II - for u, my dearest
___Amara Kuiya (Mascot)___
"Vương vãi thứ tàn tro tan mỏng, đốt trụi nơi thinh không mờ mịt, hoặc, vỡ vụn đi mất một tương lai truỵ lạc"
____________
"Lên năm tuổi, nó tự chọn cho mình một cái tên, từ những gì nó nhớ được, thấy được, thấu được, và từ những gì mọi người gọi nó. Chẳng ai biết cái tên này từ đâu mà đến, chính nó cũng chẳng rõ. Có lẽ cái tên đã xuất hiện từ một giấc mơ xưa, đôi giấc mộng "loang đỏ", ngẫu nhiên đến, ngẫu nhiên đi, và ngẫu nhiên hứng thú, miễn là nó vui. Nó gọi mình là "Amara", trong những bất tử và cay đắng, một cách không tưởng, từ thuở người ta nói rằng thứ đặc ân ấy, cũng là lời nguyền."
- Năm lên sáu, nó biết được thế nào là gia đình, ít nhất, là một nơi đáng được gọi là gia đình. Ba đứa trẻ không cha, không mẹ, không người thân theo định mệnh mà đến với nhau, liên kết, để nương tựa, để tâm sự và để thực sự sống, như một con người.
- Chắc là vào năm tám tuổi. Nó gặp được một người bạn, người mà nó cứ ca thán mãi không thôi. Hẳn là nó sẽ được sống đúng như thứ bản chất sau cùng của nó, một con người, chỉ nó tự nghĩ vậy. Đó là lúc nó bỏ qua cái vắng lặng của tình người, cái tàn khốc nơi cuộc đời, nơi quá khứ mà bước tiếp. Nó thấy ánh sáng, rõ rệt đến mê đắm, sâu trong vụn vỡ, trong đường nứt của vết sẹo còn chưa lành hẳn.
- Mười một.
Là lúc mà nó gục ngã
Lúc mà nó bỏ đi lòng tự tôn của mình
Quỳ xuống, chắp tay
Tha thiết khẩn cầu, đến khi chẳng thể thốt lên một lời, đến khi thay vì cảm nhận thấy nhịp đập con tim, nó chỉ thấy được mùi hôi tanh nồng của máu, của xác thịt, thuốc súng và vài tiếng thở đứt quãng nặng nề ở người anh trai đương chết dần chết mòn trong vòng tay. Đến đây thôi, đến lúc người nó thương mất đi, đời nó kết thúc rồi, phần còn lại: tương lai, chỉ là những gì không đáng kể.
- Ba năm sau tuổi mười một, rồi đến năm năm, chín năm, mười hai năm, sau tuổi mười một... Bạn nó hỏi, nó có đang sống không. Đây là lần thứ bao nhiêu bạn nó làm thế rồi? Lặp lại một câu hỏi qua từng năm tháng, dù đã biết rõ nó sẽ trả lời thế nào.
Nó muốn sống, và nó đang sống đây. Nhưng, vì ai?
Vì anh nó.
Liệu nó còn sống vì bản thân không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top