III, "Trong đáy mắt em có gì?"
7.
"Em dịu dàng với thế giới, không có nghĩa là thế giới này sẽ dịu dàng với em."
Hôm nay Anson đã mơ vài giấc mộng ngắn. Trong cuộc đời mấy năm làm mèo của mình, ít khi cậu mơ, thi thoảng có mơ vài thứ lẻ tẻ không rõ ràng, nhưng tỉnh lại là sẽ quên hết.
Nhưng mà có một giấc mơ cậu không quên, nó không có gì nhiều ngoài một tấm ga giường màu trắng ngà mềm mại, một cái ôm ấm áp và một giọng nói ngọt ngào.
Phải, giọng nói ngọt ngào.
"Em dịu dàng với thế giới, không có nghĩa là thế giới này sẽ dịu dàng với em."
Thật ra với thân phận là một con mèo, Anson không nghĩ câu nói này có khả năng tác động gì đến mình. Mèo thì không cần phải "dịu dàng với thế giới"? Anson cũng không có cách nào định nghĩa được thế nào thì là "dịu dàng với thế giới"? Cậu chỉ là một chú mèo, việc của cậu chỉ là thỏa mãn trên cái thảm ấm áp cùng với ánh lửa lò sửa bập bùng, hong khô bộ lông ướt vẫn còn vương mùi hướng sữa tắm của mình.
• • •
8.
Đôi mắt Anson có gì đó là lạ.
Charles ở bên cạnh và nhìn cậu ngủ một giấc ngắn. Đây là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi và chờ đợi đến bữa tối sau ngày dài làm việc. Charles không có quá nhiều mối bận tâm sau khi đến đây, Bá tước rất dễ tính, ông cho phép Charles làm điều mình thích, miễn là nó lịch sự và lễ phép đối với chủ nhân lâu đài này.
Anson đã thiếp đi bên cạnh lò sửa chỉ chừng 15 - 20 phút gì đó. Khi ngủ nhìn cậu giống như một quả cầu lông yên tĩnh, bớt đi đôi chút sự mơ màng lạnh nhạt bình thường, thêm vào một ít vẻ hiền lành vô hại.
Charles nghĩ Anson đã mơ thấy gì đó. Khi tỉnh lại, đôi mắt cậu đong đầy sự ngờ vực và rối rắm, giống như bị một màn sương dày bao phủ. Những sợi lông mi rung rung, tựa như hứng được chút ít vụn tiên lấp lánh. Cái mũi ướt hơi chun lại, Anson theo thói quen đưa chân gẩy gẩy tai trên đầu, lắc mấy cái như thể muốn xua tan cơn buồn ngủ.
Charles không có nhiều bạn. Phủ Công tước trở nên buồn bã đi nhiều sau sự ra đi của phu nhân công tước. Lớn lên bên cạnh sự tử tế và chăm sóc tận tình của Công tước cùng với các tùy tùng, tuy nhiên Charles vẫn dần dần trở nên thận trọng giống như chủ nhân của mình.
Trầm lắng và yêu sự yên tĩnh, Charles không nói quá nhiều và cũng không có thói quen giao lưu với người khác.
Nhưng Charles không rõ cảm giác lạ lùng của bản thân sau khi đến lâu đài cho lắm, anh đột nhiên muốn làm quen với chú mèo này. Sự thôi thúc lạ kì khiến Charles hơi hồi hộp, và dĩ nhiên, cả tò mò nữa.
Anson có vẻ chưa thoát được khỏi cơn ngái ngủ, cậu còn ngáp một cái thật dài nữa mới nhẹ nhàng kê chân nằm xuống, chớp đôi mắt xanh biếc nhìn Charles.
Một ánh nhìn đầy quyến rũ.
Charles nghĩ Anson không cố tình làm điều này, nhưng cậu ấy thực sự rất xinh đẹp. Và ánh mắt này khiến cho anh cảm thấy như mình đang bị tán tỉnh.
"Em đã lâu không có người bầu bạn, lâu đài rộng lớn này thật ra nhàm chán hơn vẻ bề ngoài của nó."
Charles không biết vì sao lại mỉm cười.
"Tôi cũng vậy."
Kèm theo cái gật đầu đầy tán thành.
• • •
9.
Làm thế nào để bắt đầu làm bạn với một người khác? Anson không có câu trả lời nào cho vấn đề này. Mà thực ra, từ trước đến nay cậu chưa từng có ý định sẽ kết bạn với ai.
Không con vật nào có thể ở lại lâu đài đủ lâu để bước vào cuộc sống của Anson. Cậu từng nghe nói về vài người tiền nhiệm của mình, trong vị trí là người bầu bạn có lông duy nhất của những bậc trị vì đất nước, đứng đầu hoàng gia.
Ở nơi càng cao thì càng cô độc. Từ trước đến nay, điều này chưa bao giờ thay đổi.
"Anh sẽ ở lại bao lâu?"
Charles ngoảnh đầu nhìn ánh lửa bập bùng, sắc đỏ in trong màu mắt nâu đầy ẩn nhẫn, khơi dậy nơi người khác nhiều sự tò mò.
"Đến khi nữ hoàng trở lại. Tôi không biết chính xác, nhưng có lẽ ít nhất là một tuần tới, tôi có thể vẫn phải làm phiền em."
Anson không cần gì nhiều. Một tuần. Mỗi ngày nếu là một cuộc phiêu lưu và tận hưởng cuộc sống, thì Anson có thể làm điều đó cùng với Charles, ít nhất là bảy lần.
Sưởi ấm trước lò sưởi có thể tính là một lần.
Cậu đã làm điều này rất nhiều, nhưng khi san sẻ sự thoải mái này cùng với một người khác, điều đó rất khác biệt.
"Charles này..."
"Tôi nghe đây."
Một câu trả lời khiến người chìm vào cảm giác an toàn và được che chở. Anson thích nó. Cậu thích được lắng nghe và thích cả cảm giác có người luôn luôn sẵn lòng chờ mình nói ra.
"Ngày mai sẽ có nắng đẹp. Charles, chúng ta cùng đi bắt cá ở cái hồ phía sau lâu đài nhé."
Charles nghĩ đến việc chú mèo đầy yêu kiều và duyên dáng trước mắt dùng những cái chân đầy lông che giấu đầu móng nhọn của mình vợt cá trong nước...
Hơi buồn cười.
"Anh cười gì?" Anson ngờ vực hỏi.
"Tôi rất mong đợi đấy."
"Tin em đi, nó rất thú vị, anh nhất định sẽ thích."
"Tôi cũng nghĩ là tôi sẽ thích."
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top