chap 4

*T ?/?

Nhờ kết quả học tập tốt của tôi nên ngày hôm nay nhà tôi sẽ có một chuyến du lịch!
Địa điểm mà tôi cùng mẹ mất cả đêm qua để chọn là một ngọn núi tuyết. Tôi khúc khích cùng mẹ nghĩ ra những trò chơi mà bọn tôi sẽ chơi khi lên đó trên đường đi.
Mà thật là không thể tin được, năm nay em gái tôi đã 3 tuổi rồi!
Tôi không thể bế được em ấy lên nữa, em ấy nặng quá!
Trên đường đi cảnh vật rất đẹp!
Em bé nôn trên xe ô tô của bố mất rồi, vậy nên mùi hôi lắm, bọn tôi phải dừng chân lại ở một trạm xăng bên đường.
Đi và đi thật lâu, cuối cùng bọn tôi cũng đến được khách sạn mà bọn tôi đặt trước.
Tôi lập tức nhảy lên chiếc giường to đùng cạnh bên cửa sổ, bố mẹ tôi đã đặt một phòng 2 giường, để bố mẹ tôi một giường, tôi và em gái một giường.
Sau khi sắp xếp đồ, tôi cùng bố mẹ và em gái đi trượt tuyết.
Bọn tôi đi cáp treo lên đỉnh, rồi tôi được bố mẹ nắm tay cùng em gái trượt từ trên ngọn đồi trượt xuống.
Bọn tôi ngã mấy lần, vui lắm, tuyết rất lạnh, nhưng vui lắm!
Hahaa, hôm nay vui quá.

Tầm chiều tối, mặt trời đã lặn xuống, tôi được bố mẹ đưa đi ăn nhà hàng.
Đồ ăn trên đó ngon lắm!
Tôi được ăn đủ loại món, rất ngon, tôi sẽ cố gắng để đạt nhiều kết quả hơn, để có thêm cơ hội đi như này tiếp!

Sau khi ăn xong xuôi, tôi cùng bố mẹ và em gái quay lại khách sạn.
Hôm nay tôi mệt rồi, tôi sẽ ngủ sớm để mai đi chơi tiếp!

Chiếc dao trên tay rơi xuống sàn.

Mùi máu thật tanh.

Những thứ chất lỏng màu đỏ lênh láng dưới chân tôi.

Mùi máu thật tanh.

Bố, mẹ và em gái, họ đều nằm dưới sàn. Thứ chất lỏng kia như chảy ra từ họ.

Mùi máu thật tanh.

Cơ thể của bố mẹ lạnh ngắt, không có hơi thở, không có dấu hiệu của sự sống, nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Mùi máu thật tanh.

Vẫn còn hơi ấm từ đâu đó... À em gái tôi, nó vẫn còn thở, một hơi thở yếu ớt...

Mùi máu thật tanh.

Mùi máu thật tanh.

Mùi máu thật tanh.

Mùi máu thật tanh.

Mùi máu thật tanh.

Ah! Nó không thở nữa rồi, sinh mệnh bé bỏng cuối cùng cũng biến mất.

Mùi máu thật tanh.

Một tiếng thở dài, đôi bàn tay gầy gò, lạnh ngắt đặt lên bờ vai tôi. "Cháu đừng nói với ai nhé?" Một giọng nói trầm, thật ấm áp, cảm giác thật dễ chịu.

Mùi máu thật tanh.

Tôi không nhìn nổi mặt của người ấy, nhưng người ấy thực sự rất cao.

Mùi máu thật tanh.

Cánh cửa đóng lại, để lại tôi trong căn phòng. Chân tôi trùng xuống, có vẻ đôi chân bé bỏng của tôi là không đủ để năng đỡ cơ thể nặng trĩu.

Mùi máu thật tanh.

Một màu đỏ sẫm, một phần đã trở nên gần màu tím, nhưng đâu đó vẫn là một màu đỏ sẫm.

Mùi máu thật tanh.

Trên tay tôi là máu, rất nhiều máu, đỏ, một màu đỏ tươi, một màu đỏ như sắc hoa hồng.
Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh. Mùi máu thật tanh.

Thực sự rất tanh, có vẻ máu đã chảy ra ngoài cửa không lâu sau đó.

Ngoài cửa vọng lại một giọng nói, có vẻ là một nhân viên nữ "Quý khách có trong đó không ạ?"
Những tiếng gọi lặp đi lặp lại, đau đầu quá.
Không lâu sau, cửa đã được mở. Sau tiếng "két" từ cánh cửa cũ kĩ được mở ra là một tiếng hét. Đau đầu quá.

Mùi máu thật tanh.

Mắt tôi lờ mờ dần, rồi nó cũng nhắm lại.

"Cháu có nhớ được mặt người đã vào trong phòng của gia đình cháu không?" - Giọng nói của một người đàn ông, nghe rất trẻ, tầm 20-25 tuổi.

"Không" - Tôi đáp lại bằng một giọng nói yếu ớt. Tôi nói sự thật, tôi hoàn toàn không thể nhớ được mặt hắn ta, tôi không nhớ nổi, tôi luôn được mọi người trong khu nhà khen ngợi với trí nhớ tốt, vậy mà tôi không nhớ được. Mặt của ông ấy, tôi không nhớ được, tôi hoàn toàn không nhớ nổi.

"Thôi, cháu nên nghỉ ngơi đi" - Giọng này là của một người phụ nữ, tầm cũng 20-25 tuổi, có vẻ là trợ lý của người đàn ông kia. - "Shiyori! Để thằng nhóc nghỉ đi chứ?"

Tôi hoàn toàn không nghe được những gì sau đó, có thể do tôi không muốn nghe, hoặc tôi không nhớ được.

Trần nhà thật lạ, chả quen gì cả, tôi chả nhớ được gì cả.

Mùi máu thật tanh.

Tôi không nhớ được gì cả. Nhưng rất lâu sau đó, tôi bắt đầu đi học lại, Bố mẹ của Haname đã chăm sóc cho tôi, thật cảm ơn hai bác ấy.

"Đồ kinh tởm" "Tên giết bố mẹ" "Kẻ sát nhân" Tôi đã quá quen với những từ đấy. Có khi tôi là tên sát nhân đã giết bố mẹ mình, vậy nên tôi mới không nhớ nổi mặt tên đã giết hại gia đình mình. Có khi tôi là tên sát nhân đã giết bố mẹ mình nên tôi mới không cản hắn lại. Tin tức của tôi xuất hiện khắp nơi. "Đồ dị hợm" "Tên khốn nạn"

Có thể chính tôi đã giết bố mẹ và em gái mình, có khi tôi đã giết họ, họ đã chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết.

Là do tôi, tôi đã giết họ, tôi đã giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT.

LÀ TÔI, LÀ TÔI, LÀ TÔI, LÀ TÔI, LÀ TÔI, LÀ TÔI.

Tên sát nhân giết gia đình và em gái, tên kinh tởmbệnh hoạn.

Gió mát thật, ở đây tôi có thể nhìn thấy cả thành phố mà tôi đã sinh ra và lớnlên, xa xa là ngọn núi tuyết nơi tôi giết cha mẹ mình. Nếu tôi chết thì mọichuyện sẽ chấm dứt, tôi sẽ không đau nữa.
Tôi sẽ không buồn
Tôi sẽ không lo lắng
Tôi sẽ không mệt mỏi
Tôi sẽ không phải chịu khổ nữa
Tôi sẽ không phải quan tâm đến những lời nói
Tôi sẽ không phải suy nghĩ
Tôi sẽ không phải đau đớn
Tôi sẽ được giải thoát.

"Cậu không giết cha mẹ mình." - Một giọng nói cất lên.
"Ai đó?" - Tôi nhìn xung quanh, không nổi một bóng người.

"Cậu không chịu trách nhiện cho việc đó. Cậu chỉ là người có mặt ở hiện trườngthôi." - Tôi cảm giác có ai đó đang chạm vào vai mình.
Tôi quay người lại, vẫn không một bóng người.

"Cậu là ai?" - Tôi cất giọng hỏi, vẫn không một ai đằng sau.
"Đừng nhảy xuống Takeo, thay vì bỏ phí cuộc đời cậu như vậy, sao cậu không thửtìm tên đã giết bố mẹ cậu đi?"
Không được đâu, cảnh sát đã chịu rồi mà, sao mà tôi làm được.
"Tôi sẽ giúp cậu."
Cậu giúp được ư? Đừng có đùa tôi như vậy. Tôi còn chả biết cậu.

Tôi ra rìa của toà nhà, có vẻ đây sẽ là kết thúc của tôi. Chết ở tuổi 14 à.Không quá tệ.

Tôi không nhảy được, người tôi đứng lặng, tôi ngã ra đằng sau.
"Đã bảo là bình tĩnh mà."
Hả? là do cậu à?
"Chắc vậy?"
Để tôi yên đi, tôi chịu đủ rồi...
"Cậu phải tỉnh lại đi"
Khuyên nữa cũng thế thôi Ishiya... Ishiya? Là ai?
"Tỉnh lại đi, Shinji đang gọi cậu kìa. Tôi tỉnh lại trước rồi, cố mà tỉnh dậyđi."

"MỞ MẮT ĐI TAKEO!"

*T 6/7

Tôi mở mắt, bên cạnh là Shinji.
"Dậy đi, ta đang ở đâu vậy?" - Shinji lay người tôi.
"Tớ dậy rồi." - Tôi trả lời, nhằm trấn an Shinji và ngồi dậy.
Nơi đây là đâu vậy? Xung quanh là một rừng cây.
"Đứng dậy đi, ta sẽ thử đi theo đường trước mặt." - Shinji đề xuất.
Hả? tôi không hiểu gì cả, tại sao lại là hướng đấy?
"Lúc cậu ngủ, tớ đã thử đi theo hướng đó để tìm sự trợ giúp, nhưng kết cục là tớquay lại nơi bắt đầu - tức là nơi cậu đang nằm." - Shinji giải thích.
Ý cậu là đằng trước là đằng sau ư? Điên rồi Shinji, làm gì có chuyện như thế?
"Cậu không tin thì cứ thử đi." - Shinji thách thức tôi.
Được thôi. Tôi bẻ một cành cây, và vẽ một hình chữ X dưới mặt đất rồi đi thẳngvề phía trước.

Không thể nào. Dấu X tôi vừa vẽ ở đằng sau đã xuất hiện ở trước mặt tôi. Cảcành cây tôi bẻ cũng ở đó. Tôi nhặt cành cây lên và khoanh một hình tròn xungquanh dấu X đó.

Chạy ngược lại về hướng xuất phát. Những thứ tôi thay đổi ở bên trên đã xảy ray hệt ở bên dưới này. Không thể nào.

"Tin tớ chưa?" - Shinji nhếc mép cười. Tên này điên rồi, biết ta đang ở tình trạngnào không mà cười được?

Không được rồi, không được rồi, Ishiya không có ở đây? Cậu ta đâu rồi, lúc cầnthì chạy đâu mất rồi? Thảo nào tự dưng đầu thấy đầu nhẹ nhẹ.

Mình phải suy nghĩ như Ishiya, nếu cậu ta trong tình huống này thì cậu ta sẽlàm gì nhỉ?

Đúng rồi, cậu ta sẽ thử đo xem từ mốc này đến khi quay lại mất bao nhiêu bước.Rồi sau đó sẽ suy nghĩ gì đó rồi tìm ra cách, tôi nên thử xem sao.

"Shinji, đếm hộ tớ bước chân nhé." - "Tất nhiên rồi"

Lần 1: 683 bước
Lần 2: 598 bước
Lần 3: 745 bước
Lần 4: 587 bước
Lần 5: 821 bước

Lạ thật, những lần đi này không lần nào là giống nhau cả, kể cả có là sai sốthì nó cũng quá lớn. Không thể sai xấp xỉ gần 100 bước như vậy được.

"Có vẻ vòng lặp này được tạo ra một cách rất chắp vá?" - Shinji nói.
"Ý cậu là như nào?" - Tôi hỏi Shinji.
"Cậu hãy tưởng tượng vòng lặp ta đang đi này như một dòng chữ được đánh đi đánhlại vậy. Tức là đánh máy nhiều lần một đoạn văn. Tất nhiên nếu là con người thìviệc đánh máy nhiều lần một đoạn văn như thế sẽ tạo nên những sai sót. Nhữngsai sót đó là độ chênh lệch số bước chân. Vậy nên nếu mà ta chạy nhanh về cả 2phía, vòng lặp này sẽ buộc phải vừa viết vừa chỉnh sửa, tạo nên sự quá tải vàphá hỏng vòng lặp." - Shinji vạch ra cả một kế hoạch, cậu ta có vẻ tự hào vềphát hiện của mình.

Kế hoạch của Shinji rất mang tính trực giác, nhưng thực chất cũng có logic. Hiệntại kế hoạch của cậu ta là giải pháp tối ưu nhất, không còn cách nào khác ngoàinghe theo.

3... 2... 1...!

Bọn tôi 2 người chạy 2 phía, thật lạ thay sau mỗi lần qua điểm "đặt" bọn tôi lạikhông thấy nhau, càng chạy càng thấy những điểm "đặt" bị thay đổi, rồi dần mặtđất bắt đầu rung chuyển. Mọi thứ như sụp đổ.

Tôi tỉnh dậy cạnh Shinji. Trần nhà?
Trần nhà thật khác, tôi nhớ mình vẫn còn ở trên xe bus mà?
"Dậy rồi đấy à?"

Ah! Ishiya, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tôi không biết, lúc tôi dậy cũng như này, theo tình hình thì ta đang ở một biệtthự nào đó, đằng sau là một cánh cửa, nhưng nó bị khoá bởi tận 4 ổ khoá. Tôi vẫnchưa tìm được cái nào cả."
Có vẻ ta bị đánh thuốc và cho lên đây nhỉ?
"Có vẻ là vậy."
Tôi tưởng Shinji đã nhận ra rồi mà?
"Ảo giác thôi, có thể ta đã bị trúng thuốc ngay từ khi lên xe, và khi ta vào đườnghầm thì thuốc phát huy tác dụng?"
Vậy hả?
"Thực chất tôi cũng chả chắc chắn, có thể đây cũng chỉ là ảo giác."
Hả? Thật ư?
"Chỉ là đoán vậy thôi."
Tôi nghĩ ta nên bắt đầu mọi người dậy.
"Không được đâu, bọn họ bị hôn mê sâu rồi, để họ tự tỉnh sẽ tốt hơn."
Đành chờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top