Chương 7

"Th-thái tử? Ngài không sao chứ?"

"Hah-hah, Swanhaden đi chưa" - Hylli thở hổn hển.

"Đi rồi, mà thái tử làm trò gì ở đây?"

"Cũng điện của tôi, tôi thích làm gì là việc của tôi không cần cậu quan tâm".

"Tôi biết thừa rồi, ngài trốn Swan chứ gì?"

"Này!"

Mira búng tay, ma thuật làm khô quần áo hai người ngay lập tức. Hylli ngạc nhiên nhìn cô, ma thuật màu xanh nghĩa là thành viên gia tộc công tước Crystal.

"Hừm, cậu mấy tuổi?"

"Tôi 8 tuổi".

"Alaster Crystal à?"

Mira cũng không ngạc nhiên lắm. Cô với anh trai giống hệt nhau. Lại còn đang chôm đồ của anh thì cậu ấy nghĩ thế cũng chẳng sai. Hình như còn chưa gặp Almira nguyên tác bao giờ nên không sao.

Nhưng mà việc Hylli cứ nhìn chằm chằm cô như một sinh vật lạ thì khiến cô khó chịu thật. Người ta giúp đỡ rồi có phải để bản mặt khó coi vậy không?

"Hm, vẫn có chút không giống so với miêu tả..."

*Giống thế éo nào được có phải anh trai tôi đâu*.

Tiếng sột soạt phát ra từ phía bên kia khu vườn khiến cô chú ý. Mira rón rén lại gần, trốn sau cái cây rồi ngó vào.

*Cái quái... *

Tiểu công tước Swanhaden Blanche đang lục tung mấy bụi cây lên. Sát khí đùng đùng. Miệng không ngừng lẩm bẩm hay chửi thề gì đó. Chuyến này thái tử của đế quốc Ord chuẩn bị đi rồi.

"Hylli Ord Lanes à~ Cậu ra đây cho tôi xem nào~".

Cô nhanh chóng lùi lại, quay ra chỗ Hylli rồi tóm cậu chạy thục mạng. Sử dụng ma thuật thì trình của cô mới dịch chuyển được một người thôi nên 36 kế chuồn là thượng sách.

"Ngài gây thù chuốc oán với Swan à mà cậu ấy lên cơn vậy!?"

"Bỏ kính ngữ ra cũng được".

"Thế cậu làm cái chóa gì mà thằng Swan nó nổi điên lên hả!?"

"Mượn áo khoác chút thôi cũng thế rồi".

"Biết rồi còn cố à!?"

Chạy được một khoảng thì cô cảm nhận được một nguồn ma thuật mạnh mẽ. Đấng cứu tinh giúp dịch chuyển đây rồi.

"Đằng ấy ơi cứu bên đây với!!!"

"Hửm?"

Một cậu bé với mái tóc vàng óng dài ngang vai quay đầu lại. Cậu ấy đang quấn một cái chăn hình... Dâu tây? Là Cory!

"Cory Dubois! Giúp chúng tôi với! Thi triển vòng tròn ma thuật dịch chuyển!"

Nghe giọng Mira gấp lắm nên cậu làm liền. Cô chạy đến đấy kéo cả hai người vào vòng tròn và dịch chuyển đi chỗ khác.

Người đến sau đó tặc lưỡi nhìn quanh vì vụt mất con mồi. Công tử Blanche tức tối đá đá mấy cái cây gần đó, từ góc nhìn này nhìn vừa hề vừa dễ thương:))

<><><><><><><><><><>

"Hộc...hộc...sống rồi" - Cô thả Hylli ra khi đến nơi an toàn.

Hylli thì đá tay đá chân vùng vằng vì vẫn còn bực. Rõ ràng cậu là thái tử mà tên thiên nga bán chè kia lại dám mạo phạm. Muốn giết hay chém đầu cũng khó vì cậu ta là người kế vị của gia tộc pháp sư ma thuật trắng duy nhất đế quốc, lại còn gen rồng trắng trội nên sống dai hơn mấy người khác nhiều.

"Cậu là Crystal à?" - Cory hỏi khi nhìn cô sử dụng ma thuật xanh để soát lại xung quanh đây.

"À ờ, cảm ơn cậu nhá, nhờ cậu mà cái tên ngốc này thoát chết" - Mira nói nhỏ.

"Mà... Đây là chỗ quái nào vậy?"

Nhắc mới nhớ, nãy giờ dùng ma thuật để thu hút sự chú ý của Cory thôi chứ cô cũng có biết đang ở đâu đâu. Chỗ này cũng ảo macanada, cây cỏ trong vườn gì mà che hết cả tầm nhìn (với trẻ con 8 tuổi). Cory thử đi lên phía trước một chút thì có ngã rẽ, lùi ra đằng sau thì cũng có hai hướng. 

"Như mê cung luôn ý, lỡ không nhìn trước khi sử dụng ma thuật rồi haizzz".

"Cha và mọi người để ý không nhờ?" -  Mira cắn móng tay

Cô liếc xuống đồng hồ, bây giờ là 9 rưỡi tối rồi, khoảng hơn 10 giờ thì xe ngựa gia tộc Crystal sẽ tới đón thì phải. Cory dù giỏi ma thuật hơn cô nhưng cũng không thể hồi phục ma lực nhanh như vậy.

*Má mày, trời ơi đừng nói là phải tìm đường ra khỏi chỗ quái quỷ này nhá. Mà nếu không ra kịp trước thì cả lò nhà mình nhao nhao lên mất. Rồi lại nói mất trí nhớ thì bị nhốt trong phòng nữa* - Cô vò đầu bứt tai, khổ sở ngồi xổm xuống đất.

"Sao mà hai cậu trông sợ thế, cái vườn mê cung hoàng gia thôi mà?" - Hylli lên tiếng.

 Cả hai quay sang nhìn cậu, cái con người này hoàn cảnh nào nó cũng đớ đớ thế này à? Mira suy nghĩ, vườn cây ở cung điện hoàng gia, mê cung và Hylli biết nó. Lẽ nào...là cái nơi cô nhìn thấy khi đó, nơi giấu bà Caradil?

"Cậu biết đường đi à?"

"Biết chứ, cái vườn này của tôi chứ của ai?"

Tia hi vọng lóe lên, vậy là cô sắp thoát ra khỏi đây và được cứu rồi! Phải không?

<><><><><><><><><><>
Chap này nhạt toẹt quá ní ơi, muốn drama bùng lổ mà bí idea. Chap sau có thể bùng lổ hoặc sủi nhá! Tới pk chăm chỉ thôi không hè ko nổi 5 chap nói j 15:")

12/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top