đêm thứ 6 : đây là đâu ?

Sau ngày hôm đó hydra đã lâm vào hôn mê sâu.

Một tháng sau....

Trong một căn phòng của một tòa lâu đài cổ hydra bất chợt mở mắt, cậu bật dậy trong hoảng loạn mà vẫn chưa nhận ra rằng bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Hydra lúc này vẫn còn đang ám ảnh bởi khoảng khắc ông của cậu bị con quái thú minotaur kia giết chết, đúng lúc cánh cửa của căn phòng nơi hydra đang nằm mở ra, một người đàn ông lạ mặt đi vào, hydra giật mình nhìn về phía người đàn ông kia, ông ta cũng nhìn hydra sau đó lạnh giọng hỏi.

- tỉnh lại rồi sao nhóc, mi đã hôn mê hơn một tháng rồi đó.

Hydra nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây không phải phòng của mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hydra bắt đầu cảm thấy sợ hãi quay lại nhìn kĩ người đàn ông vừa bước vào , ông ta khá là cao và to lớn, ông ta mặc một bộ đồ cũ màu đen đã sẫm màu bên ngoài khoác một cái áo lông sói kéo dài tới tận đầu gối, phía bên hông phải của người đàn ông đó còn đeo một cây rìu bổ củi , hydra một lần nữa hỏi.

- ông là ai và đây là nơi nào, nhà con đâu, ông con đâu ?

Người đàn ông kia nghe hydra hỏi thì nhíu mày nhìn cậu rồi nói.

- ta là grado erodas, còn nơi đây là layderos một thế giới cách ly với thế giới bên ngoài, còn về ông của mi thì khi ta tới ông ta đã ra đi rồi.

Người đàn ông tên grado trả lời câu hỏi của hydra một cách lạnh nhạt bằng chất giọng khàn khàn của ông ta, theo một cách nào đó ông ta giống như không quan tâm tới việc đó và cảm thấy thật phiền phức khi nó tới chuyện này.

Hydra nghe grado trả lời xong, cả người như lặng đi trong chốc lát.

- v...vậy còn bà con thì sao .

Grado có chút bực bội nhìn hydra, ông nhíu mày một chút rồi thở ra một hơi, giống như là đang kiềm chế cơn tức giận trong người vậy.

- bà của mi cũng mất rồi, khi ta tới nhà của mi thì bà ấy đã bị rút mất linh hồn và những gì còn lại chỉ là một cái xác không mà thôi.

Hydra nghe grado nói xong thâm tâm cậu như rớt xuống vực sâu, hiện tại hydra chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó là.

- tại sao mọi người lại chết, là vì mình sao.

- tại sao mọi người lại lần lượt bỏ rơi mình mà đi.

- tại sao chứ...

Hydra cứ như vậy ngồi thừ trên giường , đúng lúc này một ông già từ bên ngoài đi vào, ông già này không ai khác chính là erokaler masleak, người đã tới nhà của hydra vào hôm mà cậu sinh ra.

Erokaler đi vào bước tới bên cạnh grado sau đó nhìn về phía hydra, thấy hydra đang trong tình trạng thất thần erokaler nhíu mày một chút quay sang nhìn grado.

- grado cậu lại nói gì với đứa nhỏ này rồi.

Grado không trả lời câu hỏi của erokaler mà chỉ hừ nhẹ rồi quay đi chỗ khác.

Erokaler thở dài lắc đầu, ông đi tới cạnh giường của hydra và ngồi xuống cạnh cậu .

- con trai, ta biết con vừa trải qua những chuyện mà con không muốn nó xảy ra.

- tuy nhiên có những thứ mà chúng ta cần phải đối mặt với nó không sớm thì cũng muộn.

- ta không biết con lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể hiểu được cảm giác mất người thân là như thế nào.

- mặc dù sẽ đau khổ, nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn.

- con hiểu ý ta chứ hydra.

Erokaler nhìn hydra, ông im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Hydra im lặng một lúc rồi nhìn về phía grado sau đó quay qua erokaler hỏi một câu.

- con muốn biết ai là kẻ đã hại gia đình con.

Erokaler có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của hydra, ông quay qua grado, grado lắc đầu biểu thị không hề nói gì về việc này, erokaler thấy grado lắc đầu thì thở ra một hơi nhẹ.

- đây là một người mà con hiện tại vẫn chưa đủ khả năng để có thể đối đầu với hắn.

- nếu con muốn trả thù, ta sẽ không ngăn cản chỉ là chưa phải lúc này.

- khi con mạnh mẽ hơn hãy đi tìm hắn, còn lúc này điều con cần là thời gian.

- con có thể suy nghĩ về việc ở lại đây một thời gian, đương nhiên chúng ta không hứa sẽ giúp con trả được thù,  nhưng ít nhất chúng ta có thể dạy con một số thứ cần thiết để con mạnh mẽ hơn.

Hydra chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì, erokaler đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng dậy rời đi, grado cũng nhanh chóng rời đi sau đó.

Trên dãy hành lang lát bằng gạch,  từng bước chân nhẹ nhàng của erokaler cứ đều đặn đi tới phía trước.

Mãi cho đến khi ông đứng trước một cánh cửa lớn thì dừng lại,  cánh cửa thoạt nhìn không có gì là đặc biệt cả,  nó được làm từ thân cây óc chó già nua và bọc bởi một lớp đồng xung quanh.

Grado đi theo erokaler từ khi ông ra khỏi phòng của hydra,  sau khi nhìn cánh cửa một lúc rồi cất lên tông giọng trầm lặng hỏi.

- ông định mở nó thật sao, cánh cửa này đã rất lâu rồi chưa được mở.

Erokaler quay sang nhìn grado một cách hiếu kì và nói.

- cậu không tò mò về nó sao,  thứ đằng sau cánh cửa này ?

- dù sao trước sau gì thứ đó cũng phải xuất hiện thôi,  không sớm thì muộn.

Erokaler thở dài một hơi,  ông trâm ngâm một chút và như suy nghĩ đến một điều gì đó. Trên mặt ông ây hiện lên vẻ bi thương đi cùng ánh mắt tiếc nuối.

Grado cũng cảm thấy không vui khi nhìn erokaler như vậy, những lúc như hiện tại thì nên im lặng là phương án tốt nhất.

Một lúc lâu sau, erokaler đưa cánh tay già nua của mình đặt lên trên cánh cửa.

Ông lẩm nhẩm vài ngôn ngữ lạ lẫm trong miệng, đi kèm là động tác tay của erokaler cũng di chuyển nhanh chóng. Từng dòng chữ màu trắng xuất hiện trên bề mặt của cánh cửa gỗ, và sau đó một  tiếng động mạnh vang lên.

Kéttttt, ầm... ầm... ầm...

Cánh cửa cũ kĩ bắt đầu  di chuyển sau một thời gian dài đằng đẵng ngủ quên,  sự ù lì và nặng nề theo năm tháng bắt đầu hiện lên cùng tiếng cửa mở. Từng lớp bụi đóng bên trên bề mặt cũng vội vàng rơi xuống đất,  để lộ ra lớp sơn đen bóng cùng lớp đồng màu vàng có hoa văn theo phong cách cổ điển đã có từ rất lâu .

Erokaler nhìn theo cánh cửa từ từ mở ,  đằng sau nó là một không gian tối tăm đi cùng cơn gió lạnh lẽo ùa ra ồ ạt. Tiếng rít lên the thé như hân hoan vui sướng, giống như việc giải thoát khỏi sự giam cầm sau hàng trăm năm trong ngục tối cùng tấm màn đen u ám .

Grado cũng không tự chủ mà bản thân cũng run lên một chút,  đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm bản năng của ông mách bảo rằng,  thứ phía sau cánh cửa tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, chính grado cũng cảm thấy lạnh gáy đến đáng sợ khi nhìn vào không gian đen tối sau cánh cửa ấy .

Chần chờ suy nghĩ một vài thứ,  cuối cùng erokaler nghiêm túc rồi cũng cất bước đi vào căn phòng trước mặt, dần dần hòa mình biết mất sau bức màn đen tối ấy, hành động bất ngờ của erokaler khiến cho Grado rất là bất đắc dĩ rồi cũng vội vàng đi theo.

Sau khi cả hai bước vào căn phòng được một lúc, cánh cửa gỗ kia cũng từ từ đóng lại giống như lúc ban đầu,  mọi thứ quay về với không gian tĩnh lặng như cái cách nó nằm im tại vị suốt hàng thế kỷ , đương nhiên đó chỉ là khởi đầu cho kết thúc của quá khứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy