3|"chụt"
"Này noona yêu dấu ơi. Sáng rồi, mau dậy nào."
Câu nói sến súa vừa rồi của cậu chẳng thể khiến cô hãi hùng mà bật dậy, đằng này, lại còn ừ một câu, rồi quay mình lại trùm tấm chăn êm lên người kín mít, để lộ ra khuôn mặt đáng yêu cùng cặp má phúng phính khiến cậu không khỏi phì cười.
"Nào Hitomi noona. Dậy đi, tôi có nấu đồ ăn sáng cho chị này."
"Uhm... Thêm vài phút nữa đi aaa."
Cậu không ngừng mỉm cười nhìn con sâu to bự nhưng ngắn cũn trên giường kia, ngồi xuống mép giường làm cho một bên đệm lún xuống, tay véo nhẹ một bên má bánh bao của cô khiến cô bất mãn mà nhíu mày.
"Bánh bao tỉ đô của tôi đấy. Tin tôi cạp má cậu không?"
Rồi Hitomi mở mắt còn mơ ngủ của mình nhìn thẳng vào Hyeongjun. Cậu vẫn mỉm cười, không để tâm đến việc trả lời, đứng dậy hướng đến cửa phòng.
"Chị vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, tôi mới làm xong đấy."
"Ấy khoan đi hãng."
"Sao vậy?" - Hyeongjun quay đầu lại, trả lời.
"Kéo tôi lên đi."
Giọng còn nhão nhoẹt, hai cánh tay chìa ra huơ huơ xung quanh, cậu sẽ không nói rằng cậu đang nhịn cười nhìn cô dễ thương vậy đâu, mất tiền đồ lắm.
"Đồ con nít."
Đến gần, cầm hai bàn tay toan kéo cô lên nhưng con người bị cậu gọi là đồ con nít giật tay lại, phồng má trợn mắt.
"Gì? Cậu nói ai con nít?"
Lần này thì cậu chính thức phụt cười, lăn người hẳn xuống sàn cười ha hả, giữa những tiếng cười cố nói thành câu, cô trông như con nít thật mà.
"Yah! Kệ cậu, thích nói gì thì nói. Kéo tôi lên."
Đứng thẳng người, cầm tay cô một lần nữa để kéo cô lên nhưng tiếng cười vẫn chưa chịu ngớt làm cô phải nhéo đùi cậu một cái thật mạnh khiến cậu kêu than.
"Trẻ con."
Thả nhẹ một từ đánh giá Hyeongjun rồi vội chuồn vào nhà vệ sinh, nếu cô còn ở đó thêm một giây nào nữa chắc cậu vác cô lên ném vào giường rồi trùm chăn làm cô ngộp thở chết cũng nên.
Tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất lực, cậu nhún vai đi ra bàn ăn ngồi chờ cô.
"Hey hey hey! Có món gì đây?"
Người chưa thấy đâu mà giọng đã vang khắp nhà, Hitomi từ trong nhà vệ sinh phấn khích bước ra ngó đồ ăn được bày trên bàn.
"Lại nói ai là đồ trẻ con đi? Chị chẳng khác gì một đứa bé cả." - Bất giác cậu nhéo mũi cô, còn chiều chuộng xoa đầu cô một cái, đẩy cô ngồi xuống ghế.
"Huh? Tôi đáng yêu hơn cậu là được."
"Ừ được rồi chị rất đáng yêu, đáng yêu hơn tôi nhiều. Giờ thì ăn đi."
Câụ chẳng hiểu trong đồ ăn cậu nấu có gì mà từ sáng đến giờ cô cứ dở hơi sao ấy. Tự dưng làm mấy trò nhõng nhẽo gì đâu, đòi cậu đi ra trung tâm thương mại mua sắm cùng, giữa nơi đông người bắt cậu vừa phải cõng vừa xách hàng đống túi đồ.
"Chị bị lên cơn hả?"
"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu."
"Giả ngơ vừa thôi bà nội, sáng đến giờ chị bày đủ trò vẫn không thấy chán sao? Hay là do tôi mới sống cùng chị từ tối qua nên tôi không biết nhỉ?"
"Chính xác là thế đó. Giờ thì đi ăn trưa, tôi đói rồi."
Cậu do vác cô lên người cùng với túi đồ nặng nhọc thở, khó khăn nói - "Chị muốn ăn gì?"
"Thịt nướng."
"Nghe lời chị."
_
"Phải làm theo ý chị thật mệt mỏi mà, chơi không công bằng gì hết, làm tôi lùn thêm vài miếng rồi cũng nên."
Cả hai ngồi yên vị trên bàn của một quán BBQ, Hyeongjun xoa bóp vai than thở.
"Hầu hết mấy đồ trong túi đều là tôi mua cho cậu rồi còn gì. Cõng người ta để trả ơn xíu mà không chịu." - Bĩu môi nhìn cậu, Hitomi từ ghế đối diện chuyển sang ngồi kế bên cậu, thân mật khoác tay làm cậu thắc mắc.
"Chị làm gì vậy?"
"Làm việc tôi nên làm."
"Huh?"
chụt
"Huh...?"
"Chị điên rồi!"
Vội lấy tay che môi mình lại, cậu trợn mắt nhìn cô còn đang hớn hở kia.
"Về nhà tôi nói sau, thịt sắp chín rồi kìa, lo nướng đi lát còn gắp cho tôi ăn nữa."
Ôm chặt cánh tay mà ngả đầu lên vai cậu, chăm chú nhìn vào đống miếng thịt nằm trên vỉ nướng, cậu còn nghe rõ tiếng nuốt ừng ực trong cổ họng cô.
"Tôi sợ chị thật."
"Tôi làm gì kệ tôi chứ."
__________________
tôi đã trở lại heheh.
_pong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top