Let the world ruined (1)
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang đi nơi khác
♠️
Lee Seungjoon chưa bao giờ là nhân vật chính, ở cái thế giới này anh chỉ là một NPC bình thường đến mức không thể bình thường hơn, anh chỉ là hòn đá lót đường cho đứa con trai của vận mệnh, là một chuỗi những con số nhị phân đơn giản nhất để duy trì sự vận hành của thế giới, dù có chống cự cũng chỉ như làn gió nhẹ phất qua mặt hồ gợn sóng, thoáng qua rồi biến mất không dấu vết.
Nhưng làm nhân vật chính có gì tốt, vận mệnh của thế giới không bao giờ cần liên quan đến anh, anh có thể tự do lựa chọn con đường mà bản thân muốn. Đương nhiên cái ác thì luôn đầy cám dỗ hấp dẫn hơn những cái gọi là công lý ánh sáng, thứ mà Seungjoon cho rằng chẳng có gì tốt đẹp để bảo vệ.
Ngày hủy diệt của thế giới đã điểm.
Kim Hyojin lái chiếc xe tải cũ rích trên con đường trải đầy cát vàng, thập giá treo trên gương chiếu hậu liên tục lắc. Là một tín đồ sùng đạo, hắn vẫn không thể tin rằng những cảnh tượng được miêu tả trong sách Khải Huyền đã thực sự thành hiện thực. Cảnh tượng kinh hoàng tràn đầy mọi nơi, những kẻ mạnh cũng bị đánh bại nhanh chóng , tất mọi người đều nơm nớp sống trong lo sợ, toàn bộ thế giới bị chia cắt, các vì sao trở nên mờ mịt, trật tự bốn mùa bị phá vỡ.
Thảm họa của loài người đã đến.
Sau khi trải qua vô số làn sóng thây ma, Kim Hyojin đã kiệt sức, hắn vốn một mình tìm đến căn cứ cư trú cuối cùng của loài người, nhưng lại vô tình nhìn thấy một con người dường như không có khả năng chiến đấu trong khu rừng bị tàn phá đổ nát, ngoại trừ gầy đi một chút, nhìn dường như không có khả năng chiến đấu. Kim Hyojin nghĩ con người này có thể sóng sót được quả thật là kỳ tích, nhìn anh ta cũng không có chút hung hãn nào, không suy nghĩ nhiều mà đưa anh lên xe cùng đi.
“Cậu luôn ở một mình à?”
“Không,” Lee Seungjoon trợn mắt nhìn một vòng quanh chiếc xe bán tải, tựa hồ cảm thấy không gian này đặc biệt thú vị, “Trước đây là một nhóm người, nhưng… cậu biết đấy, mấy ngày trước có một đợt zombie xuất hiện…. Vì thế"
Kim Hyojin nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới cả người anh, một người đàn ông gầy gò và không có sức chiến, hắn nghi ngờ lời nói của anh và chỉ ừm hửm đáp lại.
“Cậu nghĩ tôi đang nói dối à?”
“KHÔNG.”
“Vậy là cậu cho rằng tôi đang nói dối.” Lee Seungjoon tiến gần, gần đến mức hơi thở chạm như vào mặt đối phương, sau đó nhanh chóng rời đi, “Xem ra cậu không biết.”
" Biết gì cơ?"
Rời xa tình hình thế giới quá lâu, Kim Hyojin thực sự không biết nhiều về chuyện đang diễn ra trên mảnh đất này.
Seungjoon cười đùa nhìn đứa con của vận mệnh trước mặt, cho dù trên mặt có vài vết sẹo, vẫn có thể nhìn ra Hyojin rất đẹp trai, chính là đẹp kiểu thư sinh rất ưa nhìn, tính cách cũng rất tốt. Bây giờ là con cưng của Chúa, sau đó là vị cứu tinh của nhân loại, Lee Seongjoon lén thở dài, dù sao cũng không thể sánh bằng đứa con trai của Chúa mà…
Ánh mắt Kim Hyojin bị mái tóc lòa xòa trên trán che đi đôi chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của hắn cảnh giác cỡ nào. Người mà hắn vừa cứu giúp đang dựa vào rất gần, hắn cũng không hề tránh né. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì.
Làm như không nhìn thấy, Seungjoon chỉ giơ một ngón tay làm động tác suỵt với Hyojin “Cẩn thận.”
Một tia sáng nhỏ lóe lên ngay má phải của Hyojin, hắn chỉ kịp thé lên “ Đau- Anh đang làm cái gì vậy?”
Seungjoon tiện tay cầm một mảnh gương vỡ lên và đưa cho hắn soi, trên má hắn hiện giờ xuất hiện những dấu ấn nhỏ màu đen mà hắn chẳng hay biết đó là gì.
"Thứ này được gọi là dị năng. Zombie đang tiến hóa, đương nhiên con người cũng đang tiến hóa." Seungjoon giải thích, "Anh không chú ý tới những bầy zombie đang từ tấn công riêng lẻ không có tổ chứ chuyển qua tấn công một cách trật tự bài bản hơn sao ?"
Kim Hyojin gật gù đồng ý. Các cuộc tấn công và phòng thủ của zombie ngày càng ít giống với những thây ma biết đi ban đầu, thay vào đó chúng bắt đầu có kế hoạch hơn, khả năng tấn công của chúng cũng tăng lên đáng kể, có vài con trong số đó có sức mạnh và trí thông minh còn vượt xa cả con người. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng lại có thứ siêu năng lực như vậy.
“ Chúng tiến hóa à ?”
" Ừ...nó còn được gọi là thức tỉnh..."
Lee Seungjoon vừa nói vừa khúc khích cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Còn Hyojin thì bán tín bán nghi, chỉ có thể nhìn anh bất lực.
"Theo như tôi quan sát mấy ngày nay thì có vẻ tôi là người đầu tiên thức tỉnh, sau đó có thêm một vài người nữa, và có thể là người sau mạnh hơn người trước một chút... Có lẽ kẻ cứu thế sẽ xuất hiện sau cùng thì sao."
Mỗi một câu nói thản nhiên của anh như đánh vào tâm trí Hyojin, thập tự giá trên gương chiếu hậu phản xạ ra ánh sáng vụn vặt vào cần cổ thon dài của Seungjoon, lấp lánh. Kim Hyojin nhìn lướt qua, yết hầu khẽ động. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Seongjoon, những người càng mạnh xuất hiện càng muộn.
"Mọi người sẽ đều như vậy?"
Đương nhiên không phải.... " Hyojin liếm liếm môi dưới, tựa hồ đang lo lắng mình có phải không tồn tại dị năng hay không, tay phải vuốt ve vô lăng.
“ Cậu có muốn biết cách nhanh nhất để thức tỉnh nó là gì không ?”
Lời vừa dứt, Kim Hyojin ngay lập tức quay qua nhìn anh.
“ Cách gì ?”
“ Làm tình”
Hyojin không nói gì, lặng lặng liếc anh một cái: "Đừng đùa kiểu này nữa, không vui chút nào đâu”
Xe khởi động, hắn đạp mạnh chân ga, Seungjoon theo quán tính đập mạnh vào lưng ghế, lầm bầm nói: "Không tin thì thôi.”
Đùa hắn sao, Hyojin thầm nghĩ, làm tình thì có thể tiến hoá? Chẳng nhẽ lại có những tổ chức đã truyền bá những tư tưởng vậy vào đầu con người trên thế giới này à, chẳng biết có phái thật hay không, thời điểm này còn muốn đắm chìm vào hoan lạc thì lại chẳng phải là con đường đến cái chết đấy à ?
Mà Lee Seungjoon biết rõ toàn bộ vận mệnh của cốt truyện này chỉ đơn giản ngồi lại và nhắm mắt dưỡng thần. Làm tình có thể thức tỉnh dị năng đương nhiên là thật, nhưng lại chỉ nhằm vào một mình Kim Hyojin, ông trời thật giống như ưu ái anh hơn một chút, chỉ cần tiếp xúc thân mật với người có dị năng, là có thể có được một phần dị năng của người kia, hôn môi cũng được, chẳng qua Seungjoon muốn trêu chọc hắn một chút.
Chiếc xe cứ thế lao trên đường mà không ai nói với nhau câu nào, màu đỏ như máu bao trùm toàn bộ bầu trời, ngay khi màn đêm buông xuống, nó lại càng làm cho người ta sợ hãi, dường như bất cứ lúc nào con người ta cũng có thể rơi vào ranh giới giữa cái chết và sự sống. Cứ ở mãi trên xe cũng không an toàn, Hyojin lượn vòng quanh, định tìm một toà nhà để trú qua đêm. Chỉ là không ngờ, phía trước nhanh chóng truyền đến tiếng ầm ầm ngày càng lớn, Hyojin cảnh giác nâng cây súng trường chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, liếc nhìn người bên cạnh còn không sợ hãi, hắn chỉ âm thầm lắc lắc đầu.
Tang thi dường như lại tiến hoá thêm, dựa theo mùi hai người để lại mà công kích với tốc độ đáng gờm, mỗi một bước chạy của chúng đều khiến bụi bay mù mịt, che mờ tầm mắt của Hyojin. Kim Hyojin biết sử dụng súng, nhưng lại không quá thành thạo, khiến cho việc đối phó với lũ tang thi đã tiến hoá này trở nên vô cùng khó khăn.
Hyojin chỉ có thể mượn xe tải, dùng những vật cản gần xe để tập kích lại lũ tang thi, tiếng súng kinh động càng nhiều tang thi cấp thấp vây công tới. Không còn cách nào khác, hắn chửi thầm một tiếng, bỏ súng lại quyết định cận chiến. Hắn dù thông thạo những chiêu thức đánh đấm như vậy, nhưng những tang thi này cũng có năng lực bắt chước kinh người, nó học tập chiêu thức của Hyojin, gặp chiêu phá chiêu, so với vũ khí, chúng nó càng biết lợi dụng lợi khí trên người như móng tay dài hoặc hàm răng nhọn sắc độc. Điều này càng khiến hắn gặp bất lợi hơn nữa
Kim Hyojin quay đầu lại, thấy một con tang thi đang có ý định lao vào vuốt cổ mình thì theo bản năng đưa tay lên chống đỡ. Hắn đã tưởng tượng ra một cơn đau khủng khiếp sẽ ập đến. Nhưng đã quá nửa phút, cơn đau chẳng những không xuất hiện mà những tiếng gầm gừ của mấy con tang thi đã biến mất. Hyojin hé mắt ra nhìn, trước mặt anh bây giờ là một Seungjoon nhợt nhạt nhưng mang một dáng vẻ thản nhiên và xa cách.
Seungjoon vẫn sạch sẽ như trước, vẻ mặt thản nhiên, đối lập rõ ràng với mùi hôi thối của thây ma cùng với vết máu khắp nơi, Hyojin lúc này mới nhẹ nhàng thở phào hỏi
“ Dị năng ?”
“Nếu không thì sao?”
Hắn lịch sự gật đầu: "Cảm ơn.
Nói cho cùng Lee Seungjoon này cũng vừa cứu hắn một mạng, hắn dọn dẹp một chút liền lái xe đến một tòa ký túc xá bỏ hoang. Hyojin hỏi anh có muốn đi cùng hắn không, Seungjoon lại nói muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn lại kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, Seungjoon vẫn như cũ hỏi một đằng đáp một nẻo rằng muốn tắm rửa. Hắn nói hiện tại có nước uống đã là không tệ rồi, Seungjoon vẫn chỉ hỏi đông hỏi tây đáp lại rằng :
"Vậy thì làm tình với tôi đi."
“ Nếu như không muốn đi thì cứ ở lại đây đi” Hyojin khó chịu nói rồi khoác súng lên vai. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng, khẩu súng trường trên vai hắn đã bị cưỡng ép rơi xuống cạch một tiếng trên nền đất. Hyojin quay đầu giận dữ nhìn lại Seungjoon, người đang nhàn nhã ngồi trên một chiếc bàn cũ
"Rốt cuộc anh có mục đích gì?"
Tia sét bao quanh bàn tay Seungjoon dần hình thành lại thành một thanh kiếm. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, chĩa mũi đao về phía Hyojin: "Và anh không thể đánh bại tôi.”
Click-
Cổ tay Kim Hiểu Trân khẽ động, nhặt lấy khẩu súng và nạp đạn...
“ Không thử sao mà biết”
Trời bên ngoài đổ mưa rơi tí tách, mùi nóng ẩm bốc hơi lên, bỗng có một tia sét đánh lên tường phía ngay sau Hyojin. Hai người dường như không nghe thấy, chỉ để ý đến từng chiêu thức của nhau, luồng sét màu vàng kim xẹt qua, lao thẳng như mưa bay về phía Kim Hyojin, trường đao lưỡi ngắn leng keng, tạo ra tiếng kêu thật lớn vang vọng cả toà nhà, tiến công, tiến công, phòng thủ, phòng thủ. Lee Seungjoon khi thì bị chủy thủ ép tới bên cửa sổ, khi thì dùng điện áp ném Hyojin ra xa.
Trong phòng chỉ có tiếng thở hồng hộc nặng nề của hai người, màn đêm đen nhánh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, phảng phất như hắn và anh đang là hai người thuộc hai bên đối địch nhau. Bầu không khí căng thẳng đến tột cùng.
Kim Hyojin ném vũ khí xuống đất và cởi bỏ chiếc áo đã không còn hình dạng sau những đòn tấn công của SeungJoon. Hắn buộc phải thừa nhận rằng những đòn tấn công của hắn chẳng khác nào muối bỏ bể trước những sức mạnh phi thường của Seungjoon. Hắn nhìn anh cũng đang mệt mỏi đang điều chỉnh nhịp thở. Quần áo của anh cũng có một vết cắt, để lộ xương quai xanh gầy gò đến chói mắt của anh. Kim Hiểu Trân như là cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ vô ý liếc một cái rồi ngay lập tức quay đi.
“’Thân thủ của anh cũng không tệ nhỉ ?”
“ Nhờ dị năng cả đấy”
Trận này coi như là trận đánh phủ đầu đi, tuy rằng Hyojin đối với lời mời làm tình của Seungjoon thường thường không khỏi thấy phiền, nhưng dọc theo đường đi có một người bạn, có một bữa cơm, thỉnh thoảng còn có thể làm cho Hyojin nhớ tới thế giới của trước kia, khúc mắc trong lòng cũng tiêu tan, hai người cũng dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top