1 : Sunshine
⁑⁑Bình minh ló rạng là lúc sức sống của sing vật chỗi dậy, bắt đầu một ngày mới hòa trong màu nắng.......... ☥☥
⛔ A:"........ ": thoại
B:/........./: hành động
C:^........^: suy nghĩ‼‼
D: |...... | : âm thanh, vân vân... ‼️
_________________________________
" Asta, dậy mau nếu em ko muốn bị trễ học ngay ngày đầu đến trường!" . Giọng của một cô gái trẻ vang lên trong ko gian ươm màu nắng sớm, giọng nói dịu dàng nhưng kèm với sự giận dữ ko thể dấu.
"Cho em thêm 5 phút nữa thôi, chị Lyly..... ". Con sâu lười đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, lười biếng cất tiếng, âm vang lên sự lười nhác, ngáy ngủ thành công cắt ik sợi dây lí trí cuối cùng của người con gái vừa rồi. Tay nắm thành quyền, tâm đã lặng, ko nhân nhượng, cô giật mạnh chiếc chăn ấm của kẻ lười biếng kia và ko ngoài dự đoán sâu lười đc gọi dậy bằng một cách ko thể nào nhẹ nhàng hơn.
Lyly : " Chịu dậy chx hả, Asta !".
Asta : " Đau chết em rồi, chị đừng mạnh tay như thế chứ ".
Lyly : "Còn càm ràm đc nữa hả, em còn ko mau vscn rồi ăn sáng ik. Yuno, thằng bé đợi em lâu lắm rồi đấy" .
Asta : "Á á, em ik ngay mà chị đừng nhéo tai em nữa mà !"./ nạn nhân /
Lyly : " hứ "/ thủ phạm/
------------------------------------------------
/ Tua /
" Chậm chạp quá đấy Asta " giọng nói lạnh lùng vang lên là của anh chàng good boy - Yuno, thành công chọc điên cậu bạn" lùn mã tử của mình" , khiến cậu ta tức điên lên, nhưng sợ muộn học nên cậu ta chỉ bực bội bỏ lại một câu " cậu cứ chờ đó cho tôi !" rồi nhanh chóng cạp lấy chiếc bánh mỳ, phóng nhanh ra cửa.
Cậu ta bỏ ngoài tai những lời lo lắng của chị Lyly cùng anh chàng Yuno điển trai, vì giờ cậu ta đang rất lo lắng bản thân sẽ muộn học và lại phải nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu bạn thân Yuno.
Nhìn bóng người dần xa, Yuno chỉ cười trừ, tạm biệt chị Lyly rồi cất bước tiến đến chỗ của thằng quỷ Asta đang ra sức ra hiệu cho anh nhanh nhanh tới đó.
Yuno : " Chào chị, em ik đây" / cười nhẹ/
Lyly : " Nhớ cẩn thận nhé !" / vẫy tay / lo lắng dặn dò.
Yuno : " Vâng em nhớ rồi !"
-------------------------------------------
| Trên xe bus |
Yuno : " ăn uống từ từ làm cậu chết hay sao ? " / đưa nước cho tên nào đó /. Cái tên nào đó vì lo muộn học mà ăn lấy ăn để, rất may là vẫn kịp chuyến xe bus đến trường của bọn họ. Nhưng cái ko may ở đây là cậu chàng Asta vì ăn vội ko kịp nuốt nên giờ bị mắc nghẹn mãi chẳng thể nuốt được đống thức ăn mà cậu ta vừa tống vô miệng. Nhận đc sự quan tâm của cậu bạn, nhưng đáp lại sự ân cần đó là lời nói gắt gỏng, tay vẫn nhận lấy chai nước.
Asta : "hứ ko cần cậu quan tâm !" / uống lấy uống để / . Quá quen với tính tình nóng nảy, ko mấy thân thiện của cậu bạn thân vào mỗi sáng sớm nếu dậy muộn, Yuno chỉ bất lực thở dài một tiếng.
Yuno : " haizz "
| két.....|. Chiếc xe bus dừng lại tại một trạm dừng gần với trường đại học của hai thanh niên ở thị trấn Hega. Xe vừa dừng, bác tài liền nhanh chóng cất tiếng thông báo đến những hành khách đáng kính phía sau, thông báo cho họ biết họ đã đến nơi cần đến.
Bác tài : " Đã đến cổng trường đại học Katsu, sinh viên mời xuống xe !". Dù không nghe thông báo thì Yuno vẫn biết khi nào mình cần xuống, nhưng người bạn mơ ngủ bên cạch lại không được như vậy.
Yuno : " Asta ,đến rồi xuống thôi !"/ lay lay người bên cạch /. Cố gắng đánh thức con người mơ màng kia vừa không làm ảnh hưởng đến người khác luôn là công việc hàng ngày quá đỗi quen thuộc với Yuno cậu.
Asta : " Tớ bt rồi !" / ngáp dài /. Lười biếng vươn vai, nhưng ngay sau đó tinh thần đã phấn trấn trở lại, lại quay lại dáng vẻ năng nổ đáng có, phấn kích chạy ra khỏi xe bus và ko quên tạm biệt bác tài thân thiện để bước đến cổng trường đại học Katsu gần đó.
Asta : " Nhanh nào Yuno, không tớ bỏ cậu lại ở đó đấy !" / cười rạng rỡ /
Yuno : " Câu này là tớ nói mới phải !" / cười nhẹ, mang sự bất lực /
-----------------------------------------------
| Trong khuân viên trường |
Asta chỉ vì muốn chạy qua đc cổng bảo vệ mà đã chạy một cách liều mạng, không để ý đến phía trước. Khi qua được cổng bảo vệ, vui mừng chưa được mấy giây cậu ta đã ăn ngay quả đắng. Là vì chạy quá nhang không kiểm soát đc tốc độ của bản thân, mà đã không may đụng trúng một người lạ cách đó không xa. Cậu ta ngã nhào , đầu óc choáng váng nhưng cũng không quên hỏi người xui xẻo mình vừa đâm phải có bị thương ở đâu ko.
Asta : " Bạn gì ơi, bạn không sao chứ, cho mình xin lỗi nhé, mình thật sự không cố ý a.. !" . Giọng nói thành khẩn xin tha lỗi, cùng khuôn mặt choáng váng do va chạm vừa rồi, đã thành công nhận lại được một nụ cười ngọt ngào của người lạ kia.
??? : " um, tôi không sao đâu, cậu cũng sao đó chứ, nhìn cậu có vẻ thảm hơn tôi đó !" / cười mỉm /. Anh đưa tay ra,muốn đỡ cậu bạn lùn lùn nhỏ nhỏ đang ôm đầu sau cú ngã vừa rồi đứng dậy.
Sau cơn choáng váng, Asta giờ đã có thể lấy lại tầm nhìn của mình. Trước mặt cậu giờ đây là một anh chàng có mái tóc trắng, pha lẫn màu của sữa, trên khuôn mặt luôn hiện diện một nụ cười lịch sự,cùng đôi mắt màu tím oải hương tinh tế. Sau khi thẩm định qua người trước mặt, cậu nhanh chóng định thần lại, giơ tay nắm lấy bàn tay của người kia đưa ra muốn đỡ cậu dậy. Nhận thấy mình có phần lơ đễnh câu hỏi của cậu bạn nên Asta nhanh chóng trả lời, vì dẫu sao cậu cũng là người có lỗi mà.
Asta : " Ha..ha mình không sao, thật sự xin lỗi cậu nhé !". / cười gượng cho lỗi lầm của bản thân /
??? : " uk !".
Rất nhanh sau đó Yuno đã đi đến, nhìn sơ qua bộ quần áo có lấm chút cát bụt trên người Asta là cậu ta hiểu ngay vấn đề. Nhanh chóng hướng đến người đối diện với Asta nói.
Yuno : " Thật sự xin lỗi anh về sự cố vừa rồi, mong anh tha lỗi cho tính hậu đậu của cậu ta !" / thành khẩn nói /
??? : " Không sao mà, chuyện đã qua cả rồi mà hai cậu tên gì vậy có thể cho tôi làm quen được không !" . Vì không muốn tiếp tục chủ đề gượng gạo này, nên người nọ nhanh chóng chuyển sang chủ đề làm quen bạn mới để tránh sự không thoải mái của bầu không khí lúc này.
Asta : " À mình là Asta, sinh viên năm hai rất vui khi được làm quen với cậu !" vui vẻ tiếp lời.
Yuno : " Tôi tên Yuno, giống cậu ta !" / cười xã giao /
William : " Tôi là William rất vui đươc làm quen !" / cười xã giao /
Yuno/ Asta : " Rất vui đc làm quen với cậu, William ! "
Asta : " Mà cậu là sinh viên mới nhập học sao, nhìn cậu có vẻ lạ ?". Tò mò, không giữ được Asta liền đưa ra câu hỏi nghi vấn đó giờ, kèm thêm cái gật đầu phụ họa của Yuno, khiến William không khỏi cảm thán về tình bạn kì diệu của hai người bạn mới quen, anh cười cười, đáp lại.
William : " Cậu quan sát tốt thật đấy, tôi đúng là mới chuyển đến đây nhưng không phải sinh viên, làm cậu thất vọng rồi !". Bối rối trước câu trả lời của anh vừa rồi, chưa kịp hỏi lại, William đã nhanh chóng chuồn mất với lí do có việc bận, làm hai bạn trẻ đứng ngây ra như phỗng.
Mãi từ xa có tiếng gọi, mới làm hai người định thần lại. Asta còn đang mơ hồ ,liền nhận đc một cái cốc đầu tuy lực không quá mạnh nhưng đủ sức kéo hồn cậu ta trở lại xác.
Asta : " Aa..đau lắm đấy cậu biết không Noelle ! ". Giọng nói ai oán , cùng con mắt oán hận thi nhau nhắm đến thiếu nữ có mái tóc xám với gương mặt triệt để kinh bỉ đang nhìn cậu.
Noelle : " Sao nào, tôi đánh cậu ko phải quá đúng sao, năm nào cậu cũng đến trễ là sao hả ! " / trừng mắt, hất tóc / . Trước lí lẽ chuẩn xác đến từng cm của cô bạn thân, Asta nào dám ho he gì, chỉ âm thầm biện minh cho bản thân.
Asta : " làm gì đến nỗi năm nào cũng ik trễ chứ... hứ!"/ lẩm bẩm /
Tưởng gì chứ, mấy âm thanh ruồi bay tạo ra Noelle, cô đây còn nghe rõ, nói j là tiếng lẩm bẩm oán trách của cậu bạn kia. Không ngoại dự đoán, cậu ta lại thêm một cục u to hơn cục vừa rồi trên đầu, đi kèm với một tràng đạo lý từ người con gái trước mặt. Bài giảng của Noelle chỉ dừng lại, khi cô nghe được tiếng gọi thân thương từ người em "họ" của mình - Mimosa thân yêu. Cô nàng với khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn màu lá, cùng mái tóc nâu hạt dẻ nhanh chóng bước đến chỗ của ba bọn họ. Thấy cô, Asta như vớ được vàng, không chần chừ , cậu ta đã chạy đến nấp sau lưng Mimosa, để tránh ánh mắt hình viên đạn từ Noelle. Noelle, nhìn thấy cảnh này tức giận đùng đùng , lên tiếng cảnh cáo.
Noelle : " Asta, cậu có ra đây không thì bảo !" .
Asta : " Tớ có ngu mới ra đó để cậu đấm tớ đấy blè blè..! ". Khuôn mặt cợt nhả của cậu ta, khiến cô nàng tức điên nhưng không làm gì được vì cậu ta đang trốn sau lưng của Mimosa ( chứ ko phải chị sợ đánh nhầm Mimosa bé nhỏ đâu ha).
Nhìn hai người , một người cười, một giận dữ khiến Yuno không khỏi thở dài, bất lực trước tính tình trẻ con của hai đứa. Còn cô bé nhỏ Mimosa hoang mang, không hiểu sao chị mình lại giận dữ như vậy, liền cất tiếng mà hỏi.
Mimosa : " Chị Noelle à, có chuyện gì mà chị lại giận dữ với Asta vậy ! ". Vừa nói, cô vừa dang rộng vòng tay che chở cho Asta đằng sau trước cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Noelle, dành cho cậu bạn.
Noelle : " Em còn hỏi nữa hả, tất cả là do cái tật lười biếng không bỏ được cậu ta đấy !". Nói với giọng bất mãn, cùng cái chỉ tay thẳng mặt của Noelle, khiến Asta oan uổng không thôi. Cậu liền lên giọng giải thích, mặc dù biết cô nàng kia sẽ chẳng nghe đâu mà.
Asta : " AA.. Lần này khác nha, tớ chút rắc rối nên mới đến trễ chứ bộ, cậu chẳng có tính thông cảm cho bạn bè gì cả.. hứ..! ". Tạm dừng cơn phẫn nộ trong người, Noelle lo lắng hỏi thăm xem cậu ta lại gây họa gì cho ai, người đó có sao không,..., cậu ta nghe vẫn phẫn uất, ai oán kêu lên.
Asta : " Cậu thật là, sao cậu không hỏi xem tớ có sau không, mà lại đi lo lắng cho người lạ kia vậy hả !".
Noelle : " Hứ, người như cậu mà cũng cần phải lo lắng sao! ".
Asta : " Cậu.. Cậu thật quá đáng mà hứ!".
Asta làm ra vẻ mặt giận dỗi ,bất mãn khiến ba người còn lại không khỏi cười bò trước tính trẻ con của cậu ta, đương nhiên nó làm cậu ta càng thêm giận dữ. Để giải quyết tình hình hiện tại,Mimosa nhẹ giọng lên tiếng hỏi chuyện cậu ta.
Mimosa : " Asta cậu vừa gặp chuyện rắc rối gì à!".
Asta : " À thì..... ". Nhận được lời hỏi thăm từ Mimosa làm Asta có 3 phần với vẻ, 7 phần sợ hãi. Vui vẻ vì được hỏi thăm, còn sợ hãi vì nếu kể ra chuyện vừa rồi thì e là tai cậu lại phải đi khám màng nhĩ do tiếng trách máng từ Noelle quá. Asta không đáp được, đương nhiên lại phải nhờ đến cậu bạn nối khố - Yuno, trợ giúp.
Yuno : " Cậu ta chạy nhanh quá, rồi đâm trúng người ta, chuyện là vậy đấy!"
Lời Yuno vừa dứt, cũng là lúc trái tim nhỏ bé của Asta tan vỡ . Cậu ta run rẫy, mặt tái xanh, quay đầu nhìn qua cô nàng Noelle, giờ đây sắc mắt trầm xuống, không rõ cảm xúc ra sao. Cậu ta lúc này chỉ có thể lắp bắp, mở miệng.
Asta : " Noelle à, tớ...! ". Bất ngờ, Noelle đặt tay mình lên vai Asta, nhẹ giọng nói.
Noelle : " Haizz.. Thôi đc rồi, bỏ qua chuyện đó đi, muộn rồi vào lớp thôi! ".
Giải thoát được khỏi mớ hỗn độn sáng sớm, cả đám mới nhận ra, giờ học đã ngay sát nút. Không nói nhau lời nào, như có tâm linh tương thông, cả bốn đứa ba chân bốn cẳng, chạy hết tốc lực về phía phòng học. Vừa vào được phòng học, chưa lâu, giờ học đã đến, cả bọn thở phào, thanh thản bước đến chỗ ngồi, chuẩn bị cho bản thân một tinh thần sẵn sàng cho ngày học mới.
Khoảng vài phút sau tiếng chuông thông báo, từ cửa lớp của bọn họ có một người đàn ông cao ráo bước vào. Người này là thầy Raion, thầy hiệu phó của trường , cả trường chắc trả ai xa lạ. Nhưng trong lớp đứa nào đứa nầy đều há hốc mồm, tròn mắt nhìn người thầy đáng kính. Vì sao á. Vì ông thầy nổi danh ác ma sống, tủ lạnh sống của trường nay lại hiện hữu một nụ cười tươi rói trên môi, không sốc mới lạ a. Nhiều học viên không khỏi tò mò bàn luận sôi nổi, khiến bầu không khí có phần náo động, ồn ào. | Rầm| một tiếng rõ lớn, khiến toàn bộ học viên câm nín, nhìn lên người thầy ác ma mà toát mồ hôi lạnh. Không để khuôn mặt như tản băng quá 2s thầy ta đã thay đổi 360° thành khuôn mặt tươi cười, thân thiện mà cất tiếng.
Raion : " E hem.. Hôm nay tôi đến đây muốn thông báo với mấy đứa 2 việc sau! . " Nói đoạn thầy dừng lại như để chắc chắn rằng lời nói của mình đến đc mấy cái tai điếc của học viên lớp này. Rồi thầy tiếp tục nói, với khuôn giọng trầm ổn nhưng không khiến sinh viên đỡ áp lực hơn chút nào.
Raion : " Việc đầu tiên đó là, thầy Yami người đang phụ trách giảng dạy tại lớp này xin nghỉ dài hạn vì...! "
Tiếng thầy chưa nói hết bị học sinh bên dưới cắt mất, vì họ đang ăn mừng khi đã thoát khỏi được tên ma vương, tư bản sống đày đọa bọn họ một năm qua. Tiếng hô hòa chỉ dừng lại khi được thầy Raion cảnh cáo.
Raion : " Tôn trọng người nói đi mấy con vịt giời kia. Giờ đến điều thứ 2 , đó là sẽ có giảng viên mới thay thế cho sự thiếu vắng của thầy Yami! ".
Lời vừa dứt, bên dưới lại loạn cào cào, tò mò về người giảng viên mới này, dù sao thì đối với họ thì thà học với ma còn hơn chịu đựng nghe giảng từ 2 kẻ ác ma nhân thế của trường là thầy Yami và Raion.
Raion : " Trật tự, giờ cậu vào được rồi đấy! ". Cắt ngang sự ồn ào của học viên, thầy ta lên tiếng ra hiệu cho người đã đợi bên ngoài từ lâu có thể tiến vào. Giảng viên mới bước vào cửa lớp đã khiến con tim nhiều thiếu nữ trong lớp loạn nhịp, vì nhan sắc cực phẩm của người thầy giáo mới này. Còn các thanh niên không khỏi cảm thán, có phần ganh tị trước sự chói lóa mà người thấy thay thế này mang lại, nghĩ đến đây họ lại không khỏi thở dài bất lực. Vì có thể thầy Yami lúc trước đáng sợ thật,nhưng tính cách lạnh lùng,cùng giọng nói trầm thấp, khuôn mặt điển trai của lão ta, luôn khiến các nữ sinh say đắm a, "haizz, thật là bất công mà" .
Khác với những biểu hiện của phần đông sinh viên có trong lớp, lúc này đây Yuno cùng Asta đã triệt để sững sờ, kinh ngạc, toàn bộ dây thần kinh, tế bào như tạm thời đình trệ vì sự xuất hiện của người giảng viên mới này.
---------------------------------------------------
ஐAi ai, người giảng viên mới này là ai nhỉ, dễ đoán quá ik mà phải không, thật mong các bạn đón chờ chap sau của bộ truyện này nhéঞ
💐 Cảm ơn đã vì đã đọc, rất mong sẽ có bình luận và lượt bình chọn từ bạn. Chúc một ngày may mắn nhé, bông tuyết nhỏ. 💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top