Chương24: Vỡ ối
Đêm đó, không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Hyeri và Subin chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, bình yên. Tuy nhiên, sự bình yên đó không kéo dài được bao lâu.
Khoảng 2 giờ 30 sáng, Hyeri bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng Subin khẽ rên rỉ. Cô vội vàng mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Subin đang co người lại, tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Hyeri... Hyeri ơi..." Subin thều thào, giọng nàng yếu ớt và run rẩy.
Hyeri lập tức bật dậy, ánh mắt tràn ngập lo lắng. "Subin! Em sao vậy? Em đau ở đâu? Có phải... có phải là cơn đau giả nữa không?" Hyeri hỏi dồn dập, bàn tay cô ấy run run sờ lên trán Subin, rồi áp vào bụng nàng.
Subin lắc đầu, nước mắt bắt đầu lưng tròng. "Không... không phải đau dạ dày. Lần này... lần này là đau lắm. Cơn đau quặn thắt liên hồi, cứ như có ai đó đang siết chặt lấy bụng em vậy." Nàng nói, tiếng thở dốc nặng nề.
Hyeri cảm nhận rõ sự căng cứng của bụng Subin dưới bàn tay mình. Cô ấy lập tức nhận ra đây không phải là những cơn đau thông thường. Ánh mắt Hyeri thoáng hiện lên sự hoảng loạn tột độ. Cô ấy đã đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều video, nhưng khi đối mặt với khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi vẫn bủa vây.
"Subin, em cố gắng hít thở sâu nhé. Chị sẽ ở đây với em," Hyeri nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng cô ấy như lửa đốt. "Đau lắm không? Có phải là dấu hiệu rồi không?"
Subin khẽ gật đầu, khuôn mặt nàng trắng bệch. "Em... em thấy hình như... có gì đó chảy ra..." Nàng thều thào, giọng đứt quãng.
Hyeri lập tức cúi xuống kiểm tra. Và rồi, cô ấy nhìn thấy. Một vệt nước ướt đẫm trên drap giường, màu trong suốt. Nước ối đã vỡ!
"Trời ơi! Subin! Em vỡ ối rồi!" Hyeri hoảng hốt reo lên, giọng cô ấy run rẩy tột độ. Mọi lo lắng, sợ hãi dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. "Sao giờ... sao giờ đây? Chị phải làm sao đây Subin?"
Subin nắm chặt lấy tay Hyeri, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. "Hyeri... bình tĩnh lại... Đừng sợ..." Dù đang phải chịu đựng những cơn đau quặn thắt, Subin vẫn cố gắng trấn an người bạn đời của mình.
Những lời nói của Subin như một gáo nước lạnh tạt vào Hyeri, giúp cô ấy tỉnh táo lại phần nào. Đúng vậy, cô ấy không thể hoảng loạn lúc này. Cô ấy là chỗ dựa của Subin. Hyeri hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung.
"Được rồi, được rồi. Chị sẽ đưa em đi bệnh viện ngay lập tức." Hyeri nói, giọng cô ấy vẫn còn run, nhưng đã có sự quyết tâm. Cô ấy nhanh chóng bật đèn phòng, ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến cả hai hơi nheo mắt.
"Subin, em cố gắng đứng dậy được không? Chị sẽ đỡ em." Hyeri nhẹ nhàng đỡ Subin ngồi dậy. Subin khẽ rên rỉ khi di chuyển, nhưng vẫn cố gắng vịn vào tay Hyeri.
"Chị Hyeri, em... em đau quá. Đi... đi chậm thôi," Subin nói, mỗi bước đi đều khó khăn.
Hyeri siết chặt tay Subin, ánh mắt đầy xót xa. "Chị biết, chị biết. Em cố gắng lên nhé. Sắp rồi. Con của chúng ta sắp chào đời rồi." Hyeri vội vàng lấy chiếc túi đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn, rồi dìu Subin từng bước ra khỏi phòng ngủ.
Mỗi bước đi đều là một thử thách. Những cơn co thắt đến dồn dập hơn, khiến Subin phải dừng lại mấy lần, bám chặt lấy Hyeri, thở dốc. Hyeri không ngừng vỗ về, xoa lưng cho nàng.
"Cố gắng lên em yêu. Sắp tới cửa rồi. Chị sẽ lái xe thật nhanh, em đừng lo."
Khi ra đến xe, Hyeri nhanh chóng mở cửa, cẩn thận đỡ Subin vào ghế phụ. Cô ấy khóa cửa nhà, rồi lập tức ngồi vào ghế lái. Tim Hyeri đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ấy khởi động xe, lao đi trong đêm khuya tĩnh mịch.
Bên ngoài, gió vẫn rít, nhưng may mắn là cơn mưa đã ngớt. Ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, phản chiếu nỗi lo lắng tột độ trên gương mặt Hyeri. Cô ấy liên tục liếc nhìn Subin, người đang cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng những cơn đau.
"Hyeri... em đau quá... Em không chịu nổi nữa..." Subin thều thào, giọng nàng đứt quãng.
Hyeri nắm chặt lấy tay Subin bằng một tay, tay kia vẫn giữ chặt vô lăng. "Cố gắng lên em yêu! Sắp tới rồi! Chị biết em mạnh mẽ mà! Em phải cố gắng vì con của chúng ta! Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, Subin. Không bao giờ rời xa em đâu!"
Những lời động viên của Hyeri, cùng với sự hiện diện vững chãi của cô ấy, là tất cả những gì Subin có thể bám víu vào lúc này. Nàng nhắm chặt mắt, hít thở sâu theo hướng dẫn của Hyeri, cố gắng dồn hết sức lực để vượt qua những cơn đau đang giày vò.
Chiếc xe lao đi xuyên màn đêm, mang theo nỗi lo lắng và hy vọng của hai người mẹ. Đích đến là bệnh viện, nơi họ sẽ chào đón sinh linh bé bỏng của mình.
Chiếc xe của Hyeri lao nhanh đến cổng bệnh viện. Ngay khi vừa dừng lại, Hyeri đã vội vàng mở cửa, không kịp đợi ai. Cô ấy chạy vòng sang phía Subin, đỡ nàng xuống xe. Subin đã gần như kiệt sức, khuôn mặt nàng trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán.
"Subin, cố lên! Sắp tới rồi!" Hyeri nói, giọng cô ấy nghẹn lại. Mỗi bước đi của Subin đều là một cuộc chiến, và Hyeri có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn mà nàng đang phải chịu đựng.
Ngay khi Hyeri dìu Subin vào sảnh cấp cứu, y tá đã lập tức nhận ra tình trạng khẩn cấp. Chiếc xe lăn được đẩy đến ngay lập tức, và Subin được đưa vào phòng sinh. Hyeri muốn đi theo, nhưng một y tá đã ngăn cô lại.
"Cô Hyeri, xin cô hãy đợi ở ngoài. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."
"Không! Tôi phải vào với vợ tôi! Tôi không thể để cô ấy một mình được!" Hyeri gần như van xin, giọng cô ấy lạc đi vì lo lắng.
Y tá nhìn Hyeri với ánh mắt thông cảm. "Chúng tôi hiểu nỗi lo của cô, nhưng bây giờ chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ và em bé. Cô hãy tin tưởng chúng tôi. Cô ấy sẽ ổn thôi."
Cánh cửa phòng sinh khép lại, chia cắt Hyeri và Subin. Tiếng rên rỉ đau đớn của Subin vẫn còn văng vẳng trong tai Hyeri, khiến tim cô ấy như bị bóp nghẹt. Hyeri đứng đó, bất động, mắt dán chặt vào cánh cửa. Cảm giác bất lực dâng trào. Cô ấy muốn làm mọi thứ để chia sẻ nỗi đau với Subin, nhưng giờ đây cô ấy chỉ có thể đứng đợi, trong một hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Thời gian như ngừng trôi. Mỗi phút trôi qua đều dài như một thế kỷ. Hyeri đi đi lại lại trong hành lang, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cô ấy cố gắng hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hình ảnh Subin đau đớn cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
Tiếng rên rỉ của Subin, tiếng thở dốc của nàng... Hyeri có thể cảm nhận được từng cơn co thắt đang giày vò cơ thể nàng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Hyeri. Cô ấy sợ hãi cho Subin, sợ hãi cho đứa con bé bỏng của họ. Cô ấy sợ hãi những điều không hay có thể xảy ra. Cô ấy ước gì mình có thể chịu đựng thay Subin tất cả những nỗi đau này.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh. Hyeri lập tức lao đến, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. "Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi? Em ấy có ổn không? Con tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhõm. "Chúc mừng cô, cô Hyeri. Ca sinh đã thành công tốt đẹp. Cô ấy đã sinh một bé gái khỏe mạnh!"
Lời nói của bác sĩ như một tia nắng xua tan đi tất cả những đám mây đen trong lòng Hyeri.
"Vâng, một bé gái đáng yêu. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh," bác sĩ xác nhận. "Cô có thể vào thăm vợ và con rồi."
Hyeri như người mất hồn, bước chân loạng choạng đi vào phòng sinh. Căn phòng giờ đây đã tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng thở đều của Subin và tiếng khóc ré nhỏ xíu của một sinh linh bé bỏng.
Subin nằm đó, mệt mỏi nhưng khuôn mặt nàng rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt nàng đỏ hoe vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương khi nhìn Hyeri.
"Hyeri..." Subin khẽ gọi, giọng nàng yếu ớt.
Hyeri lập tức chạy đến, quỳ xuống bên giường Subin. Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay Subin, hôn lên đó thật khẽ. "Em yêu... Em vất vả quá rồi..." Giọng Hyeri nghẹn ngào, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. "Chị xin lỗi vì đã không thể ở bên em trong khoảnh khắc quan trọng nhất. Em đã mạnh mẽ lắm, Subin."
Subin mỉm cười yếu ớt. "Không sao đâu, chị Hyeri. Em biết chị lo lắng cho em mà. Hơn nữa, có con rồi. Con của chúng ta..." Nàng khẽ gật đầu về phía chiếc nôi nhỏ đặt cạnh giường.
Hyeri quay sang nhìn. Đó là con gái của họ. Một thiên thần bé nhỏ đang say ngủ trong vòng khăn êm ái. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ hỏn, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lại. Hyeri nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào bàn tay bé xíu ấy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp.
"Con gái của chúng ta..." Hyeri thì thầm, nước mắt lại trào ra. Cô ấy không thể tin được. Giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, và giọt nước mắt của tình yêu thương vô bờ bến.
Bé con khẽ cựa mình, rồi đột nhiên mở mắt. Đôi mắt bé xíu, đen láy nhìn thẳng vào Hyeri. Một cảm giác kỳ diệu lan tỏa khắp cơ thể Hyeri. Cô ấy cảm thấy một sợi dây vô hình, mạnh mẽ kết nối cô ấy với sinh linh bé bỏng này.
"Chào con." Hyeri nói, giọng cô ấy nghẹn ngào. "Ba và mẹ yêu con nhiều lắm."
Subin nhìn Hyeri, ánh mắt nàng chất chứa tất cả tình yêu thương và sự biết ơn. "Chúng ta đã làm được, Hyeri. Chúng ta đã có con rồi."
Hyeri quay sang ôm chặt lấy Subin một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. "Đúng vậy, em yêu. Chúng ta đã làm được. Cảm ơn em, Subin. Cảm ơn em đã mang con đến với chị. Chị yêu em nhiều lắm."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng, mọi khó khăn đều tan biến. Chỉ còn lại sự bình yên, hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình nhỏ vừa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top