15. lửa giận

tiếng xôn xao bắt đầu lan ra từ dãy phòng số ba rồi nhanh chóng bùng lên như một đốm lửa nhỏ bén vào cỏ khô. những tiếng bước chân vội vã, tiếng cửa bật mở, tiếng gọi nhau hoảng loạn của nhân viên chăm sóc vang vọng khắp khu trại yên ắng giữa rừng thông.

"cô hyeri không có trong phòng!" - một người hét lên, kéo theo đó là hàng loạt phản ứng dây chuyền.

ai cũng nháo nhào, kẻ chạy về phía nhà kho, người lao ra cổng kiểm tra camera, vài người thì tản ra các hướng để tìm quanh khu vực trại. trong không khí khẩn trương ấy, có một sự thật đang dần hiện rõ rằng hyeri đã bỏ trốn.

nhưng không ai hay biết, ở một nơi cách trại vài trăm mét, dưới tán rừng thông dày đặc và mùi ẩm ướt của đất sau mưa, hyeri đang lặng lẽ tiến bước. nàng mặc một bộ đồ đen vừa vặn chiếc áo khoác da và chiếc quần jeans đen, tất cả đều do miyeon bí mật đem tới từ nhiều tuần trước.

từng bước chân của hyeri dẫm lên thảm lá khô, có lúc phải cúi người len qua bụi gai, có lúc phải bám vào thân cây để giữ thăng bằng khi trượt chân xuống một bờ đất dốc. mái tóc dài được nàng buộc gọn, đôi mắt ráo hoảnh, không có sự sợ hãi. chỉ là một thứ gì đó như nỗi tập trung cao độ, hòa với sự phẫn nộ đang được giấu rất sâu.

trong đầu nàng, từng câu từng chữ trong bức thư của miyeon vẫn còn nguyên vẹn. bức thư ấy từng được giấu trong một quyển sách, sau khi đọc xong, hyeri đã nuốt nó. từng mảnh giấy nhỏ mềm nhũn được xé ra và đẩy qua cổ họng, tất cả để chắc chắn rằng không ai ngoài nàng biết kế hoạch.

"em sẽ để lại một chiếc xe ở mé rừng, gần ngã ba đường lộ. em không thể mang subin đến như yêu cầu được. nhưng em sẽ giúp chị đi tìm em ấy"
miyeon đã viết như vậy.

gió rít qua các tán cây, quét qua đôi má lạnh buốt của hyeri. nàng bước nhanh hơn, băng qua hàng thông thẳng tắp như những lính gác vô tri, băng qua một đoạn suối cạn, nơi sỏi đá lổn nhổn kêu lạo xạo dưới gót giày.

đến khi không gian mở ra, một khoảng đất trống lộ ra giữa rừng, nàng dừng lại. giữa những vệt nắng lốm đốm rơi qua tán lá, một chiếc xe moto màu đen được phủ nửa thân dưới tấm bạt nhựa, như đang chờ sẵn.

tim nàng đập mạnh khi bước đến. hyeri chạm vào yên xe, rồi kéo tấm bạt xuống. chìa khóa đã cắm sẵn. nàng siết lấy tay lái, đưa mắt nhìn con đường mòn đất đỏ dẫn ra phía quốc lộ, nơi những chiếc xe tải vẫn gầm rú chạy qua vào buổi sớm.

một lần nữa, nàng nhớ về lời cuối cùng trong thư. miyeon đã không hứa gì với nàng, không đảm bảo sẽ đưa subin về. nhưng chỉ cần có một cơ hội, một dấu hiệu cho thấy subin còn ngoài kia, thì hyeri sẽ đi, sẽ tìm bằng bất cứ giá nào.

nàng ngồi lên yên xe, hai tay nắm lấy tay lái, đôi chân đạp mạnh cho xe vọt lên. tiếng động cơ gầm vang giữa rừng. hyeri không ngoái lại, cũng không chần chừ. nàng lao đi, như một vệt khói đen xé rách sự tĩnh mịch.

phía sau là trại giam giữ những cơn đau, phía trước là thành phố, nơi nàng tin rằng subin vẫn còn đang ở đâu đó, giữa đám đông, giữa những ánh đèn, giữa một cuộc đời mà hyeri đã từng bị kéo ra khỏi.

nàng sẽ tìm, dù cho cả thế giới không ai mong nàng quay lại.

chỗ đó cách seoul khoảng ba tiếng đi xe. hyeri không nhớ mình đã vượt qua từng cây số như thế nào, chỉ biết đến khi dừng xe lại trước cổng trường đại học thì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

đã lâu rồi nàng không chạy moto, cảm giác cả người như vừa bị vắt kiệt sức lực. cổ tay tê rần vì cầm lái suốt chặng đường dài, nhưng nàng vẫn cố không tháo mũ bảo hiểm, loại full-face che kín mặt, vì nàng biết nếu ai đó nhận ra mình thì có thể sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. nàng không muốn kéo em vào những rắc rối không cần thiết. ít nhất là lần này.

trường bắt đầu vắng, sinh viên lác đác kéo nhau rời đi, từng nhóm nhỏ cười nói, ánh nắng chiều buông xuống làm bóng họ đổ dài trên bậc thang. hyeri đứng lặng bên cột điện gần cổng, một phần bị khuất sau hàng cây. nàng đứng đấy gần ba mươi phút. thời gian đủ để tim đập nhanh hơn mỗi lần thấy một dáng người quen quen.

ryujin bước ra trước, vừa đi vừa gập chiếc tai nghe lại nhét vào túi áo khoác. theo sau là minjeong, luôn đi lùi để nói chuyện với ai đó phía sau. và rồi là minji, luôn kéo quai ba lô một cách cáu kỉnh như thể ngày nào cũng phải chịu đựng một điều gì đó. tất cả đều lần lượt rời đi, nhưng không có em.

không có subin.

hyeri siết chặt găng tay, rồi bất ngờ quay đầu bước về phía xe. nàng chạy thẳng đến khu chung cư cũ, nơi em ở. khi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, nàng còn chần chừ một chút. tay đã đưa lên bảng số nhưng vẫn do dự. một phần trong nàng mong mật khẩu đã bị đổi. rằng có lẽ, em thực sự không còn muốn giữ lại bất kỳ liên kết nào với mình nữa. nhưng rồi...cánh cửa kêu một tiếng "tách" khô khốc, vẫn mở được.

căn phòng trống rỗng, sàn nhà sạch sẽ, mọi thứ gần như không thay đổi gì so với lần cuối cùng nàng đến đây.

hyeri không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa như thể nếu bước thêm một bước, nàng sẽ lại trượt chân vào những đoạn kí ức cũ. nơi có em ngồi gục đầu lên vai nàng, ngủ gật trong tiếng nhạc nhỏ. nơi có lần em mắng nàng vì hút thuốc trong phòng khách. nơi có chiếc áo khoác nàng từng cố tình bỏ quên để em "lỡ" mặc thử. mọi thứ hiện ra rõ mồn một trong đầu, khiến nàng ngạt thở.

nàng nhớ em.

nỗi nhớ ấy không giống với cảm giác sở hữu mà trước đây nàng từng mang. không phải là kiểu muốn giữ em bên mình để chứng minh điều gì đó. lần này, chỉ đơn giản là...muốn được nhìn thấy em. muốn biết em đang sống thế nào, có ổn không, có đang cười như cái cách em từng hay cười với bạn bè trong căn tin nhỏ ấy.

hyeri ngồi phịch xuống bậc cầu thang, lưng dựa vào cánh cửa đã khép hờ. nàng cảm thấy mình đang thực sự phát điên. ai đời đang trốn chạy khỏi những lùm xùm đang trực chờ bùng nổ, khỏi ánh mắt kỳ vọng của gia đình và danh tiếng mà bản thân đã gầy dựng...chỉ để đến một nơi cách seoul ba tiếng chỉ vì muốn nhìn thấy một người từng bỏ rơi mình?

có lẽ là bị điên thật rồi.

nhưng nếu không bị điên, thì chẳng có lí do gì để vẫn nhớ em đến phát điên như thế này.

may mắn thay ở dưới cốp xe moto có điện thoại của nàng, là miyeon đã hối lộ bên viện để lấy lại. hyeri mở điện thoại lên, xem tín hiệu gps của em đang ở đâu. nàng đã cài nó từ năm trước, kể từ khi nàng bắt đầu kiểm soát em.

tín hiệu nhấp nháy rồi hiện lên em đang ở một quán bar. nàng liền tức giận, nàng nghĩ bây giờ subin vẫn có thể vui vẻ đi với một ai đó. một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên từ ngực, dội thẳng vào đầu khiến nàng thấy hoa mắt trong giây lát.

nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể muốn bóp nát cái chấm đỏ đang nhấp nháy kia. ý nghĩ rằng em có thể đang cười, đang uống rượu, đang ngồi cạnh ai đó khiến hai bàn tay nàng siết lại, móng tay cắm sâu vào da thịt.

nàng đã nghĩ em sẽ nằm co ro ở nhà, hối hận vì những chuyện mình đã làm. vậy mà không em lại chọn một quán bar, chọn náo nhiệt, chọn người khác. cái ý niệm đó như một cú tát vào lòng tự tôn bị rách nát của nàng. nàng nghiến răng, cảm thấy cái cảm xúc quen thuộc đang trồi lên.

sự giận dữ hòa lẫn cùng ích kỷ, tổn thương, và cả nỗi sợ bị thay thế. trong phút chốc, nàng chỉ muốn chạy đến nơi đó, xé tan mọi thứ, kéo em ra ngoài, hỏi em đã quên nàng thật chưa, hay chỉ đang cố chọc tức nàng.

chiếc điện thoại run lên nhẹ trong tay nàng vì lực bóp quá mạnh. nàng thở dốc, gằn giọng một mình giữa bãi đỗ xe vắng, như một con thú bị dồn đến bước đường cùng, đang rít lên vì nỗi ám ảnh mất đi con mồi.

.
.
.

dưới bầu trời sẫm lại màu mực, ánh đèn đường bắt đầu hắt những vệt vàng lạnh lẽo xuống mặt phố. hyeri lao xe trên con đường, kim đồng hồ trên bảng điện đã chỉ đúng 7 giờ tối.

nàng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự rối loạn đang cuộn lên trong lồng ngực lo lắng, sợ hãi, cả một chút điên cuồng mà chính bản thân cũng không kịp nhận ra.

chiếc xe thắng gấp ngay trước quán bar, bánh xe kêu ken két chói tai. hyeri vội vã dừng lại, chẳng thèm khóa xe, tay run run tháo mũ bảo hiểm rồi quăng sang một bên. nàng lao vào trong quán như một cơn gió giật. ánh sáng neon mờ ảo tràn ngập không gian lẫn trong mùi rượu nồng và khói thuốc.

mắt nàng đảo khắp nơi từ quầy bar đến từng chiếc bàn, từng bóng người. không thấy subin. hyeri gằn giọng hỏi người phục vụ, không ai biết. nàng đẩy cánh cửa phòng vệ sinh nữ, thở hồng hộc, mắt nhìn lướt qua từng gian buồng trống không.

nàng lập tức rút điện thoại ra, mở tín hiệu định vị subin vẫn còn ở đây, ngay trong khu vực quán bar này. vậy em đang ở đâu?

chợt nhớ ra subin hay hút thuốc. thói quen mà em và hyeri hay cùng nhau làm khi còn ở bên nhau. nàng quay đầu chạy về phía cửa thoát hiểm dẫn ra lối sau quán, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. cánh cửa sắt mở ra, tiếng bản lề rít lên trong im ắng. ánh đèn đường phía sau hắt bóng dáng nàng đổ dài trên nền bê tông ẩm thấp. hyeri nhíu mày nhìn vào màn hình tín hiệu đang ở ngay đây, rất gần.

ánh mắt nàng quét quanh, tìm một bóng người quen thuộc. nhưng chỉ có một người dáng đứng hơi nghiêng, tóc dài, áo khoác nâu sẫm, quay lưng lại phía nàng. dáng đứng ấy không phải subin. không thể nào là subin.

nhưng người đó vừa xoay người lại, ánh mắt họ gặp nhau.

người đó là hyewon.

tim hyeri thót lên, một luồng lạnh lẽo chảy dọc sống lưng. hyewon tròn mắt ngạc nhiên chỉ trong một khắc, rồi ngay lập tức bước tới không chờ đợi, không báo trước, vòng tay ôm siết lấy hyeri như thể gặp lại sau cơn ác mộng.

"hyewon..." - hyeri chết lặng trong một giây, tay vẫn đang cầm điện thoại, con trỏ gps vẫn đang nhấp nháy tại vị trí này. vẫn là ở đây, nhưng không có subin.

nàng đẩy mạnh hyewon ra bằng cả hai tay, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, tim đập như trống trận.

"cô đang làm cái quái gì ở đây?? cô đã làm gì subin của tôi" - nàng hét lên.

"subin đâu? em ấy đâu?"

hyewon lùi lại một bước, vẻ mặt khó xử. nhưng hyeri đã không còn kiên nhẫn. nàng nhìn chằm chằm vào túi xách đeo chéo của hyewon, rồi không nói không rằng giật phăng lấy nó ra khỏi người chị.

"này! hyeri"

chị chưa kịp phản ứng, nàng đã kéo khóa, đổ toàn bộ đồ đạc xuống nền xi măng ẩm ướt. son môi, ví tiền, vài tờ giấy lộn xộn và hai chiếc điện thoại rơi xuống, vang lên tiếng lạch cạch lạnh tanh.

một trong số đó hyeri nhận ra ngay, là điện thoại của subin. vỏ ốp có vết xước cũ nơi góc trái, sticker hình cún vẫn còn dính ở mặt sau. nàng ngẩng đầu lên, mắt ánh lửa.

"sao cô có cái này?" - giọng nàng khàn đặc, nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể đang cố kìm lại cơn điên dại đang chực chờ bùng nổ.

"cô đã làm gì subin?"

hyewon lúng túng, đưa tay định kéo tay hyeri lại nhưng nàng lập tức giật ra.

"chị không hiểu đâu...em chỉ muốn lấy bằng chứng để...."

bốp!

một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian chật chội. hyeri vừa tát hyewon, không do dự, không suy nghĩ.

hyewon ngã lùi về phía sau, một tay ôm má, sững sờ. nàng không ngờ hyeri sẽ ra tay thật. nước mắt không rơi, nhưng ánh mắt chị như đóng băng.
còn hyeri, vẫn đứng đó, ngực phập phồng dữ dội, mắt đỏ lên vì tức. chiếc điện thoại của subin nằm chỏng chơ dưới đất như một bằng chứng sống. nàng cúi xuống nhặt nó, siết chặt trong lòng bàn tay run rẩy. nàng không biết mình sợ điều gì hơn, việc subin không ở đây, hay việc hyewon nói đúng.

đúng lúc ấy, từ cánh cửa thoát hiểm cuối hẻm quán bar vang lên tiếng kẽo kẹt kim loại, rồi bật mở ra. ánh sáng neon mờ nhòe hắt lên hai bóng người bước ra. một người đàn ông cao gầy, đi sát bên cạnh subin. cả hai vừa đi vừa nói gì đó, rồi cùng bật cười, tiếng cười nhẹ vang lên giữa không gian ẩm ướt mùi khói thuốc và mồ hôi.
subin nhìn thấy hyeri đầu tiên. ánh mắt em khựng lại, nụ cười dừng giữa chừng, rồi như phản xạ, em lùi lại một bước, đôi mắt mở to không giấu được hoảng sợ.

nhưng hyeri không để tâm đến biểu cảm đó. nàng nhìn thấy nụ cười trên môi em, và nhìn thấy kẻ đứng bên cạnh em. kẻ đó không được phép đứng ở đó, không được phép cười với em, không được phép tồn tại trong khoảng không nơi subin đang hiện diện. và như một con thú bị đẩy đến giới hạn bản năng, nàng bước tới, siết lấy cổ áo hắn rồi đẩy ngược vào tường, không cần hỏi, không cần đợi.

tiếng nắm đấm đầu tiên nện vào má tên kia nghe rõ ràng như một cú tát lên cả không gian. hắn chưa kịp phản ứng thì liên tiếp những cú đánh khác giáng xuống. máu từ mũi hắn phun ra, miệng méo xệch, một bên mắt sưng tấy lên chỉ trong vài giây. những người đứng gần đó bắt đầu hét lên, vài người lùi lại, vài người rút điện thoại quay lại, nhưng chẳng ai kịp can ngăn.

bệnh của hyeri, cơn giận không kiểm soát, hoang tưởng ghen tuông, và tâm thần phân liệt nhẹ đã lên đến đỉnh điểm. nàng đã không uống thuốc hơn năm tiếng đồng hồ. nàng không còn phân biệt nổi điều gì là thật, điều gì chỉ đang xảy ra trong đầu mình. trong mắt nàng bây giờ, subin đang bị giành lấy, bị kéo khỏi tay nàng, bị cướp đi bởi một kẻ xa lạ không xứng đáng tồn tại.

subin hoảng hốt chạy đến, cố kéo hyeri ra, nhưng lực của nàng khi lên cơn gần như không còn là con người nữa. phải mất vài giây vật lộn, subin mới ép được nàng lùi lại, còn tên kia thì đổ gục xuống đất, hai tay ôm mặt, máu tràn qua kẽ tay, thân thể run lên vì đau đớn và choáng váng.

"sao em có thể làm như vậy với chị, subin? sao em dám cười với kẻ khác trong khi chị đang khổ sở như thế hả??!??" - hyeri gào lên trong khi bị giữ lại, tiếng hét như xé toạc cổ họng.

giọng nàng vang lên đầy đau đớn, nghẹn ngào, rồi đột ngột vỡ ra thành tiếng nức nở. nàng vừa khóc vừa vùng vẫy, nước mắt tuôn không ngừng. nàng quay lại nhìn subin, ánh mắt như kẻ sắp chết đuối vớ được ván gỗ.

"chị nhớ em đến phát điên rồi...em có biết chị đã làm gì để đến được đây không? sao em lại đối xử với chị như vậy?" - nàng bấu lấy tay em, run rẩy.
rồi nàng quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống nền bê tông lạnh, tay vẫn níu chặt lấy gấu áo subin. hyeri nức nở trong tuyệt vọng, như một đứa trẻ không tìm được đường về, như thể tất cả hơi thở và sự sống của nàng chỉ còn nằm gọn trong bàn tay người kia.

subin đứng đó, người căng cứng, đôi mắt hiện lên sự bối rối lẫn sợ hãi. em không nói gì trong vài giây, rồi rút tay ra khỏi tay hyeri, lùi lại. giọng em khẽ vang lên, nhỏ và thẳng.

"chị đang làm em sợ"

câu nói đó như nhát dao lạnh lùng đâm vào tim hyeri. nàng chết lặng trong vài giây, mắt mở to, nước mắt ngừng rơi, rồi bật cười một tiếng ngắn và khô khốc. không ai nói gì, cả con hẻm chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng xe từ ngoài đường vọng vào.

hyewon, người mới vừa bị nàng tát lúc trước, đứng nép sát vào tường, tay run nhẹ, không dám bước tới.

vài người trong đám đông đã gọi cảnh sát. chỉ vài phút sau, đèn đỏ xanh nhấp nháy hắt vào mặt nàng.

cảnh sát đến, họ giữ tay nàng lại, đưa nàng đi, trong khi nàng vẫn còn đang lẩm bẩm, đôi mắt lạc đi như không còn ở đây nữa.

"subin à...đưa chị ra khỏi đó đi..."

ánh mắt đó của hyeri, nó đầy thiết tha, sự cầu xin khẩn cầu đó..lần đầu em nhìn thấy nàng thực sự thảm hại. không còn là một cô gái kêu ngạo, không còn là nữ hoàng ăn chơi. mà giờ đây chính hyeri lại đi cầu xin tình cảm của một người tầm thường như em.

subin chỉ đứng đó nhìn hyeri rời đi, ánh mắt em vẫn lạnh và đầy sợ hãi. em vội lấy điện thoại đã bị lấy mất của mình, rồi cảnh cáo hyewon vài câu rồi rời đi.

tại đồn cảnh sát, họ chưa kịp thẩm vấn thì người của viện tâm thần đã đến. tất cả giấy tờ đều đã được chuẩn bị từ trước. họ nói rõ hyeri là bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoang tưởng và bạo lực, đã từng nhập viện nhiều lần. và hôm nay, nàng đã bỏ trốn.

sau đó, phía luật sư hyeri cũng đã đến làm việc. mọi thứ được thu xếp nhanh chóng, gọn gàng, giống hệt như những lần trước. như thể chuyện này chưa bao giờ là điều gì bất ngờ.

chỉ có hyeri, trong lúc bị đưa lên xe trở lại viện, vẫn còn ngoái đầu lại, ánh mắt dại đi, miệng thì thầm.

"subin...đến đón chị về..."

.
.
.

gấu đang phân vân cái kết của hyebin. có he, se và oe...mình không biết cái nào sẽ hợp cho truyện...mình đọc 3 cái thấy cái nào cũng hợp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top