Chương 14: Nỗi Lo Về Một Mầm Sống Giấu Kín
Niềm vui sướng khi biết mình sắp làm mẹ cứ dâng trào, nhưng rồi lại nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo lắng khôn nguôi. Nàng nhìn Hyeri đang loay hoay trong bếp, chuẩn bị bữa tối, và một nỗi sợ hãi bất chợt ập đến: Liệu Hyeri có chấp nhận đứa bé này không? Cô ấy vừa mới trải qua một giai đoạn khó khăn, liệu cô ấy có sẵn sàng để trở thành cha/mẹ của một đứa trẻ, hay sẽ coi đây là gánh nặng, là sự ràng buộc làm rạn nứt mối quan hệ vừa được hàn gắn?
Subin cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng nàng, một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra dữ dội. Nàng sợ hãi viễn cảnh Hyeri sẽ từ chối, sẽ nghĩ rằng nàng cố tình "gài bẫy" hoặc sẽ không còn yêu nàng nữa khi biết tin này. Mối quan hệ của họ vừa mới chớm nở trở lại sau bao nhiêu sóng gió, nàng không muốn bất cứ điều gì làm tổn hại đến nó.
Kể từ ngày hôm đó, Subin bắt đầu trở nên kín đáo hơn với Hyeri. Nàng cẩn thận giấu tờ siêu âm vào một ngăn kéo sâu nhất trong tủ quần áo, nơi Hyeri ít khi chạm đến. Nàng cũng để ý hơn đến những thay đổi của cơ thể mình, cố gắng che giấu chúng khỏi ánh mắt của Hyeri.
Những buổi tối, Hyeri vẫn đầy nhiệt huyết muốn gần gũi Subin. Cô ấy sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng trên sofa, vuốt ve mái tóc nàng, và thỉnh thoảng, ánh mắt cô ấy sẽ lướt xuống, biểu lộ khao khát được ân ái. Những lần trước đây, Subin sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Mỗi khi Hyeri có ý định thân mật, Subin lại tìm cách từ chối một cách khéo léo.
"Hyeri, hôm nay em hơi mệt," Subin nói, khẽ né tránh nụ hôn của cô ấy. "Để mai nhé."
Hoặc có khi, nàng sẽ viện cớ đau đầu: "Chị Hyeri, em cảm thấy hơi choáng váng. Chắc do hôm nay ở tiệm hoa đông khách quá."
Hyeri bắt đầu cảm thấy lạ lùng. Cô ấy nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Subin. Trước đây, Subin có thể không chủ động, nhưng nàng sẽ luôn đáp lại những cử chỉ thân mật của cô ấy. Giờ đây, nàng lại liên tục từ chối, thậm chí còn tránh né ánh mắt cô.
"Subin, em sao vậy?" Hyeri hỏi vào một đêm khi Subin lại từ chối lời mời "gần gũi" của cô ấy. "Dạo này em lạ lắm. Em... em có phải hết yêu chị rồi không?" Giọng Hyeri đầy vẻ hụt hẫng và tổn thương. Sự tự tin của cô ấy, những nỗ lực thay đổi bấy lâu nay, bỗng chốc như bị lung lay.
Subin giật mình. Nàng quay lại nhìn Hyeri, thấy rõ vẻ mặt buồn bã của cô ấy. Lòng nàng quặn thắt. Nàng muốn ôm Hyeri vào lòng, muốn nói ra tất cả sự thật, nhưng lại không thể. Nàng sợ hãi phản ứng của Hyeri.
"Không phải đâu, Hyeri," Subin vội vàng bịa ra một lý do. "Chị biết mà, dạo này em hay bị khó chịu trong người. Thật sự là em không khỏe. Chị đừng nghĩ linh tinh." Nàng cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng nụ cười đó lại gượng gạo đến lạ.
Hyeri vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Cô ấy nhíu mày, nhìn Subin dò xét. "Thật sao? Sao em cứ tránh chị thế? Chị thấy em cứ mệt mỏi, rồi lại chán ăn nữa. Có phải em đang giấu chị chuyện gì không?" Ánh mắt Hyeri đầy vẻ nghi ngờ.
Subin cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, tránh né ánh mắt của Hyeri. "Chị Hyeri, em nói thật mà. Em chỉ hơi mệt thôi. Có thể do dạo này em suy nghĩ nhiều về việc phát triển tiệm hoa. Chị đừng lo quá." Nàng cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng giọng nàng vẫn còn chút run rẩy.
Hyeri nhìn Subin thật lâu, rồi cô ấy thở dài. Dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cô ấy cũng không muốn gây thêm áp lực cho Subin. "Nếu em đã nói vậy thì chị tin em. Nhưng em phải nói cho chị biết nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra đấy. Đừng giữ trong lòng một mình."
Subin gật đầu, lòng thầm cảm ơn Hyeri vì đã không truy hỏi thêm. Nàng biết, bí mật này sẽ không thể giữ được lâu nữa. Nhưng nàng cần thời gian, cần một khoảnh khắc thích hợp để nói ra sự thật, một sự thật có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai. Mỗi ngày trôi qua, niềm vui khi cảm nhận mầm sống lớn dần trong bụng lại hòa lẫn với nỗi lo lắng không tên, gặm nhấm tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top