2|này noona yêu dấu ơi

"Cứ đặt túi đồ trong bếp trước đi, tôi cho anh biết phòng của anh trước."

Hyeongjun nghe lời, cất túi đồ vào bếp rồi ngoan ngoãn đi theo sau Hitomi.

"Đây là phòng của anh, tôi dọn căn phòng này sạch sẽ hàng tuần rồi đấy nên đừng lo về việc nó sẽ đóng bụi, cứ cất đồ đạc của anh thoải mái. Cơ mà, anh không đem theo gì sao?"

Hitomi thắc mắc nhìn xung quanh Hyeongjun đang không có bất cứ thứ gì - "Bộ lẽ lúc bị đuổi ra khỏi nhà là anh bị ba mẹ đạp luôn ra khỏi cửa không thương tình chuẩn bị sẵn một chiếc va li đồ dùng của anh để sẵn ở cửa nhà, chờ đến lúc đuổi anh ra là xong việc?"

"Thật ra cô nói đúng rồi đấy, do tôi đưa va li cho dịch vụ cầm đồ thôi."

"Mà thôi kệ, ra phòng khách còn nói chuyện cho dễ, biết mặt nhau được hơn nửa tiếng rồi mà chưa biết tên nhau nữa."

Hitomi vẫn giữ tư thế từ lúc về nhà đến giờ, khoanh tay thẳng lưng chanh sả bước ra ngoài phòng khách. Cậu vì âm giọng cộc lốc của cô mà khẽ rụt người lại vì căng thẳng, như chú cún con theo bước chân của chủ nhân mà đi.

"Gì mà co rúm người lại thế? Trông tôi đáng sợ vậy sao?"

"Hả gì? Đâu có! Cô tốt bụng vậy mà."

"Vậy thì ngồi xuống sofa cùng tôi đi rồi mình nói chuyện."

Nghe lời cô, cậu ngồi xuống sofa cách cô một khoảng, rồi cô đột nhiên đứng dậy, bước vào bếp một lúc rồi đi ra với hai ly nước trên tay.

"Lúc nãy ở ngoài đường chắc anh có vẻ khát" - cô đưa một ly cho cậu, ly còn lại đưa lên miệng uống.

"Cảm ơn."

"Okay, giờ vào chủ đề chính này. Tôi tên Honda Hitomi, là người Nhật, hai tư tuổi."

Nghe cô giới thiệu khiến cậu có chút bất ngờ. Không phải bất ngờ vì khả năng tiếng Hàn của cô rất tốt, mà bất ngờ vì chuyện khác.

"Chị nhìn trẻ trung xinh đẹp đáng yêu như vậy mà hơn tôi một tuổi á?"

"Anh vừa nói tôi thế nào cơ?"

Hitomi có chút ngập ngừng hỏi, Hyeongjun bấy giờ mới nhận ra mình vừa lỡ lời, khen người con gái trước mặt mà không biết ngượng ngùng, có khi nào cô sẽ nghĩ cậu mặt dày tán tỉnh cô không đây.

À mà quên, hiện tại cậu là bạn trai của cô mà nhỉ?

"Hơ hơ không có gì. Chỉ là nhìn chị trẻ như vậy khiến tôi không nghĩ rằng chị lớn tuổi hơn tôi."

"Ah uhm... Cậu kém tôi bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai ba tuổi, tên là Song Hyeongjun."

"Làm tôi tưởng gì. Kém có một tuổi thôi mà cậu bất ngờ dữ. Nhân tiện, sao cậu lại bị đuổi khỏi nhà vậy?"

Hitomi tò mò, có chút hứng thú với câu chuyện cậu bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Thấy cô có hứng thú tò mò khiến cậu một lần nữa cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.

"Sao chị lại thích chuyện tôi bị đuổi khỏi nhà ghê vậy?" - cậu bĩu môi.

"Nói tôi đáng yêu mà cậu tự nhìn bản thân cậu đi, cũng bĩu môi trông đáng yêu hơn tôi nữa này." - cô nhướn mày khẽ cười khúc khích - "Tôi chỉ tò mò thôi, cậu đừng hiểu lầm."

"Well, vì tôi không muốn làm việc ở công ty gia đình tôi, ba mẹ muốn tôi làm giám đốc công ty, và chúng tôi đã có một trận cãi nhau. Cuối cùng kết quả là, chị biết rồi đấy, tôi bị đuổi khỏi nhà."

"Tôi thì trốn khỏi gia đình sang đây ở." - Hitomi thản nhiên ngồi vắt chéo chân, uống nước như không có chuyện gì to tát. - "May mà tôi kịp hốt hết số tiền tiết kiệm của tôi trong ngân hàng. Không như cậu, không có đồng nào."

"Đừng có xát muối vào nỗi đau của tôi như vậy thưa chị Honda. Bây giờ tôi cần ra chỗ dịch vụ cầm đồ lấy cái va li đây, còn soạn đồ trong phòng nữa."

Cậu toan đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cô giữ lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, cậu đi bằng xe sẽ không tốn thời gian. Tôi chở."

"Chị có xe luôn á?"

Xuống hầm giữ xe, cả hai đang đứng trước một chiếc Mini Countryman màu trắng, mặc dù dòng xe kiểu này thường hợp với phái nữ nhưng đây lại là dòng xe mà cậu rất thích, cậu mới nhìn thấy nó mà mắt sáng cả lên.

Chỉ tiếc là cậu chưa có bằng lái, và thậm chí còn chưa biết lái xe.

"Làm việc kiếm được tiền thì tôi mua được xe thôi. Lên xe chứ?"

Hỏi xong cô liền mở cửa xe ngồi lên ghế lái, chờ cậu vào trong xe. Hyeongjun mở cửa xe ngồi lên ghế phụ - "Uầy, đúng kiểu xe tôi thích, sau này tôi cũng phải làm việc lương cao rồi mua một con Mini Countryman mới được."

Vẻ mặt cậu hào hứng nhìn xung quanh bên trong khiến Hitomi bật cười.

"Cậu thích dòng xe này sao?" - cô nổ máy, bắt đầu lái ra khỏi hầm giữ xe.

"Rất thích đấy chứ, ở nhà tôi còn có cả đống sách về dòng xe này đây. Cơ mà có câu chuyện hơi đau lòng ở đây là tôi không biết lái xe."

"Nên chưa có bằng lái?"

"Đúng vậy."

"Lái xe cũng đơn giản lắm, tôi sẽ dạy cậu."

"Thật sao? Chị sẽ dạy tôi cách lái?" - cậu nhìn cô, đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Thật, dù sao tôi cũng là bạn gái của cậu." - cô mỉm cười trả lời, có một cậu bạn trai giả đáng yêu năng động thế này cũng vui đấy chứ - "Vẫn nên giúp bạn trai của mình cách lái xe, để sau này còn chở mình đi chơi chứ nhỉ."

Nghe cô trả lời khiến cậu trong lòng như có một đàn bướm đang bay loạn xạ, cảm thấy vui vẻ ngồi không yên, không biết cảm giác lạ lùng này là sao nữa.

Lấy được chiếc va li về nhà, cậu soạn bữa tối cho cả hai, món ăn cậu nấu rất vừa miệng, khiến cô liên tục bình luận không ngớt.

"Ồ. Tính ra tay nghề của cậu cũng không tệ đấy."

"Tôi đã nói với chị rồi mà, cứ nhắc đến việc nhà là tôi làm được hết. Chị chỉ cần gọi tôi làm việc nhà mọi lúc nào cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng đang thất nghiệp."

"Chỉ giỏi tự luyến, mới có việc nấu ăn thôi, để tôi xem những việc còn lại cậu ra sao hãng."

Cậu không nói gì, chỉ ngồi ăn đồng thời nhìn cô với vẻ mặt thách thức khiến cô đảo mắt rồi tiếp tục ăn cơm.

Việc rửa chén là cậu làm, khoản này khiến cô phải càu nhàu với cậu cần rửa chén nhanh lên. Vì cậu rửa rất sạch, sạch đến mức nhìn chén đĩa bóng loáng, thậm chí rửa còn sạch hơn cô rửa nữa.

Hyeongjun đúng là một người con trai hiếm thấy.

Mà thôi kệ, tắm rửa rồi ngủ một giấc đã đời, mai dậy rồi làm gì thì làm.

"Này noona yêu dấu ơi. Sáng rồi, mau dậy nào."



___________________

Xin lỗi mọi người vì cái sự lười biếng của tôi ;-;

_pong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top