Vực dậy !

Tại sảnh nơi căn hộ của Hyeri, phóng viên đứng chật cứng, những tay săn ảnh rình rập như mấy tên trộm, chỉ cần lộ đầu ra là sẽ lên trang nhất ngay tức thì.

Subin cũng biết tình hình hiện tại nên đã ăn mặc cải trang kín đáo, cô bước tới lối đi sau toà nhà, đây là lối riêng rành cho Hyeri. Vì sao cô biết và có thể đi vào ư ? Vì cô đc đặc cách bởi chủ toà nhà này mang tên Hyeri.

Lên tới tầng cao nhất của toà nhà, dí thẻ, cánh cửa bật ra, Subin chôn chân, sốc nặng.
Căn phòng tối om, trên sàn mọi thứ vương vãi, dấu hiệu của sự đập phá. Mùi rượu và thuốc lá sộc thẳng vào mũi khiến cô suýt nôn ra.
Ở góc tường cô nghe thấy tiếng động, nheo mắt nhìn, là Hyeri - mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm vô hồn nhìn xa xăm, đáng sợ hơn là 2 bàn tay kia máu đang chảy k ngừng, thấm đẫm đầy ga giường....thân hình nhỏ bé co rút như muốn tan biến khỏi thế giới tàn nhẫn này...

Lồng ngực nơi Subin nhói lên, đau đớn lan khắp cở thể. Cô ngã quỵ xuống, nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng càng tự trách vì đã tới trễ, trách bản thân bỏ mặc chị lại trong lúc tối tăm nhất....

Nghe thấy tiếng động nhỏ khiến Hyeri ngước lên, mắt cô mờ đục, chứa đầy sự cô đơn lạnh lẽo, nhưng khi nhìn kĩ thấy Subin. Cô lại cười tươi, giọng nói ngây ngô như đứa trẻ, đi tới hỏi :

- " Subin ah~~~ em sao vậy ? Ai bắt nạt em sao ?

Bàn tay đầy máu sau khi tác động vào tấm gương lớn trước phòng, dịu dàng chạm vào khuôn mặt nức nở kia khiến cô khóc dữ dội hơn. Mùi máu tanh, hoà cùng nước mắt, vừa nồng vừa hăng. Hình ảnh đó hệt như bức tranh tương phản giữa tâm trạng mỗi người...Máu thể hiện cho nỗi tâm cô độc, tuyệt vọng đến cùng cực của Hyeri. Nước mắt cho thấy sự thương xót, đau đớn tột độ của Subin. 1 bức tranh bi thương đến nghẹn lòng......

- " Em giận chị vì lại tới trễ đúng không ? Chị xin lỗi bé con nhé, cứ để em đợi hoài trong giấc mơ....nhưng lần này sẽ k cần phải đợi nữa đâu. Chị sẽ ở lại đây với Subin mãi......."

Câu nói ấy khiến Subin như rơi vào vực thẳm. Trái tim vỡ ra thành ngàn mảnh. Cô k kìm nổi nữa, siết chặt lấy Hyeri vào lòng, như muốn ghim c lại với thực tại
- " Unnie, không phải mơ đâu...là em đây...thật sự là em...Em xin chị đừng tự huỷ hoại mình nữa...nếu...nếu không....em sẽ đau lòng mà chết mất Hyeri à....."

Hyeri nhìn dáng vẻ ấy, nở 1 nụ cười nhạt nhoà, yếu ớt đến rợn người, giọng run lên như lời thú nhận :
-" Chị....muốn tin em là thật lắm. Nhưng cứ mỗi lần thấy em thế này....tỉnh dậy rồi vẫn chỉ còn lại 1 mình chị thôi....nếu đây lại là giấc mơ nữa...chị không biết mình đủ sức để tỉnh lại thêm lần nào nữa không...."
- " Những ngày qua để sống sót...chị đã dựa vào giấc mơ có em vô số lần mà gắng gựa....Chị mệt lắm Subin...."
- " Em cũng đừng đau lòng...nếu em đau lòng chắc chắn chị sẽ đau gấp mười nỗi đau ấy,chị....chị sẽ k vui vì điều đó đâu..."

Nghe đến đây, Subin k giữ nổi cảm xúc nữa gào lên đầy xót xa :
- " Chị...đã chịu đựng những gì thế này hả Hyeri...tại sao không nói cho em biết.....chị như này em sợ lắm....sao lại chỉ nghĩ cho người khác mà bỏ qua bản thân....chị ngốc lắm có biết không ? "

Hyeri cảm nhận đc hơi ấm nơi cơ thể kia, cô ôm chặt em :
-" Lần này đúng là không phải mơ....! Ấm thật đấy !"

Tay cô che miệng em lại, Xuỵt :
-" Đừng mắng chị....có phải em cũng thấy c tệ hại như những gì trên mạng bàn tán không ? "

Cô k nói gì, dìu Hyeri ngồi lại xuống giường, mở ngăn kéo tủ lấy băng gạc, ân cần băng bó nơi vết thương đang rỉ máu...em quỳ xuống, đôi mắt chân thành ngước lên nhìn Hyeri :
- " Hyeri ngoan, nghe em nói này. Em biết c đang nghĩ gì. Em biết mọi thứ đang cố quật ngã chị. Những lời lẽ đó, và những bài báo kia...chỉ là vài ba tiếng ồn thôi....Chị không tệ hại, đừng phủ nhận bản thân mình như vậy...trong mắt em chị rất tuyệt vời, rất dịu dàng, rất xứng đáng...em rất yêu...."
- " Dù quá khứ kia chị có trải qua những gì, có tệ hại đến đâu em vẫn sẽ ở đây chữa lành từng chút một..."
-" Em nhất định sẽ đối tốt với chị, để chị thấy rằng bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng phải chịu trong những năm tháng qua không còn quan trọng nữa..."

Ánh mắt Subin càng kiên định hơn, nắm chặt tay Hyeri muốn tiếp thêm sức mạnh và truyền trọn mọi sức mạnh :
- " Chị tuyệt đối không được phép để scandal này nhấn chìm mình. Nó chỉ là nhất thời, k phải định nghĩa của chị. Hãy đứng lên chứng minh cho họ thấy tại sao chị có thể đứng trong ngành này suốt 15 năm, chứng minh với những người yêu quý chị suốt đó giờ, trong đó có cả em, rằng họ k hề đặt niềm tin vào sai người !"
-" Hyeri của em rất giỏi mà đúng không ?"

Hyeri ngửng lên nhìn em, trong mắt vẫn ánh lên sự sợ hãi, Subin nhanh chóng nhìn thấu :
- " Đừng sợ ! Mỗi bước đi sau này, em sẽ đi cùng chị, sẽ luôn đồng hành....chị cứ bước từ từ, không cần vội, cũng không cần gồng mình nữa...chỉ cần tin và đi cùng em thôi."
- " Những điều không vui em sẽ gánh hết cho chị, dù tất cả có quay lưng, em cũng sẽ vì chị mà quay đầu lại...nhớ nhé ! "

Cô gục vào vai em, đôi mắt ướt nhèm, nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện khi nghe những lời bộc bạch chân thành ấy sau bao lần tưởng chừng chỉ có trong mơ...
- " Cảm ơn em, vì đã đến và ở lại....cũng là lí do duy nhất khiến chị còn đứng vững...."
- " Được rồi mà...từ nay chị đứng đâu em đứng đó. Chịu không ? "
-" Dạ "

Vì giờ này cũng khá muộn, Subin sẽ ở lại đây luôn, sẵn dọn dẹp lại đống bừa bộn mà Hyeri gây ra. Cô k yên tâm để ai kia bị thương ở một mình...

Tối đó cả 2 ngủ rất ngon, Hyeri k cần mơ những giấc mộng hư ảo nữa, bởi lần đầu sau bao ngày, Subin thực sự ở bên cạnh, che chở và giữ cho trái tim cô bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top