Chương 11 - Có một lần mẹ nhắc tên
Một buổi tối thứ Sáu — stream đặc biệt “Oner & mẹ”
T1 tổ chức một mini event nhỏ: tuyển thủ livestream cùng phụ huynh, nói chuyện đời sống, trả lời câu hỏi fan. Mục đích là để fan thấy được khía cạnh đời thường, gần gũi của các tuyển thủ, cũng như sự ủng hộ của gia đình họ, tạo ra một không khí ấm cúng, khác xa những trận đấu căng thẳng.
Oner hơi ngại, cậu đã quen với việc kiểm soát hình ảnh của mình trên stream, luôn giữ một vẻ ngoài chuyên nghiệp và đôi khi có chút lạnh lùng. Nhưng với mẹ bên cạnh thì mọi thứ có vẻ nằm ngoài dự liệu, cậu không biết bà sẽ "bật mí" những gì. Mẹ cậu lại rất vui, bà xem đây là cơ hội để chia sẻ về cậu con trai mà bà luôn tự hào, một cách hồn nhiên và đầy tình cảm. Bà xuất hiện trong khung hình với áo blouse trắng kem, tóc cột gọn gàng, và giọng nói dịu dàng như gió đầu thu, toát lên vẻ phúc hậu, ấm áp.
Cả buổi stream là những tràng cười không ngớt:
Mẹ kể Oner từng ăn vụng mì gói khi còn bé, bị bà phát hiện và phạt đứng góc nhà nhưng vẫn lén cười, sau đó lại xin thêm vì ngon quá.
Oner từng khóc nức nở vì thua game ở tuổi 9, đến nỗi bà phải dỗ dành mãi và còn hứa sẽ mua cho cậu một bộ chuột và bàn phím mới để "may mắn" hơn, tin rằng đó là cách giúp con trai vượt qua thất bại đầu đời.
Và cách cậu xin mẹ cho vào gaming house bằng thư viết tay đầy chân thành, hứa sẽ học thật giỏi và trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, không làm mẹ thất vọng, thể hiện sự quyết tâm đáng kinh ngạc từ khi còn nhỏ.
Fan gọi buổi đó là “Mother & Son healing time” – thời gian chữa lành cho cả mẹ và con trai, nơi những câu chuyện đời thường giản dị đã sưởi ấm trái tim người hâm mộ. Họ liên tục thả tim và bình luận những icon dễ thương, bày tỏ sự yêu mến với mẹ Oner, ca ngợi sự ấm áp và bình dị của gia đình cậu.
Cho đến phút thứ 52:36
Một fan hỏi vui trong phần Q&A, có lẽ chỉ muốn tìm kiếm một câu trả lời mang tính giải trí:
“Mẹ thấy tuyển thủ LCK nào đẹp trai nhất ngoài con trai mẹ?”
Oner bật cười, quay sang nhìn mẹ, ánh mắt tinh quái:
— “Mẹ thử trả lời đi, con không ghen đâu mà.” Giọng cậu trêu chọc, nhưng trong lòng lại có chút tò mò không biết mẹ sẽ nói tên ai. Cậu không ngờ câu trả lời của bà lại vượt quá sức tưởng tượng của mình.
Bà cười tủm tỉm, nghĩ một chút. Bà khẽ đưa tay lên cằm, ánh mắt nhìn xa xăm như đang lục lọi trong ký ức, rồi chợt bừng sáng khi tìm thấy một cái tên.
Rồi bà khẽ buột miệng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng pha chút thân quen, như thể đang nói về một người thân:
— “Thì… Doran đó… hồi trước gặp ngoan lắm, còn chào hỏi mẹ rất lễ phép, nói chuyện cũng thật thà…”
Oner sững người đúng nửa giây. Nụ cười trên môi cậu cứng lại. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nhưng đôi mắt thoáng qua một tia bối rối, gần như hoảng hốt. Cậu cười gượng, giọng nói có phần nhanh hơn thường lệ để lấp liếm sự ngập ngừng, gần như là đánh trống lảng:
— “Dạ… mẹ mình gặp anh Doran một lần, ở khu nghỉ hè mà staff dẫn đi chung với mấy đội hồi xưa, lâu lắm rồi ạ.” Oner cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý, một lý do "chính đáng" để cuộc gặp gỡ đó diễn ra, dù cậu biết sự thật phức tạp hơn nhiều.
Bà như sực tỉnh, ánh mắt có chút tiếc nuối vì lỡ lời, nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên:
— “À à, đúng rồi. Chắc là lâu rồi… mẹ nhớ nhầm. Chắc mẹ già rồi lẩm cẩm.” Bà cố ý nhấn mạnh từ "nhầm" và tự hạ thấp mình như một cách tự chữa cháy, nhưng biểu cảm và thái độ đó lại càng khiến người xem tinh ý để ý, dấy lên nghi ngờ.
Oner chuyển chủ đề nhanh đến đáng ngờ, bắt đầu nói về dự định cho buổi stream tiếp theo, cố gắng kéo sự chú ý của fan sang hướng khác. Nhưng câu nói đó, đoạn clip đó… đã bị fan cắt lại và chia sẻ rộng rãi chỉ trong vài phút. Tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt, như một cơn bão nhỏ trên mạng xã hội LCK.
Diễn đàn bắt đầu râm ran:
“Ủa mẹ Oner gặp Doran lúc nào vậy ta? Sao nghe thân thiết vậy? Kiểu như người nhà ấy?”
“Có thật staff từng cho đi nghỉ chung? Sao mình không biết vụ này nhỉ? Có lịch trình nào công khai không?”
“Không lẽ… chỉ là nói nhầm? Nhưng mẹ Oner có vẻ nhớ rất rõ mà, còn khen chi tiết nữa chứ.”
Một số fan tinh ý thì để lại bình luận, ánh mắt sắc sảo của họ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong đoạn clip:
“Cái ánh mắt Oner lúc nghe tên ‘Doran’… không giống nghe tên người lạ đâu nha. Có chút giật mình, rồi bối rối tột độ luôn ấy.”
“Cảm giác như mẹ nhắc tên… người trong nhà. Kiểu thân tình lắm ấy, như con cái trong nhà vậy.”
“Mẹ Oner nói ‘ngoan lắm’ như kiểu thường xuyên gặp mặt ấy. Không phải chỉ một lần đâu, cái cách bà nói nghe rất tự nhiên.”
Tối đó – sau stream, căn phòng của Oner chìm trong im lặng, chỉ có tiếng quạt nhỏ. Cậu vừa tắt máy tính, nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt. Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên, ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà.
Doran nhắn tin, icon con sóc quen thuộc hiện lên:
🐿️: “Anh bị réo tên kìa. Mẹ em thật sự rất dễ thương.”
🐯: “Em không cản kịp. Mẹ nhớ thật mà, em không nhắc mẹ đừng nói…” Oner gõ trả lời, cảm thấy có chút bất lực xen lẫn buồn cười vì sự cố ngoài ý muốn này.
🐿️: “Anh không giận. Chỉ là… thấy buồn cười. Mình cẩn thận từng chút, cuối cùng lại bị mẹ spoil.” Doran nhắn lại, kèm theo một icon mặt cười. Anh biết Oner lo lắng, nhưng đối với anh, chuyện này lại có chút thú vị và đáng yêu.
🐯: “Nếu có ngày bị khui, chắc cũng là do mẹ gọi anh về ăn tối trong lúc em đang stream.” Oner thở dài, tưởng tượng ra cảnh đó, có lẽ đó sẽ là một khoảnh khắc dở khóc dở cười.
🐿️: “Thì anh về luôn.” Doran trả lời nhanh, không chút do dự, như thể đó là điều hiển nhiên nhất, một lời hứa ngầm không cần suy nghĩ.
Câu trả lời của Doran khiến Oner bật cười thành tiếng. Dù có chút sóng gió, nhưng câu nói ấy đã xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa.
Bài đăng hot nhất trên diễn đàn LCK ngày hôm sau là:
“Chắc mẹ nhầm thật mà đúng không?
Chứ sao lại nói nhẹ như kiểu quen thân rồi?
#DoranOner #KhuNghiHeHoiXua #MeOnerLaThuyenTruong”
Kèm theo 100+ comment đoán già đoán non. Từ những giả thuyết vô lý đến những suy đoán khá hợp lý, fan đã tạo ra một biển bình luận sôi nổi, mỗi người một ý kiến.
Nhưng không có gì xác nhận.
Không có gì phủ nhận.
Chỉ có một câu Oner để lại lửng lơ trên stream cuối buổi, trước khi tắt máy, ánh mắt cậu lướt qua màn hình chat, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý:
“Mẹ em nhớ tốt lắm. Nên chắc mẹ nói đúng. Còn đúng gì thì… em không chắc được chia sẻ đâu.” Cậu nói với một nụ cười đầy ẩn ý, khiến fan càng thêm tò mò, và từ đó, "thuyết âm mưu" về Doran và Oner lại càng có cơ sở để phát triển.
-----
Một đêm cuối tháng – dorm T1, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống căn phòng nhỏ.
Oner đang nằm trên giường, tay ôm điện thoại, lướt lại những đoạn tin nhắn cũ, từ những ngày đầu tiên quen biết. Doran ghé qua chơi, ngồi cạnh, gác cằm lên vai cậu, nhìn vào màn hình điện thoại.
🐿️ “Còn giữ mấy cái chat hồi đầu hả? Sến súa ghê.” Doran cười trêu chọc, dù trong lòng cũng thấy ấm áp.
🐯“Giữ hết. Kỷ niệm mà. Tin nhắn đầu tiên của tụi mình là gì, anh nhớ không?”
Oner hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
Doran cười khẽ, gõ nhẹ vào trán cậu.
🐿️ “Chắc là lúc em xin duo chứ gì nữa. Lúc đó em nhắn anh nhiều lắm.”
🐯 “Không phải. Là anh nhắn trước. Anh nói: ‘Thấy em leo rank nhanh ghê, duo không nhóc?’. Xong rồi em mới trả lời.”
🐿️ “Ủa vậy là anh gọi em nhóc trước?”
Doran ngạc nhiên, cố lục lọi lại trí nhớ.
🐯 “Ừ. Và giờ tới lượt em đòi lại công
bằng.” Oner nhếch môi cười ranh mãnh, cất điện thoại đi.
Oner đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh đầy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.
🐯 “Từ hôm nay, anh phải gọi em là anh.”
Doran nhướn mày, không tin vào tai mình.
🐿️ “Cái gì? Em bị ngáo à?”
🐯 “Em đã chín chắn hơn. Trưởng thành hơn. Và… yêu anh theo kiểu người lớn.” Oner nói một cách trang trọng, giọng điệu trêu chọc thấy rõ.
🐿️ “Đủ rồi nha. Không có chuyện đó. Em nhỏ tuổi hơn mà đòi làm anh.” Doran bật cười, véo nhẹ má Oner.
Oner nhích lại gần, nheo mắt đầy thách thức.
🐯“Vì sao không? Một, em chủ động tỏ tình. Hai, em là người giữ lại từng tin nhắn. Ba, em chưa bao giờ méc anh với mẹ, còn anh thì méc rồi.” Cậu liệt kê rành mạch, như thể đang biện luận trước tòa.
🐿️ “Lý do vớ vẩn. Với lại anh là người sinh trước! Đó là sự thật hiển nhiên!”
🐯 “Đó là tai nạn thời gian. Không liên quan đến việc ai trưởng thành hơn.” Oner bĩu môi.
🐯 “Là người yêu… bé bỏng được anh thương. Nghe ngọt không?”
🐿️ “Xàm!” Doran quát nhẹ, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.
🐯 “Anh ép em phải dùng đến biện pháp mạnh.”
Doran nhíu mày, bỗng đứng phắt dậy khỏi giường, tay chỉ thẳng vào Oner, mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ:
🐿️ “Không nha! Anh không chịu! Em muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có lôi cái chuyện ‘anh với em’ ra cải cách kiểu này!”
Oner ngồi dựa vào đầu giường, khoanh tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng lại cứ cong lên.
🐯“Ủa? Sao lại không chịu? Em dẫn chứng đầy đủ, phân tích logic, bằng chứng cụ thể luôn rồi còn gì?”
🐿️ “Tại sao lại phải đổi? Tự nhiên muốn làm ‘anh’ là làm à? Anh không phải dễ bị dụ vậy đâu nha. Còn cái chuyện em trưởng thành hơn á… ai chứng nhận? Ai cho phép?”
Oner giơ điện thoại lên, nheo mắt đầy đe dọa.
🐯 “Mẹ.”
Doran ngớ người: “Khoan! Em đừng có—”
Oner đã nhấn gọi.
🐯 “Mẹ 🧡.” Oner nhấn vào nút gọi, nụ cười đắc thắng nở trên môi.
Mẹ Oner bắt máy gần như ngay lập tức, có lẽ bà vẫn còn thức.
— “Có chuyện gì vậy con? Khuya rồi mà gọi mẹ?”
🐯 “Mẹ ơi, mẹ xử lý giúp con vụ này với.” Oner nói với giọng điệu nũng nịu, khiến Doran đứng hình.
— “Lại gì nữa? Hai đứa làm gì mà réo mẹ giữa đêm vậy?”
🐯 “Nếu một người sinh sau nhưng trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn, yêu người ta kỹ hơn… thì có thể được làm anh không ạ?” Oner hỏi một cách nghiêm túc đến đáng ngờ.
— “Ừm… nếu người kia chịu thì được chứ sao. Chuyện xưng hô thôi mà con.” Mẹ Oner trả lời, giọng đầy thấu hiểu.
🐯“Ảnh không chịu đó mẹ. Con nói rõ ràng, lý do đàng hoàng mà ảnh chối phắt. Mẹ nói ảnh đi.”
— “Trời ơi lớn đầu rồi còn méc mẹ chuyện xưng hô… Đưa máy cho Hyeon-joon mẹ nói chuyện.” Mẹ Oner vừa cười vừa trách yêu.
Doran trợn mắt khi bị nhét điện thoại vào tay Oner, gần như bị ép buộc. Anh lắp bắp:
🐿️ “Dạ con nghe mẹ…”
— “Nếu Hyeon-joon nhà mẹ nó thích được gọi là ‘anh’, thì con chiều nó chút đi. Mẹ thấy nó yêu con kiểu rất cố gắng, rất… đáng được gọi vậy. Con cũng lớn rồi, đừng chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
🐿️ “…mẹ nói vậy con chịu sao nổi…” Doran lí nhí, gần như muốn độn thổ tại chỗ.
— “Gọi thử một tiếng nghe coi.” Mẹ Oner yêu cầu, giọng đầy thích thú.
🐿️ “…Dạ… anh Hyeon-joon.” Doran miễn cưỡng nói ra, mặt đỏ bừng.
Đầu dây bên kia cười như pháo Tết. Oner bên cạnh thì sung sướng như trúng vé số độc đắc, không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Sau cuộc gọi, Doran vứt điện thoại xuống giường, nhìn Oner đầy bất lực.
Oner nằm vật ra giường, phấn khích, khuôn mặt vẫn còn nguyên nụ cười chiến thắng.
🐯 “Em thắng rồi! Từ nay gọi vậy luôn nha? Chính mẹ đồng ý rồi đấy!”
🐿️“Chỉ khi không có ai xung quanh thôi đó. Mà em đừng có làm quá lên.” Doran thở dài, giọng đầy bất lực.
🐯“Cải cách xưng hô chính thức!” Oner tuyên bố, giơ nắm đấm lên không trung.
Doran thở dài, lấy gối úp mặt, cố gắng che đi khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng.
🐿️ “Tự nhiên kêu ‘anh Hyeon-joon’ mà muốn độn thổ… Em vừa lòng chưa?”
🐯 “Rất vừa. Lần tới giận nhau, em mở đoạn này ra làm bằng chứng. Ai bảo không chịu nhường em.”
🐿️ “…Quỷ nhỏ.” Doran lầm bầm, nhưng trong giọng nói lại không có chút tức giận nào, chỉ có sự nuông chiều.
Khuya – lúc Doran chuẩn bị rời dorm, cánh cửa phòng Oner khép hờ.
Oner nắm tay áo anh, nhẹ giọng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút.
🐯“Em biết em nhỏ hơn. Nhưng từ lúc yêu anh, em luôn muốn là người bảo vệ, là điểm tựa cho anh.”
🐿️ “Anh biết.” Doran khẽ đáp, nắm chặt tay cậu.
🐯“Cho nên… cho dù anh có gọi em là gì, thì em vẫn sẽ luôn đứng trước, che gió cho anh, bảo vệ anh khỏi mọi thứ.”
Doran dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Oner, rồi khẽ đáp, giọng nói chứa đầy sự chân thành:
🐿️ “Anh yêu em… kể cả khi em sinh sau, kể cả khi em đòi làm anh. Vì… anh yêu cái cách em không bao giờ để anh một mình, và luôn muốn anh được bình yên.”
Tin nhắn Oner gửi cho chính mình tối đó, như một lời khẳng định cho tình cảm của cậu:
“Anh Hyeon-joon là danh xưng của hai đứa tụi mình thôi.
Nhưng là cả thế giới nhỏ mà em muốn gìn giữ, trân trọng mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top