2. tiếng nhạc và loa phát thanh
một buổi sáng mới ở ngôi trường cấp ba bắt đầu với ánh nắng vàng xuyên qua từng ô cửa kính, trải dài khắp hành lang lát gạch cũ. không khí còn phảng phất chút hơi sương đêm qua, nhưng đã bị át đi bởi tiếng cười đùa và những bước chân vội vã của học sinh.
đâu đó, loa phát thanh trên cao vang vọng, giọng nữ trong trẻo nhưng nghiêm nghị cất lên, chính là subin. giọng nói đều đặn, tròn vành rõ chữ, đang kể lại một câu chuyện về tinh thần học tập, kèm theo vài thông báo hoạt động của trường. nó len lỏi vào từng lớp học, từng ngóc ngách, như một nhịp điệu quen thuộc mở màn cho ngày mới.
giữa âm thanh ấy, ở cuối hành lang tầng hai, hyeri xuất hiện. mái tóc nâu xõa, đôi mắt sáng bướng bỉnh, chân đạp ván trượt lao đi vun vút. bánh xe lăn trên nền gạch phát ra tiếng kèn kẹt nhịp nhàng, thu hút ánh nhìn của vài học sinh đang đi bộ.
nghe thấy giọng subin từ loa, hyeri khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười mỉa mai, rồi lẩm bẩm mấy câu chế giễu như để át đi cái âm sắc đầy quy củ kia.
"cái giọng nghe là thấy không có tinh thần học tập rồi"
ván trượt thắng lại ngay trước cửa lớp 2-3, nơi cửa kính phản chiếu dáng vẻ phóng khoáng của cô.
cánh cửa lớp bật mở, bên trong là một bức tranh sống động của buổi sáng đầu giờ. vài bạn còn ngồi ăn sáng, bánh mì và hộp sữa vương mùi thơm. vài người khác cắm cúi ôn lại bài vở, những trang sách lật soàn soạt.
góc cuối lớp, có nhóm đang tập nhảy, tiếng nhạc từ chiếc loa mini vang rộn, xen lẫn tiếng giày đập xuống sàn tạo nên tiết tấu. lớp học như một cái chợ nhỏ, náo nhiệt, hỗn độn nhưng đầy sức sống.
hyeri với bản tính sôi động chẳng chịu thua ai, liền nhấc điện thoại, bật một bản nhạc dance sôi động hơn, âm bass dội lên khiến lớp rung chuyển. giai điệu mạnh mẽ cuốn cả bầu không khí, như muốn nuốt chửng tiếng phát thanh vẫn còn vọng lại ngoài hành lang.
vài người bạn huýt sáo, reo hò phụ họa. hyeri nhún vai, cười thỏa mãn, như thể vừa tuyên bố chiến thắng trong một cuộc chiến vô hình với subin.
bước đến chỗ bàn học quen thuộc ở dãy giữa, hyeri thả cặp xuống bàn, ngồi vắt chân và bắt đầu trò chuyện với nhóm bạn xung quanh. câu chuyện xoay quanh đủ thứ, từ bài kiểm tra hôm qua đến thầy giáo khó tính.
nhưng chẳng mấy chốc, cái tên subin lại xuất hiện. giọng hyeri hạ xuống, đầy châm biếm, kể vài câu chuyện "tô màu" về sự kiểu cách của tiểu thư câu lạc bộ phát thanh. cả nhóm bật cười rộ, vài người hưởng ứng, vài người chỉ cười gượng.
hyeri càng hứng thú, ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm và chút gì đó khiêu khích, như thể việc mỉa mai subin đã trở thành một thói quen buổi sáng không thể thiếu.
cả không gian lớp học lúc này căng tràn năng lượng, vừa ồn ào, vừa náo nhiệt. và ở đâu đó, giọng subin vẫn vang lên từ loa phát thanh ngoài kia. điềm tĩnh, chuẩn mực, hoàn toàn đối lập với sự bùng nổ trong lớp 2-3 mà hyeri đang dẫn dắt.
tiếng cửa lớp bật mở cái rẹt, như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí vốn đã náo nhiệt. cả lớp đồng loạt ngẩng lên, những ánh mắt đổ dồn về phía khung cửa.
subin xuất hiện, dáng đứng thẳng tắp, mái tóc dài buông xoà xuống bờ vai, từng sợi óng ánh dưới ánh nắng xiên vào từ hành lang. đồng phục sơ mi trắng cùng chiếc váy ngắn xếp ly được ủi thẳng tươm, chẳng một nếp nhăn, toát ra vẻ chỉn chu và kỷ luật.
hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với hyeri đang ngồi ở cuối lớp. chiếc áo hoodie rộng thùng thình trùm gần hết người, tóc buộc qua loa, đôi giày sneakers cũ gác lên thanh ngang bàn, dáng vẻ ngông nghênh chẳng coi ai ra gì.
subin không bước vào ngay, chỉ đứng tựa nơi ngưỡng cửa, giọng nói vang vọng, trong trẻo mà đanh thép.
"bên đây mở nhạc to quá, vặn nhỏ xuống đi"
tiếng nhạc dance từ loa điện thoại của hyeri vẫn rộn ràng, nhịp bass đập thình thịch như cố tình át đi lời nhắc nhở. hyeri ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng qua một nụ cười khinh khích. giọng cô vang vọng từ cuối lớp, đầy thách thức.
"không thích"
một thoáng im lặng trôi qua. vài bạn học quay sang nhìn nhau, nín cười, cảm nhận được mùi thuốc súng sắp nổ. subin khẽ nhếch mép, ánh mắt hằn lên vẻ khó chịu. em cười mỉa, ném ra một câu chát chúa như lưỡi dao cắt thẳng vào không khí.
"tóc chó gặm im đi, bây giờ có bật nhỏ không, hay để tôi báo giám thị?"
cả lớp ồ lên, tiếng cười và tiếng huýt sáo nổi dậy như sóng. hyeri nghe rõ từng chữ, bàn chân đập mạnh xuống sàn, ghế bật ngửa ra sau. cô đứng phắt dậy, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, giọng trầm xuống, gằn từng chữ.
"cậu vừa nói gì? nói lại xem nào"
subin không lùi bước, mắt đối mắt, chẳng chút sợ hãi. hai người chỉ cần vài giây nhìn nhau, rồi như có một ngọn lửa bùng lên, cả hai lao vào nhau. tay hyeri vươn tới túm lấy mái tóc dài của subin, kéo mạnh về phía sau. subin cũng chẳng vừa, bàn tay nhanh chóng siết chặt tóc hyeri, giằng qua giật lại.
tiếng ghế bàn đổ ầm ầm, sách vở rơi tung toé. cả lớp biến thành một cái võ đài thu nhỏ. những tiếng la hét vang lên, dồn dập như một khán đài cổ vũ.
"cố lên hyeri, giật mạnh vào!"
"đè hyeri xuống đi subin, đừng thua!"
tiếng giày kéo lê trên sàn, tiếng thở hổn hển của cả hai trộn lẫn với tiếng hò reo náo nhiệt. mái tóc rối tung, đồng phục xộc xệch, cả hai như hai con mèo hoang quyết liệt tranh giành lãnh thổ, chẳng ai chịu buông.
cánh cửa lớp bất ngờ lại mở toang lần nữa. giọng quát gắt gỏng như sấm rền vang lên.
"hai đứa kia, buông ra ngay!"
giám thị xuất hiện, gương mặt cau có, đôi mắt trợn lên đầy giận dữ. đám đông học sinh nhanh chóng im bặt, tiếng cười nín lại thành những tiếng khúc khích giấu sau bàn. subin và hyeri bị tách ra, hai gương mặt đỏ bừng, tóc tai bù xù, áo quần lệch cả nửa vạt, vẫn còn cố vùng vằng như chưa cam lòng.
bị áp giải lên phòng giám thị, cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế gỗ dài, trước mặt là tờ giấy kiểm điểm trắng phau. không khí nơi đây khác hẳn lớp học, u ám, mùi ẩm mốc của hồ sơ giấy tờ cũ, tiếng quạt trần quay kẽo kẹt. giám thị ngồi phía trước bàn, thở dài thườn thượt, dúi cho mỗi đứa một cây bút.
"viết kiểm điểm ngay, không được bỏ sót chi tiết nào"
hyeri cầm bút lắc lư như thể đang chơi trò vẽ bậy, ngoáy ngoáy vài nét chữ xiêu vẹo trên trang giấy. subin thì ngồi thẳng lưng, viết từng chữ tròn trịa, ngay ngắn, nét nào ra nét ấy. nhưng chỉ cần liếc thấy nhau, cả hai lại bắt đầu nảy lửa.
"chữ cậu nhìn mà phát mệt, xấu còn hơn gà bới" - subin lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào tờ giấy.
"thế à? nhưng ít ra tôi còn sống thật, chứ không giả tạo như cậu" - hyeri bồi thêm, giọng đầy mỉa mai.
mỗi câu đáp trả như đổ thêm dầu vào lửa. giám thị ngồi đằng trước đưa tay day trán, mặt mày nhăn nhó. trong đầu ông chỉ thoáng một ý nghĩ nếu trường phát hành sẵn tập kiểm điểm theo quyển, chắc hai đứa này phải là khách hàng trung thành nhất.
.
.
chiều hôm đó, sân bóng rổ rực ánh nắng vàng cuối ngày. mồ hôi còn rịn trên trán, hyeri ngồi bệt xuống cạnh hàng ghế sắt cũ, cầm chai nước tu một hơi rồi ngả người ra sau, thở hồng hộc. tiếng bóng nảy, tiếng bạn bè cười đùa vẫn còn vang quanh sân, nhưng cô mặc kệ, chỉ muốn nghỉ một chút cho lại sức.
bất ngờ, một luồng nước mát lạnh xối thẳng xuống đầu. cảm giác ướt át chạy dọc sống lưng khiến hyeri bật dậy như cái lò xo. nước chảy tong tong qua tóc, qua áo hoodie, dính bết lại.
cô quay phắt ra sau, đôi mắt tóe lửa. đứng đó, với nụ cười nửa miệng đầy thách thức, không ai khác ngoài subin. chai nước trên tay em vẫn còn lắc nhẹ, rõ ràng vừa bị đổ xuống.
"đồ điên! cậu bị gì thế hả!" - hyeri hét lên, giọng chát chúa vang khắp sân.
nhưng thay vì trả lời, subin bật cười khúc khích rồi xoay người bỏ chạy. hyeri không kịp suy nghĩ gì thêm, liền bật dậy đuổi theo. tiếng giày thể thao đập dồn trên nền gạch, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn kiên quyết không để subin thoát.
đến khúc dốc cua sau sân, khoảng cách giữa cả hai gần như bị xoá nhoà. hyeri vươn tay, chồm tới, ngón tay vừa chạm được cổ tay subin thì bất ngờ trượt chân. lực kéo bất ngờ ấy giật mạnh, làm subin mất thăng bằng. em ngã lăn vài vòng xuống dốc, tiếng va đập sàn sạt vang lên, để lại những vệt bụi mờ trong ánh nắng chiều.
hyeri đứng ở trên, thở hổn hển, nhìn cảnh đó thì cười phá lên đầy hả hê.
"haha! đáng đời, cho chừa cái tội dám đổ nước lên đầu tôi!"
nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài thì ánh mắt cô chợt khựng lại. subin không đứng dậy ngay mà ngồi bệt xuống đất, đôi tay ôm lấy đầu gối, gương mặt nhăn nhó. máu đỏ rỉ ra từ vết trầy, len qua làn da trắng, loang thành từng giọt.
"cậu không sao chứ?" - hyeri bước vội xuống, giọng bất giác chùng lại.
subin ngẩng mặt, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài. em nấc nghẹn, ôm gối chặt hơn.
"đau quá...đau lắm"
trong khoảnh khắc ấy, hyeri thoáng chột dạ. trái tim cô đập hụt một nhịp. không còn vẻ hung hăng thường thấy, cô khụy gối xuống, cúi người sát lại, ánh mắt chăm chú nhìn vết thương. bàn tay cô đưa ra, định xem cho rõ hơn.
bốp!
một cái tát bất ngờ giáng lên đầu cô. không mạnh, nhưng đủ khiến hyeri choáng váng. subin nhăn mặt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười ranh mãnh, giọng đứt quãng.
"coi như...trả thù"
hyeri trừng mắt, định bật ra một tràng mắng, nhưng nhìn đôi chân subin run lên và vết máu rịn nhiều hơn, cơn giận bỗng nguội lạnh. cô thở dài, cúi xuống lưng quay lại trước mặt subin.
"lên đi, tôi cõng về, chứ để cậu lết về với bộ dạng này chắc ba mẹ cậu đánh tôi chết"
subin ngần ngừ, đôi mắt long lanh còn vương nước. cuối cùng em cũng bám lấy vai hyeri, để mặc cho cô nâng lên. hyeri đỡ hai chân, cõng subin trên lưng, từng bước chậm rãi đi qua con đường nhỏ ngập nắng.
chiều muộn, bóng cả hai kéo dài trên con phố trước cổng trường. nhà của hyeri và subin nằm đối diện nhau, cửa sổ mở hé để gió lùa vào.
học sinh trên đường về ngẩn ngơ nhìn theo, có người chỉ trỏ, có người bật cười rì rầm. nhưng hyeri chẳng buồn để tâm, chỉ hừ nhẹ, còn subin nằm im trên lưng, gò má áp vào vai áo hoodie rộng, miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa điều gì đó chẳng ai đọc được.
về đến nhà, hyeri vừa khom lưng thả subin xuống ngay bậc thềm lát đá hoa cương sáng bóng thì cửa gỗ đối diện bật mở cái cạch. mẹ subin lao ra, chiếc tạp dề còn chưa kịp cởi. vừa nhìn thấy con gái, bà hốt hoảng như thể có chuyện động trời.
"trời đất ơi subin! con bị gì thế này?!"
ba subin cũng theo sau, nghiêm nghị nhưng không giấu nổi lo lắng. ông cúi xuống đỡ con gái dậy, giọng pha chút trách mắng.
"đi học cái kiểu gì mà té đến trầy gối tróc da thế hả con? hyeri kể chú nghe có chuyện gì vậy"
"à dạ..thì cậu ấy lỡ tông trúng vào cột điện rồi té lăng ra"
subin bặm môi, đôi mắt long lanh nước, nhưng thay vì phản bác, em lập tức bám chặt vào tay ba mẹ như thể đang hứng chịu nỗi đau tột cùng. dáng vẻ ấy khiến hyeri đứng bên cạnh lặng người nửa giây, trong lòng có chút gì đó kỳ lạ, vừa buồn cười vừa...chộn rộn.
chẳng kịp nói gì thêm, ba mẹ subin đã dìu con vào trong. hyeri đứng trước cổng, cào cào mái tóc ướt do trò đổ nước ban nãy, rồi hừ mũi quay về phía nhà mình.
chỉ ít phút sau, trong không gian im ắng của buổi chiều, bỗng văng vẳng vọng qua tiếng la thất thanh từ nhà bên kia.
"áááaaaaa! đau quá! nhẹ thôi mẹ ơi, con chết mất!!!"
tiếng hét chói tai làm hyeri đang ngồi trước mâm cơm suýt làm rơi cả đôi đũa. bà ngoại ngẩng lên, mắt lim dim nhìn qua khung cửa sổ còn mở hé, lắc đầu. hyeri thì bật cười, bĩu môi, chống khuỷu tay xuống bàn.
"trời đất ạ, có xíu trầy thôi mà la như bị chém, thiệt tiểu thư quá trời"
"người ta là con gái, thuỳ mị nết na, biết sợ, biết kêu đau. chứ đâu như con, cả ngày đầu gấu chạy nhảy, mở miệng ra là ồn ào" - bà ngoại gắp thêm miếng cá bỏ vào chén cháu gái, thở dài giọng pha chút cười cợt.
nghe xong, hyeri há hốc miệng. cô quay sang bà, đôi mắt trợn tròn, môi mím lại, mặt đỏ bừng vì bị ghẹo. cô lập tức vươn tay níu lấy cánh tay gầy của bà ngoại, giọng nũng nịu kéo dài.
"bà! sao bà lại bênh con nhỏ đó chứ! con mới là cháu ruột bà nha. sao bà chê con đàn ông đàn ang? con gái gì mà dịu dàng giả tạo như nó, nhìn phát mệt"
"ai bảo giả tạo. con bé đó biết giữ dáng con gái, còn con thì ăn to nói lớn, ngồi thì vắt chân kiểu con trai. cháu bà mà cứ vậy, sau này ế chồng ráng chịu" - bà ngoại cười khanh khách, dùng đũa gõ nhẹ lên bát của cháu.
hyeri lập tức chun mũi, chống nạnh, rồi lại làm bộ làm tịch tựa đầu vào vai bà, giọng mè nheo.
"con không cần chồng. ở với bà cả đời màaaa"
bà ngoại xoa đầu hyeri, bàn tay gầy gò mà ấm áp. đôi mắt bà ánh lên niềm thương yêu, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa ghẹo nửa trìu mến.
bên kia đường, tiếng la hét lại vang lên.
"áaaaaaa! đau quá! mẹ ơi con không chịu nổi nữa đâu!"
hyeri nhăn mặt, gõ đũa xuống bàn cộp cộp.
"thiệt chứ, nghe cái giọng đó ăn mất ngon luôn"
nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt vô thức hướng qua cửa sổ. ánh đèn vàng từ phòng khách nhà subin hắt ra, phản chiếu bóng dáng em ngồi khép nép trên ghế sofa, hai tay bám vào mép gối, mái tóc dài rũ xuống che đi nửa gương mặt. có điều, ngay khoảnh khắc ấy, trái tim hyeri lại hẫng nhẹ một nhịp.
cô nhanh chóng quay đi, gấp gáp nhét thêm cơm vào miệng như để che giấu sự lúng túng của mình. nhưng tiếng hét của subin vẫn cứ luẩn quẩn trong tai, át cả tiếng tv nhà bà ngoại bật nhỏ phía sau.
bữa cơm kết thúc, hyeri nằm dài trên giường, chân vắt lên tường, chiếc quạt trần quay vù vù trên đầu. cô lấy điện thoại bật nhạc, nhưng vừa bật một bài rap ồn ào thì trong đầu lại văng vẳng giọng la thất thanh ban chiều.
"áaaaaa đau quá...nhẹ thôi mẹ ơi..."
hyeri quăng điện thoại sang một bên, úp gối lên mặt, lăn qua lăn lại. tim đập loạn xạ không rõ vì tức giận, khó chịu hay...cái gì khác. cô lẩm bẩm với chính mình trong khoảng không vắng.
"cái con tiểu thư đó...phiền chết được...mà sao tự dưng mình lại...quan tâm chứ..."
ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút mùi thuốc đỏ thoang thoảng từ căn nhà đối diện. hyeri nhắm mắt, nhưng hình ảnh subin ôm gối khóc nhè vẫn cứ hiện lên, rõ ràng đến mức khiến cô trằn trọc mãi không ngủ được.
__________________________________
chiều hôm nọ, sân trường sau giờ tan học rộn ràng hẳn lên. trời đã ngả sang một màu cam nhạt, ánh nắng len qua kẽ lá rọi xuống khoảng sân, để lại những vệt vàng kéo dài. gió hiu hiu thổi, lẫn trong đó là tiếng la hét và tiếng nhạc bật từ chiếc máy nhảy đặt ngay trước quán bánh gạo cay vừa mới mở. mùi ớt cay, mùi bánh gạo xào bơ và hương phô mai nồng nàn bay khắp cả con phố nhỏ, khiến bụng ai đi ngang cũng kêu réo.
trong lúc ấy, subin vừa xách cặp bước ra cùng mấy bạn trong câu lạc bộ phát thanh. suốt hai tuần liền em chỉ được ba chở đi học, hạn chế chạy nhảy vì vết thương ở chân. giờ đây vết thương đã lành, bước đi trở lại bình thường, em thấy bản thân như vừa được giải thoát. nhóm bạn ríu rít rủ nhau.
"này, quán bánh gạo cay mới mở kìa, nghe nói cay lắm mà ngon cực!"
"đi thôi đi thôi, hôm nay câu lạc bộ dọn xong sớm mà!"
subin thoạt đầu cũng chỉ cười, gật đầu đồng ý. em là kiểu người ít khi để mình lạc lõng, và thực lòng cũng thấy đói. thế là cả nhóm nhanh chóng dọn dẹp nốt vài món trong phòng phát thanh rồi kéo nhau ra ngoài.
quán bánh gạo cay nằm ngay cổng trường, chỉ vừa bước đến là đã nghe thấy tiếng nhạc dồn dập của chiếc máy nhảy đặt trước cửa. xung quanh máy nhảy là một vòng tròn đông nghịt học sinh đang cổ vũ inh ỏi. từ xa, subin đã nhìn thấy mái tóc nâu buộc hờ, cái áo phông rộng thùng thình và chiếc quần thể thao quen thuộc, hyeri.
cô nàng đang đứng trên bục máy nhảy, cơ thể chuyển động mạnh mẽ, từng nhịp giậm chân dứt khoát theo tiếng bass rộn ràng. mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ tự tin như thể mọi ánh mắt xung quanh đều là khán giả dành riêng cho mình. nhóm nhảy của hyeri vừa hoàn thành một bài hip hop bùng nổ, tiếng reo hò vang dậy, ai nấy đều phấn khích.
subin đứng ở rìa vòng tròn, đôi mắt dõi theo dáng người kia. một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. không phải vì em thực sự thích kiểu nhảy ồn ào này, mà vì nó...đúng là hợp với hyeri đến mức kỳ lạ. giống như cô sinh ra để hòa cùng tiếng trống, tiếng nhạc dồn dập ấy.
ánh mắt ấy vô tình bị hyeri bắt gặp. giữa đám đông, cô quay phắt lại, ánh mắt lóe lên như tìm được con mồi. khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy thách thức.
"ê nhỏ kia, vô đây thi nhảy coi" - tiếng nói của hyeri vang to, át cả tiếng nhạc. đám đông ngay lập tức nhao nhao, như vừa ngửi thấy mùi kịch hay.
"woaaa, hyeri thách subin kìa!"
"trời ơi, hai bà oan gia số một trường đây mà!"
"chắc sẽ vui lắm đây!"
subin khựng lại, chân hơi sững một nhịp. cả gương mặt thoáng cứng đờ, rồi lại nhanh chóng trở nên điềm tĩnh. ánh mắt em hơi cụp xuống, như đang cân nhắc.
bên cạnh, hyewon, bạn thân trong câu lạc bộ phát thanh vội vàng bước lên ngăn.
"thôi mà, hai người nhảy hai thể loại khác nhau thì thi kiểu gì? một bên hip hop, một bên thì kpop. bất công thấy rõ còn gì"
"bất công hay không thì để người ta chấm điểm. bà chủ quán ở đây công bằng lắm, phải không cô?" - hyeri chống nạnh, mồ hôi vẫn còn vương trên cổ áo nhưng giọng đầy tự tin.
bà chủ quán, một người phụ nữ tầm bốn mươi, đang đứng sau quầy, nghe vậy liền bật cười.
"mấy đứa thi cũng được, miễn đừng làm hỏng cái máy của cô. còn chấm điểm thì cô làm giám khảo, được chưa?"
đám đông lập tức bùng nổ tiếng hò reo.
"đúng rồi, để cô chủ chấm!"
"subin ơi, đấu đi mà. lâu rồi chưa thấy subin thể hiện tài năng đó"
ánh mắt của tất cả dồn về phía subin. trong lồng ngực, tim em đập mạnh một nhịp. bình thường em không ưa những trò ồn ào này, cũng chẳng có lý do gì để làm vừa lòng hyeri. nhưng cái ánh mắt kia. ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, đầy khiêu khích khiến tự ái của subin bùng lên.
em bước lên, gỡ nhẹ chiếc cặp khỏi vai đưa cho hyewon giữ, rồi chậm rãi tiến về phía chiếc máy nhảy. từng bước đi đều mang theo sự kiêu hãnh, dẫu cho trong lòng vẫn hơi run.
"được thôi, chơi thì chơi"
đám đông như nổ tung. tiếng la hét, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên vang dội khắp con phố nhỏ. bà chủ quán vừa lau tay vừa bước ra, cười xởi lởi, kéo hai cái ghế nhựa ra đặt làm ghế chờ cho hai đối thủ.
hyeri lau mồ hôi, ánh mắt rực sáng như lửa. cô xoay người lại, giẫm lên bục máy, ra hiệu cho máy khởi động chế độ hip hop. từng nhịp trống dồn dập vang lên, ánh đèn màn hình nhấp nháy.
hyeri lao vào điệu nhảy của mình, từng động tác hệt như bão tố. cánh tay vung mạnh, chân giậm sàn đầy lực, mồ hôi văng thành giọt, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ như đang cười khinh khỉnh.
"xem cậu có theo kịp không"
đám đông la hét.
"đỉnh quá, hyeri!"
"woaaa, chất lừ!"
subin ngồi bên, đôi mắt dõi theo từng động tác. em không thể phủ nhận, hyeri có sức hút. thứ sức hút ồn ào, náo loạn nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
đến lượt mình, subin đứng lên, hít sâu một hơi. em chọn một bài kpop upbeat, giai điệu tươi vui, động tác mềm mại và khéo léo. mỗi cú xoay, mỗi cái lắc vai, lướt chân đều trôi chảy như nước. ánh mắt subin sáng long lanh, nụ cười duyên dáng khiến cả đám đông cũng phải ồ lên. không hề mạnh bạo như hyeri, nhưng tràn ngập sự tinh tế và cuốn hút.
"ôi trời, subin xinh quá!"
"nhìn kìa, khác hẳn với hyeri luôn! cứ như idol kpop luôn í"
tiếng hò reo cứ thế luân phiên. một bên là cuồng nhiệt, cháy hết mình. một bên là mềm mại, quyến rũ, sáng bừng. hai phong cách đối lập nhưng lại cân bằng lạ kỳ.
cuối cùng, nhạc tắt. cả hai cùng thở hổn hển, mồ hôi túa ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời nhau. bà chủ quán chậm rãi bước ra, miệng cười tủm tỉm.
"công nhận, hai đứa mỗi người một vẻ, cô cho...hòa!"
cả đám học sinh ồ lên thất vọng, có người còn hét.
"không chịu đâu! phải có kẻ thắng chứ!" - hyeri lập tức chống nạnh, giọng gắt.
"hòa cái gì mà hòa! rõ ràng con cháy hơn mà!"
"cháy thì có ích gì, nhìn chẳng khác nào khỉ nhảy loạn" - subin cũng không vừa, lau mồ hôi, mỉm cười nhếch mép.
"cậu nói cái gì?" -hyeri gầm lên, bước tới định chụp vai đối thủ.
đám đông lại la hét, khoái chí như được xem thêm hiệp phụ. may mà bà chủ quán vội xua tay.
"thôi thôi, đủ rồi, làm loạn nữa cô đuổi hết bây giờ!"
hyeri đứng đó, thở phì phì, còn subin thì điềm tĩnh chỉnh lại đồng phục, ánh mắt sáng long lanh. dù kết quả là hòa, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy chưa xong.
chiều hôm ấy, quán bánh gạo cay nóng rực bởi không khí thi đấu của hai cô nàng oan gia. đám học sinh tản ra vẫn còn bàn tán rôm rả.
"đúng là hai người này không chỗ nào là không đối đầu"
.
.
tui lấy nhân vật pilsun trong victory để làm ra hyeri 18 tuổi trong fic này..
nhìn nó trẩu trẩu, nó mát mát, nó ngầu ngầu, nó cuốn cuốn, mà nó green flag kiểu dì í ^^
với cả tui giải thích một tí là lớp 2-3 có nghĩa là 11-3 á nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top