đêm thứ 8: chuẩn bị
Lily chạy như bay đến lớp học, cô vội vàng chạy dọc hành lang, bỏ lại phía sau những ánh mắt ngạc nhiên cũng như nghi hoặc.
Một lát sau lily đứng trước cửa của một lớp học cũ kĩ, trên cánh cửa thậm chí còn có mạng nhện giăng chằng chịt, giống như đã lâu không ai lui tới để dọn dẹp. Phút thẫn thờ đè nặng, lily nhìn chằm chằm vào căn phòng từng là nơi mà bản thân sợ lui tới nhất, cánh cửa gỗ cũ kĩ bám đầy bụi và mạng nhện theo năm tháng, nó mong chờ được mở ra trở lại. Ngày này qua tháng nọ, cánh cửa ấy vẫn ở đó chờ đợi để rồi lại thất vọng hết lần này tới lần khác.
Lily đưa tay đẩy nhẹ , cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, tiếng canh cách từ bản lề cửa giống như lời ai oán với chủ nhân của nó, từng lớp bụi trên cánh cửa rơi xuống và khẽ bay theo cơn gió thoảng qua. Cô nhìn vào bên trong, căn phòng vẫn như cũ và mọi thứ đều ở nguyên vị trí của chúng kể từ lúc lily rời đi.
- mọi thứ vẫn vậy, đã bao lâu ta đã bỏ quên nơi này.
Lily hoài niệm một chút khi nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, một ít bi thương hiện lên trong đôi mắt xanh của cô.
- khụ khụ...
- tôi nghĩ cô nên dọn dẹp một chút lily.
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía cửa, lily giật mình quay lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó.
- grado là anh sao, tôi thấy bất ngờ khi anh lại đến đấy.
Grado cúi xuống đầu một chút để bước qua cánh cửa, có vẻ như với thân hình cao một mét tám như ông ta thì cánh cửa trông khá là nhỏ bé.
Grado bước vào nhìn ngó xung quanh , ông ấy thở dài một hơi nhẹ nhàng và nói.
- nơi này thật sự cần được dọn dẹp lại sau một thời gian bị bỏ rơi, có vẻ cũng được hai năm rồi nhỉ, kể từ lúc đó.
Lily khẽ gật đầu, cô đưa tay chạm nhẹ vào không trung và quét một đoạn. Ngay giây phút đó, toàn bộ căn phòng từ một nơi mà bụi bặm cùng với mạng nhện, nơi cả hai đã nương náu suốt thời gian qua bỗng chốc trở thành một căn phòng sạch sẽ, thậm chí cánh cửa gỗ cũ kĩ cũng trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.
- đây mới đúng là hình dáng thật sự mà căn phòng này nên có.
Lily nhìn quanh cảm xúc như dâng trào, grado mặt không chút biểu cảm giống như đang suy nghĩ một điều gì đó. Ông ta trầm tư nhìn về phía góc phòng, nơi có một bộ bàn ghế nằm riêng lẻ .
- đó từng là nơi mà tôi đã từng ngồi.
Lily cũng nhìn về phía góc phòng, gương mặt cô lúc này mới thả lỏng một chút.
- đúng vậy, đó từng là nơi của một người có dáng vẻ đáng sợ và cũng đáng tin cậy.
- đương nhiên cũng không kém phần nhút nhát.
Grado khá là không vui khi nghe lily nói như vậy, ông cũng bất đắc dĩ mà thở dài.
- chỉ là quá khứ rồi, không nên nhắc lại nó.
- và không thể kể đến việc , trong căn phòng này đã từng có một cô bé lúc nào cũng khiến cho giáo sư phải tức điên lên, bởi vì những thí nghiệm luôn phát nổ.
Lily khẽ lườm grado, cô nhìn ông ta một cách khá ai oán nhưng sau đó lại trở về bình thường.
- đúng vậy, ít nhất thì đó là khoảng thời gian vui vẻ.
- nếu như không có sự kiện đó xảy ra, có lẽ....
Grado nhận ra bản thân có vẻ đã quá lời, ông ta giả vờ ho rồi chuyển chủ đề khác.
- bỏ qua nó đi thôi, tôi nghe nói hôm nay cô sẽ có một học sinh mới nên ghé qua xem thử.
Lily biết rõ về việc grado đang lảng tránh là gì, cô cũng không có ý định theo đuổi nó đến cùng.
- đúng rồi, hôm nay tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu nha.
- và chắc chắn một điều rằng, học sinh này của tôi sẽ giỏi hơn bất kỳ những học sinh nào của các lớp khác.
Grado gật đầu nhẹ, ông ta chỉ chúc mừng một câu rồi rời đi. Lily cũng không cản lại, thực tế mà nói thì grado có quá nhiều việc phải làm, hôm nay ông ta ghé qua chú yếu là muốn xem cô đã trở nên tốt hơn hay không mà thôi.
- vẫn như vậy, ông luôn cố gắng trở nên xa cách một cách thái quá.
Lily nhìn theo bóng lưng grado rời đi, trong lòng cô có chút phức tạp, vì cô biết grado erodas của trước kia không phải là một người lạnh nhạt như vậy.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của người trước cửa phòng lily cũng xuất hiện.
- cô lily risena, hi vọng là cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học.
Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa phòng học của lily, ông ta mặc một bộ vest màu xám tro, trên tay cầm một quyển sổ tài liệu, cặp kính cận tròn có một vết nứt nhỏ ở bên mắt kính bên trái, đôi ria mép cá trê với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mang theo chút tức giận,
Ông ta là arther penrado, một giáo sư của trường layderos, arther penrado là một người có tính khí khá nóng nảy, tuy nhiên ông cũng là người luôn có sự chính trực và công bằng nhất. Có lẽ chính vì vậy arther mà các học sinh rất sợ ông ta.
Lily nhìn arther một cách lúng túng khi thấy cái mũi đỏ ửng và một bên mắt kính bị vỡ. Cô chỉ có thể cười nhẹ và hỏi.
- à ra là giáo sư arther penrado, không biết ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy.
Arther hậm hực nhìn lily như đang giả vờ không biết gì, ông chỉ có biết nuốt chửng đi sự bực dọc trong người hòa hoãn nói.
- theo tôi được biết thì lớp của cô sẽ nhận một học sinh vào hôm nay, đáng lẽ ra là lúc nãy tôi sẽ dẫn cô đi gặp học sinh đó.
- nhưng... Có vẻ cô quá vội vàng và chạy đi mấy trước khi tôi nói với cô mọi chuyện.
Là giáo sư, arther thật sự rất rõ nên phân biệt đâu là công, đâu là tư. Ông có thể bỏ qua chuyện bị lily đập cánh cửa vào mặt mà bình tĩnh nói với cô .
Lily có chút áy náy nhìn arther rồi cúi người xin lỗi.
- thực xin lỗi giáo sư arther, đã rất lâu tôi mới quay trở lại dạy học nên có chút bối rối.
Arther nghe lily xin lỗi rồi thì cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ qua, vì ông cũng hiểu phầm nào cảm giác của lily, dù sao họ cũng từng học chung, thậm chí là đồng nghiệp trong suốt ngần ấy năm.
- tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô lily, tôi đã dẫn theo học sinh mới đến rồi.
- hi vọng cả hai sẽ sớm làm quen với nhau.
Nói xong arther khẽ lùi lại, ông nhìn sang bên cạnh và đưa tay ra hiệu mời vào.
Một bóng người từ từ xuất hiện, lily sau khi nhìn thấy bóng người này, trên khuôn mặt cô bỗng dưng trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top