Chương 1
"Tại sao... Tất cả mọi thứ đều... Bất công với mình vậy..." - Y/n thở hổn hển.
Sau khi bị một chiếc xe tải đụng trúng, cô lăn người đập đầu vào vỉa hè nơi nhiều người đang đi lại. Đầu cô choáng váng, mắt mờ đi, hơi thở dần khó khăn. Tiếng la hét hoảng hốt của mọi người, tiếng xe cứu thương, tiếng cảnh sát là những tiếng cuối cùng cô nghe được. Khủng cảnh toàn màu đỏ thẫm biến thành màu đen mù mịt dưới đôi mắt Y/n...
Cô là Y/n, một tân sinh viên trường đại học XX. Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, mẹ cô đã qua đời vì bạo bệnh. Còn bố cô là một gã nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cô. Lớn lên trong môi trường thiếu thốn sự yêu thương của bố mẹ, cô hay bị các bạn cùng lớp bắt nạt, nói xấu với những biệt danh kì lạ.
Tự nhủ với bản thân rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ ra ở riêng, các đứt liên lạc với bố. Nhưng đó là điều không thể thành hiện thực. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Y/n định về chỗ thuê nhà thì chuyện đó đã xảy ra.
Những ước mơ dang dở còn chưa được thực hiện, sống một cuộc sống hạnh phúc, được mọi người tin tưởng.
Thật sự, cô chỉ muốn làm một họa sĩ truyện tranh, tự vẽ cho mình một câu chuyện với những trang giấy đầy màu sắc chứ không phải sự xám xịt...
<><><><><><><><><><><><><><><>
"H-hộc h-hộc"- Y/n người nóng ran, từ từ mở mắt.
Khung cảnh nơi này thật xa la, không giống bệnh viên cho lắm. Nhưng vì nó thỏa ít mái, không đau đớn nữa nên cô không nghĩ nhiều mà nằm nghỉ tiếp.
Cánh cửa khẽ mở ra, một người phụ nữ mặc quần áo hầu gái bước vào, nhanh chóng dọn dẹp căn phòng. Vì lạ lẫm nên cô chỉ nằm im thim thít đến khi người kia rời đi.
Không nằm nữa, cô định đi tìm hiểu xung quanh nhưng cái giường hơi cao khiến cô chật vật.
"Sao cái giường này cao thế nhỉ trời"
Mà không chỉ cái giường, tất cả mọi thứ trong phòng đều cao. Y/n vừa đi vừa mân mê đồ dùng trong phòng. Cô dừng lại khi thấy một bé gái trong gương lớn gần đó.
"Ai đây ta, này, nè...Chẳng lẽ là..." - Cô sờ mặt mình, làm đủ hành động, nhưng đây...Chẳng lẽ là cô thật sao.
"Sao lại có chuyện này được, mình chết rồi sao, và sau đó mình được isekai nhầm xuyên không sao?"
Thật khó để tin nhưng Y/n phải học cách tôn trọng sự thật thôi. Bỗng dưng có tiếng cọt kẹt, cánh cửa lần nửa mở ra. Là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ cùng một cậu bé tầm 5-6 tuổi có màu tóc đen nhánh. Cậu bé có đôi đồng tử xanh nước biển kia đang hướng về phía cô.
"Mira à, con tỉnh rồi sao, con có sao không? Mẹ đã rất lo khi con bất tỉnh một tháng đó!" - Người phụ nữ tự xưng là "mẹ" ôm cô vào lòng.
"Em không sao chứ" - Cậu bé hỏi han cô.
Mà khoan, hai nguời vừa gọi cô là Mira, cô belike: là nhỏ nào dậy, nghe tên quý tộc quá trời như ở bên nước ngoài luôn.
"Con tên đầy đủ là gì vậy?" - Đành phải liều thôi.
"Có lẽ do ngã đập đầu nên trí nhớ chưa khôi phục hoàn toàn. Con là Almira Crystal, con gái trưởng nhà Công tước Crystal hay còn gọi là Công nương".
*Tên này quen quen ta, hình như nghe ở đâu rồi*.
Y/n đã nhớ ra rồi, khoảng năm lớp 11, cô đã đọc bộ Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối và trở thành một fan cứng, đặc biệt mê thái tử nhưng phải dừng đọc vì việc học. Cô đã đọc kết chuyện của từng nam chính và đọc thuộc kết chính nên Y/n biết đây là nhân vật nào. Almira Crystal, một nhân vật phụ từng thấy trong bảng xếp hạng cuối kì, đương nhiên không có gì nổi bật.
"Thôi con mau nghỉ ngơi đi nhé, tí mẹ sẽ bảo người mang súp cho con"
Cô lại lên giường nằm, đoán rằng hai người kia chính là mẹ và anh trai của thân thể này. Mặc dù xa lạ nhưng họ mang đến cảm giác thân thuộc, ấm áp.
"Ổn rồi, từ nay mình là Almira".
Bây giờ đã có thể sống thoải mái, cô quyết định mình sẽ thực hiện lời hứa. Vì kết của Hylli khá buồn, mà cô là fan cuồng của Hyl nên:
"Tôi sẽ tìm kiếm cho cậu một người bạn, người yêu hoàn hảo để không buồn khi Shu Shu bên ba nam chính còn lại muahhahahhhaha".
<><><><><><><><><><><><><><><>
Xin chào mấy bồ nhe, tui xin viết lại hoàn toàn câu chuyện cho mấy bồ coi nhé, cảm ơn vì đã đọc:>>
3/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top