Chap 2 nek

*T 25/6

Tuy đề xuất ý tưởng là vậy, nhưng để tìm được đường ống đó thì lại là chuyện khác. Kể cả nếu có xếp chồng sơ đồ của bệnh viện lên trên sơ đồ của tầng hầm thì cũng không chắc đã tìm được đường ống đó.
Có lẽ ta nên tách người ra tìm.
"Điên à, không phải ai cũng có khả năng ghi nhớ tốt như cậu. Ta cũng không có giấy để cậu phác hoạ sơ đồ tầng hầm, và cũng càng không có thiết bị liên lạc. Giả sử ai đó tìm ra được đường ống thì cũng không có cách nào để gọi những người còn lại đến."
Ý cậu là ta nên đi cùng nhau?
"Đấy là ý tưởng an toàn nhất, tạm thời thì cứ như vậy cho đến khi tôi nghĩ ra cách."


Tôi quay lại để gọi Shinji và Haname. Sau khi đã nói lại kế hoạch với họ, bọn tôi bắt đầu mò đường đi tìm.
May mắn cho bọn tôi, mê cung này không phải là một cái hầm ngục. Sau khoảng 1 tiếng mò đường, bọn tôi đã tìm ra được một cái ống – có vẻ là ống thông gió.
Miệng ống khá to nhưng cũng chỉ là vừa đủ để bọn tôi có thể bò trong đấy. Tuy có rất nhiều đường ống nhưng dù có là đường nào thì chắc chắn cũng sẽ dẫn ra ngoài.


Cuối cùng, sau khoảng thời gian bò mỏi lưng, bọn tôi đã tìm được 'ánh sáng cuối chân đường" và thoát ra được ngoài.
Ống thông gió mà bọn tôi bò qua được là ống thông gió của phòng 59-?
"Phòng 59? Tôi tưởng cậu nói là 2 tầng mỗi tầng 20 phòng cơ mà, sao lại có phòng 59?"
Tôi chắc chắn là chỉ có 40 phòng thôi.
"Từ nãy giờ, cậu bò trong ống thông gió, nhưng mà chỉ có bò ngang thôi, có bò lên đâu?"
Nghĩa là giờ ta vẫn ở tầng hầm ư?
"Có vẻ là vậy."
Tức là ta chưa tìm hiểu hết toàn bộ cái bệnh viện ư?
"Đây không phải bệnh viện đâu, đây là phòng thí nghiệm đấy" – Shinji cắt lời của tôi – "Dưới bệnh viện là một cơ sở thí nghiệm. Lúc đầu tớ đã thấy nghi rồi, bệnh viện nhỏ, tầng hầm cũng nhỏ, mà lại có nhiều ống thông gió lớn như vậy."
Vậy đầu tiên ta phải tìm bản đồ đã, nếu ghi nhớ được bản đồ nơi này thì có thể ra khỏi đây.


"Này Takeo, nếu giả sử, suy đoán của tôi về bà Suzume là sai thì sao?"
Ý cậu là như nào?
"Biết đâu bà ta chỉ đang lừa tôi thì sao? Dù sao thì suy đoán của tôi chỉ có 50% là sự thật có luận điểm chắc chắn, còn 50% còn lại là trực giác, không có điểm tựa."

Không sao đâu, việc quan trọng là ta thoát ra khỏi đây đã, tôi sẽ đi tìm bản đồ. Còn cậu cứ ngồi suy nghĩ tiếp đi


*I 25/6

Bà Suzume có thực sự đã quên hết mọi thứ không? Mà tại sao mình lại cho là bà ấy đã quên chứ? Có thật là bà ấy bị shock tâm lý không?
Nếu chưa quên thì sao bà ấy lại gọi sai tên con của mình?

Bà ấy gọi tên con mình là Riyuki-りゆき- 理. Riyuki nghĩa là "the way of things" – "lý do"
Lý do? Lý do của gì mới được?

Không được, không nên hoảng loạn ngay lúc này.
"Cậu thử nghĩ ngược lại đi, cậu tự chứng minh là mình sai ấy"
Vậy thì, bắt đầu bằng, liệu bà ấy có phải hung thủ không? Chắc chắn bà ấy đứng sau cái chết của ông Arakawa và 2 người con của ông ấy. Vì cơ thể đã phân huỷ từ lâu, nên không thể tìm được cách gây án.


Vậy thì tiếp theo là lý do gây án. Liệu bà ấy thực sự sẽ gây án vì cảm xúc và ký ức với bệnh viện này không? Mà lý do để bà ấy ở đây có đúng là chỉ là cảm xúc không? Bà ấy có thể chuyển nhân viên lên cơ sở mới mà.
"Nhìn này Takeo, Haname." – Shinji nói vọng lên từ phòng bên cạnh.
Tôi và Haname di chuyển qua để xem.
Giờ chính Haname là người đang nôn oẹ.
Thứ nằm trước mắt chúng tôi là hàng tá các cái xác của trẻ em đang trong quá trình phân huỷ, những cái xác được xếp thành một ngọn núi nằm trên vũng máu. Mùi kinh khủng để mức những chiếc mặt nạ dưỡng khí cũng không thể lọc nổi.
"Cậu nghĩ tại sao lại có đống xác này?" – Shinji hỏi.
"Tôi cũng không biết được." – Takeo trả lời.
Vậy ra đây là lý do bà ta không thể chuyển khỏi nơi này.
"Hả? Sao cậu nghĩ vậy?"
Bà ta không thể không biết về nơi này được, chính bà ta là người đã xây nên bệnh viện này mà.
"Vậy tại sao bà ta lại có đống xác trẻ em này?"
Tôi không biết, nhưng với độ mới xác này, thì lần gần nhất nơi này được ghé qua là tầm 3-4 tuần trước.


"Thật kinh tởm!" – Haname rên rỉ bên ngoài cửa phòng.
"Bình tĩnh đi Haname, mình đi nơi khác nhé?" – Takeo hỏi thăm Haname và bọn tôi di chuyển qua những phòng khác.
Phòng thì là một phòng thí nghiệm, phòng thì như một phòng phẫu thuật, thậm chí còn có cả một phòng trông giống như một thư viện. Và tất nhiên là không thể thiếu một phòng xác, nhưng phòng xác này là của người lớn và có hòm sắt để đựng.
Sau một hồi, cuối cùng bọn tôi đã đến cuối hành lang. Có một căn phòng ngay chính giữa, cửa của căn phòng này to hơn nhiều so với những cánh cửa khác.
Mở cửa ra, và thứ chào đón chúng tôi là thứ dị dạng và kì dị nhất bọn tôi từng thấy. Trông có vẻ như tượng của một thứ gì đó.


"Là người giống với người trong mấy bức tranh ở nhà hàng của ông Tsubaki"
Hả? Cậu chắc chứ.
"Chắc chắn, tôi chưa bao giờ quên bất kì thứ gì"
Cậu chưa quên bất kỳ thứ gì... Đúng thật nhỉ.
Vậy là tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi Takeo.
"Chuyện gì cơ?"
Vụ của bà Suzume. Tôi hiểu rồi. Bà ta không quên gì đâu.
"Giải thích đi."


Đây là một giáo phái có truyền thống hiến tế trẻ con. Và bà Suzume là chủ giáo phái này, hoặc ít nhất là chủ giáo phải ở đây.
Những bức tranh treo ở nhà bà ta không phải là để xám hối trước việc bà ấy giết gia đình ông Arakawa. Và bà ta cũng không giết cô Arakawa luôn.
Thứ bà ta muốn là con của bà và ông Arakawa, bà ấy muốn hiến tế 2 đứa nhóc. Ông Arakawa biết chuyện, để bảo vệ an toàn cho con, ông ấy chuyển lên thành phố, và gặp cô vợ trên đấy. Vốn dĩ 2 đứa nhóc không phải con ruột của cô ấy, mà cô ấy vẫn nuôi chúng như con của mình, thật là một người phụ nữ tuyệt vời.
Nhưng bà Suzume cuối cùng cũng đã kiếm được ông Arakawa, giết ông ta và bắt cóc 2 đứa con để phục vụ việc hiến tế.


Người vợ đã biết được là bà Suzume bắt cóc con cô, và làm những nghi thức này nhưng vì quá shock với những gì thực sự đang xảy ra. Cô ấy đã tự tử.
"Thế sao khuỷu tay của cô ấy lại thâm tím?"
Cậu xem lại khuỷu tay cậu, Shinji và Haname đi?
"Nó thâm tím y hệt người vợ này"
Phải, là vì cô ấy cũng đã bò cái ống thông khí đó.
"Vậy ai đã quay lại đây?"
Là bà Suzume chứ ai?
"Hả? Vậy sao cậu bảo là bà ấy quên hết rồi? Bà ấy còn gọi sai tên con mình cơ mà?"
Phải, chỉ có người đầu óc lú lẫn mới làm vậy.
"Vậy tại sao-"
Góc nhìn, bà ấy khiến chúng ta nghĩ là ta như vậy.
"Oh, vậy nếu dấu chấm đầu tiên là người bố, vậy 2 dấu chấm còn lại trong mê cung thì sao?"
Gia đình cũ của bà ta, những người bất đồng với việc hiến tế, và những người đã tìm ra sự thật. Bà ta chắc chắn cũng có kinh nghiệm trong việc này rồi, ý tôi là nhìn số xác kia đi.


Giờ thì câu hỏi cho cậu đây Takeo. Liệu ông Tsubaki có liên quan đến vụ này không?
"Chắc là không, ông ta biết về mũi tên, nhưng bà Suzume thì không. Nếu bà Suzume đã phải mất công giết hết những người có liên quan đến việc này thì tại sao bà ấy lại để chứng cứ?"
Một phần đúng, và một phần sai, ông Tsubaki có không liên quan, ông ta yêu con mình lắm. Nhưng bà Suzume thì thực ra có biết đến sự tồn tại của mũi tên đấy.
"Hả?"
Bà ấy sẽ giết những người đi theo mũi tên này và xuống được mê cung, sau đó là giết họ ở đấy, hoặc nếu họ xuống được đây thì sẽ giết dưới này và cho vào nhà xác. Những xác chết trong nhà xác là xác của các bác sĩ, thành viên hội, và cũng là xác của những nạn nhân đã xuống đây.
"Tại sao bà ấy lại giết người xuống đây nữa?"
"Để rửa tay, giết trẻ con nhiều ta cảm giác tội lỗi lắm, nên sẽ giết phụ huynh của chúng để rửa tay." – Giọng nói của một người phụ nữ vang vọng từ phía xa.

"Bà Suzume nhỉ?" – Shinji nhận ra giọng nói – "Tôi đã thấy nghi rồi, bước chân trên bệnh viện không giống bước chân của đàn ông, nó nhẹ nhàng hơn, chính xác thì đó là bước chân của bà." 

Shinji cũng ra gì đấy nhỉ.

"Dù sao thì chúng mày cũng đã xuống đây rồi, chưa ai xuống đây mà lên được lại đâu." – Nói xong bà Suzume giương cây súng của mình lên.

Đáng sợ thật.
"Sao đây Ishiya?"
Tôi và cậu thì không cần lo, nhưng Shinji và Haname, ta cần nghĩ cách để thương lượng.

*T 25/6

Không ổn đâu, bà ta có súng đấy Ishiya.
"Bà đang thiếu người để rửa tay nhỉ Suzume?"

"Sao mày biết?" – Suzume trả lời, một giọng nói thật đáng sợ.

"Bà lần cuối ghé thăm phòng xác trẻ em là 3-4 tuần trước, nhưng nhà xác người lớn là 4-5 tháng trước, hoặc thậm chí lâu hơn."

"Cũng giỏi nhỉ, mày chắc là đứa thông minh nhất, nếu giết mày thì lũ kia cũng chỉ như lũ cừu chạy loạn thôi nhỉ?" – Suzume với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của Ishiya.

"Nếu bà thực sự muốn vậy?"

"Mày khiêu khích tao đấy à?" – Suzume lên nòng cho cây súng của mình. Đó là một cây súng lục cầm tay nhưng có một cái ống rất dài. Nhìn như kiểu một cây Revolver vậy.

"Bắn đi nếu bà muốn?"

Sao cậu ta cứ khiêu khích bà ấy vậy? Cậu ấy muốn chúng ta chết à? Tuy vậy, nét mặt của cậu ấy lại mang đầy vẻ "tin tôi đi". Lạy chúa, nếu mà Haname bị sao thì cậu ăn đủ với tôi.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ ra, nhưng không phải chỉ có một tiếng, mà là 2 tiếng cùng 1 lúc. Viên đạn của bà Suzume bay ra và sượt xuống sàn. Cây súng trên tay bà rơi xuống, tay bà đầm đìa máu. Chuyện gì xảy ra vậy?

"Trúng rồi, may quá." – Haname nói, kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Ra vậy, cậu ấy cũng có súng. Haname lúc đấy thật mạnh mẽ, mình muốn cưới cố ấy.
"Tôi hiểu cậu nghĩ gì nhưng nên dừng lại đi, pha nãy đúng hú hồn hú vía thật."
Sao cậu biết là bà ấy sẽ bắn trượt?
"Trên tay bà ấy là Magnum Research BFR – một trong 3 cây súng lục có sát thương cao nhưng độ giật cũng cao nhất. Bà ấy đứng cách ta tận 140m, cây lục đấy có tầm bắn tối đa là 180m, nghĩa là bà ấy có tầm 77% bắn trượt. Cách bà ấy giết những người khác là từ từ thu hẹp khoảng cách, và rồi bắn trong tầm 10m. Vậy nên tôi phải khiến cho bà ta giữ khoảng cách đấy, đồng thời đánh lạc hướng bà ta để Haname có thể lấy cây súng của mình ra. Thế nên góc nhìn mới quan trọng đấy "Watson" ạ"
Vậy sao cậu biết Haname sẽ bắn trúng?
"Cậu ấy có cây FNH Five-SeveN MK2 – một cây súng có độ giật thấp, nhưng mà thực ra cũng là tôi tin tưởng cậu ấy thôi, đúng hơn là trực giác."
Đúng là Sherlock...

Tôi trói bà ta lại, lôi bà ta đi theo để tìm đường lên.

Khi lên mặt đất, bọn tôi gọi cảnh sát, Ishiya giải thích toàn bộ từ đầu đến cuối, và cả quá trình cậu ta giải án nữa -- tên này đúng là thích khoe thành tích.
Sau khi giải thích, có một thanh tra cho cậu danh thiếp và còn mời cậu cùng Shinji, Haname làm thực tập viên cho sở cảnh sát. Đúng là một diễn biến không ngờ.
Các viên cảnh sát có yêu cầu bọn tôi bác sĩ tâm lý, ấy vậy mà cả nhóm lại từ chối. Các anh sau đó cho chúng tôi đến bệnh viện gần nhất.

Tuy 2 hôm nay thực sự đáng sợ nhưng thực ra cũng vui và tôi cũng biết thêm về Shinji và Haname. Ai ngờ Haname lại có những lúc ngầu như vậy, thậm chí cậu ấy còn biết dùng súng nữa. Còn Shinji thì có khả năng nghe đỉnh cao đến mức khó tin.
"Khả năng ghi nhớ của cậu mới khó tin đấy, ai lại nhớ sơ đồ của cả cái mê cung chỉ sau vài giây nhìn cơ chứ?"
Còn cậu thì sao hả "Sherlock?"
"Quá khen."

Sau 1 tuần trị liệu, bọn tôi quay trở lại trường vì chấn thương của bọn tôi chỉ là những chấn thương nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top