6.

Choi Hyeonjoon vô tình gặp Jeong Jihoon khi anh chán nản việc ở trong  túc xá. Chỉ là muốn đi dạo để bản thân khuây khỏa một chút cuối cùng lại cảm thấy anh hình như không hợp với từ khuây khoải thì phải.

Lúc nhìn thấy bóng dáng hắn từ xa, anh thật sự chỉ biết thuở dài.

Đã hai tuần Choi Hyeonjoon mới gặp lại Jeong Jihoon.

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, ánh đèn đường lúc về đêm rọi xuống tạo thành hai bóng đen to lớn.

Vẫn là Choi Hyeonjoon tiến tới trước, anh cong mắt mỉm cười với Jihoon, "Lâu rồi không gặp, Jihoon."

Có câu nệ, khách sáo cũng mang theo xa cách.

Jeong Jihoon nhìn vào anh, câu cảnh cáo của Han Wangho cùng chuyện lúc nãy khi ở nhà Kim Hyukkyu lại hiện về. Cảm giác bức xúc tích tụ cùng với những uất ức không tên lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Hắn lạnh lùng buông lời, trong ánh mắt còn mang theo tức giận, "Anh vui lắm đúng không, Choi Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon cũng nhìn ra được những tâm tư như lửa đốt của Jeong Jihoon, nhưng anh chọn tránh đi như có như không vẫn giữ một thái độ hòa nhã.

Không phát giác cũng sẽ không an ủi, không như lúc trước hỏi hắn liệu đang gặp chuyện gì, vì cớ gì lại khó chịu với anh.

Anh sẽ chỉ cần xem Jihoon là một người đồng đội cùng mình đi qua ba đội tuyển, cùng nhau ba chiếc cúp. Như vậy thôi là đủ.

"Ừm, anh đang rất vui."

Đồng thời Choi Hyeonjoon cũng rất sợ, sợ rằng bản thân không kìm được vươn tay mình ra. Ôm lấy dỗ dành những khó chịu trong lòng hắn, xoa dịu ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận đang in hằn trong đáy mắt.

Anh sợ thói quen đã đi theo mình nhiều năm, rất sợ bản thân lại một lần nữa cúi đầu trước người từng tổn thương anh nhất.

"Giờ Jihoon về kí túc xá đúng không? Vậy anh đi trước đây." Anh lách mình sang bên trái của hắn, nhanh chân bước ngang qua, chỉ là chưa kịp đi được vài bước đã có người nắm chặt cổ tay anh. Giọng hắn đều đều vang lên, "Anh xin lỗi em đi, rồi chúng ta quay lại như trước kia."

Jeong Jihoon là đang cho rằng bản thân có thể thay đổi được anh, người yêu là cái quái gì có bằng bốn năm bên nhau của hai người bọn họ không.

Vả lại Choi Hyeonjoon yêu hắn như vậy, sao có thể vừa hai tuần đã có thể hết yêu hắn mà đến bên cạnh người khác.

Đúng vậy, vốn dĩ Choi Hyeonjoon phải luôn yêu và dỗ dành hắn mới phải.

Choi Hyeonjoon lại chỉ cười hờ, quay lại nhìn vào khuôn mặt hắn, "Dựa vào cái gì?"

Rốt cuộc Jeong Jihoon dựa vào cái gì để bắt anh xin lỗi hắn, dựa vào đâu để nghĩ rằng anh muốn cùng hắn quay lại như lúc trước.

Không danh, không phận. Lúc nào cũng lo sợ vào một mối quan hệ không rõ ràng.

Gương mặt Choi Hyeonjoon biến sắc. Anh bước lùi lại đối diện với Jeong Jihoon, "Tại sao anh phải xin lỗi em? Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em? Chưa từng."

Tay hắn vô thức thêm một tầng siết chặt cổ tay Choi Hyeonjoon, anh nhăn mặt cựa tay mình nhằm thoát khỏi hắn.

Nhưng không được, hắn nắm quá chặt.

Jeong Jihoon kéo mạnh anh về phía mình, trầm giọng nói với anh, "Em là đang cho anh một cơ hội, tại sao anh luôn không hiểu? Luôn cố tình đi ngược lại với em."

Choi Hyeonjoon không giãy dụa nữa còn vô thức bật cười, "Buồn cười thật, Jihoon."

"Em không đùa với anh."

"Buông anh ra và đừng để anh cảm thấy hối hận vì đã từng để tâm tới em." Giọng anh lạnh đi, nghiêm mặt nhìn hắn.

Choi Hyeonjoon không bao giờ cho rằng mình có lỗi với Jeong Jihoon. Trước đây, hiện tại, tương lai đều chưa từng.

Nếu cần thiết phải xin lỗi anh sẽ lựa chọn xin lỗi bản thân mình, vì đã từng quá cố chấp với người này.

Một người cố chấp với suy nghĩ của bản thân mình, luôn cho rằng bản thân là đúng.

"Nghe bảo anh có người yêu." Hắn buông tay Choi Hyeonjoon, môi nhếch lên, "Đây là lý do sao? Hóa ra anh sớm đã tìm được một người khác, anh có phải chỉ cần một lý do để rời bỏ em. Choi Hyeonjoon, ngày đó em từ chối anh có phải rất đúng ý nguyện của anh không?"

Cái thái độ hách dịch này.

Choi Hyeonjoon vốn không muốn tranh luận với Jeong Jihoon, nhưng tên này lại quá coi rẻ tình yêu của anh rồi.

Nghe mấy lời này nói không điên máu là nói dối.

Chó chết, Jeong Jihoon.

Anh mở to mắt nhìn hắn, giọng nói cũng bộc phát to hơn thường ngày, "Đúng rồi đó, Jeong Jihoon. Mắt cậu nhìn người cực kì chính xác luôn, vậy tôi nên cảm ơn cậu mới đúng ha. Cảm ơn vì đã từ chối để tôi tìm được một người tốt hơn cậu gấp nghìn lần." Choi Hyeonjoon chính là cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Sau lại thong thả thuở một hơi dài, treo lên gương mặt mình nụ cười xã giao, "Vậy nên tuyển thủ Chovy, sau này chúng gặp lại tốt nhất là trên sân đấu, kết thúc trận thì cúi đầu cụng tay coi như người lạ. Nếu không thể làm đồng nghiệp vậy thì cứ làm đối thủ."

Giọng điệu, ánh mắt và cả con người trước mặt. Bỗng dưng Jeong Jihoon thấy thật lạ, hắn chưa từng nhìn qua được Choi Hyeonjoon sẽ có một bản thể khác. Anh đối với hắn luôn chính là nhẹ nhàng và cưng chiều, là một người dỗi một người dỗ.

Chính là kiểu người sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương một người, không ngại mang đến ấm áp cũng như chấp nhận thiệt thòi.

Jeong Jihoon có chút ngây người. Không rõ tới cuối cùng bản thân có phải đã thật sự làm sai không.

Mặc cho Jeong Jihoon vẫn thừ người đứng đó, Choi Hyeonjoon đã bước nhanh qua hắn.

"Anh ơi!" Giọng Jihoon nhỏ lại, hắn hoảng rồi.

Hắn muốn đuổi theo anh, muốn kéo anh lại. Nhưng vừa quay đầu lại thấy đã có một người đã ôm lấy Choi Hyeonjoon.

Mà anh cũng rất ngoan ngoãn để người đó ôm chặt lấy mình.

"Moon Hyeonjoon, là cậu ta sao?" Jeong Jihoon mấp máy môi mình lẩm bẩm, bước chân cũng khựng lại.

Moon Hyeonjoon đối mắt với hắn, bàn tay siết chặt lấy Choi Hyeonjoon. Cậu lớn giọng mỉm cười, "Sao anh lại đi mà không gọi em, vừa dậy đã không thấy anh em rất lo lắng."

Rồi lại cúi đầu hơi nghiêng vào tai anh nhỏ giọng, "Khóc đi, dựa vào em mà khóc. Anh đã làm tốt lắm, đừng gục ngã khi Jeong Jihoon còn ở đó. Dù em chẳng hiểu giữa hai người đã có những chuyện gì nhưng em biết hiện tại anh đang rất đau."

Người khiến Choi Hyeonjoon đau lòng là đường giữa nhà GenG sao?

Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ tới cái tên Jeong Jihoon có khả năng tổn thương anh. Không có tương tác cũng chẳng có một dấu hiệu, họ đóng vai người lạ tốt tới mức cậu còn từng cho rằng mối quan hệ đồng đội bốn năm từng có cùng nhau cũng chỉ là một con số không hơn không kém.

Đừng nói rằng Moon Hyeonjoon can dự vào chuyện của người khác, cậu chỉ nghĩ đến nó khi anh và cậu trở thành người yêu thôi.

Moon Hyeonjoon khẽ chậc lưỡi, so với tên Lee Minhyeong thì độ khốn nạn của Jeong Jihoon chắc cũng tầm tầm.

Mấy lời phát ra từ miệng của Jeong Jihoon không nặng nề muốn đấm người ngay lập tức giống Lee Minhyeong, nhưng lại ngang ngang khiến người ta bức bối chỉ muốn dùng vài từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để chửi mà thôi.

Thôi để cậu và ông anh này nương tựa vào nhau mà sống tiếp vậy.

"Đi thôi." Đợi đến khi Choi Hyeonjoon đã thôi rơi nước mắt trên áo mình, cậu quay đầu về cùng hướng với Choi Hyeonjoon, đan tay mình với tay anh mà lôi đi.

"Sau này đừng đứng gần ai đó, kể cả đồng đội cũ ba bốn năm gì đó cũng không được. Em ghen lên sẽ rất đáng sợ!" Moon Hyeonjoon làm bộ gầm gừ, Hyeonjoon cũng bật cười theo.

"Tưởng mình là hổ thật à?"

"Em là hổ bông của anh đấy, nhớ phải bảo quản cho tốt."

Jeong Jihoon chôn chân tại chỗ nhìn hai người cười nói trước mặt ngày một đi xa, hắn còn nghe rõ bọn họ nói gì với nhau. Cảm giác tức giận xâm chiếm dường như không còn, trong lồng ngực chỉ còn sự vỡ vụn và mất mát không có lời giải đáp.

Hắn quay đầu, chớp mi, khóe mắt có giọt nước đọng lặng lẽ lăn dài.

Choi Hyeonjoon cùng Moon Hyeonjoon ghé một công viên gần đó.

Mắt Choi Hyeonjoon vẫn còn hơi đỏ, giờ về kí túc xá cũng không tiện lắm. Có khi cậu lại bị Ryu Minseok đổ tội ăn hiếp anh trai nữa.

Anh đá nhẹ vào vài cây cỏ trước mặt mình, tiếng xích đu "cọt, kẹt" vang lên theo từng nhịp đưa đẩy.

"Này, nghe nói anh thích ăn kem." Moon Hyeonjoon đưa tới trước mặt anh một que kem, là vị socola.

Anh mỉm cười nhận lấy, "Mua lúc nào, kem chảy hết rồi."

"Người ta đã mua cho mà còn chê, anh không ăn thì trả em."

Moon Hyeonjoon nhớm người sang, một tay víu lấy que kem của Choi Hyeonjoon. Nhưng anh cũng đâu ngu gì, giơ một tay lên cao liền nói, "Ăn, ăn. Anh ăn."

Rồi cả hai cùng nhau bật cười thành tiếng.

Moon Hyeonjoon cắn nhẹ một miếng kem, cậu khẽ nhăn lại vì lạnh nhưng rất nhanh kem cũng đã tan thành vị ngọt xen chút đắng của socola trong khoang miệng.

"Định mua về kí túc xá rồi cùng ăn với mọi người. Nhưng lại gặp hai người ở đó, nghe được một đoạn." Nhìn thấy anh vội vã bước đi, nước mắt cũng đang rơi. Lại cũng nhìn thấy Jeong Jihoon có ý muốn đuổi theo nên mới chạy đến ôm lấy anh.

Không thể để hắn nhìn thấy Choi Hyeonjoon rơi nước mắt vì mình. Nếu không Jeong Jihoon sẽ thật sự nghĩ anh không thể sống mà không có hắn.

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì "à" một tiếng dài.

Người bên cạnh anh vẫn tiếp tục nói, "Tổn thương của anh là do người đó hở? Anh Jihoon ấy."

Một câu hỏi gần như cho có lệ, bản thân cậu đã có câu trả lời.

Choi Hyeonjoon gật đầu, vừa đong đưa xích đu vừa nói, "Rất nhiều người nghĩ rằng anh đã cùng Jihoon yêu đương rất lâu."

Đây là lý do vì sao khi nghe chuyện cậu cùng Choi Hyeonjoon bên nhau, Han Wangho lại có vẻ sốc tới nỗi bắt anh đội trưởng nhà cậu triệu tập một cuộc họp. Kim Hyukkyu, Son Siwoo thậm chí là Park Jaehyeok cũng nhắn tin hỏi cậu.

"Anh Wangho nói tình cảm không thể cố gắng, anh ấy nghĩ rằng là bởi vì quá khổ sở chuyện Jihoon nên anh mới tìm đại ai để thay thế." Choi Hyeonjoon bật cười, "Mà Hyeonjoon có chấp nhận trở thành người thay thế không ha?"

Câu chuyện người thay thế này với mấy đôi yêu nhau là lời cấm kị, nhưng với anh và cậu thì lại rất nhẹ nhàng cũng rất dễ dàng đặt lên đối phương.

Moon Hyeonjoon đưa xích đu lên cao rồi lại nhẹ co chân lại để lực đẩy cậu lên cao.

Hòa vào với gió là giọng nói của Moon Hyeonjoon, "Làm sao được, em còn cách nào khác đâu."

"Chứ không phải em cũng như anh."

Anh cũng làm hệt như Moon Hyeonjoon. Đưa xích đu lên cao rồi hạ xuống.

Lần này xích đu của anh bay cao còn của Moon Hyeonjoon dần dừng lại, "Không phải em chuyển sang phòng anh ngủ là để chọc tức Lee Minhyeong à?"

Cậu lấy cớ muốn ngủ cùng người yêu với tất cả mọi người trong kí túc xá, lại dùng cái cớ sợ lạnh để được ngủ cùng phòng với Choi Hyeonjoon.

Mặc cho vốn dĩ phòng anh lúc nào máy lạnh cũng sẽ cao hơn mấy phòng khác.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, "Bị anh phát hiện rồi."

Choi Hyeonjoon lại rất điềm tĩnh trả lời, "Chứ đứa nào gặm cổ em mỗi đêm vậy hả? Thằng nhóc này."

Có trời mới biết Moon Hyeonjoon lúc này đang ngơ ngác thế nào, cậu lắp bắp, "Này, Choi Hyeonjoon. Anh giả bộ ngủ cũng giỏi như cái cách anh người lạ từng quen với anh Jihoon ấy."

"Chẳng lẽ giờ anh phải mở mắt ra nhìn, anh đang là người yêu của mày đó. Chưa kể em cũng giả bộ ngủ để Minhyeong làm trò còn gì." Choi Hyeonjoon bĩu môi, "Sau này để anh khóa cửa phòng cho, anh đảm bảo không có con chuột nào mò vô được hết."

Choi Hyeonjoon bật cười, cầm que kem lên cắn nhưng đưa vào miệng mới biết kem đã chảy mất một nửa. Moon Hyeonjoon cũng được dịp cười như được mùa.

"Cửa ngõ cứ để em lo, sau này phiền anh chơi cùng em vài trò để bẫy chuột là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top