Cơn nguy kịch !

12 giờ 55 phút !


Trước cửa phòng cấp cứu, có hai bóng người, một nam một nữ đứng sững sờ nhìn vào bên trong. Gương mặt mệt mỏi, đứng đã gần 4 tiếng đồng hồ, chân đã tê rần lên, Bom ngồi bệt xuống sàn, hai tay che đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Ngay lúc này, cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. 


Nhìn thấy người con gái bên cạnh vì mệt mỏi mà ngã quỵ, Pen cúi xuống nắm tay cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh biết cô lo cho Lys rất nhiều, nhưng anh cũng vậy, chẳng thua kém gì cô, lòng anh như có lửa đốt, nhìn người còn gái mình yêu nằm trong phòng cấp cứu , chẳng biết sống chết ra sao, có ai bình tĩnh cho được.


Anh đứng đây cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ, sau khi có công việc đột xuất, thấy có cuộc gọi từ Bom, anh mới biết được chuyện này, vội vã chạy đến bệnh viện đến suýt thì bị tai nạn ngay trên đường quốc lộ vì vượt đèn đỏ. Đến đây đã thấy Bom đứng dựa vào  cửa phòng cấp cứu mà khóc nấc lên, người Bom dính đầy máu của Lys. Vội vã hỏi tình hình của Lys rồi anh cũng đứng với Bom suốt mấy tiếng đồng hồ qua.


- Đừng lo, em ấy sẽ không sao !


Bom sững người, lại vươn tay ra ôm lấy Pen, cô chợt vỡ òa.


- Làm sao đây ! Nếu Lys có mệnh hệ gì thì tớ phải sống như thế nào đây ?


- Tớ nói rồi, cô ấy không sao !


- Là do tớ, nếu tớ đến sớm, cô ấy sẽ không sao ! Là do tớ, tất cả là do tớ !


Suốt thời gian cố gắng mạnh mẽ, ngay giây phút này, Pen bật khóc. Anh rối lắm, chẳng biết an ủi Bom như thế nào cả, bởi vì chính anh còn chẳng an ủi được bản thân mình.


- Không, Bom à, là do tớ, nếu tớ không bỏ về trước, có lẽ cô ấy sẽ không xảy ra những chuyện như thế này.


- Tớ phải làm sao đây Bom, tớ lo quá, tớ không thể sống nếu thiếu cô ấy !


Bom mỉm cười, một giọt nước mắt lăn thật nhanh trên má.


- Tớ cũng vậy, tớ chẳng thể sống thiếu cậu ấy Pen à. Giá như tớ đến sớm, giá như lúc đó tớ không chạy lung tung mà vào quán cafe đó tìm cậu ấy thì chẳng xảy ra nông nỗi này. Nhưng cậu ấy sẽ không sao đúng không ? Cậu ấy tuy ngốc nghếch nhưng rất mạnh mẽ, lại biết giữ lời hứa, hôm trước cậu ấy vừa hứa với tớ là sẽ luôn bên cạnh tớ mà, cho nên cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không tớ sẽ không tha cho cậu ấy đâu.


- Hmm, đúng vậy, sẽ không sao đâu, sẽ không sao. Chúng ta đã từng hứa sẽ luôn bên cạnh nhau đến cuối đời cơ mà.


Cứ thế, hai người ôm nhau, tự an ủi chính mình, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau hoàn toàn. Nhưng cùng một điều ước, ước rằng người mà họ yêu thương sẽ không sao, sẽ vẫn bên cạnh họ.


" Tớ và cậu quen nhau được nhiều năm rồi nhỉ ? Nhưng hình như hôm nay tớ mới nhận ra rằng tất cả những kỉ niệm của tớ đều có cậu ở đó đấy. Cậu là người hiểu tớ nhất, quan tâm tớ nhiều nhất. Cậu là chủ đề đầu tiên mà tớ nghĩ đến trong mỗi lần viết văn tự do hay chủ đề trường lớp bạn bè. Cậu là lý do chính để tớ phải dọn hộp tin nhắn 3 ngày 1 lần! Cậu là dấu hỏi chấm to đùng trong đầu bọn bạn tớ vì bất cứ khi nào tớ cũng có thể thao thao bất tuyệt về cậu mà vẫn cứ khăng khăng chúng ta chỉ là bạn bè. Cậu có biết rằng lúc cậu giận tớ, tớ đã ngồi lo lắng ôm cái phone mà cầu nguyện để rồi bọn lớp tớ mắng tớ đến thế nào không? Cậu có biết hôm đi xem phim theo giờ ngoại khoá của lớp, tớ đã đi qua những đâu, nhìn thấy những gì và nói với con bạn tớ những gì không? Tất cả đều liên quan đến cậu đấy. Cậu có biết rằng cậu quan trọng đối với tớ thế nào không? Lần đầu tiên tớ và cậu giận nhau, tớ đã ngồi trong lớp, mặt buồn xo, cậu có biết không? Lúc tớ và cậu giảng hòa, tớ đã nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy. Cậu có hiểu được cái cảm giác tức cười khi tớ đang nói chuyện với cậu mà lại trả lời câu hỏi của một ai khác, có biết cái giọng giận giận dỗi dỗi lúc đấy của cậu nghe thế nào không? Những cuộc phone dài cả tiếng đồng hồ dường như là không đủ cậu nhỉ? Cậu ạ, tớ biết tớ có lỗi khi thường xuyên phá bỏ những kế hoạch chủa bọn mình. Cậu có trách tớ không? Tớ thấy cậu thật đáng yêu khi nhắn những tin nhắn "G9 my best friend" cho tớ, và cũng thật đáng ghét vì những lời hờn giận vu vơ khi tớ đang đi cùng một ai khác, mặc dù cậu thừa biết tớ không có tình cảm gì với họ mà...Còn nhiều điều tớ muốn nói về cậu lắm, cậu bạn ngốc của tớ ạ. Nhưng xin cậu, đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn, tớ cần cậu, nếu như cậu có chuyện gì, tớ sẽ không để yên đâu "


" Anh còn nhớ thật rõ cảm xúc của mình khi nói lời yêu em vào một ngày tháng 8 năm năm trước sau biết bao lần lấy can đảm. Anh đã hạnh phúc biết nhường nào dù khi ấy em nói hãy cho em thời gian, anh có chờ được em không? Cả tối hôm ấy anh cứ vui hát theo những bản nhạc như đứa trẻ được hứa cho quà. Rồi cứ thế biết bao kỷ niệm đẹp đã có giữa chúng ta, em có nhớ không? Em có nhớ vòng hoa đội đầu màu vàng anh kết từ hoa đồng nội từ khu đô thị để tặng em đúng ngày chúng ta cùng nhau xem phim? Cô bé ở quán ăn cứ xuýt xoa và muốn xin vòng hoa đó của em khiến anh "xù lông" gằn giọng một cách vô duyên. Những đoá hoa anh và em tặng nhau vào những ngày thật đặc biệt, kể cả ngày thường, không vì lý do gì đặc biệt. Em hay chê anh "ngốc thế không biết" và "đồ đáng ghét nhất quả đất". Từ lúc quen em anh như trẻ thơ, vui vẻ hơn. Em từng nói những gì anh làm khiến em thực sự cảm động và trân quý. Mỗi lần em sang nhà, anh thường tự tay chuẩn bị những món "tủ" dành cho em - những món mà em vẫn chê lúc chua quá, lúc mặn quá.  Em biết không, anh yêu em hơn chính bản thân mình, cho nên em đừng bị gì, nếu không anh phải làm sao đây ?"



Ting !


Chiếc đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt !


Bom và Pen đứng bật dậy, vừa thấy bác sĩ bước ra. Bom đã vội níu áo bác sĩ lại, gấp gáp hỏi :


- Bạn tôi sao rồi bác sĩ ?


- Không sao, đã qua cơn nguy kịch, may là đưa bệnh nhân vào kịp thời, nếu không....... nhưng như vậy là được rồi, bệnh nhân cần hồi sức, ngày mai hãy đến thăm .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top