của Aoki sensei chỉ toàn từ tiết thứ hai trở đi nên để nàng trốn thoát 12 ngày. Nhưng đến ngày thứ 13, nàng thảm thật rồi.
Bỏ tiết. Tới gần khi tiết thứ hai kết thúc mới đứng trước cửa lớp xin vào. Không cần nghĩ nhiều, ngoài Ban Kỷ Luật, cái tên Yuki Takauchi lại xuất hiện trong danh sách cần đặc biệt chú ý của Aoki sensei.
Nghĩ tới đống bài tập toán gấp đôi bình thường, và ở lại sau giờ học học bù lại tiết học hôm nay, 1 đối 1 với Aoki sensei, Yuki rất nghĩ khóc.
Nhưng thế chưa phải đủ, nàng còn có "một cái hẹn" với Mukahi Gakuto trưa nay. Nàng rất vui lòng mà nhường cái vinh hạnh đấy cho bất kì nữ bạn học nào muốn. Nàng còn chưa đủ rắc rối hay sao mà dính tới đội Tennis?.
Theo những thông tin vỉa hè mà nàng lén lút thu nhặt bằng cách nghe trộm các bạn cùng lớp nói chuyện, hay những đầu đề tán gẫu của mọi người trong phòng ăn, hoặc thậm chí lên diễn đàn Hyotei, đội tennis đúng là có fan đoàn. Không chỉ vậy, quy mô tuyệt đối không nhỏ. Tất nhiên, đều là con nhà giàu có, tự thân giáo dưỡng nên tuyệt đối sẽ không có mấy hành động đánh nhau, dằn mặt bằng tay chân. Nhưng cuộc chiến tranh của kẻ thông minh sẽ không thô tục như vậy, bọn họ sẽ chỉnh cho ngươi phải cam tâm tình nguyện cúi đầu.
Thực ra, chuyện giữa nàng và Mukahi Gakuto hoàn toàn chẳng có gì. Nàng cũng tin, fan đoàn của hắn sẽ không nông cạn tới mức nghĩ nàng đang có âm mưu nhúng chàm thần tượng của họ. Yuki chỉ đơn thuần không hề muốn dính dáng tới các thành viên đội tennis, kể cả có một chút liên quan cũng không được.
Đó chính là lí do tại sao, nàng dù luôn vô pháp vô thiên, đường ta ta đi thích làm theo ý mình, thích ngủ nướng cũng phải nín nhịn mà hẹn giờ đồng hồ báo thức từ 5 giờ sáng.
Bước chân chậm rãi chuyển tới toàn nhà phụ. Tòa nhà? Vâng, đúng đấy. Bởi vì Hyotei là học sinh trị tức là mọi hoạt động trong trường đều nằm dưới sự quản lý của Hội Học Sinh nên họ có riêng một tòa nhà năm tầng chỉ để phục vụ các phòng ban trong hội. Ban giám hiệu chỉ có quyền đóng góp ý kiến, tham gia quyết sách một vài vấn đề trong cách giáo dục ra thì gần như không hề nhúng tay vào hoạt động của trường.
Đây cũng là một tòa nhà cực kì có phong cách. Nàng mù mờ nghĩ tới chắc là thuộc kiến trúc nào đó của phương Tây, bởi vì nàng xem TV từng thấy qua một vài hình ảnh quen thuộc ở trong mấy tòa lâu đài từ thời Trung Cổ. "Thật là phô trương", nàng thì thầm.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng vào tòa nhà này. Chỉ cần bước qua cổng, đã thấy một cảm giác mát lạnh làm cho nàng thấy vô cùng thoải mái. Gần như bước vào một thế giới khác vậy. Bỏ qua sự ồn ào trong giờ nghỉ trưa ở phía sau, nơi này rất yên tĩnh.
Nàng đang đứng trong một đại sảnh rộng lớn, chắc phải hơn một trăm mét vuông, được lát sàn đá hoa cương sáng màu. Ngay chính giữa sảnh là biểu tượng của trường được khắc vô cùng sắc sảo, màu nâu tối giữa sàn. Từ sảnh, có ba đầu hành lang hướng về hai bên trái phải, cùng với trung tâm. Ngay trên trần nhà, rủ xuống ba cái biển chỉ dẫn. Yuki Takauchi rất nhanh tìm thấy dòng chữ Ban Kỷ Luật. Nàng phải rẽ trái.
Đi qua rất nhiều biển chỉ dẫn, nàng dừng lại trước phòng có dòng chữ nhỏ màu vàng Phó trưởng ban Kỷ Luật.
Khẽ gõ cửa, nàng nhẹ nhàng: "Takauchi đây ạ!"
"Vào đi." Nàng nghe thấy giọng của Mukahi Gakuto vang lên đằng sau cánh cửa. Giọng nói có vẻ tương đối bình thản. Chắc hắn đã nguôi giận, nàng thầm nghĩ.
Từ khi bước vào tòa nhà này tới giờ, nàng chưa từng gặp bất kì một ai. Cả hành lang vô cùng yên tĩnh. Điều đó khiến cho Yuki Takauchu rất không thoải mái. Nàng không thích sự tĩnh lặng. Nên nghe thấy tiếng Mukahi Gakuto, nàng thoải mái hẳn, như gánh nặng tâm lý hoàn toàn biến mất. Ổn thỏa, chỉ cần không phải chỉ có một mình nàng là được.
Khác với bên ngoài, phòng làm việc của Mukahi Gakuto lại thiên về màu sắc sực sỡ. Đập vào mắt nàng là màu nâu đỏ rực lên. Trên tường có rất nhiều bằng khen, nhưng tha thứ cho nàng, nàng bị cận nên hoàn toàn không thể nhìn thấy nó viết cái gì. Nhưng nàng tin chắc, để được treo trong căn phòng này, những tờ giấy giải thưởng đó nhất định vô cùng có giá trị.
Bên trái phòng, có một chiếc tủ kính cao tới tận đỉnh phòng. La liệt là cúp vàng cúp bạc, đủ hình dáng được trưng bày bên trong. Chúng đều được tỉ mỉ lau chùi đến mức phản chiếu lấp lánh. Tất cả đều nói nên truyền thống của trường, truyền thống do từng thế hệ Phó Ban Kỷ Luật giành được.
Mukahi Gakuto đang yên tĩnh ngồi sau bàn làm việc nhìn nàng. Hắn vẫn chưa lên tiếng, chỉ đến khi ánh mắt nàng nhìn về phía hắn, giọng nói của hắn mới cất lên.
"Mời ngồi, Takauchi san". Mukahi Gakuto đưa tay mời nàng ngồi vào ghế đối diện với hắn.
Nàng yên lặng đi tới, ngồi vào ghế. Hai tay yên tĩnh đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống, né tránh tầm mắt của senpai đối diện. Nàng hoàn toàn không căng thẳng chỉ là nàng chưa thật sự sẵn sàng đối diện với hắn, Mukahi Gakuto.
Mukahi nhìn nàng nhưng đập vào mắt hắn chỉ là đỉnh đầu đen nhánh. Hắn chậm rãi: "Takauchi kohai, có thể vấn đề này có chút riêng tư nhưng bởi vì nó có liên quan trực tiếp tới việc chúng ta ngồi đối diện nhau ở đây hôm nay nên ta vẫn muốn hỏi một chút. Nếu thấy không thể nói cũng không cần miễn cưỡng. Có lí do gì đó Takauchi san mới đi học muộn, đúng không?".
Dưới tóc mái, đôi mi nàng khẽ cau lại. Một lúc sau, nàng vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Không hẳn, học trưởng. Tất cả nguyên nhân đều do ta. Bởi vì, ta...", nàng dừng lại, có phần khó xử nhưng rất nhanh nàng tiếp tục, "ta có phần lười biếng nên chỉ có thể dậy vào lúc 7h30".
Tròng mắt Mukahi Gakuto híp lại, ngạc nhiên: "7h30. Nếu thế ta có thể hỏi tại sao Takauchi san lại thường đến muộn gần 30 phút không? Bởi vì 7h30 hoàn toàn không muộn để thức giấc". Hắn kinh ngạc là đúng, dù hôm nào hắn cũng phải đến trường để luyện tập buổi sáng cùng đội tennis nhưng hắn cũng chỉ dậy trước nàng có một tiếng mà thôi. Nếu đúng như những gì nàng nói, nàng rất khó để đi muộn trừ khi có lý do khác.
Takauchi vẫn cúi gằm mặt nhìn vào lòng bàn tay của mình. Giọng nàng đều đều: "Ân, đúng vậy, Mukahi senpai. Nhưng bữa sáng của ta thường kéo dài đến 8 giờ hơn mới kết thúc, từ nhà tới trường cũng rất xa, đi tàu điện ngầm gần một tiếng đồng hồ. Ta ở quận Shinagawa. Còn Hyotei ở quận Chiyoda."
"Vậy sao!". Mukahi Gakuto thật sự khó tin. Kohai trước mắt để đi đến trường cần phải xuyên qua cả thành phố Tokyo. Dùng một tiếng một ngày chỉ để ngồi trên tàu điện ngầm đi học là chuyện rất bình thường với các học sinh trung học khác, nhưng với Hyotei, đây là chuyện tương đương khó gặp. Bởi vì gia cảnh của học sinh thường cao, nên kể cả đi học vào giờ cao điểm, mọi người vẫn có cách để tới trường đúng giờ.
Và cũng giống y những gì nàng nói, nguyên nhân nằm ở phía nàng. Với trường hợp này, chỉ có một cách giải quyết duy nhất là nàng phải dậy sớm hơn so với bây giờ và rời nhà sớm hơn mới sẽ không đi muộn.
Cả gian phòng rơi vào trong trầm mặc. Nhưng rất nhanh, Mukahi Gakuto lên tiếng chấm dứt: "Takauchi san, vấn đề này chỉ có thể giải quyết dựa vào ngươi."
"Ân, ta biết. Mukahi học trưởng. Ta nhất định sẽ thay đổi. Ngày mai ta sẽ đến trường đúng giờ. Ta cam đoan với học trưởng." Yuki Takauchi kiên định lên tiếng.
Bởi vì giọng nói của nàng rất quyết tâm, hắn không kiềm được mà có phần tin tưởng nàng. Chỉ là nàng vẫn cúi đầu, biểu cảm trên mặt nàng hắn không thể nhìn thấy.
"Vậy, ta có thể tin tưởng Takauchi san một lần nữa. Nhưng, ta cũng muốn nhắc nhở kohai một chuyện, Hyotei là một ngôi trường đặt nặng quy củ. Mặc dù mọi học sinh trong trường đều được tự do hoạt động theo sở thích của bản thân và trường cũng không can thiệp. Có thể nói, đó là một trong những truyền thống của Hyotei để tất cả học sinh được thoải mái thể hiện cá tính riêng," Mukahi Gakuto khẽ ngừng một chút, "nhưng mà, vẫn có những truyền thống bất di bất dịch không thể thay đổi vì điều đó chính là ý chí của Hyotei, ý chí của tất cả các bậc tiền bối từng quản trị trường, và cũng là ý chí chung của toàn thể học sinh. Nên mong rằng, kohai có thể hiểu được vấn đề nằm ở đâu". Giọng nói của hắn đầy ẩn ý.
Nàng không hiểu. Nhưng nàng cũng không nói ra mà gật gật đầu. Mukahi Gakuto tương đương hài lòng.
Hyotei theo một khía cạnh nào đó thì rất tuyệt vời. Tỉ dụ như phong cách kiến trúc, trình độ dạy học, tiêu chuẩn sinh hoạt đều luôn ở mức cao nhất Nhật Bản. Cũng được rất nhiều học sinh muốn đăng kí vào trường, tỉ lệ này thậm chí còn tăng lên vô cùng nhiều qua mỗi năm. Tỉ lệ tinh anh tập trung cũng lớn. Nhưng, sự giao tiếp giữa người với người tạo cho nàng một cảm giác vô cùng ý nhị.
Nói một nửa luôn giữ lại một nửa, hoặc rất hay sử dụng phương pháp nói bóng nói gió để chỉ ra vấn đề. Nàng không thích điều đó, nên nàng cứ thấy giữa nàng với những bạn học cùng lớp, với học trưởng có một khoảng cách vô hình. Chính thế, đến bây giờ nàng dù có thể nói chuyện với mọi người xung quanh một hai câu giao tiếp thường ngày nhưng để tiến xa hơn là cực kì khó. Giữa hai bên luôn không có một chủ đề chung nào đó cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Nàng tương đương ngột ngạt, không thấy thoải mái được giống như hồi tiểu học, sơ trung.
Nàng biết, Mukahi Gakuto tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hắn nhất định có ý gì đó, chỉ là nàng giờ không hiểu mà thôi. Nhưng, nếu như trước đây không rõ ràng cái gì nàng sẽ khó chịu, tuyệt đối phải tìm tới cùng.
Chỉ là như thế mệt mỏi quá! Biết đáp án đôi khi sẽ không phải là thứ mà bản thân mong muốn. Thậm chí, còn là những sự thật rất đáng buồn. Nàng muốn thay đổi, nàng cũng đã thay đổi. Không có gì quan trọng hơn. Nếu không thể nghĩ ra thì không cần phải nghĩ. Cứ bình thản như bây giờ là được rồi.
"Được rồi, Takauchi san. Chuyện đi muộn cứ tạm thời như vậy đã. Bây giờ, ta sẽ nói về hình thức xử lý cho vấn đề đi muộn ngày hôm nay của ngươi." Mukahi Gakuto rút ra từ trong chồng giấy trên mặt bàn một tờ giấy, nhìn nội dung bên trong một chút rồi nhìn thẳng vào Yuki. Nàng vẫn dùng đỉnh đầu nhìn lại hắn. "Đây là biên bản thông báo do Aoki sensei gửi cho Hội Học Sinh. Sensei nói rằng hôm nay ngươi đã đi học muộn 43 phút tiết học của bà. Có sai lầm không, Takauchi san".
Yuki thật sự câm nín. Nàng không nghĩ tới, Aoki sensei lại có thể nhanh như vậy thông báo tới Hội Học Sinh, càng ngạc nhiên hơn dù trước đến giờ, nàng muộn rất nhiều tiết học nhưng chưa từng thấy Hội Học Sinh gọi nàng lên bởi vì giáo viên phàn nàn sai lầm của nàng bao giờ. Rất tốt, Aoki sensei không làm ngại uy danh của bà, đủ cường đại, đủ đáng sợ.
Dường như rõ ràng thiếu nữ trước mắt đang nghĩ cái gì, Mukahi Gakuto lại rút ra thêm mấy tờ giấy khác nhau, vừa nhìn nàng vừa từ tốn nói: "Takauchi san, thực ra không phải chỉ có mình Aoki sensei gửi thông báo về việc vào lớp muộn của ngươi. Trong tay ta có 3 bản của Sumii sensei và 2 bản của Noburo sensei. Nhưng ta không phủ nhận, chỉ có mình Aoki sensei là nghiêm khắc phê bình ngươi".
Yuki hoàn toàn không có bất kì lời biện minh nào cho bàn thân, chỉ là bàn tay nàng đặt ở dưới đầu gối khẽ nắm chặt lấy tà váy. Nàng mím mím môi, sau đó lên tiếng: "Mukahi senpai, cuối buổi học hôm nay ta sẽ tới phòng giáo viên xin lỗi các sensei".
"Rất tốt". Mukahi Gakuto thích sự thẳng thẳn, không lề mề do dự của nàng. Hắn nói ra điều đó cũng là muốn ngầm nhắc nhở nàng, hành động đến trễ của nàng cũng gây ảnh hưởng cho các giáo viên. Điều đó không tốt, cần phải có sự hối lỗi đúng đắn.
"Takauchi san, Hyotei là học sinh trị, phòng Giáo Vụ có gần như toàn phần quyền lực trong quá trình dạy học, truyền thụ kiến thức. Ngoài ra, đi kèm với đó cũng là trách nhiệm nặng nề về chuyên môn giáo dục. Chính thế, chúng ta nhất định phải dành cho các sensei sự tôn trọng. Người phải nắm rõ điều ấy. Ngoài ra, để tìm ra hình thức xử phạt xứng đáng dành cho ngươi, ngươi có sở thích hay nhu cầu muốn được làm việc gì? Ta sẽ dựa vào đó phân phối công việc dành cho ngươi. Ta muốn nhắc nhở ngươi, công việc này sẽ kéo dài trong hai tuần, tức là tương ứng với khoảng thời gian mà ngươi đi trễ". Nói xong, Mukahi Gakuto đan hai bàn tay vào nhau đặt ở dưới cằm chăm chú nhìn thiếu nữ ngồi trước mặt. Hắn đang đợi nàng trả lời.
Mọi thứ đều thật sự rất dân chủ, cho dù bị phạt do phạm lỗi cũng luôn cố gắng khiến học sinh được làm điều mình thích. Rất có phong cách Hyotei.
Yuki Takauchi ngẫm nghĩ, nàng thật sự không có năng khiếu đặc biệt ở một khía cạnh nào đó. Nấu nướng chỉ ở mức bình thường, dù trước đây nàng từng tham gia Hội Nấu Ăn ở sơ trung. Ba năm khiến cho nàng có thể nấu được những món đơn giản khi mà cha không ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Vẽ tranh cũng vậy, nàng cả thèm chóng chán, tùy hứng thật sự. Ở nhà chồng chất rất nhiều tranh nàng vẽ, nhưng toàn bộ đều là dở dang. Nhưng Otosan vẫn vui mừng vô cùng mà trưng bầy chúng ở khắp nơi trong nhà. Nàng hứng lên là cầm cọ, vẽ cũng không hề đẹp nên cứ hết hứng là nàng lại để đấy.
Chắc chỉ có nấu ăn là lấy ra dùng được. Nàng chậm rãi nói với Mukahi Gakuto: "Học trưởng, ta thích nấu nướng. Vậy nên, hình phạt dành cho ta có thể liên quan tới lĩnh vực này không?". Nàng mong công việc sẽ không quá nặng nề và mệt mỏi. Một mặt là do lười, mặt khác, cha nàng quá chăm chỉ và nàng quá lười nên nàng gần như không phải làm bất kì việc gì khi ở nhà. Thân thể to béo cũng khiến nàng làm gì đều vất vả hơn người khác nhiều lắm.
"Nấu nướng sao? Hiện tại, liên quan tới này tạm thời chỉ có hai nhiệm vụ". Mukahi Gakuto rất nhanh tìm ra những hình phạt liên quan tới lĩnh vực mà nàng nói.
"Là gì vậy, senpai?". Giọng Yuki rất mong đợi.
"Ừ, là thế này. Có một là liên quan tới đoàn đội hoạt động. Một cái khác là công chúng hoạt động. Nếu là đoàn đội hoạt động, thì Takauchi san sẽ gia nhập Đội Cổ Vũ. Bởi vì vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, trường ta sẽ có đại hội thể thao. Công việc của ngươi sẽ là tham dự quá trình nấu nướng, công việc cụ thể thì khi tiếp xúc Đội trưởng Đội Cổ Vũ sẽ nói cho ngươi sau nhưng việc chính sẽ là nấu nướng, phục vụ đồ ăn. Còn công chúng hoạt động thì đơn giản hơn, trong hai tuần, sẽ đến nhà ăn của trường làm phục vụ. Ngươi nghĩ sao?" Mukahi Gakuto kết thúc giải thích.
Yuki Takauchi ngẫm nghĩ, trong hai việc này thì việc đầu tiên rất định sẽ dễ chịu hơn. Cho dù nàng nấu nướng nhưng số lượng nhất định sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, không phải nàng đến đó là nhất định sẽ phải nấu, tay nghề của nàng chỉ ở mức tạm chấp nhận, nàng không tin Đội trưởng Đội Cổ Vũ thưởng thức tay nghề nàng xong sẽ đồng ý cho nàng cầm muôi. Đây là Hyotei, nhà ai chả có đầu bếp riêng. Nếu chọn nhiệm vụ một, chắc là sẽ làm chân chạy. Dù sao cũng chỉ có hai tuần, không hy vọng nàng sẽ được giao trọng trách gì.
Vấn đề là, nếu tham gia Đội Cổ Vũ, nàng cam đoan 100% sẽ gặp phải đội tennis. Vì dù đội tennis có mạnh mẽ, nổi tiếng thế nào, nó cũng là một đoàn đội thể thao, hội thao sắp tới nhất định sẽ có phần.
Công việc thứ hai thì mệt mỏi hơn vì nghỉ trưa chỉ có hai tiếng thì hết 1 tiếng rưỡi nàng phải quay như chong chóng vì thời điểm đó, nhà ăn đang ở giờ cao điểm. Thời gian dành cho bản thân tuyệt đối sẽ không có nhiều. Chưa biết nàng sẽ bị phân công việc ra sao nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Khi phục vụ trong nhà ăn của trường, không phải nàng sẽ không đối mặt thành viên tennis Hyotei, nhưng tỉ lệ sẽ thấp hơn phương án một.
Rất nhanh, nàng đã có quyết định. Đây là lần đầu tiên nàng ngẩng đầu lên, chỉ là mắt nàng không hề nhìn Mukahi Gakuto mà nhìn chằm chằm vào... cà vạt của hắn.
"Học trưởng, ta chọn phục vụ cho nhà ăn của trường". Nàng kiên định.
"Ân, ta hiểu rồi". Không bộc lộ thái độ rõ ràng cho sự lựa chọn của nàng. Nói cho cùng, trách nhiệm của hắn là thông báo rõ ràng cho nàng về nhiệm vụ của nàng. Còn nàng quyết định ra sao, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn chỉ làm tròn vai trò của một senpai, còn lại tùy nàng đi thôi. Nếu sau này nàng tuân thủ đúng kỷ luật, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng hắn gặp nàng trong phòng làm việc của Ban Kỷ Luật. "Nếu thế thì ta sẽ thông báo cho Quản lý Phòng ăn. Hôm nay sau khi tan học, Takauchi san có thể qua đó để tiếp nhận công việc. Được rồi, còn thắc mắc gì không, Takauchi san?".
Dù cho bản thân không thông minh bằng Mukahi Gakuto, nhưng nàng cũng hiểu, đó chính là lời chấm dứt cuộc trò chuyện. Nàng rất thức thời đứng dậy, cúi chào hắn: "Không còn gì nữa, cảm ơn Mukahi senpai. Ta xin phép rời đi trước. Tạm biệt, học trưởng."
"Ân, tạm biệt, Takauchi san". Hắn cúi đầu, lại chăm chú tiếp tục công việc đang làm dở trước khi nàng tới.
Yuki rời đi khỏi phòng. Nàng nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại sau lưng.
Cuộc gặp dễ chịu hơn suy nghĩ của nàng rất nhiều. Dù ban sáng, Mukahi Gakuto vô cùng tức giận. Hắn có lẽ tuyệt đối không phải dạng rất dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Chương 04.
Công việc chính của nàng ở nhà ăn bao gồm những điều sau:
1. 11h30 có mặt ở Nhà ăn, thay đồ chuyên dụng.
2. Đứng ở trước quầy bánh ngọt và hoa quả tráng miệng, sẵn sàng phục vụ khi có học sinh, giáo viên muốn ăn đồ. (Bao gồm, cắt, trình bày hoa quả và bánh ngọt đẹp mắt, mỹ lệ).
3. 12h30, công việc kết thúc (Trước đó 10 phút, nàng sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ tủ kính, làm sạch các khay chứa. Đồ thừa sẽ phải đổ đi.)
Thực tế, nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng Takauchi không nghĩ như vậy nếu như đây chính là nhà ăn của Hyotei. Thực tế, học sinh của trường có thể lựa chọn mang bento tự ăn và tới ăn tại nhà ăn của trường. Mọi thứ đều đã được tính trong học phí thường niên.
Nên nhớ. Đây là một nhà ăn có thể xứng đáng được sao Michelin do đó chất lượng món ăn, chất lượng phục vụ buộc phải ở hàng top. Học sinh và giáo viên ở đây cũng không phải bình thường nên nếu Takauchi làm không tốt, nàng tuyệt đối sẽ không có tốt trái cây ăn.
Hơn nữa, giờ cao điểm, một mình nàng phụ trách quầy tráng miệng bao gồm bánh ngọt và hoa quả là không thể với một cô bé 15 tuổi. Tất nhiên sẽ có người hỗ trợ nàng. Nhưng đây là một hình thức xử phạt, nó sẽ không phải trò đùa nên người làm chính vẫn là nàng. Người hỗ trợ chỉ làm những việc râu ria bên cạnh như giúp nàng gọt vỏ, xếp bánh bổ sung vào khay, sắp đĩa mà thôi.
"Thật mệt!". Yuki Takauchi thở dài. Nàng đã biết mà, chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Ngày mai, sẽ không đi muộn nữa, lần này nàng thật sự quyết tâm.
Muốn lười biếng thì cũng phải trong giới hạn cho phép. Nàng lơi lỏng quá rồi.
"Ta đã về", Yuki Takauchi lên tiếng khi vừa bước qua cửa. Nhưng chỉ có tiếng nàng vang vọng trong hành lang. Otosan đi làm rồi. Tất nhiên, nàng biết rõ ràng điều đó, đây chỉ là một thói quen mà thôi.
Trước đây, khi hai cha con nàng có một cuộc họp gia đình nghiêm túc, Otosan từng đưa ra đề nghị, ông sẽ đóng cửa quán bar và tìm một công việc khác để có nhiều thời gian hơn dành cho Yuki.
Qua giọng nói và biểu hiện của ông, nàng biết rất rõ, ông nghiêm túc. Với ông, không gì quan trọng hơn Yuki. Chỉ là, nàng không muốn vậy.
Khi ấy, hai cha con mới chỉ vừa sống cùng nhau, nàng không quá thói quen trong sinh hoạt thường ngày đột nhiên xuất hiện một người. Vả lại, từ bé nàng là một người khá tự lập, nàng cũng quen với việc một mình làm mọi thứ. Nàng cũng không thích bởi vì bản thân mà nhịp sinh hoạt của Otosan thay đổi, hoàn toàn không hề muốn làm ảnh hưởng tới ông. Nàng không phải là một cô bé bình thường, nàng là người xuyên không, tình thương của cha nàng yêu thích nhưng cũng không bắt buộc quá nhiều. Và, mọi thứ diễn ra như bây giờ.
Nàng không phải trẻ con, chính sự quan tâm của Otosan mới khiến nàng thay đổi như bây giờ. Có lẽ, hoàn cảnh thay đổi, nàng không quá còn giống như ngày trước, tâm lý ngày một trẻ trung.
Nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có ngày mình biết làm nũng, biết ỷ lại Otosan. Đây là một cuộc sống mới, một cuộc sống thuộc về nàng. Không phải game nhập vai nên từ bao giờ tích cách nàng từng chút từng chút bị uốn nắn cho đến trở thành như vậy.
Tùy hứng, đơn giản, ích kỉ. Càng ngày càng giống một thiếu nữ đang tuổi trưởng thành, một người 15 tuổi.
Thay đồ bước vào phòng bếp, quả nhiên trên bàn đã bầy đồ ăn đầy đủ. Nàng cầm lấy tờ giấy note đọc những gì cha viết, môi không nhịn được mím mím cười.
"Bảo bối, chào mừng trở về nhà. Otosan đi làm đây. Hôm nay, ta làm karage khoai tây cùng với cơm cà ri bò mà bảo bối thích. Lần trước, Yuu chan muốn ăn cay một chút nên Otosan có cho một chút ớt vào, Yuu chan xem đã vừa chưa?. Nếu có gì không thích nhớ nhắn tin cho Otosan nhé để cha thay đổi. Trong tủ có bưởi, Otosan đã bóc sẵn cho Yuu chan rồi, nhớ ăn sau bữa ăn. Chúc Yuu chan ngon miệng."
Quả thật là vẫn ôn nhu ngọt ngào như thế, Yuki Takauchi thích vô cùng. Cái cảm giác không vui hôm nay cũng được xoa dịu phần nào. Đôi khi nàng nghĩ, Otosan đúng là thần hộ mệnh của nàng, kể từ khi gặp ông, cuộc đời nàng đã thay đổi đến không thể tin nổi từ khi nào mà nàng không hay.
Nàng hâm nóng lại đồ ăn. Đồng thời gửi một tin nhắn cho Otosan. "Otosan, bảo bối ăn cơm đây. Otosan cũng nhanh ăn đi. Chúc Otosan ngon miệng."
Quả là giây hồi, điện thoại nàng rung rung, "Ân, Yuu chan ngon miệng." kèm một hình ảnh mặt Otosan cười híp mắt. Nàng nhìn ảnh ông, cũng không kiềm được mà bật cười.
Rõ ràng là chuyện mà ngày nào cũng làm nhưng cả hai cha con nàng đều làm không biết chán. Không chỉ thế, còn mang lại một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Ăn sạch sẽ bữa tối, nàng dọn dẹp bát đũa mới đi tắm.
Tối nay, nàng có một đống bài tập toán phải làm. Đúng như nàng suy nghĩ, buổi học mặt đối mặt với Aoki sensei chiều nay tuyệt không thú vị. Gần như khiến nàng kiệt sức. Tâm trạng nàng lúc lên, lúc xuống, căng thẳng, mệt mỏi. Nàng đã biết bản thân không hề có tí năng khiếu Toán nào, đúng là chính xác tuyệt đối!.
Không bao giờ nàng muốn một tiết học nào giống y như vậy nữa, nàng khẳng định như vậy.
11h hơn, nàng mới hoàn toàn chán nản gục xuống bàn, giờ mới làm xong đống bài tập. Nếu không nhờ máy tính, tra xét các phương án giải qua Google, thời gian kéo dài tới nửa đêm là chắc chắn.
Lê lết thân thể mệt mỏi lên giường, nàng gần như ngủ thiếp đi cho đến khi, một suy nghĩ đột ngột thoáng qua trong đầu khiến mắt nàng lập tức bật mở. \
"Ôi trời, quên mất không gửi tin nhắn ngủ ngon cho Otosan. Còn cả hẹn giờ đồng hồ nữa. Suýt nữa là chết rồi!".
Nàng lấy ra điện thoại đầu giường, cũng không gửi tin nhắn như bình thường mà lập tức gọi điện thoại cho Otosan, bởi vì nàng quên, không biết ông giờ lo lắng tới như thế nào.
Đúng là cha con liên tâm, ở quán bar, Hiro Takuchi có phần không tập trung. Ông là Bartender, thường xuyên đứng quầy. Bình thường, gương mặt ông luôn luôn rất ôn nhu, mỉm cười không chê vào đâu được. Nhưng hôm nay, dù mọi thứ vẫn thế nhưng một vài khách hàng quen đã nhận ra ông chủ có phần khác thường.
"Hiro chan, có chuyện gì vậy?". Ma'am Kazuo lên tiếng. Ma'am không phải là phụ nữ. Trái lại, ông là má mì cho một quán bar đồng tính. Hai người quen nhau từ mười năm trước, khi mà Hiro Takauchi còn là một thanh niên. Ngay lần đầu gặp gỡ, Ma'am Kazuo đã có thể kết luận, Hiro Takauchi tuyệt đối là cô lang, một con sói cô độc tàn nhẫn, huyết tính.
Cho dù từng tiếp xúc với rất nhiều dơ bẩn, Kazuo vẫn thấy Hiro vô cùng đặc biệt. Hắn nổi bật kể cả bởi tâm hồn đen tối của hắn lẫn những suy nghĩ luôn vượt ra khỏi những gì giới hạn. Hắn, là khác thường. Hắn, là duy nhất.
Mọi thứ tưởng chừng cứ thế cho đến một ngày Hiro Takauchi thay đổi. Cũng là thời điểm, Ma'am Kazuo có thể gọi hắn là Hiro chan.
Hiro Takuchi hơi nhếch môi, tạo thành một nụ cười vừa hấp dẫn vừa mê người. Rõ ràng, hắn không trẻ trung nhưng trên người hắn lại có một luồng cuồng loạn, hoang dại do thời gian lắng đọng. Nó vừa ôn nhu lại vừa như độc dược, khiến tim Ma'am Kazuo đập điên cuồng.
Hiro Takauchi khẽ nghiêng người gần sát bên Kazuo, tầm mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Ma'am Kazuo hoàn toàn bị thu hút vào, ôn nhu giống như tơ nhện không ngừng cuộn tròn, cuốn chặt lấy hắn làm cho hắn không thể trốn chạy.
Hiro Takauchi khàn khàn giọng vốn vô cùng khó nghe, nhưng khi thốt ra ở nơi này, trong tiếng nhạc gầm rú, tiếng hú hét của xác thịt, lại cào cào khiến cho trái tim người ta ngứa ngáy khó chịu.
"Kazuo san, hôm nay thật là...", hắn ngừng một chút, nhấn nhá trong miệng từ ngữ đến khi mặt Ma'am Kazuo hơi đỏ lên mới chịu nhả ra, "kawaiii". Tiếng kawaii hơi kéo dài âm cuối gợi cho người ta sự liên tưởng vô hạn. Quả nhiên, mắt Kazuo san đỏ lên, bên trong quay cuồng nồng đậm tình dục.
Hiro Takauchi cười cợt không để tâm, nhưng lòng hắn hơi co rút. "Tại sao Yuu chan không nhắn tin?", hắn thì thầm nỉ non. Bình thường, muộn nhất là 10 rưỡi tối hắn đã nhận được tin chúc ngủ ngon của nàng rồi. "Chả lẽ có chuyện gì?", suy nghĩ này khiến hắn vô cùng lo lắng. "Nếu 20 phút nữa không nhận được tin tức từ nàng, hắn nhất định phải về nhà nhìn nàng".
Ánh mắt hắn dù nhìn chằm chằm vào cốc Red Midnight trước mặt nhưng tâm trí hắn rất không bình tĩnh. Cho đến khi, điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn gần như ngay lập tức rời khỏi bar, để cho Sena kun thay hắn rồi chạy về phía phòng nghỉ.
Chuông vừa reo tới tiếng thứ hai, hắn lập tức tiếp được.
"Yuu chan", giọng hắn gấp gáp, "Otosan đây".
Rất nhanh hắn nghe được giọng nói ủy khuất của nàng. "Otosan".
"Có chuyện gì vậy, bảo bối?". Gương mặt hắn thay đổi, ôn nhu dịu dàng vô cùng. Có cảm tưởng như hắn đang nâng niu trong tay cả thế giới.
"Không có gì, xin lỗi Otosan, bây giờ Yuu chan mới đi ngủ nên mới không thể nhắn cho cha được. Cha không giận Yuu chan chứ?". Yuki mềm nhẹ đáp.
"Ân, hôm nay Yuu chan ngủ muộn vậy?". Hiro Takauchi không quên khi nãy bảo bối của hắn vừa mới ủy khuất xong.
"Toán, ta ghét Toán. Nhưng bởi vì hôm nay đi học muộn nên bị Aoki sensei phạt phải làm bài tập nhiều gấp đôi người khác. Thật khó chịu quá đi. Không nhờ tìm kiếm trên mạng, chưa chắc bây giờ đã xong. Nên Otosan," Yuki Takauchi đổi giọng, có phần cương quyết khẳng định, "ngày mai, kiểu gì Otosan cũng phải gọi ta dậy, nhớ không?. Ta không muốn phải làm bài tập nhiều như này nữa đâu". Giọng nàng đáng thương vô cùng. Hiro Takauchi đau lòng muốn chết.
Hắn cũng ghét toán cực kỳ, cha con họ đúng là giống nhau. Hắn ngày xưa tuyệt nhiên sẽ là đạp bàn mà đi nhưng con gái của hắn không giống hắn, kể cả khó chịu nàng vẫn sẽ nhịn. Hắn lập tức biểu lộ: "Yên tâm đi, Yuu chan. Ngày mai cha nhất định sẽ gọi con dậy đúng giờ. Tin Otosan, được chứ?".
"Ân, Otosan nói phải giữ lời đấy. Ưm, ta buồn ngủ quá, phải đi ngủ đây. Otosan ngủ ngon." Yuki Takauchi giọng nói thấp dần, mắt nàng gần như díp lại, dính chặt với nhau. Chưa bao giờ nàng ngủ muộn thế này. Mệt mỏi gần như đánh úp lại.
Dường như nhận ra điều đó, Hiro Takauchi rất nhanh kết thúc điện thoại: "Ừ, Yuu chan ngủ ngon. Otosan quay trở lại làm việc đây. Bye bye bảo bối."
"Ân, Otosan nhớ làm việc tốt. Đừng quên đánh thức ta ngày mai. Tạm biệt, Otosan". Tiếng Yuki thấp dần đến gần như không thể nghe nổi. Nàng lập tức kết thúc cuộc gọi, đổ vật ra giường, ngủ ngon lành. Từ miệng của nàng không ngừng thốt ra những âm thanh ngáy ngủ bé nhỏ.
Hiro Takauchi nghe đến bên kia ngắt máy mới đóng điện thoại, "Toán sao?". Hắn thở dài. Hôm nay đúng là lỗi của hắn. Hắn có chút lo lắng bởi vì Hiro cho rằng nguyên nhân sự việc là do hắn không chịu đánh thức nàng. Nếu hắn biết bởi con gái bảo bối của hắn ngoài lượng bài tập Toán tăng gấp đôi ra còn bị phạt hai tuần lao động không biết hắn sẽ tự trách như thế nào nữa.
Đúng là yêu con cuồng ma, nói đúng là Hiro Takauchi người như vậy.
Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng, tức là khi chuông đồng hồ lẫn chuông điện thoại hòa chung với nhau cùng cất tiếng ca, Yuki Takauchi đã lập tức bật dậy.
Khác hoàn toàn với vẻ lười biếng hôm trước, lần này nàng vô cùng tự giác. Có thể nói, lượng bài tập gấp đôi không phải không có ích. Yuki quả thật đã bị dọa sợ.
Đập vào trong mắt nàng hình ảnh đầu tiên chính là nụ cười của Otosan. Hắn đang ngồi bên giường nàng như mọi ngày. Yuki lập tức vòng tay ngang lưng hắn, ôm thật chặt. Miệng hôn nhẹ vào gò má hắn.
"Ohayo, Otosan!". Giọng nàng mềm nhũn.
"Chào buổi sáng, Yuu chan". Hắn vừa cười vừa hôn nhẹ lại vào gương mặt nàng.
"Mấy giờ rồi? Ta không dậy muộn đi?". Yuki Takauchi có chút lo lắng, muốn quay đầu nhìn vào đồng hồ đầu giường.
Hiro Takauchi xoa nhẹ tóc nàng, ôn nhu nói: "Ừ, không muộn. Mới có 6 giờ sáng thôi. Yuu chan đánh răng rửa mặt đi."
Yuki gật gật đầu, lóp ngóp bò xuống giường. Khi nàng bước vào phòng tắm thì Hiro Takauchi cũng rời khỏi phòng. Hắn phải xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối.
Hai mươi phút sau, hai cha con nhà Takauchi đã ngồi đối diện với nhau trong phòng ăn ấm ấp. Trên mặt bàn là bữa sáng đúng kiểu Nhật với cơm, canh miso và trứng rán thơm phưng phức. Tất cả đều đang tỏa ra hơi nóng nghi ngút.
Hiro Takauchi vừa nhai chậm vừa lắng nghe Yuu chan kể cho hắn nghe về ngày hôm qua của nàng. Cả bàn ăn đều ngập tràn sự ấm áp cùng với tiếng cười của hai người.
Thời gian dành cho cha con họ rất nhanh kết thúc, hôn tạm biệt Otosan, Yuki Takauchi lao nhanh ra khỏi nhà. Thật sự thì nàng không hề muộn nhưng thói quen chạy đến trường dường như đã đã bị huấn luyện tới từng tế bào của cơ thể.
Đứng ở ga tàu điện ngầm khi kim đồng hồ mới chỉ vào con số 7 giờ 40, Yuki thở phào. Nếu không có gì bất thường xảy ra, nàng sẽ xuất hiện ở cổng Hyotei vào lúc 8h30.
Thật là tốt, nàng thầm nhủ.
Chương 05.
Yuki Takauchi bước ngang cổng trường thì thu nhặt được một đống ánh mắt ngạc nhiên của thành viên Ban Kỷ Luật.
Không thiếu người phải dụi dụi mắt vì tưởng bản thân đang nằm mơ.
Nàng mỉm cười cúi chào họ, không kiềm được suy nghĩ, bản thân chắc là tạo cho những người này bóng ma khá lớn nên biểu lộ khi nhìn thấy nàng đi học đúng giờ mới giống như gặp quỷ vậy.
Một chút hối lỗi dâng lên trong lòng nàng.
Ngoại trừ ngày khai giản, đây là lần đầu tiên nàng không phải một mình đi dọc con đường chính của Hyotei vào đầu ngày. Tốp năm tốp ba các học sinh bên cạnh nàng, tiếng cười nói ríu rít.
Đúng là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Vui vẻ và trong sáng, ngập tràn nhiệt tình kể cả khi hoàn cảnh sinh hoạt khiến cho các học sinh thường rất khó thả lỏng bản thân.
Sinh ra trong những gia đình giàu có, tuyệt không hề dễ chịu giống như mọi người nghĩ. Hưởng thụ bao nhiêu thì phải trả giá tương xứng.
Tất nhiên, cũng có một vài học sinh giống Yuki Takauchi, được cha mẹ gia đình nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái, nhưng nói chung cũng chỉ là số ít. Tình cảm phần lớn là được biểu lộ theo một cách khác, qua đời sống vật chất, người giàu có thường là vậy.
Trải qua ba tiết đầu ngày bình thường không có gì đặc biệt, Yuki Takauchi chạy nhanh xuống Nhà Ăn ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối buổi sáng vang lên. Thân thể nàng xuất hiện ở trước mặt Quản lý đúng 11h30. Quan niệm thời gian là một khải niệm chính xác từng giây với người Nhật, nàng cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ thời điểm làm nũng với Otosan.
Nàng thay đồ, sau đó đi theo người phụ trách quầy tráng miệng nghe hắn giảng giải. Hắn là một thanh niên trẻ, luôn luôn cười, tên là Tomie.
"Ngươi đã nắm rõ chưa? Takauchi san?". Tomie ngừng lại sau khi dẫn nàng đi một vòng quanh khu hoa quả và bánh ngọt.
"Ân, cảm ơn Tomie san. Ta hiểu rồi. Chút nữa, mong Tomie san giúp đỡ." Yuki Takauchi vừa nói vừa cúi người 90 độ, biểu lộ sự cảm ơn.
Tomie nghiêng người né tránh, miệng không ngừng từ chối: "Cảm ơn không cần phải nói Takauchi san. Đây là trách nhiệm của ta. Chúng ta chuẩn bị làm việc thôi, Takauchi san.". Hắn nói khi thấy trước cổng nhà ăn bắt đầu xuất hiện những bóng người.
"Ân", Takauchi gật đầu đồng ý, thuận theo ánh mắt hắn. Nàng cũng để ý được, các học sinh đang lục tục tiến về nơi này.
Một tiếng sau, khi những khay đồ đều trở nên sạch sẽ, sáng bóng, Yuki Takauchi gần như ngã gục. Dù đã dự kiến trước nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, việc này vất vả đến vậy. Vốn chỉ đơn giản là đứng tại chỗ, tùy theo sở thích của các học sinh mà lựa chọn đưa vào khay bánh ngọt hoặc hoa quả nhưng lưu lượng người đông ngoài sức tưởng tượng.
Hơn nữa, ngoài chất lượng đồ ăn, mọi thứ đều phải đảm bảo được nét đẹp cùng với tinh tế nên mỗi khi cắt bánh hoặc tạo hình hoa quả, nàng đều phải tập trung 100% tinh thần, không dám có chút nào lơ là.
Bởi vì, chỉ cần có một điểm tì vết, Tomie san tuyệt đối sẽ không ngại ngần mà nói "Vứt đi. Không thể sử dụng."
Nàng cũng không hề biết, Tomie san lại là người nghiêm túc và nghiêm khắc đến vậy. Ban đầu nhìn hắn lúc nào cũng cười cười nàng nghĩ tính cách của hắn là dễ thân, thoải mái nhưng khi bắt đầu làm việc, hắn gần như thay đổi hoàn toàn trở thành một người khác.
Ngoại trừ khi đối mặt với các học sinh thì mỉm cười ra, còn lại toàn bộ thời gian hắn đều trưng ra gương mặt lạnh lùng. Nàng nhìn cũng thấy run. Chính bởi thế, nàng không hề dám lười biếng. 1 tiếng làm việc là một tiếng làm việc cao độ, tuyệt không lầm.
Trời biết, vừa kết thúc công việc nàng mừng đến thế nào. Cơ thể thoát lực, ngồi phịch trên ghế. Thậm chí cả hộp bento tình yêu của Otosan cũng không làm nàng thấy vui lên nổi.
Bống nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một phần bánh gato bí đỏ. Nàng để ý thấy, đây là một trong những món bánh hết đầu tiên. Chắc chắn nó phải rất ngon mới như vậy.
Gương mặt mỉm cười của Tomie xuất hiện. Hắn cười cười: "Hôm nay, ngươi làm rất tốt, Takauchi san. Đây là phần thưởng".
Nàng nhìn đĩa bánh, mũi cũng có thể ngửi thấy mùi bơ kem hơi ngọt ngào. Chưa ăn nàng cũng biết, nó sẽ mềm xốp ngoài sức tưởng tượng.
"Cảm ơn, Tomie san." Nàng nói.
"Không có gì. Vậy ta đi trước, Takauchi san. Chúc ngon miệng. Ngày mai mong ngươi cũng cố gắng như ngày hôm nay. Tạm biệt.". Tomie san không nói thêm gì, lập tức tan làm.
"Ân, ta nhất định sẽ làm được. Tạm biệt, Tomie san". Yuki Takauchi lập tức đứng dậy cúi chào.
Sau khi Tomie san rời đi, Yuki mới mở hộp bento của nàng ra và bắt đầu ăn trưa. Nhà ăn bây giờ cũng vẫn còn người đang ngồi, rải rác khắp mọi nơi. Trước mặt họ là những ly nước đủ loại. Nàng chưa từng ở lại muộn đến vậy nên cũng không biết, nơi này sau khi dọn đi các quầy đồ ăn lại có thể trở thành một quán cà phê.
"Rất có đầu óc sáng tạo", Yuki Takauchi thì thầm.
Không khí không được náo nhiệt như trước, thay thế vào đó là sự yên lặng, có chút trầm tĩnh. Quanh quẩn khắp nơi là tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Giai điệu nàng không rõ ràng lắm nhưng Yuki thích nó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ, chỉ cần thay đổi một chút bố trí lại có thể khiến nơi này khác biệt đến như vậy. Thưởng thức đồ ăn trong một quán cà phê đúng là ý tưởng không tồi, Yuki tự nhủ.
Lại là một buổi chiều không có gì đặc biệt. Nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến giờ sinh hoạt nhóm.
Nàng tham gia Hội Nấu Ăn, là một đoàn đội nhỏ chỉ có 12 người. Hội trưởng là Yurie senpai, một nữ sinh lớp 12.
Senpai hoàn toàn xứng đáng với vị trí này, sau bữa tiệc chào mừng thành viên mới, Yuki Takauchi được thưởng thức món bánh kem dâu tây của nàng và hoàn toàn bị thu phục.
Nàng không thể không thừa nhận, tài nấu nướng của hội trưởng tuyệt đối chỉ kém Otosan một chút mà thôi.
Hôm nay, chủ đề của nhóm chính là Ramen.
Chỉ có 2 tiếng đồng hồ, các thành viên phải chế biến ra một phần Ramen hợp cách. Ba phần tệ nhất sẽ bị phạt.
Mặc dù, Yuki Takauchi vẫn thấy không hợp với không khí của Hyotei nhưng nàng vẫn đang cố gắng thích nghi. Không giống như lúc trong lớp học, mỗi khi ở Hội Nấu Ăn, nàng thấy thoải mái vô cùng. Chắc có lẽ, nơi này nàng không phải ép buộc bản thân phải cười cười, nói nói những chủ đề không quen. Nàng có thể im lặng trong thế giới của bản thân, chế biến ra một thứ thuộc về chính nàng.
Mọi người sẽ trò chuyện, nhưng chủ đề sẽ không bao giờ vượt biên. "Trong Hội Nấu Ăn, tất cả những gì chúng ta nói sẽ đều chỉ liên quan tới nấu nướng!". Tuyên ngôn của Hồi trưởng đời đầu và vẫn được lưu truyền qua rất nhiều thế hệ Hội trưởng cho tới ngày hôm nay. Cũng là tôn chỉ mà nàng, Yuki Takauchi, ưa thích nhất từ khi gia nhập.
Yuki Takauchi vô cùng hài lòng khi nhìn sản phẩm của mình. Nước dùng ngọt vừa mùi thịt, nâu đậm sóng sánh. Những miếng xá xíu ngon lành, ấm ướt hồng nhạt. Một lòng đỏ trứng đỏ tươi cùng với một vài nhánh hành xanh xanh. Măng ngâm thơm ngát. Tất cả đều xứng đáng được điểm 10.
Nàng từ tốn bê bát ramen của nàng đặt lên một chiếc bàn ăn ở giữa phòng. Đó là một cái bàn xoay, kiểu Trung Quốc có 12 chỗ ngồi, tương ứng với số thành viên của hội.
Trong không khí, có thể ngửi thấy mùi nước dùng ramen lan tỏa. Bụng Yuki Takauchi rất không biết xấu hổ mà kêu lên. Nàng đỏ mặt khi nghe thấy tiếng cười của một vài người.
"Takauchi san rất thành thật. Xem ra ngươi thật sự rất thích Ramen.". Hội phó Nami lên tiếng. Senpai là một thiếu nữ tương đối dịu dàng. Mỗi khi nhìn Hội phó, Yuki luôn có ảo giác, xung quanh Nami senpai xuất hiện một căn nhà truyền thống Nhật Bản. Còn Nami senpai đang mặc một bộ Kimono nghiêm túc chế biến thức ăn.
Yuki Takauchi ngượng ngùng cúi đầu.
"Thôi, cùng thưởng thức xem thành quả hôm nay của mọi người thế nào. Bắt đầu từ những người năm nhất trước, sau đó là năm hai, cuối cùng là năm ba. Bắt đầu thôi, từ Shio san". Hội trưởng Yurie lên tiếng.
Tất cả mọi người đều đứng quanh vị trí của Shio san. Shio san là một nam sinh, nhưng không vì thế mà không thể tham gia Hội Nấu Ăn. Nam nữ không phân biệt, chỉ cần có thể thích là đều có thể gia nhập. Hội Nấu Ăn của bọn họ có một phần ba là nam sinh đủ để nói lên điều đó. Hơn nữa, tài nấu nướng của Shio san tuyệt không thấp, ít nhất là cao hơn nàng. Theo ý thích cá nhân, Yuki đánh giá Shio san chắc chỉ đứng sau Hội trưởng và Taka senpai.
Gương mặt Shio san có chút lo lắng. Hắn thật sự là một nam sinh hay ngượng ngùng, nhút nhát. Chỉ cần ngươi hơi khen hắn một chút, hắn nhất định có thể ửng đỏ mặt, xấu hổ cho ngươi xem cả buổi. Vô cùng đáng yêu, Yuki chan thầm nghĩ.
Nàng khẽ nhấp môi một chút nước dùng. Vị cay đắng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Yuki nhíu nhíu mày, nàng không thích bất kì cái gì đắng. Trong lòng có phần hơi buồn bã.
Bình thường, người cho nàng đồ ăn nhiều nhất chính là Shio san. Hơi khó hiểu vì ngoại trừ nàng, các món ăn của Shio san thường không được ưa thích lắm trong khi rõ ràng nàng thấy hắn làm rất ngon miệng, rất đúng vị của nàng. Nàng biết đồ của Hội trưởng và Taka senpai tuyệt đối sẽ bị chia cắt hết sạch sẽ, nàng sẽ không thể ăn nhiều nên nàng chỉ còn phần của Shio san mà thôi. Nhưng, hôm nay chắc nàng sẽ không có bữa ăn nhẹ buổi chiều rồi.
Yuki Takauchi, gắp mì và chả cá nhét vào miệng. Đều dai dai, giòn giòn. Mọi thứ kết hợp đều rất tuyệt. Tuy vậy, Yuki vẫn không quá thích. "Ai, tất cả là tại nước dùng hết".
Sau Shio san là Aiza san. Sau đó là nàng, Mizuku senpai,...Rất nhanh, là xoay được một vòng người.
Thử hết một vòng, chính là bỏ phiếu. Mỗi người sẽ có một tờ giấy trắng, viết tên ba món ngon nhất và ba món không thích nhất. Cuối cùng sẽ là thống kê.
Khi kết quả bình chọn được viết ra, Yuki Takauchi trợn tròn đôi mắt. Đứng đầu lại là ramen của Shio san. Nàng không thể tin nổi. Ngoài ra, còn có một quả bom khác, món ramen của Taka senpai lại chiễm chệ ngồi vị trí cuối cùng.
May sao, tên của Yuki không xuất hiện. Xem ra, nàng lại bình bình ở đoạn giữa.
Hôm nay nàng rất tự tin với thành quả của mình, nếu nó xếp cuối xe nàng nhất định sẽ rất thất vọng.
"Được rồi, kết thúc thôi. Ba vị trí cuối ở lại dọn dẹp. Còn lại tất cả tan đi. Mai gặp, tạm biệt mọi người.". Tiếng của Hội trưởng vang lên rõ ràng rành mạch.
Tất cả mọi người đều ngừng việc trong tay, cúi đầu chào, rôm rả. "Mai gặp lại, Hội trưởng. Mai gặp các senpai".
Yuki Takauchi vui vẻ cất bát ramen của nàng vào trong hộp. Nàng muốn mang về cho Otosan. Bình thường, hôm nào cứ làm đồ ăn là nàng lại có một phần dành riêng cho hắn. Hắn rất thích ăn đồ ăn nàng làm ra cũng như nàng chỉ muốn thưởng thức những gì Otosan nấu.
Đang tưởng tượng ra khuôn mặt Otosan khi ăn ramen thỏa mãn hít hà nàng đã không kiềm được mỉm cười.
Đúng lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay bên tai nàng. "Takauchi san, Takauchi san".
Yuki giật bắn mình ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào, Shio san đã đứng ở trước bếp của nàng, trong tay hắn là một bát ramen nóng hôi hổi. Nguyên liệu phát mỗi ngày đều sẽ làm được từ hai đến ba phần đồ ăn. Bình thường, Yuki Takauchi cũng thường làm hai phần, một phần mang về, một phần chia sẻ cho mọi người trong hội.
"Shio san, sao vậy?". Yuki hỏi, tầm mắt nhìn xuống bát ramen Shio san đang cầm. Chả lẽ...?
"Ân, Takauchi san, hôm nay ngươi không mang đồ ăn về sao?". Shio san hỏi nàng, đôi mắt trong suốt.
Đó là sự hiểu ngầm giữa hai người. Yuki và Shio san mặc dù đồng tuổi nhưng lại học ở hai lớp khác nhau, nàng cũng không chủ tâm muốn đi tìm hiểu hắn ở lớp nào. Nàng chỉ biết bọn họ đều là thành viên của Hội Nấu Ăn là được.
Lần đầu tiên họp nhóm, Yuki Takauchi còn nhớ như in, Hội trưởng ra chủ đề là takoyaki – bạch tuộc nướng. Trời biết, Yuki bị nghiện món ăn này. Cứ mỗi lần Otosan làm là nàng phải ăn hết mấy khay mới chịu ngừng miệng lại được.
Shio san có làm nhưng không hiểu sao không được ưa thích, thậm chí còn xếp cuối. Nhưng tréo nghoe ở chỗ, món đó lại hợp miệng của Yuki Takauchi vô cùng. Thế cho nên cuối buổi, nàng không kiềm chế được mà lại gần hắn mà hỏi xin, không biết hắn có thể cho nàng một phần mang về không. Bởi vì, đến khi kết thúc, khay takoyaki của hắn ngoại trừ những miếng dành cho các thành viên khác thử ăn thì còn thừa lại tất cả.
Nàng còn nhớ như in gương mặt ngạc nhiên của hắn khi ấy, miệng hắn há hốc, hỏi nàng: "Ngươi thích nó sao?".
Nàng hoàn toàn thẳng thắn mà gật đầu xác nhận: "Ân, vô cùng thích.". Có lẽ, bởi thái độ đó của nàng mà toàn bộ phần takoyaki hôm đó hắn làm đều tặng cho nàng hết. Khỏi phải nói, Yuki Takauchi sướng đến điên lên rồi. Không ngừng cảm ơn hắn đến mức hắn lắp bắp, đỏ bừng cả mặt. "Không khách sáo, Takauchi san. Ngươi...ngươi....thích là tốt rồi".
Kể từ đó, lần nào làm đồ ăn xong hắn cũng đều giữ lại một phần dành cho nàng. Mà nàng cũng không thể ngờ, hắn lại có thể tạo ra những món mà hợp sở thích của nàng đến thế. Cho đến ngày hôm nay.
Yuki Takauchi nhìn chằm chằm vào bát ramen trước mặt. Hôm nay, hắn thay đổi phong cách nên tạo ra một món rất khác biệt. Sự thay đổi đó là đúng đắn nên hắn mới lần đầu tiên đăng bảng ở vị trí số một. Hội trưởng dường như vô cùng ấn tượng với thành quả của hắn hôm nay. Yuki cũng không phải là không thấy ngon nhưng nước dùng, nàng thật sự không thích vị đắng của nó cho dù nó kết hợp với mì và các thành phần khác rất hợp.
Nàng đưa tay lên gãi gãi gò má, từ chối Shio san: "A, thật xin lỗi Shio san. Hôm nay, ta dự định mang phần ramen của ta về nên không thể lấy phần của ngươi được. Vô cùng có lỗi."
Gò má đỏ hồng của Shio san lập tức hơi trắng. Hắn mím mím môi, "Thế sao? Ân, vậy thì thôi, Takauchi san."
Nàng nhìn hắn, thấy hơi có lỗi. "Ừ, đáng lẽ ra phải nói với ngươi sớm hơn. Nhưng hôm nay ta làm phần ramen này thấy vô cùng hài lòng. Nên mới không thể lấy phần của Shio san được. Vô cùng có lỗi, Shio san."
Hắn lắc lắc đầu nhìn nàng, mái tóc mềm mại hơi cuốn cuốn. "Không sao, Takauchi san. Không có gì cả." Nói đến cuối, miệng của hắn còn hơi cười cười.
"Ừ, vậy cảm ơn ngươi đã giữ phần cho ta. Shio san. Ta về trước, mai gặp." Yuki Takauchi xách theo hộp đựng, nhanh chóng biến mất ở trước cửa phòng.
"Tạm biệt, Takauchi san. Mai gặp". Shio san nói với theo và nhận được tiếng cười đáp lại thể hiện rõ Yuki Takauchi nghe thấy.
Shio san nhìn chằm chằm vào bát ramen trong tay, "Hôm nay, hắn cũng thật hài lòng, được không?", hắn thì thầm. Chỉ tiếc, ngoài hắn ra không ai nghe thấy.
"Shio san, nếu ngươi không chê chúng ta trao đổi được chứ?". Một giọng nói thanh lãnh xen vào, đánh gẫy suy nghĩ của hắn. Đó là Aiza san. Hai người vốn là bạn học cùng lớp.
"Ân, ngươi thích là tốt rồi.". Shio san gật đầu.
Chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top