"Ước gì... mình được yêu nhau lâu hơn!"

Vào một buổi chiều nọ, mùa đông đã bắt đầu bước vào mùa thu sẽ bắt đầu vào năm sau.Trời đã bắt đầu se lạnh hơn, trong không khí đã có lất phất những hạt tuyết rơi vào không gian. Một cô gái ăn mặc bình thường chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh và đi ra ngoài mà không ai bên cạnh.

Còn một phía khác một vị chủ tịch đang trong một căn phòng nhiều máy sưởi ấm để căn phòng thêm ấm tránh lạnh.Cô gái bình thường đang đi trên đường là Chung Subin, nàng từng là một người nổi tiếng trong showbiz nhưng đã bị một người chơi xấu nên đã bị thân bại danh liệt, không còn nổi tiếng không còn tài sản không còn thứ gì nữa chỉ còn một thân xác mỏng manh và dễ bị nhiễm bệnh.

Vị chủ tịch kia là Lee Hyeri , cô là một người lạnh nhạt không một chút tình thương người dù là kẻ vô gia cư đi và vô tình động trúng người cô thì cô chỉ nhẹ nhàng lập tức rút súng ra dứt khoát bắn chết.

Nàng thì đang đi trên đường nhưng không để ý đã vô tình động trúng cô.Nàng lúng túng không biết làm gì cả chỉ biết cúi đầu xin lỗi nhiều lần:
S:"Cho tôi xin lỗi, do tôi không nhìn đường nên động trúng cô."

Nàng cúi đầu xin lỗi liên tục rồi tính bỏ đi, đám vệ sĩ của cô tính xông lên nhưng bị cô chặn lại và nói:
H:"Này.! Dơ áo tôi rồi cô đền đi!"
S:*ấp úng* "tôi... tôi không có tiền để đền cho..cho cô."

Cô tính rút súng ra thì chợt nhớ ra là cô phải tìm vợ để cưới, cô liền nói:
H: "Hay là cô làm vợ tôi đi tôi sẽ không giết cô."
S:*bất ngờ*"làm.. làm vợ cô hả."
H:"đúng!"
Nói xong thì cô liền kéo tay nàng đi về nhà ra mắt.Mẹ của cô đứng nhìn phán xét nàng:
Mẹ cô:"Cũng được, nhưng mẹ vẫn cấm con qua lại với cái con Hana Yori của con, mẹ còn thấy con qua lại thì con đừng hòng sống trong gia tộc này."
H:"hả... hả."

Cô khi nghe mẹ nói xong thì hoảng hốt nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh lại.
Mẹ cô:"bây giờ đi đăng ký kết hôn đi, rồi ngày mai phải làm đám cưới luôn."
H:"dạ vâng..."

Sau 3 ngày mệt mỏi làm đám cưới, cuối cùng hai người cũng về chung một nhà nhưng đêm nào cô cũng về trễ có khi lại không về nàng vô cùng lo lắng lần nào ăn cơm thì cũng là cơm nguội không bao giờ nàng được ăn cơm nóng mà có cô trước mắt nàng. Bên phía cô bây giờ:
H;*ôm eo Yori*" đợi chị đi,chị sẽ đưa em về nhà."
Y:"dạ vâng, nhưng chị hứa đó."
H:"ừm, chị hứa mà."
Đột nhiên cô nhận được cuộc gọi và cuộc gọi đó chính cú chốt để công ty vượt qua công ty đối thủ nhưng cô lại cúp máy không trả lời đã khiến cổ phiếu của cô giảm trầm trọng và các cổ đông đợi quá lâu nên đã rút khỏi công ty của cô.

Kevin là đối thủ của cô đã mua chuộc hana Yori và hiện tại hắn và cô ta đang cùng một đội.Kevin gọi cho hana Yori:
K:"alo, bé yêu làm được gì chưa ."
Cô ta vội vàng chạy ra ngoài nói với hắn ta:
Y:"em đã dụ được cô ta rồi, cổ phiếu của công ty cô ta giảm trầm trọng rồi."
K:"giỏi lắm cuối tuần này anh sẽ cho bé yêu đi nghỉ dưỡng ha."
Y:"dạ..."
Sau khi bước vào cô ta diễn như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa về nhà thì thấy Subin đang đợi cô nhưng cô đang say nên cô không để ý cô đã nổi nóng cái tính nóng nảy của cô không ai chữa được. Cô bạo hành nàng dã man khiến nàng chỉ nằm một chỗ nàng không la không hét chỉ nằm đó im lặng vì nàng yêu cô thật rồi.

Sau nhiều lần như vậy bên ngoài của nàng vẫn ân cần lo lắng cho cô nhưng bên trong thì đã hình thành được một bóng tối sâu thẳm không ai bước vào được.Nàng đi khám sức khỏe định kỳ, sau nàng khám xong thì nàng bị trầm cảm nặng rồi, nàng về nhà gặp lại cô những lần trước tim của nàng luôn đập nhanh khi gặp cô nhưng bây giờ nó không đập nữa chỉ im lặng nhìn nhau, cô nhìn nàng thì lần này tim cô lại đập nhanh nhưng nàng thì không.

Cô lại đi tới chỗ con nhỏ Hana Yori kia và ân sủng bên nó. Sau khi đi làm về,cô lại say khướt cô bước vào nhà nhưng lần này không còn thấy những mâm cơm trên bàn và người đợi ở ghế nữa, căn nhà ngày nào cũng sáng trưng nhưng bây giờ lại tối đến mức như một cái hố đen đang hút tất cả mọi thứ vào. Nàng đã chịu quá nhiều rồi, nàng bỏ đi rồi.

Sau mấy năm cô đã tìm được nơi ở của nàng, cô cứ để nàng ở đó mãi thôi.Vào một buổi Tuyết rơi dày đặc, nàng ngồi trong góc tối không nhúc nhích không di chuyển.Nàng cầm con dao trên tay nhưng không chuyển động.Sau một lúc, nàng từ từ di chuyển con dao lên cổ tay mình, nàng rạch một đường sâu tay nàng run run ghi một dòng chữ ngắn:
S:"Thoại ẩn"

Nàng ngồi đó một lúc không la không hét chỉ ngồi đó, cô bước vào mắt không còn rực lửa nữa chỉ nhìn nàng với ánh mắt trống rỗng. Cô nói một câu nói mà cô chưa bao giờ nói.Cô ngồi xuống tựa lên vai nàng:
H:"Chị yêu em rồi..., chị không muốn bên cạnh cô ta nữa chỉ muốn bên em thôi, vợ....!"

Cô cầm tờ giấy mà nàng vừa ghi lên xem, thoại ẩn được hiển thị rồi nè:

S:"Cảm ơn.... vì đã yêu!."
H:"Những lời nói chị yêu em,chị gìn giữ và để em thôi khóc mỗi đêm....tại sao em lại bỏ chị.!"
Lúc này nước mắt của cô tự chảy ra và cô cũng cầm con dao rạch cổ tay của mình và giọng hát cuối cùng của nàng vang lên:*trích từ bài hát"Người đầu tiên "
"Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi
Là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời...."

Giọng hát của nàng bay vào gió và linh hồn của nàng bay về một nơi nào đó không diễn tả được nổi đau.Cô cũng nói một lời thề cuối cùng:
H:"Ước gì.... mình được yêu nhau lâu hơn!"
H:"Chị cảm ơn em..., vì đã cho chị yêu thật lòng một lần.... và bây giờ không còn lần thứ hai nữa... vì chị mất em rồi."
Dưới một Chân Trời Đầy Sao đã có 1 linh hồn đi xa mãi nhưng vẫn còn một người đang nói một lời thề hẹn cuối cùng:
H:"Chị nghĩ mình sẽ gặp lại nhau.... vào kiếp sau...."

Cô cũng ra đi rồi cả hai sẽ đầu thai một kiếp mới nhưng không biết là hai người họ có duyên nợ với nhau hay không.....Họ sẽ gặp lại nhau ở đâu nơi nào đó là một câu hỏi không thể lý giải.

Câu chuyện kết thúc rồi cảm ơn mọi người vì đã đọc và đây là lần đầu tiên viết tiểu thuyết nên sẽ có lỗi hoặc không hay xin mọi người thông cảm ạ! Chuyện xin kết thúc tại đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: