Chương 5
Nơi này thật lạ lẫm, Mira chưa từng dịch chuyển tới đây bao giờ. Kể cả nếu có nhầm thì chỉ là các nơi trong dinh thự thôi. Ngay lập tức, cô sử dụng ma thuật ngụy trang, trông có vẻ khá hoàn hảo rồi. Đây là một căn phòng nhỏ giống phòng của người hầu nhưng cảm giác mang lại vô cùng ấm cúng, có lẽ vì xung quanh nó toàn các đồ dung bằng gỗ chăng? Cô không quan tâm lắm, chỉ muốn về nhà hoặc sang chỗ Swan thôi nhưng nào có được. Mira đã dùng hết năng lượng để thi triển ma thuật rồi, phải đợi ít nhất một tiếng để hồi phục.
"Sao mình lại sai sót cơ chứ?" - Cô vò đầu và bắt đầu quan sát xung quanh.
*Ớ, một người phụ nữ*.
Cô lại gần chiếc giường gần đó, bên trên là một nguời phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhìn quen quen ta.
Vẻ mặt của nguời phụ nữ hơi khó chịu, trán đổ mồ hôi. Bà ấy bị bệnh sao?
*Vậy thì thử ma thuật chữa lành nhỉ*.
Cô giơ tay trên đầu nguời phụ nữ. Ánh sáng trắng nhạt bao bọc lấy cơ thể bà ấy. Có vẻ bà ấy đang gặp các vấn đề về cả thể chất và tinh thần.
Sắp đưa được ma thuật hoàn toàn vào người để chữa trị thì một ánh sáng đen len lỏi ra chặn lại.
*Không lẽ... Là ma thuật đen*.
Chỉ có người mang trong mình dòng máu hoàng tộc mới có thể sử dụng ma thuật đen, chưa kể phải thông qua cổ vật. Theo nguyên tác, chỉ có hoàng hậu Siana sử dụng nó lên Hylli, và người chịu thay cậu ấy là mẹ cậu - bà Caradil.
*Chắc là bà ấy thật rồi, may quá thời điểm này so với trong nguyên tác còn rất sớm, chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian*.
Mira tiếp tục thực hiện việc chữa bệnh, đầu tiên là phải làm cho tinh thần ổn định. Hylli sẽ có tuổi thơ đẹp đẽ và hồn nhiên hơn chút.
Dù là thiên tài thì việc chữa trị cũng không dễ dàng mấy đâu. Ma thuật chữa lành này dựa trên sự kết hợp của mấy viên đá Swan đưa cho cô và ma thuật xanh dương nhưng khả năng hồi phục so với ma thuật trắng thì đã là một kì tích lớn rồi.
Một lúc sau, Mira dừng lại.
*Hôm nay từng này thôi*.
Cô lấy khăn lau nhẹ trán đẫm mồ hôi của Caradil. Cho bà ấy uống thuốc hồi phục ma lực. Sau đó rón rén ra ngoài phòng.
*Khu bí mật này rốt cuộc ở đâu trong lâu đài vậy trời*.
Bên ngoài căn phòng là một khu vườn rộng lớn, như mê cung, đúng là ở đây rất thích hợp. Khổ thằng bé ngốc kia thật, mỗi lần thăm mẹ là phải vượt bao nhiên chứng ngại vật, người hầu, quản gia, kị sĩ hoàng gia,... Còn đi bộ qua đây nữa.
Một tiếng sau, ma lực của Mira hồi phục. Cô liền thi triển vòng tròn ma thuật, chắc chắn không nhầm chỗ nữa. Hào hứng sắp sang được chỗ Swan thì bóng dáng ai đó chạy hùng hục đến chỗ mình. Nghe tiếng thì hớt hải lắm nên cô càng hớt hải hơn.
"Ngươi là ai-".
Nhưng chưa kịp quay người lại nhìn thì cô đã ở trong phòng Swan rồi.
*Ai nhỉ? Mà Swan đâu rồi?*
Mira nhìn quanh, Swan đang ngủ ngon lành trên giường, dưới sàn là bộ cờ vua. Có lẽ Shu Shu và Swan gặp nhau rồi.
*Hừm... Công việc của mình đến đây là xong rồi nhỉ? Hay là ngăn cản việc Shu Shu bị thương nặng nữa? Nhưng thế thì hai người sẽ dễ gây hiểu nhầm hơn... Phép thuật xóa kí ức là điều cần thiết. Thời gian này mình chỉ đến thăm cậu ấy lúc nửa đêm là được*.
*Nhưng mà người lúc nãy là ai nhỉ? Lỡ đâu lính canh hoàng gia phát hiện!? Hoặc là mấy tên sát thủ nhảm nhí bà hoàng hậu dở hơi phái tới!?* - Cô cắn móng tay.
Méo ổn, méo ổn, méo ổn. Bứt rứt lương tâm quá đủ rồi nên cô quyết định quay lại. Nhưng lần này đứng rình ở ngoài cửa thôi chứ xông vào nữa thì lộ mịe rồi. Áp sát tai vào cánh cửa, Mira cố nghe chút âm thanh từ bên trong, có tiếng nói... Của hai người.
*Cái giọng này...*
"AI ĐÓ MAU RA ĐÂY!"
Cánh cửa đẩy mạnh ra, nếu phản xạ không kịp thì cô bẹp dí như tờ giấy rồi. Mira nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, nhưng trước mặt cô... Là một cậu bé. Quan trọng, thằng bé này chĩa kiếm gần vào cổ cô rồi.
"Ta hỏi lần nữa ngươi là ai?"
"T-tôi t-tôi..." - Cô lắp bắp.
Khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu đỏ rực đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chẳng phải Hylli à? Nghĩa là người lúc nãy cô gặp cũng là cậu. Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu cậu lại hỏi cô khiến cô giật mình. Cuối cùng, cô khai mình là pháp sư có khả năng giải được lời nguyền trên người mẹ cậu đồng thời là con gái của một pháp sư quen biết Caradil.
"Hừm, vậy ngươi cần bao lâu?"
"Tôi sẽ cố gắng đến đây khi có thể, nhưng cũng không đảm bảo được nhiều"
"Ngươi chắc là chữa khỏi được chứ?"
"Chắc chắn" - Miệng nói thế nhưng mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng rồi.
<><><><><><><><><><>
Xin lỗi mấy ní rất nhiều vì chap ngắn lại còn xàm nha, tui hứa hè sẽ chăm chỉ viết hơn. Chap 65 Hylli bùng nổ quá phải viết thôi. Nhất định trong hè phải viết thêm 15 chap!
6/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top