Cái Giá Của Một Kế Hoạch Hoàn Hảo


Căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng, cách xa mọi tín hiệu điện thoại. Nơi này từng là điểm trú bí mật của một đặc vụ đào tẩu, giờ trở thành chỗ nương thân của cả nhóm.

Ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa, tạo thành những hình thù lấp lánh trên gương mặt mỗi người.

Jena dựa lưng vào thành ghế dài, tay bóp chặt một chiếc bật lửa bạc đã cũ, đôi mắt dán vào ánh than hồng, như đang nhìn về một thế giới khác.

> “Hồi nhỏ, tôi từng tin ông ấy là ba tôi.”

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá.

> “Nhưng tôi không có họ Yoo. Họ thật của tôi là Han. Ông ta đem tôi về từ một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi. Không vì thương. Mà vì tôi có chỉ số IQ cao.”

Jae-Yi ngẩng đầu nhìn chị mình. Đôi môi mím lại.

> “Tôi bị ép học từ năm ba tuổi. Mười một tuổi đọc xong tài liệu luật quốc tế. Mười hai tuổi đã viết báo cáo thay ông ta. Không bạn bè. Không đồ chơi. Không mẹ.”

Jena siết chặt tay.

> “Tôi không có quyền khóc. Nếu tôi khóc, ông ta khóa tôi vào phòng không có đèn. Nếu tôi sai, tôi bị bỏ đói. Nếu tôi phản kháng… ông ta nhắc tôi rằng: ‘Không ai ngoài tao có quyền nuôi mày.’”

Seul-Gi nín thở.

> “Chị… chưa bao giờ kể với ai?”

Jena cười khẩy.

> “Vì ai sẽ tin? Yoo Tae-jun là người hùng quốc gia, là nhà lãnh đạo kinh tế, là người cha mẫu mực. Còn tôi? Chỉ là một đứa ‘con nuôi có vấn đề’.”

Yeri đưa tay nắm lấy tay Kyung. Không ai nói gì. Không cần phải nói gì cả.

Jae-Yi đứng dậy, bước tới, ngồi xuống bên cạnh chị.

> “Em tưởng chị không cần ai. Em luôn nghĩ chị mạnh mẽ vì chị không đau.”

Jena quay sang nhìn cô.

> “Không ai mạnh mẽ cả. Chị chỉ không muốn em sống tiếp trong lồng như chị từng sống.”


---

Khuya hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Seul-Gi vẫn ngồi bên cửa sổ. Jae-Yi từ phía sau bước đến, tay cầm hai cốc trà nóng.

> “Không ngủ được à?”

Seul-Gi khẽ lắc đầu.

> “Tớ cứ nghĩ về những gì Jena kể. Và… cả những gì cậu đã giấu.”

Jae-Yi ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc trà vào tay cô.

> “Tớ không cố giấu cậu, Seul-Gi. Chỉ là… có những nỗi đau tớ không biết bắt đầu từ đâu.”

Một khoảng lặng.

> “Tớ vẫn luôn tự hỏi…” – Seul-Gi nói khẽ. – “Cậu thật sự muốn sống một cuộc đời như thế này sao? Trốn chạy, giấu mình, không để ai lại gần…”

> “Tớ không biết.” – Jae-Yi đáp thành thật. – “Nhưng nếu có một người chịu ở bên tớ, bất chấp tất cả, thì có lẽ… tớ sẽ không trốn nữa.”

Seul-Gi quay sang.

> “Vậy… cậu sẵn sàng để người đó ở lại chưa?”

Jae-Yi nhìn thẳng vào mắt cô.

> “Tớ chưa dám nói. Nhưng trái tim tớ… chưa từng ngừng ở lại bên cậu.”


---

Đêm ở nơi ẩn náu sâu trong rừng yên tĩnh hơn bất cứ nơi nào Jae-Yi từng sống. Không tiếng còi xe. Không tiếng gõ cửa dọa dẫm. Không ánh đèn giám sát từ camera hay báo động.

Chỉ có tiếng côn trùng và… trái tim cô đang đập mạnh.

Seul-Gi ngồi bên hiên nhà gỗ, chân vung nhẹ theo nhịp gió, mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao.

> “Cậu biết không,” – Seul-Gi cất giọng, thì thầm như sợ làm phiền trời đất – “từ nhỏ tới lớn, tớ luôn nghĩ: nếu một ngày có thể yêu ai đó… tớ muốn người đó dịu dàng nhưng không quá hoàn hảo. Vì nếu họ hoàn hảo… tớ sẽ không dám đến gần.”

Jae-Yi mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.

> “Tớ không hoàn hảo đâu.”

> “Tớ biết.” – Seul-Gi nghiêng đầu sang nhìn – “Nhưng tớ cũng chưa từng thấy ai cố gắng sống tử tế đến vậy, dù đã trải qua rất nhiều tàn nhẫn.”

Jae-Yi im lặng một lúc lâu. Gió làm tóc cô bay nhẹ.

> “Tớ từng ghét mình, Seul-Gi ạ. Vì được sinh ra là con của ông ta. Vì máu trong người tớ… mang tên của một kẻ tàn độc.”

> “Tớ chưa từng thấy ai tốt bụng như cậu.” – Seul-Gi khẽ nói – “Và nếu máu không quyết định được ai là ai… thì ánh mắt cậu đã làm điều đó rồi.”

Jae-Yi quay sang. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô nhìn thẳng vào mắt Seul-Gi – không che giấu, không phòng bị.

> “Tớ sợ. Nếu mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ bước tiếp. Còn tớ… vẫn là người sống giữa những cái bóng.”

> “Vậy đừng để tớ bước một mình.”

Seul-Gi khẽ đưa tay chạm vào tay Jae-Yi.
Một cái siết nhẹ, rất khẽ… nhưng khiến cả hai người như vỡ ra.

Jae-Yi cúi đầu, trán tựa lên vai Seul-Gi.

> “Nếu ngày mai tớ biến mất…”

> “Tớ sẽ đi tìm cậu.” – Seul-Gi cắt ngang – “Như cách cậu đã gửi địa chỉ cho tớ năm đó.”


---

Một lúc sau, Jae-Yi thì thầm:

> “Tớ từng ước... chỉ một lần thôi, được yêu như một người bình thường.”

> “Còn tớ thì ước... có thể giữ một người bất thường trong vòng tay mình mãi mãi.”

Không cần lời hứa. Không cần kết luận.
Chỉ có cái dựa đầu vào vai, và ánh mắt dịu dàng nơi vầng trán khẽ chạm vào nhau.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm màn vải thô. Không còn tiếng gió rít dữ dội hay tiếng tim đập vội vã của đêm trước. Chỉ có không khí im ắng trước một ngày… sắp nổi bão.

Bên bàn gỗ trong phòng ăn nhỏ, Jena trải ra một bản đồ bệnh viện cũ – nơi từng là “vương quốc” của Yoo Tae-jun.

> “Đây là bệnh viện phức hợp Yonggwang. Ba tầng trên là khu khám và điều trị. Hai tầng dưới là kho lưu trữ và khu kỹ thuật.” – cô chỉ tay vào sơ đồ – “Tầng B2 được mã hóa – là nơi cất hồ sơ y tế, camera nội bộ, và tất cả bản sao xét nghiệm.”

Yeri cầm một xấp hồ sơ đã in sẵn.

> “Tụi mình từng tìm được đoạn clip, nhưng thiếu âm thanh và thiếu đoạn đầu. Tất cả chứng cứ còn lại… nằm ở đó.”

Kyung cau mày:

> “Vấn đề là hệ thống an ninh tầng B2 nối với mạng riêng. Không thể hack từ xa.”

> “Vậy thì phải vào trong.” – Jae-Yi nói chắc nịch.


---

Kế hoạch được vạch ra như một chiến dịch bí mật.

Kyung và Yeri đóng vai sinh viên y khoa tới thực tập, tiếp cận sảnh chính.

Jena giả dạng thanh tra y tế, có thẻ và hồ sơ giả để được đưa xuống tầng kỹ thuật.

Jae-Yi và Seul-Gi… sẽ đi lối hầm cũ mà Jena từng bị giam giữ thời nhỏ – giờ đã bị niêm phong, nhưng cô nhớ mật mã mở khóa cơ khí.

---

Buổi tối trước ngày hành động.

Jena đưa cho từng người một chiếc tai nghe nhỏ.

> “Nếu kế hoạch thất bại, không ai được liều mạng. Dữ liệu có thể lấy lại, người thì không.”

Seul-Gi nhìn Jae-Yi, chạm nhẹ lên tay cô:

> “Chúng ta sẽ không thất bại. Vì lần này… chúng ta không cô đơn.”

Jae-Yi gật đầu.

---

Sáng hôm sau – 5 giờ sáng.

Cả nhóm mặc đồ đen, lặng lẽ rời căn nhà gỗ bằng hai xe khác nhau. Mỗi người cầm trong tay một bản sao kế hoạch, một tấm thẻ, và một hy vọng.

> "Lần này… không phải trốn chạy.
Lần này, chúng ta là người đòi lại ánh sáng."


---

Không khí tầng B2 ngột ngạt và lạnh lẽo, như thể bao năm qua chưa từng có ai chạm vào nơi này.

Jae-Yi bước từng bước chậm rãi bên trong hành lang hẹp. Mùi thuốc sát trùng cũ kỹ xen lẫn mùi ẩm mốc từ những ngăn hồ sơ kim loại khiến cô rùng mình.

> “Khu A3 – nơi lưu trữ bản sao camera và xét nghiệm nội bộ.” – giọng Jena vang lên trong tai nghe.

Seul-Gi đi sát bên Jae-Yi, ánh mắt căng thẳng. Nhưng họ không biết rằng… thứ chờ họ không chỉ là quá khứ của Seul-Gi.

---

Jae-Yi mở tủ hồ sơ số 47. Bên trong là hàng chục đĩa dữ liệu, phân loại theo năm.

> “Tìm 2017. Vụ phẫu thuật thất bại của cha Seul-Gi nằm trong thời gian đó.” – Yeri nhắc từ xa.

Seul-Gi kéo ra một đĩa, bàn tay khẽ run.
Jae-Yi cắm đĩa vào laptop. Màn hình sáng lên – hình ảnh từ phòng mổ, tiếng trao đổi giữa bác sĩ và nhân viên vang lên.

Rồi… giọng Yoo Tae-jun xuất hiện.

> “Tôi không cần bệnh nhân này sống. Hãy để biến chứng xảy ra tự nhiên.”

Seul-Gi siết tay. Nhưng Jae-Yi… vẫn chưa dừng lại.
Cô lật tiếp các hồ sơ bên cạnh – những bản sao không thuộc vụ án.

Một tập tài liệu màu xám… không ghi tiêu đề, chỉ có ký hiệu "Dự án Y-21 – chỉ định tuyệt mật".

Cô mở ra.

---

Bên trong là:

Hồ sơ thí nghiệm trên trẻ em được đưa từ các trại trẻ mồ côi.

Dữ liệu về Jena, tên thật Han Jena, ghi chú: “Đưa về từ Trung tâm trẻ sơ sinh Geumcheon – Chỉ số IQ cao – Dùng cho thử nghiệm Y-21 (Cải tạo trí lực, thao túng tâm lý).”

Ghi chép chi tiết về việc dùng thuốc thử nghiệm lên Jena từ năm 5 tuổi, theo chỉ đạo của Yoo Tae-jun.

Jae-Yi lặng người.
Cô lật tiếp… và nhìn thấy tên của chính mình.

> “Yoo Jae-Yi – nhóm B – đối chứng tự nhiên.”

> “Không can thiệp thuốc – chỉ theo dõi hành vi khi sống gần ‘đối tượng bị thí nghiệm’.”

Seul-Gi nhìn Jae-Yi, ánh mắt như muốn nói gì đó… nhưng không thể.

> “Tớ… chỉ là vật so sánh.” – Jae-Yi thì thầm – “Tớ không phải con gái. Tớ là dữ liệu sống.”


---

Một âm thanh vang lên – tiếng cửa tầng B2 đóng sập lại.

Jena từ tai nghe hét lớn:

> “Có người khóa cửa! Tụi bây bị phát hiện rồi – rút ngay!!”

Kyung la lên từ đầu hành lang:

> “Chạy hướng 3! Tụi nó kéo tới tầng kỹ thuật rồi!”

Jae-Yi xé toàn bộ hồ sơ ra khỏi tủ, nhét vào balô. Seul-Gi kéo tay cô chạy. Mồ hôi, nước mắt, và cảm xúc vỡ vụn lẫn vào nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top