(Jakurai x Ramuda) Kẹo và cà phê

~Hố mới nha, mong các bạn ủng hộ~

LENG KENG.....!

Tiếng chuông cánh cửa vang lên báo hiệu cho nhân viên biết  khách đến, đã qua đầu giờ chiều nên cửa tiệm khách cũng khá đông. Đa phần khách đến đây chỉ mong  luồn xe đông đúc giờ cao điểm bớt lại để họ còn về nhà.

-Sweet coffee xin chào! Ô... Lại là anh à!?- Giọng nói cực dễ thương vang lên ngay quầy nhận order khiến bao thiếu nữ xung quanh phải ghen tỵ. Chủ nhân giọng nói ấy có ngoại hình nhỏ nhắn, mái tóc hồng buộc đuôi ngựa nho nhỏ, vài cọng tóc mai thả xuống, nụ cười lúc nào cũng trên môi.

-Cho tôi như cũ!- Người này là khách quen của tiệm, mỗi ngày cứ tầm giờ tan chiều lại đến đây. Gương mặt điển trai, tóc tím dài gần đến gót, khoác lên người chiếc áo blouse trắng, áo len che cổ cùng quần đen gọn gàng sạch sẽ. Nhìn qua thì cũng đoán được nghề chàng là gì.

-Vâng! Một Americano nóng không đường! Hôm nay anh đến sớm hơn 10 phút đó, bác sĩ à.- Tay cậu nhân viên nhanh chóng bấm vào màn hình nhận order.

-Hôm nay tôi ít bệnh nhân nên về sớm-anh chàng nhận biên lai rồi đưa tiền.

-Đây! Tiền thừa của anh và một cây kẹo. Hôm nay là vị dâu đó nha!- Cậu nhân viên nhận tờ tiền, lấy phần thối, cho tay vào túi, lấy ra cây kẹo màu hồng đưa cho người đối diện.

-Cảm ơn!- Nói rồi, Jakurai cầm 3 đồng tiền thừa bỏ vào thùng từ thiện bên cạnh, còn cây kẹo thì anh cho vào túi.

-Này! Amemura! Đã nói là không thối kẹo cho khách mà. Cậu có muốn bị trừ lương không?- Quản lý từ phía phòng nhân viên đến cốc đầu cậu nhân viên tiếng rõ to.

-Au~! Tôi đâu có thối kẹo cho anh ta đâu. Tôi thối đàng hoàng mà. Kẹo tôi cho bác sĩ mà.

-Đúng rồi! Cậu ấy thối lại tiền thừa, kẹo thì cậu ấy cho- Jakurai nhanh chóng đến giải thích giúp cậu.

-Vâng! Thành thật xin lỗi bác sĩ. Tôi sẽ dạy bảo cậu ấy lại. Cậu này là chuyên gia thối kẹo cho khách.- Quản lý cúi gập người.

- Kẹo ngon nên mới cho khách đó!- Ai kia làu bàu.

-Cậu ấy không có thối kẹo cho tôi. Đừng trách cậu ấy nữa.

-Vâng! Vâng ạ. Tôi thành thật xin lỗi quý khách.

Gật đầu tỏ ý chấp nhận với quản lý, Jakurai nhận lấy ly cà phê rồi đến chỗ quen thuộc ngồi xuống nhìn phía quầy nhận order. Một tiếng trôi qua, khi đưa cà phê cho người cuối của đợt đông khách này , các nhân viên nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp lại để chuẩn bị giao ca, vị bác sĩ nào đó vẫn ngồi nhìn về phía quầy nhân viên đang tất bật làm cho kịp để tốp khác vào, cà phê trên tay đã lạnh từ lúc nào nhưng vẫn chưa vơi hết một nửa.

- Nè, sao cái cậu bác sĩ đó ngày nào cũng mua ly Americano rồi cũng ngồi chỗ đó cho đến khi chúng ta hết ca nhỉ?! Ảnh có để ý ai trong chúng ta không?- Cô nhân viên vừa nói vừa thêm ly giấy vào, tay chọt chọt vai Ramuda.

-Umh~~! Ai biết đâu. Chắc tình cờ thôi, chỗ đó vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Có thể nhìn sang bệnh viện đối diện nữa. Mà thôi chuyện của người ta quản chi vậy gái?- Nói rồi tháo vỏ cây kẹo bỏ vào miệng.

-Nè! Coi chừng quản lý cốc đầu cậu nữa đó! Nhân viên không được ăn uống trong quán mà. Không sợ bị trừ lương nữa sao?

-Hết ca rồi! Ai quản được tớ chứ~! Kẹo ngon mà không thưởng thức là không được nha!- Nói rồi cởi phăng cái tạp dề, bước vào phòng nhân viên.

Phía đối diện, vị bác sĩ khi thấy cậu vào phòng cũng bước ra cửa, anh không có qua bãi xe bệnh viện đối diện mà quay sang cửa bên hông tiệm, đứng sát bức tường bên cạnh, chờ cậu.

-Chào mọi người! Tớ về đây!- Cậu nhân viên tóc hồng khi nãy bước ra cửa bên hông. Khi không làm việc
thì cậu vận áo len dài qua tay, quần ngắn ngang gối lại còn vắt thêm áo khoác sơ mi bên eo. Miệng còn ngậm cây kẹo chưa tan hết. Tóc xoã ra dài gần đến vai.

RENG... RENG... RENG

Bác sĩ thấy cậu, định bước đến bắt chuyện, chợt có tiếng chuông từ xa vang lên, ngay lập tức két, có gì đó dừng trước mặt cậu.

-Nè Ramuda! Hôm nay tôi thắng lớn, đi ăn một bữa cho đã nào. Ăn cho quên trời quên đất luôn!

-Daisu lấy tiền học cậu ấy đi đánh bài nữa đó, không ngờ thắng gấp đôi nha.

Thanh niên mái tóc xanh đen phía tay lái, khuyên tai chuỗi dài đến tận cổ, phía trước xe cũng có người ngồi trên càng xe một cách dịu dàng. Anh chàng nhìn như thư sinh, trang phục thời xưa, trên tay cầm quyển tiểu thuyết.

- Quao! Phải đi ăn chỗ lớn đó nha Daisu. Tôi muốn ăn đồ ngọt nha.- Ramuda cố gắng leo lên ngồi lên yên sau. Nhưng chậm quá nên chàng thư sinh phải nâng cậu lên xe.  Chiếc xe đạp xa dần tầm mắt của bác sĩ.

Jakurai thở dài một hơi, ngày thứ sáu mươi rồi, vẫn chưa bắt chuyện được với cậu ấy ngoài giờ làm việc. 'Mà sao mình lại muốn bắt chuyện với cậu ấy chứ?' Anh thầm nghĩ.

TING...TING...TING

- Jakurai nghe đây!

- Bác sĩ à! Anh đến chở tôi và Hifumi về đi, cậu ấy say mèm rồi nè. - Chưa kịp bật máy xe thì điện thoại reo lên.

- Chờ tôi tý, tôi đến ngay.

——————————-

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Jakurai vừa cầm lái vừa nghĩ đến cậu nhân viên tên Ramuda kia. Bệnh viện anh làm đối diện tiệm cà phê đó, là bác sĩ anh biết cafein uống nhiều không tốt cho sức khoẻ nhưng làm việc với cường độ gặp bao nhiêu người bệnh, thậm chí giải quyết mấy ca mổ khó khăn, anh sẽ không thể chạy xe về nhà được. Thế là ngày nào giờ tan tầm, anh cũng đến tiệm đối diện mua cốc cà phê, đợi xe hết đông rồi về. Không ngờ ngày đầu tiên bước vào thì gặp cậu ấy, giọng nói mang hơi hướng trẻ con, trong trẻo, thánh thót. Thân hình mảnh khảnh, cao chưa đến vai mình, lúc nào cũng cười. Anh có thói quen khi thấy chỗ nào có để thùng từ thiện thì đưa tiền lớn để có tiền lẻ bỏ vào thùng. Ai ngờ cậu ấy lại đưa cho anh cây kẹo thay thế tiền lẻ vì khi ấy không còn đủ tiền thối cho anh.

Kết quả của việc làm đó là cậu ấy bị quản lý cốc đầu, tính anh vốn tốt nên xin cho cậu không bị trừ lương, dù sao cậu cũng mới làm việc được mấy ngày. Jakurai không hiểu sao từ khi gặp chàng nhân viên đó anh lại không ngừng nghĩ về cậu. Anh thích nghe giọng cậu, thích nụ cười của cậu. Vô tình ca làm việc của cậu lại trùng giờ tan ca của anh nên lần nào vào cũng thấy và được nghe giọng trẻ con đó. Như một thói quen, ly cà phê quen thuộc, tiền lớn quen thuộc rồi lại nhận được tiền lẻ tặng kèm cây kẹo mỗi ngày khác vị, rồi lại ngồi chỗ nhìn thấy cậu làm việc từ xa, đơn giản chỉ   muốn nhìn hết từng cử chỉ của cậu mà thôi, cà phê mua anh chỉ uống khi nào hết thời gian làm việc của ai kia.  Jakurai vô thức đưa tay vào túi sờ cây kẹo. Mỗi ngày nhận được cây kẹo, anh lại mang cắm vào cái lọ góc bàn trong phòng ngủ, ngày nghỉ lại lấy ra nhấm nháp vì sợ nếu ngày nào cũng ăn thì kẹo trong lọ sẽ hết. Cà phê đắng, kẹo ngọt, một sự kết hợp hoàn hảo làm ấm lòng bác sĩ.

—————————-

-Vất vả cho bác sĩ rồi. Hôm nay bệnh nhân gấp đôi ngày thường quá.

-Tôi xin phép về.

Ngày hôm sau, khi mặt trời khuất núi, nhường vị trí cho mặt trăng chiếu sáng, Jakurai mới kết thúc công việc. Anh nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước vội qua tiệm cà phê đối diện. Hi vọng gặp được cậu vì qua giờ tan ca của Ramuda rồi.

-Sweet coffee xin chào!- Mở cửa bước vào, anh chợt nghe giọng trong trẻo của một nhân viên nữ.

Thế rồi Jakurai bước ra khỏi tiệm, dù đã biết trước rằng hôm nay sẽ không gặp cậu nhưng anh vẫn mở cửa, muốn nghe giọng nói ấy. Tiếc rằng cậu đã giao ca rồi. Không có cậu làm việc, bác sĩ không muốn uống nữa. Lòng anh trống vắng lạ thường, nhớ tiền thối cùng cây kẹo mỗi ngày được nhận. Thở dài một hơi, anh quyết định đi về vì biết rằng cho dù có đợi người cũng không đến.

-A! Bác sĩ!- Jakurai dừng lại, anh nghĩ rằng mình nhớ giọng nói ấy phát rồ rồi nên lúc nào cũng nghe như cậu gọi.

-Bác sĩ ơi! Bác sĩ chờ chút nha!- Lần này thật sự không nhầm, là giọng cậu ấy kiêu mình.

Anh quay lại, thấy cậu đứng đó, vẫn thân hình nhỏ nhắn, tóc hồng cột cho có buộc, vài cọng tóc loã xoã trước mặt. Một tay cậu cầm ly cà phê, tay còn lại cầm cây kẹo đang ăn dở.

-Hôm nay bác sĩ tan việc trễ quá! Tôi tan ca gần cả tiếng rồi đó nha.

-Tôi... Tôi .... Tôi bị nhiều bệnh quá. Không phải.. Là bệnh nhân nhiều quá. Jakurai chỉ muốn tát cho mình một cái, đường đường là bác sĩ giỏi mà khi nói lại không sắp xếp được từ ngữ.

Ramuda cầm ly cà phê cho anh kèm theo cây kẹo.

- Tôi tưởng bác sĩ đến như cũ nên chuẩn bị trước cho anh. Ly này tôi mời, cảm ơn anh đã nói giúp tôi hôm qua để không bị trừ lương. Cậu bạn tôi canh ngay ngày tôi nhận lương mà thua hết bạc rồi. Trừ lương nữa chắc ăn bã cà phê thay cơm quá.

-Cảm ơn cậu. Tôi.. tôi...- Jakurai đưa tay nhận.

- Nhưng để lâu quá nó nguội rồi, bác sĩ thích uống nóng mà hả. Thôi để mai tôi làm cho anh ly khác nha.

-Không... Không cần đâu... Như thế này là được rồi.- Bác sĩ nắm chặt ly cà phê, dù đã nguội lạnh do để lâu thêm thời tiết chuyển sang đông, nhưng đối với anh, cà phê mang hơi ấm như vừa mới pha.

-Sao được nha~! Thôi mai anh cứ đến tôi đền ly khác cho nha. Mà kẹo hôm nay cho anh là kẹo chuối đó.

- Tôi nói là được rồi, không cần đưa ly khác đâu. Tôi không nhận đâu.

-Sao mà được, lần nào tôi bị quản lý cốc đầu, bác sĩ cũng nói giúp tôi không bị trừ lương mà. Như vậy đi, tôi mời anh một bữa cơm nha. Cho dù bác sĩ tan trễ cũng có thể ăn nóng nha- Ramuda nhai rôm rốp hết cây kẹo.

-Được, cuối tuần tôi rất là rảnh, cậu mời tôi.- Jakurai lại muốn tát cho mình một cái nữa, cuối tuần anh không trực bệnh viện nhưng đã hứa đi cùng Hifumi và Doppo mua lò sưởi cho mùa đông.

-Vậy nha~! Hẹn đây lúc 6 giờ tối nhé. Tôi chờ đó.- Ramuda vẫy tay.

-Được. Có cần tôi.... chở....

KÉT......

Định nói là 'Có cần tôi chở cậu về không vì trời tối rồi', chưa kịp nói thì chiếc xe đạp hôm qua thắng gấp trước mặt anh.

-Ramuda!!! Nhanh lên!!! Sắp tới giờ tôi đặt cược nữa rồi! Lần nào cũng bắt tôi rước hết là sao hả? - Chàng trai trên xe lôi cậu ngồi yên sau lầu bầu.

-Xe đạp cao quá tôi chống chân không tới mà. Cậu bận thì nhờ Gentarou rước tôi cũng được.-Ramuda cố gắng leo lên yên sau.

-Chời! Tôi không dám giao xe cho tên mù đường đó đâu.

-Thì tôi vẽ bản đồ cho đi.

-Thôi dẹp vụ đó đi, mà cậu leo nhanh lên, sắp cược tới nơi rồi.

-Từ từ đã, xe cậu cao quá.

-Haizzzz.

- Bác sĩ! Nhớ cuối tuần nhé.....!- Ramuda leo lên được chiếc xe, nói vừa dứt câu thì xe đạp mất sau khúc cua.

-Ờ... Cuối tuần gặp- Dù người đã xa nhưng vẫn muốn đáp lại.

—————————-
Từ đây cho đến cuối tuần chỉ cách nhau một ngày nhưng Jakurai lại thấy như cả tỷ năm trôi qua. Làm việc, rồi lại làm việc rồi lại làm việc, bệnh nhân không đông lắm, xong việc thì vội bước qua mua cà phê, chỉ mong được nghe, được nhìn thấy cậu, cho dù ngày mai là ngày hẹn đi chăng nữa. Mở cửa bước vào,  quản lý nói hôm nay cậu có lịch học nên không có làm, đành ngậm ngùi đợi ngày hẹn đến.

-Hình như bác sĩ đang có chuyện khó nói thì phải.- Doppo đặt hộp takoyaki lên bàn.

-Chậc! Cái này không phải là chuyện khó nói. Mà là bác sĩ của chúng ta bị bệnh đó.- Hifumi đổ nước sôi vào bình trà.

-Bệnh gì? Bác sĩ vậy mà cũng bị bệnh sao? Không đi trị đi-  Doppo nhận ly trà từ Hìumi.

-Nô! Nô! Không phải bệnh bình thường, mà là tâm bệnh!- Hifumi lắc lắc ngón trỏ.

-Tâm bệnh!? Có bệnh này sao?

-Bệnh yêu đó, Doppo ơi!- Hifumi nháy mắt

-Nói nghiêm túc, dạo gần đây tự nhiên trong phòng có hũ kẹo đủ màu. Từ trước giờ bác sĩ có thích ăn ngọt đâu, Đã vậy cứ như người mất hồn,  từ hôm qua tới giờ cứ ngồi nhìn cái hũ kẹo, lại còn không đi mua lò sưởi cùng tôi với cậu nữa, chứ ai là người bảo cần lò sưởi nên đi mua.- Doppo thở dài.

-Bệnh đó là bệnh yêu nha. Chắc luôn, kinh nghiệm của tôi không bao giờ sai đâu.- Hifumi vuốt tóc.

-Haizzzz! Cậu thì ai cũng yêu. Bác sĩ lại đang yêu. Sao tôi không ai yêu hết vậy?- Doppo thở dài.

'Mình đang yêu? Yêu Ramuda à?'- Jakurai thấy bụng cồn cào, định ra ngoài kiếm gì bỏ bụng thì vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai người ở bếp.

-Hifumi! Doppo! Mới về à! Đi ăn gì không?

-Bác sĩ! Lại đây lại đây nha. Có cà phê nè. Bánh takoyaki nữa.

-Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đó, Hifumi-Jakurai rót cho mình một ly cà phê.

-Ừa! Hỏi đi.- Hifumi nâng tách trà lên miệng.

-Yêu là gì?

PHỤT...... HỰ...

Hifumi bị phun trà, còn Doppo bên kia đã không thể nuốt được viên bánh bạch tuột nướng.

- Tôi nghiêm túc- Jakurai đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.

Một giây sau đó, không khí im lặng bao trùm cả ba người. Đến độ con muỗi bay qua còn nghe tiếng vo ve.

-Tôi.... Tôi... Lên phòng trước.- Doppo ủ rũ bước ra khỏi bếp. 'Riết rồi cái nhà này tràn ngập tình yêu đôi lứa mất rồi' Doppo nghĩ

-Ây dô! Bác sĩ à! Hỏi đúng người rồi. Lại đây kể hết nghe nào. Để chuyên gia tư vấn cho nè- Hifumi vuốt tóc.

Thế là đêm đó, Jakurai được Hifumi chữa tâm bệnh của mình. Doppo lằng nhằng cả đêm vì sao không ai yêu mình.

———————
Tối cuối tuần, tiết trời dần se lạnh nên trên đường ít người hẳn đi. Jakurai vận quần dài đen cùng áo len tím tối màu, mái tóc dài xoã xuống, chỉ kẹp một bên mái trái cho gọn gàng. Người hẹn vẫn chưa đến, đồng hồ đã qua giờ hẹn 15 phút rồi. Thêm 15 phút nữa trôi qua, anh mới nghe tiếng chân bạch bạch đến gần.

- Xin lỗi bác sĩ, tôi đến trễ nha. Cậu bạn tôi được nhà xuất bản gọi để xem bản thảo, tôi phải đi cùng cậu ấy, xong rồi đưa về, tôi sợ cậu ta lại lạc trôi không biết đường về.

-Tôi cũng vừa mời tới thôi- Jakurai gấp sách lại nhìn cậu. Style cậu vẫn vậy, quần ngắn tới gối, giày thể thao đen, áo thun dài qua tay, áo khoác sơ mi quàng qua eo. Dường như chỉ để quàng eo chứ cậu chưa bao giờ khoác lên người.

-Vậy đi đâu ăn nhỉ? Bác sĩ thích ăn đồ ngọt không? Tôi biết có một chỗ bán đồ ngọt ngon lắm.- Ramuda tháo kẹo ra ngậm.

-Tôi cũng thích ăn đồ ngọt- Một lần nữa bác sĩ lại muốn tát vào mặt mình. Anh không thích ăn đồ ngọt, đôi khi Hifumi mang về bánh từ chỗ cậu ấy làm thì anh chỉ thử một miếng thử hương vị rồi dừng, nhưng kẹo của cậu một khi tháo ra thì nhấm nháp đến khi nào hết mới thôi.

-Vậy đi nha, chỗ đó đông lắm. Không thôi phải xếp hàng cả tiếng đó. -Ramuda nắm tay anh dẫn đi.

Lần đầu tiên được cậu nắm tay. Tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sao bàn tay ấy mềm quá, lại ấm nữa. Nếu vậy thì ôm cả người vào có khác gì không?

Tay chân dường như hiểu được  suy nghĩ, nhanh hơn lý trí nữa,  ngay lập tức anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.

-Ramuda! Tôi... Tôi... Thích cậu. Rất thích cậu. Làm người yêu tôi, được không?

Dưới ánh đèn rực rỡ, người qua đường thấy một cậu thiếu niên được một chàng trai cao ráo ôm lấy. Một tay đang cầm kẹo mút còn dang dở, tay còn lại giữ một cây kẹo chưa bóc vỏ, nhưng hai tay đã choàng lên lưng người ôm mình, mỉm cười hạnh phúc.

~Cặp đầu hường phấnnn. Cảm ơn mọi người, nếu thích hay vote và follow để mình có động lực viết tiếp nhé. Thanks all!~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top