đêm thứ 7 : lily risena

Một ngày mới lại đến với layderos, vẫn như thường lệ, khi ánh dương đầu tiên bắt đầu xuất hiện những tia sáng len lỏi qua các khung cửa sổ.

Bản giao hưởng của lá lại ngân vang, từng tiếng thì thầm thần bí kèm theo một chút tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian của tòa lâu đài cổ kính.

Ở trong căn phòng nào đó, một con quạ vẫn đang say sưa trong giấc ngủ, nó hưởng thụ từng tia nắng ấm áp chiếu rọi lên bộ lông đen óng ả của nó.

Grrrr.....

Bùm...

Đang say giấc nồng, con quạ bị tiếng nổ giật mình tỉnh dậy.

- quác... Cái quái gì đang xảy ra vậy...?

- ôi thôi nào, đây là lần thứ ba trong tuần rồi quác, ta hầu như chưa được một giấc ngủ yên ổn vào buổi sáng .

Tức mình cũng không thể làm gì được ngoài việc kêu réo liên tục, trong sự bất lực con quạ sải đôi cánh bay đi, cách đó không xa có một căn phòng bị bao trùm bởi một lớp khói đen mù mịt. Có vẻ như không ai quan tâm đến điều đó cho lắm , vì hầu như ai cũng quen với việc bị đánh thức vào buổi sáng bởi tiếng nổ như vậy mỗi ngày.

Từ trong lớp khói đen ấy, một cô gái trẻ với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời khi bình minh ló dạng, làn da trắng nõm giống mặt trăng tỏa sáng mỗi khi hoàng hôn buông xuống nhường lại chỗ cho màn đêm đen tối , đôi mắt xanh biếc tựa chiếc lá non của cây thế giới, đôi môi màu đỏ rực tựa như cánh hoa hồng. Chiếc váy xanh lam của biển cả khẽ lách mình qua những lớp bụi còn đang khiêu vũ khắp không gian, lily như thường lệ vẫn đang tiếp tục công trình nghiên cứu mà bản thân vẫn còn đang dang dở. Mặc dù không ai biết khi nào kết quả sẽ thành công... Hoặc không bao giờ.

- raido ehwaiz..

Một câu lệnh chú đơn giản, chỉ trong chốc lát tất cả mọi thứ đều quay trở lại vị trí ban đầu của nó... Ngoại trừ bức tường bị vỡ do vụ nổ vừa rồi gây ra. Đương nhiên lily cũng không quan trọng lắm về việc nhỏ nhặt đó, cô lại tiếp tục tất bật với công việc hiện tại của mình như một thói quen nhỏ thường ngày, cô ấy đi qua đi lại giữa những chiếc kệ gỗ cao quá đầu, với tay lấy từng nguyên liệu cần thiết một cách thành thạo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nghiên cứu tiếp theo, lily nhìn từng nguyên vật liệu đã có ở trên cái bàn gỗ sồi lớn trước mặt, cô cũng không quên kiểm tra lại công thức trong cuốn sách cổ ở trên tay.

- một nhánh cây tha hóa, một chân yêu tinh, một nhánh cỏ mơ mộng,.. V.. V..

Sau một hồi kiểm tra, lily gập cuốn sách cổ trên tay lại, khuôn mặt cô hiện lên vẻ tự tin như chưa từng có và ném toàn bộ nguyên vật liệu trên bàn vào một cái vạc đen to lớn gần đó.

Sau những lần bị nổ tung, có vẻ cái vạc lớn đã bắt đầu thấy quen thuộc với việc nó bị tan nát hết lần này tới lần khác, một cách nhẹ nhàng bắt đầu bằng mùi thảo dược dâng lên từ miệng vạc, đáy vạc ánh lên màu đỏ của lửa đi cùng là tiếng lách tách từ những đốm lửa li ti bay lên.

Đôi khi chúng biết rằng bản thân không thể tồn tại quá lâu, nên những đốm lửa nhỏ luôn ngân nga những thanh âm của sự sống. Hòa vào không gian tĩnh lặng của căn phòng, vô tình chúng tạo thành một bản giao hưởng lặng lẽ hợp xướng cùng tiếng bong bóng nước sôi lục bục phía trên.

Tiếng canh cách do chiếc muỗng cán dài đụng vào miệng vạc từ lily sau mỗi lần khuấy, tiếng bước chân từ đôi guốc vội vã của cô cuối cùng lại kết thúc bằng một câu lệnh chú.

- algilz eihwaiz...

Vừa dứt câu lệnh chú, nước trong vạc lập tức chuyển thành màu xanh lục sau đó sáng lên, lần này có vẻ kết quả không giống như những lần trước, lily nhìn chằm chằm vào miệng vạc với vẻ mặt mong đợi và...

Bùm.....

Lại một tiếng nổ khác xuất hiện sau lần tiếp theo và tiếp đến không biết khi nào...

Lily có vẻ như cuối cùng cũng bỏ cuộc, cô sử dụng phép lúc nãy một lần nữa sau đó đứng dậy phủi đi lớp bụi trên chiếc váy xanh dương của mình, đương nhiên cô ấy cũng không quên chỉnh lại cái mũ nhọn trên đầu một chút, mái tóc vàng rực vẫn phải là thứ cô ưu tiên.

Và một việc quan trọng khác đó chính là cô ấy cần tìm lại cái kính đã văng đi mất trong vụ nổ vừa rồi.

- đâu rồi nhỉ ... Ừm... Ừm...

Sau một hồi mò mẫm tìm kiếm cuối cùng cô gái trẻ đã tìm được chiếc kính quan trọng của mình, cô ấy thổi đi lớp bụi bám trên bề mặt chiếc kính rồi đeo nó lên.

Đối với cô gái trẻ ấy, chiếc kính như là một cánh cửa để có thể nhìn ra thế giới và là một thứ không thể thiếu nếu phải làm gì đó hoặc đi ra ngoài .

Hoặc là đối với tất cả những người mắt kém....

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói quen thuộc đối với lily vọng ra từ bên ngoài cánh cửa gỗ.

- cô lily risena, lớp học của cô sắp bắt đầu rồi

- tôi vừa nghe thấy âm thanh khá lớn từ phòng của cô, có vẻ công việc của cô không được thuận lợi cho lắm nhỉ ?

Lily nghe thấy tiếng nói này liền trả lời ngay.

- đợi một chút, tôi đang chuẩn bị.

-sắp xong ngay thôi và công việc của tôi vẫn ổn nhé.

Nghe lily nói vậy thì giọng nói bên ngoài cánh cửa cũng không có gì là vội vàng mà từ tốn trả lời cô.

- nếu vậy thì tốt, tôi hi vọng hôm nay cô có thể lên lớp sớm vì chúng ta sẽ có một thành viên mới được đưa vào lớp của cô.

Lily đang thu dọn bãi chiến trường bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt cô cứng đờ vì nghe thấy một điều mà từ trước tới giờ cô ấy cũng không tin tưởng.

Một học sinh mới sẽ được đưa vào lớp mà cô đang dạy ?

- thật sao ?

Lily ngạc nhiên hỏi lại, không nhanh không chậm người bên ngoài chỉ trả lời một câu .

- đúng vậy.

Như một niềm vui vỡ òa, lily luôn muốn có một học sinh trong lớp của mình, vì thường ngày cô hay chú tâm vào những công việc nghiên cứu và tạo ra kết quả khá là tệ nên đa số học sinh đều tránh xa cô, thậm chí là trốn tránh lớp mà cô dạy.

Bỏ lại căn phòng đang trong mớ hỗn độn , mặc dù lệnh chú dọn dẹp cũng không thể dọn dẹp hoàn toàn sau liên tiếp những vụ nổ gây ra, lily vội vã xô cửa chạy nhanh tới lớp học mà cô dạy và cũng vô tình làm cho người đứng ngoài cửa bị đập một cú đau điếng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy