desire.

Một buổi tối sau chiến thắng vang dội của đội quân, Cerydra thấy Hysilens - "Kiếm Kì Tước", thanh kiếm đã thay vị bạo chúa dành lấy biết bao nhiêu vinh quang, ngập ngừng đứng trước cánh cửa phòng của mình.

Hoàng Đế của thành Okhema đang bận rộn với công việc chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, nhưng dẫu đang vùi đầu trong giấy tờ, bóng dáng mảnh khảnh của Kiếm Kỳ Tước trước cửa vẫn bị nàng phát hiện ra. Cerydra không ngước lên, mà chỉ nhẹ nhàng đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống, lạnh lùng lên tiếng: "Kiếm Kỳ Tước, hình như ta không ra lệnh cho ngươi đến phòng ta thì phải?"

Kiếm Kỳ Tước nhận ra hành vi thập thò của mình đã bị nhìn thấy, liền ngượng ngùng bước ra diện kiến Hoàng Đế: "Thần xin lỗi vì đã quấy rầy người vào lúc này, thưa Bệ Hạ."

Cerydra vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, cau mày nhìn Hysilens - bộ dạng của cô bây giờ trông thật đáng sợ: máu thấm đẫm bộ váy được Thợ dệt cẩn thận dệt ra bằng thứ sợi quý giá, gương mặt xinh đẹp của nàng Tiên cá cũng nhuốm một thứ màu đỏ rực như bộ trang phục của bản thân. Vừa bực tức, vừa tò mò trước những vệt máu trên người Hysilens, Hoàng Đế chậm rãi hỏi: "Kiếm Kỳ Tước, nói cho ta biết, máu trên người là của ai? Và tại sao lại để bản thân có bộ dạng như thế này?"

Trước câu hỏi của vị bạo chúa, Hysilens chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không phải máu của thần, chỉ là của vài người đáng bị loại bỏ thôi, thưa Bệ Hạ. Còn về việc xuất hiện trong tình trạng như này..." Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp: "là do thần vội vã muốn đến xem Bệ Hạ có ổn không, nên quên mất không gột rửa đi vết máu..."

Câu trả lời của Hysilens khiến Cerydra bật cười, Hoàng Đế cười nhiều đến nỗi, nơi khóe mắt của nàng ánh lên vài giọt nước mắt. Hysilens ngơ ngẩn nhìn Cerydra, không thể hiểu được hành vi của vị bạo chúa, có lẽ bởi vì cô vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống và những hành động phức tạp của con người trên đất liền cho lắm.

Không để vị Kiếm Kỳ Tước thắc mắc lâu, Cerydra khúc khích nói: "Được lắm, ta rất thích cách làm việc nhanh nhẹn của ngươi," Nói đến đoạn, nàng dừng lại, rồi chỉ vào người của Hysilens: "nhưng cũng không nên đến tận phòng ta trong tình trạng như thế này, đúng chứ?"

Hysilens ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh lửa xanh rực rỡ trên chiếc vương miện ngự trị trên mái tóc xanh, rồi lại nhìn khuôn mặt thanh tú của Cerydra - nơi đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết của sự kiệt sức, nhẹ nhàng đáp: "Thần xin lỗi, Bệ Hạ. Nhưng gần đây ngài luôn đắm chìm vào công việc, nghỉ ngơi rất ít, nên thần lo sợ rằng ngài sẽ đổ bệnh..."

Cerydra ngắt lời Hysilens: "Ngươi lo xa quá rồi, Kiếm Kỳ Tước. Ta - quân chủ của một thành, chẳng lẽ lại yếu đuối đến thế ư?" Kết thúc câu nói của mình, Hoàng Đế đứng dậy, đi đến nơi Kiếm Kỳ Tước đang quỳ, đưa tay ra trước mặt cô, và mỉm cười nói: "Nếu có thời gian đi lo lắng cho ta đến vậy, sao không dành một ít để quan tâm đến mình? Trong các chiến dịch gần đây, dẫu lập nhiều chiến công, nhưng ta nhận thấy ngươi có vẻ không được vui, kể cả trong các buổi tiệc mà ta tổ chức cho ngươi. Nói cho ta biết, Kiếm Kỳ Tước, lý do là gì?"

Hysilens nắm lấy bàn tay của Hoàng Đế, dần dần đứng dậy, vì cô biết Cerydra không thích những lễ nghi phức tạp và xa cách của quân với thần. Kiếm Kỳ Tước đưa mắt nhìn nụ cười của nàng, một cảm giác kì lạ đang lặng lẽ lấp đầy trái tim của cô, nhưng vào lúc này, Hysilens không thể gọi tên và cũng chẳng tài nào lý giải được nó: "Không có gì đâu ạ. Xin ngài đừng lo lắng, thưa Bệ Hạ."

"Helektra." Hoàng Đế cau mày, không vui trước sự giấu giếm của vị kiếm sĩ thân cận: "Nếu ngươi có gì không thích, thì phải nói với ta. Ta là Hoàng Đế của ngươi, tất nhiên sẽ thay ngươi loại bỏ những điều đó."

Lại nữa rồi, cảm giác quái quỷ đó lại đang trồi lên, làm Hysilens ngạt thở. Chúng mạnh mẽ, và quá nhanh nhẹn, hệt như lũ quái vật Thủy Triều Đen mà cô vừa giết chết. Mỗi khi ở gần Cerydra, chúng lại xuất hiện. Ban đầu, chỉ là những gợn nhỏ li ti, nhưng dần dần, chúng biến thành những cơn sóng, quấy động mặt nước vốn luôn tĩnh lặng trong lòng nàng Tiên Cá.

"Kiếm Kỳ Tước? Ngươi sao thế?" Thấy Hysilens không trả lời, mà chỉ đứng im, Cerydra lo lắng hỏi. Chính giọng nói của Hoàng Đế đã kéo cô quay trở lại hiện thực, Hysilens lắc đầu, cười nhẹ đáp: "Thần vẫn ổn. Chắc do ban nãy bị ảo giác của Siren ảnh hưởng, nên bây giờ thấy hơi chóng mặt."

Cerydra thở dài: "Ngươi lúc nào cũng không để ý đến cơ thể của bản thân. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, thì ta phải làm thế nào đây?"

Nghe vậy, thứ cảm xúc ban nãy vốn đã bị đè xuống, nay lại xuất hiện một cách mãnh liệt hơn, khiến Hysilens cảm thấy toàn thân nóng bừng, lâng lâng. Cerydra quay lại bàn làm việc, lấy từ trong tủ ra một chiếc chìa khóa được đúc bằng vàng, rồi lại đi đến bên Hysilens.
"Ta không thích mùi máu ám vào phòng của mình, vả lại, nếu ngươi cứ để thế thì cũng chẳng tốt cho bản thân." Nói đến đoạn, Hoàng Đế đặt chiếc chìa khóa vào trong tay Kiếm Kỳ Tước: "Đây là chìa khóa phòng tắm của ta. Bây giờ mà để ngươi đi một đoạn đường dài trong đêm tối thế này để quay lại phòng của mình thì thật là nguy hiểm. Dẫu nó không bằng được với bể bơi ở phòng của ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi cảm thấy bức bối đâu."

Hysilens ngơ ngác, hết nhìn Cerydra, rồi lại nhìn chìa khóa trên tay mình. Thấy vậy, dẫu rất buồn cười, nhưng biết chỉ có thái độ nghiêm nghị thì vị kiếm sĩ của nàng mới chịu làm theo. Vì thế, Cerydra giả bộ tức giận, cau mày nhìn Hysilens: "Bây giờ Kiếm Kỳ Tước còn biết cả việc không đồng ý với mệnh lệnh của ta sao?"

Hysilens cúi đầu, đưa tay lên ngực, rồi bối rối đáp: "Thần không dám, thưa Bệ Hạ."

Cerydra nhướn mày: "Vậy thì Kiếm Kỳ Tước còn đợi gì nữa?"

Hysilens im lặng một lúc, rồi mới ngập ngừng nói: "Chỉ là... thần không xứng đáng để sử dụng phòng tắm của Bệ Hạ..."

Cerydra phẩy tay: "Phòng tắm của ta thì chính ta cũng đã cho phép ngươi rồi còn gì." Hysilens còn định nói thêm, nhưng Cerydra đã quay gót trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Biết là không thể thay đổi ý định của vị bạo chúa kia, cô chỉ còn cách chấp thuận: "Vậy... thần cung kính không bằng tuân mệnh."

Dẫu Cerydra nhiều lần nói rằng phòng tắm của nàng không thể nào bằng với bể bơi của Hysilens, nhưng cô vẫn cảm thấy phòng tắm của Hoàng Đế cũng chẳng hề thua kém đại dương nhân tạo mà chính nàng xây cho cô. Phòng tắm được thiết kế chẳng rộng mấy, nhưng lại rất thoáng đãng, mát mẻ. Nơi đây còn được trang trí bằng họa tiết caro, trông rất giống với bàn cờ vua. Có lẽ điều ấy cũng chính là chủ ý của Cerydra.

Hysilens cởi bỏ bộ trang phục dính đầy máu, rồi thả mình vào trong làn nước trong lành. Cô lặn xuống bên dưới, dẫu không có mấy đàn cá cùng bơi lội như ở phòng, nhưng nước nơi đây lại có một mùi hương rất dễ chịu. Chẳng trách mỗi khi cô ở gần Cerydra, đều bị thu hút bởi hương thơm trên người nàng.

Sau một hồi bơi lội thỏa thích, Hysilens ngoi lên khỏi mặt nước, đi ra khỏi bể bơi. Cô để mặc cho mái tóc của bản thân vẫn còn ướt sũng, cầm lấy bộ trang phục - có lẽ là của Cerydra đã chuẩn bị cho mình. Hysilens nhìn bộ đồ, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Đã từ rất lâu rồi, có lẽ từ 1000 năm trước, ngoại trừ chị em của cô, mới có người khác chuẩn bị trước trang phục cho Hysilens. Kiếm Kỳ Tước lại cảm thấy lồng ngực dội lên từng đợt sóng mạnh mẽ, cô cố gắng làm ngơ đi thứ cảm xúc ấy, thay bộ đồ mới vào người.

Khi quay trở lại, cô thấy Cerydra vẫn đang xem sổ sách. Sợ rằng bản thân sẽ quấy rối công việc của Hoàng Đế, Hysilens cẩn thận đi từng bước thật nhỏ. Dẫu vậy, cô vẫn chẳng thể qua nổi con mắt tinh tường của Cerydra.

"Tắm xong rồi sao?" Cerydra ngước lên nhìn Hysilens, từ tốn hỏi.

"Vâng. Thần cảm ơn bộ quần áo mà người đang chuẩn bị."

Cerydra mỉm cười, chống tay lên cằm: "Đừng khách sáo như thế. Dẫu sao ngươi cũng là chiến binh trung thành bậc nhất của ta mà." Nàng đưa mắt nhìn bộ váy mà mình đã chuẩn bị đang được Hysilens khoác lên người, hài lòng nói: "Đúng là bộ đồ này rất hợp ngươi. Ngươi mặc có thấy vừa không?"

Hysilens gật đầu: "Vừa lắm ạ." Nói đến đoạn, cô đưa mắt nhìn Cerydra, ngập ngừng hỏi: "Thần có thể hỏi tại sao Bệ Hạ lại có chiếc váy này không ạ...?"

Hoàng Đế vừa nhìn sổ sách, vừa bình tĩnh trả lời: "Thật ra lúc đầu ta định tặng cho ngươi bộ đồ này vào hôm chúng ta chiếm được thành trì đầu tiên, nhưng sau này lại đổi ý."

Nghe vậy, Hysilens không hỏi cảm thấy hạnh phúc, cô vuốt ve bộ váy trong tay, ngây ngô mỉm cười. Cerydra ngẩng đầu lên khỏi sổ sách, đưa mắt nhìn đồng hồ ở góc phòng. Bấy giờ nàng mới nhận ra rằng đã nửa đêm rồi, ngày mai Kiếm Kỳ Tước còn phải chiến đấu, tốt nhất nên cho cô nghỉ ngơi sớm.

"Kiếm Kỳ Tước, ngươi có thể đi nghỉ ngơi được rồi."

Hysilens vốn đã định vâng lời, cho đến khi cô nhớ ra rằng Cerydra dạo này thường xuyên thức đêm, điều này nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ rất không tốt cho sức khỏe của Hoàng Đế. Vì thế, Hysilens quỳ xuống, ngập ngừng nói: "Thưa Bệ Hạ, thần có điều muốn cầu xin người, liệu có được không ạ...?"

Cerydra rời mắt khỏi những dòng chữ trên quyển sổ, vui vẻ đáp: "Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần đó là điều ta làm được, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, Kiếm Kỳ Tước."

"Vậy thần có thể ngủ cùng người không...?"

Cerydra nằm xuống giường, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bởi từ khi lên 10, nàng đã chẳng ngủ cùng người khác nữa rồi. Nhưng đó lại là mong muốn của Kiếm Kỳ Tước - thanh kiếm, tay vĩ cầm mà nàng hết sức yêu quý, nên Cerydra chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện mong ước đó.

"Bệ hạ..." Hysilens nhỏ nhẹ hỏi, tông giọng của cô phảng phất sự tội lỗi. Cerydra xoay người, mỉm cười: "Ở trong phòng ngủ của ta thì không cần phải giữ phép quân thần, Helektra."

Hysilens ngẩn người: "Bệ Hạ... như vậy—"

Cerydra cắt lời của Hysilens bằng chất giọng nhẹ nhàng - tông giọng mà nàng chẳng bao giờ sử dụng với những người khác: "Ngươi là tiên cá mà, phải không? Thế thì cần gì phải theo lễ nghĩa của loài ngươi cơ chứ? Trước mặt mọi người, ta cần ngươi là Kiếm Kỳ Tước, nhưng khi ở bên cạnh ta, ngươi cứ là chính mình là được."

Đến bấy giờ, Hysilens mới nhớ ra lý do mình tham gia vào đội quân của Cerydra, chẳng phải do cô thích cầm kiếm, thích chinh phục những vì sao ngoài vũ trụ xa xôi như nàng. Mà bởi vì, thứ ánh sáng màu xanh ấm áp, nhưng cũng thật rực rỡ trên chiếc vương miện, cái chìa tay thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ, đôi mắt màu xanh dương vừa tựa như đại dương vừa tựa như ngọn hải đăng soi sáng cho chú cá kiếm lạc lối như cô, và cuối cùng, thứ Hysilens mong muốn nhất chẳng phải là những bữa tiệc thịnh soạn, triền miên, cũng chẳng phải vùng biển cả rộng lớn để thoả thích vùng vẫy. Mà chính là....

"Helektra?"

Cerydra.

Có một lần, Hysilens đã từng được Cipher cho mượn một cuốn sách, dẫu không nhớ rõ nội dung trong đó, nhưng có một chi tiết đã khiến cô rất ấn tượng: nhân vật nam mỗi lần gặp nhân vật nữ đều cảm thấy bồn chồn, lồng ngực nóng ran. Và trong quyển sách đó, nhân vật gọi thứ cảm xúc ấy là - yêu.

Lúc ấy, Hysilens chẳng hiểu những điều được nói đến trong sách. Có lẽ, bởi cô chỉ là một con cá, mà một con cá thì tài nào biết được những điều mà con người cảm thấy cơ chứ? Nhưng đến hôm nay, Hysilens nhận ra, mình đã chẳng còn là chú cá cô đơn, lạc lõng như mấy trăm nay trước nữa, vì từ ngày hôm ấy - ngày mà ánh sáng rực rỡ đã soi sáng lồng ngực tăm tối của cô, Hysilens đã có được:

"Ánh sáng của cô

Luật pháp của cô

Vị quân vương của cô."

Vậy thì thứ cảm xúc kì lạ đó của cô, có phải là yêu hay không?

"Helektra? Sao vậy?" Cerydra lặp lại câu hỏi của mình, nhưng lần này với giọng điệu gấp gáp hơn.

Hysilens thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lắc đầu đáp: "Thần vẫn ổn." Nhưng có lẽ câu trả lời ấy không đủ để thuyết phục vị bạo chúa, Cerydra nheo mắt, rồi bất thình lình tiến lại gần, đặt tay lên trán cô: "Có hơi âm ấm... Chẳng lẽ nước nóng ta chuẩn bị cho ngươi trước đó nóng quá hả?"

Bất ngờ trước hành động vừa thân mật vừa đột ngột của Hoàng Đế, toàn thân Hysilens bỗng cứng đơ, hơi thở cũng bị tắc nghẹn nơi cuống họng. Cerydra thấy đối phương im lặng một cách đáng sợ, liền có chút lo lắng, nàng định bật đèn lên để nhìn rõ tình trạng của cô, thì một tiếng nói yếu ớt cất lên - ngăn cản ý định của Cerydra:

"Cerydra..."

Cerydra từ lâu đã chẳng được nghe ai đó gọi tên thật của mình, nên khi Hysilens nói vậy, nàng rất bất ngờ. Dẫu hành động này nếu bị một người thứ ba biết được, chắc chắn Á thần Biển Cả sẽ bị quy vào tội khi quân phạm thượng, nhưng ở nơi đây - trong phòng của Cerydra, mọi thứ xảy ra chỉ có riêng hai người biết. Vả lại, Á thần Luật Pháp cũng thích Hysilens gọi mình như vậy hơn.

"Helektra, ngươi sao đấy?" Cerydra quay trở lại giường, dẫu vậy không tài nào nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của Hysilens trong ánh sáng mờ mịt như thế này, nhưng nàng biết cô vẫn còn sống qua hơi thở đều đều khe khẽ vang lên. Nếu biết trước sẽ thế này, thì Cerydra đã mang theo cái vương miện của mình rồi.

"Người có biết yêu là gì không?" Hysilens ngập ngừng hỏi, tựa như đây là một câu hỏi mà cô đã phải dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và can đảm mới có thể nói ra.

Nghe vậy, Cerydra ngơ ngác, bộ não thiên tài của nàng bắt đầu chạy hết công suất để nghĩ ra câu trả lời, đồng thời tìm xem lý do nào mà Hysilens lại hỏi câu này. Sau một hồi suy ngẫm, Hoàng Đế chậm rãi nói: "Yêu hả? Thật ra thì ta cũng biết, nhưng mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau về yêu, nên e rằng ta sẽ không giúp được gì ngươi đâu."

Hysilens lắc đầu, khẩn thiết nói: "Người đã từng bảo sẽ thực hiện mọi mong muốn của ta mà, đúng không? Vậy thì ta muốn người nói cho ta biết yêu là như thế nào đối với người?"

Cerydra dẫu không nhìn thấy được mặt Hysilens, nhưng nàng biết chắc rằng cô đang giương ánh mắt ươn ướt và long lanh nhìn nàng. Cerydra thở dài, đầu hàng trước Hysilens: "Thôi được rồi. Ta sẽ là loại quân vương kiểu gì nếu mà từ chối yêu cầu của thần dân mình đây?" Nói đến đoạn, Cerydra dừng lại, suy tư một lát rồi nói:

"Yêu là mỗi khi ở bên người đó, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc tột cùng. Ngươi sẽ hay nghĩ về người đó, nhìn cái gì cũng nhớ đến đối phương. Đồng thời, ngươi cũng có mong muốn bảo vệ ngươi đó."

Cerydra kết thúc câu trả lời của mình bằng một câu hỏi cho Hysilens: "Thế thì ngươi nghĩ thử xem, cảm xúc của ngươi đối với đối phương như thế nào? Có nằm trong mấy cái ta vừa nói không?"

Nghe vậy, Hysilens cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi bên cạnh Cerydra, đặc biệt là trong những bữa tiệc, hay khi cô và nàng cũng đánh cờ với nhau. Hysilens cũng hay nghĩ về Cerydra, luôn lo lắng rằng vị Hoàng Đế của thành Okhema lại không chịu nghỉ ngơi. Có một đợt, cô nghĩ về nàng nhiều đến mức, nhìn những đóa hoa cũng liên tưởng chúng đến vị bạo chúa. Và tất nhiên là Hysilens luôn hết lòng hết sức bảo vệ Cerydra rồi, dù có là một đội quân, cô vẫn sẵn sàng quét sạch chúng để Hoàng Đế được an toàn.

Nhìn dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc của Hysilens, Cerydra khẽ bật cười. Lúc này, nàng chợt nhớ đến những ngày đầu tiên Á thần Biển Cả gia nhập quân đội của mình. Khoảng thời gian đó đặc biệt khó khăn với Hysilens, bởi cô chưa thể thích nghi được ngay với tập tục, cách sống của con người trên đất liền, mà vẫn sống theo cuộc sống dưới biển ngày xưa của mình. Nhưng bây giờ, Hysilens đã có thể trò chuyện, ăn uống, thậm chí là còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Nếu Cerydra nói nàng không cảm thấy tự hào thì thật là dối trá đến trắng trợn, nhưng nếu nói Cerydra không buồn một chút nào, thì cũng chẳng phải là lời thật lòng của nàng.

Thế nhưng, những thứ tình cảm của một bậc Đế Vương không được biểu lộ ra ngoài quá nhiều, mà phải nén chúng lại vào một chiếc hộp, khóa chặt lại, có chết cũng không được bộc phát ra. Chính vì thế, cảm xúc mà Cerydra dành cho Hysilens tốt hơn hết nên chỉ có nàng và chính nàng biết được mà thôi.

Cerydra bỏ qua cơn nhói nơi lồng ngực, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu ngươi không chắc chắn, có thể hỏi những người khác trong quân đội chúng ta. Biết đâu bọn họ sẽ giúp được?" Dứt lời, nàng mỉm cười, cẩn thận kéo chăn lên người Hysilens: "Bây giờ ta cũng buồn ngủ rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, Helektra."

Hysilens vốn định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm nơi đáy mắt của Hoàng Đế thì cô lại nuốt điều mình muốn nói vào trong, khẽ gật đầu với Cerydra.

"Chúc mừng Hoàng Đế! Chúc mừng thành Okhema!" Những tiếng reo hò cùng với tiếng chạm ly vang lên thật giòn giã, tựa như một hồi trống cuồng nhiệt, khiến người ta không khỏi cảm thấy vui lây. Hysilens ngồi ở một góc của bữa tiệc, lặng lẽ nhìn Hoàng Đế đang bận rộn đón tiếp mọi người.

Cuộc chiến ngày hôm nay đã thắng lợi một cách hoàn hảo. Đội quân của bạo chúa vừa thành công chiếm được thành, vừa không bị thiệt hại lớn về mặt quân lính. Chính vì điều đó, mà trong bữa tiệc mừng công, Cerydra đặc biệt phấn khích, còn tự đích thân tiếp rượu mọi người.

Hysilens biết rõ rằng tửu lượng của Hoàng Đế rất kém, chỉ nhấp 1 ngụm rượu mật là nàng đã không còn biết trời trăng gì nữa. Nhưng, nhìn Cerydra hào hứng đến thế, Kiếm Kỳ Tước cũng không nỡ dập tắt niềm vui của nàng.

"Hysilens? Ngươi ngồi co ro ở một góc này làm gì thế?"

Hysilens nghe theo tiếng gọi mà ngẩng đầu lên, nhận ra đó là người mà cô đang nghĩ đến.

Hoàng Đế mỉm cười, đung đưa ly rượu mật trên tay: "Tiệc đang vui thế này, ngươi đừng hòng trốn về đấy." Nói đến đoạn, Cerydra đưa ly rượu ra trước mặt Hysilens, nhoẻn miệng cười: "Nào, uống với ta một ly, Kiếm Kỳ Tước."

Hysilens đứng dậy, cung kính cầm lấy ly rượu từ tay Cerydra. Nhưng khi nhìn thấy vệt son trên miệng cốc, cô bỗng nhớ về cuộc trò chuyện thưở trước với Thợ Dệt. Lúc đó, Thợ Dệt đã nói với Hysilens rằng, nếu hai người cùng chạm môi ở một vị trí của ly, thì đó gọi là hôn gián tiếp.

Hôn...

Hoàng Đế thấy Hysilens vẫn chưa uống, liền nhíu mày: "Sao thế, Kiếm Kỳ Tước? Ngươi không muốn uống à?"

Hysilens vội vã lắc đầu: "Không phải vậy ạ..." Cô ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng vẫn uống cạn ly rượu mật trên tay mình. Chất lỏng đặc quánh đổ vào cuống họng, lấp đầy vị giác của cô bằng một mùi hương ngọt lịm, lâng lâng. Dẫu không thể sánh bằng thứ rượu ở quê nhà của Hysilens, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

"Haha." Hoàng Đế bật cười: "Tửu lượng của Kiếm Kỳ Tước trước nay đều yếu đến như vậy sao? Mới có 1 ly mà đã đỏ hết cả tai rồi kìa."

Hysilens ngượng ngùng đáp: "Thần kém cỏi, không thể sánh với tửu lượng của Bệ Hạ."

Cerydra nghe vậy thì rất thích, liền bật cười một cách khoái trá: "Miệng lưỡi của Kiếm Kỳ Tước càng ngày càng giỏi rồi." Nói đến đoạn, Hoàng Đế vẫy tay, ra hiệu cho Hysilens đến gần hơn.

Dẫu những cơn sóng cứ đang cuộn trào bên trong lồng ngực, Hysilens vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Cerydra.

"Ngươi đã biết yêu là gì chưa?" Cerydra vỗ vai Hysilens, vui vẻ hỏi, nhưng có lẽ Kiếm Kỳ Tước sẽ chẳng bao giờ biết được, để nói ra câu nói này, Hoàng Đế đã phải mất rất nhiều dũng khí. Nghe vậy, Hysilens cúi gầm mặt, khẽ lắc đầu:

"Thần vẫn chưa biết. Có lẽ một con cá thì vẫn mãi mãi là một con cá mà thôi."

Cerydra nhướn mày, không vui trước lời nói của Hysilens: "Sao lại nói vậy? Ngươi là một con cá thì làm sao? Chẳng lẽ cứ phải là con người mới biết yêu hay sao?"

Hysilens từ từ ngẩng mặt lên, và cô nhìn thấy nụ cười chói sáng của Cerydra, kèm theo chất giọng vừa kiêu ngạo nhưng cũng thật gần gũi: "Nếu ngươi đã muốn đi tìm hiểu nó, thì có lẽ chính nó cũng đã tồn tại bên trong nguơi rồi, ngươi có nghĩ thế không, Kiếm Kỳ Tước?"

Nơi khóe miệng của Hysilens khẽ cong lên: "Người nói rất đúng, Bệ Hạ."

Buổi tiệc kết thúc khi đã tối muộn, và tất nhiên, vị Hoàng Đế bị chuốc say đến nỗi ngủ thiếp đi trên bàn, bên cạnh la liệt những cốc rượu mật đã cạn. Những người khác cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ có Kiếm Kỳ Tước là người còn tỉnh táo. Cô khẽ tiến đến bên cạnh Cerydra, đặt tay lên đôi vai trần của nàng: "Hoàng Đế."

Nghe vậy, Cerydra khẽ động đậy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nàng chỉ ậm ừ vài lời theo bản năng: "Ừm..."

Hysilens đưa mắt nhìn xung quanh, mấy vị tướng quân khác cũng đã ngủ gục ở mọi nơi, có lẽ người bây giờ có thể đưa Hoàng Đế trở về phòng chỉ có thể là cô mà thôi. Kiếm Kỳ Tước chuyển tầm mắt quay trở về vị bạo chúa, cô với lấy tấm áo choàng lông vắt trên ghế, choàng lên người Hoàng Đế, rồi cẩn thận đặt nàng lên trên lưng mình.

Dẫu đang ngủ, nhưng Cerydra vẫn rất đề phòng với mọi người, liên tục giãy giụa sau khi được cõng trên lưng của Hysilens, mãnh liệt đến mức Kiếm Kỳ Tước phải lên tiếng trấn an: "Là thần, Kiếm Kỳ Tước."

Nghe vậy, bỗng Cerydra thôi cựa quậy, dễ dàng gục lên vai Hysilens, thậm chí còn khẽ bật cười: "Kiếm Kỳ Tước.... Đúng là ngươi thật."

Hysilens nhẹ nhàng bước đi, rồi khẽ đáp: "Vâng, là thần. Xin Bệ Hạ cứ yên tâm."

Cerydra ậm ừ, dụi mặt vào mái tóc đen dài của cô. Cả hai chẳng nói gì, chỉ có tiếng bốt của Hysilens đạp lên lớp tuyết dày. Okhema đang thoát khỏi lớp áo mùa thu, chuyển mình sang mùa đông lạnh giá. Gần đây, hầu như tối nào tuyết cũng rơi dày đặc, bao phủ toàn bộ mọi thứ bằng thứ màu trắng xóa và cả không khí lạnh lẽo đến run người.

Dẫu đã khoác tấm áo lông cho Hoàng Đế, nhưng do quãng đường còn khá xa, Hysilens vẫn sợ rằng nàng sẽ mắc phong hàn. Vì thế, vừa đi, cô vừa khẽ hỏi: "Hoàng Đế, ngài có thấy lạnh lắm không?"

Cerydra chậm rãi đáp: "Không... Ngươi rất ấm, hệt như chăn bông vậy. Thoải mái lắm."

Hysilens chẳng biết do lạnh, hay do câu nói của Hoàng Đế, mà góc tai của cô lại nhuốm một màu đỏ ửng.

"Ta đến nơi rồi, thưa Bệ Hạ." Hysilens mở cửa Cerydra bằng tay còn lại, khe khẽ thông báo cho vị Hoàng Đế đang nằm trên lưng.

Không nghe thấy Cerydra đáp lại, Hysilens chỉ đành đặt nàng xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên cho Hoàng Đế, rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Nhưng khi Hysilens quay người, có một bàn tay đã đưa lên, khẽ kéo tấm áo của cô.

"Kiếm Kỳ Tước... ở lại..."

Hysilens giật mình, nhanh chóng quay đầu lại. Cô thấy bàn tay của Cerydra đang nắm chặt tấm áo của mình. Bối rối, nhưng cũng không khỏi thấy hạnh phúc, Kiếm Kỳ Tước khẽ lại gần giường của Hoàng Đế, nhẹ nhàng gạt lọn tóc rủ xuống trán nàng, ân cần nói: "Thần sẽ luôn ở đây, Bệ Hạ..."

Chỉ khi nghe vậy, bàn tay trên tấm áo của Hysilens mới được nới lỏng, và vị Hoàng Đế mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Kiếm Kỳ Tước cẩn thận kéo một chiếc ghế đến gần giường Cerydra, rồi tựa cằm, nhìn người đang say giấc trên giường. Những cơn sóng dữ dội nay đã tắt, nhường chỗ cho những gợn sóng nhẹ nhàng, yên bình.

Hysilens vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Hoàng Đế, và chẳng biết tự lúc nào, khóe miệng của cô đã dịu dàng kéo lên.

Sáng hôm sau, Cerydra tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon - thứ mà đã rất lâu rồi nàng không có được. Bỗng, một tiếng động phát ra từ phía bên cạnh khiến Hoàng Đế khẽ giật mình, cảnh giác liếc mắt về nơi có âm thanh. Hóa ra là tiếng thở khe khẽ của Hysilens - người đang nằm bên góc giường của Cerydra.

Vị bạo chúa vừa bất ngờ, vừa bối rối vì nàng chẳng hề nhớ một tí gì về tối qua. Bây giờ, Cerydra mới bắt đầu tự trách vì bản thân đã quá chén ngày hôm trước. Nàng thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi tấm chăn bông ấm áp, nhưng khi một bàn chân mới đặt được xuống lớp sàn nhà lạnh lẽo, Hysilens đã thức giấc: "Hoàng Đế, người dậy rồi ạ?"

Cerydra hắng giọng đáp: "Ừm..." Nàng dừng lại một lúc, rồi mới cẩn thận hỏi: "Sao ngươi lại ở đây vậy, Kiếm Kỳ Tước?"

Hysilens mỉm cười: "Tối qua người say quá, nên thần đã đưa người về."

Cerydra bước xuống giường, đều đều nói: "Thế thì đã làm phiền ngươi rồi. Mau trở về nghỉ ngơi đi, Kiếm Kỳ Tước."

Hysilens tuân theo mệnh lệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng của Hoàng Đế, mà không biết rằng tự lúc nào một sắc hồng đã nhuộm đỏ khuôn mặt của vị bạo chúa.

Mấy ngày sau, do chiến sự triền miên, Hysilens hiếm khi gặp Cerydra, một phần do chính cô cũng phải thường xuyên ra chiến trường, một phần do Hoàng Đế cũng luôn nhốt bản thân trong phòng, vùi đầu với đống giấy tờ từ chiến tuyến, lẫn từ hậu phương.

Và khi có dịp được trở về thành, Hysilens liền muốn diện kiến Cerydra, nhưng đáng tiếc thay, hôm ấy Hoàng Đế lại đang đón tiếp một vị hoàng tử đến từ đất nước láng giềng.

Dẫu rất muốn gặp Cerydra, nhưng biết rõ mình không nên làm phiền Hoàng Đế, Hysilens đành quay về phòng, ngâm mình trong bể, chờ đợi. Và khi nghe loáng thoáng thấy tiếng binh lính đanv tiễn vị khách đi, Hysilens vội vã mặc áo, hấp tấp đến mức suýt vấp ngã khi đi đến phòng Cerydra.

Nhưng khi đến gần phòng Hoàng Đế, cô nhìn thấy tên hoàng tử kia vẫn chưa rời đi, mà vẫn nấn ná ở lại, đứng rất gần Cerydra, thậm chí còn cả gan dám chạm vào tóc nàng. Thấy vậy, mí mắt của Hysilens khẽ giật, và trong lòng không ngừng cuộn trào những đợt sóng lớn. Nhưng không có mệnh lệnh của Hoàng Đế, thanh kiếm trên tay cô sẽ không bao giờ vung lên một cách tùy tiện.

"Ồ, Kiếm Kỳ Tước. Ngươi mới trở về từ chiến trường đấy à?" Cerydra đưa mắt nhìn Hysilens đang đứng ở phía đối diện, nàng mỉm cười, chậm rãi hỏi.

"Vâng ạ." Hysilens nhẹ nhàng đáp.

"Ngươi cũng biết tắm sạch lớp máu rồi mới đến gặp mặt ta. Tốt lắm." Cerydra vẫn duy trì nụ cười trên môi. Nói đến đoạn, nàng quay đi, tiếng rơi của một quân cờ cùng với giọng nói vô cảm của Hoàng Đế vang lên, lạnh lẽo: "Đáng tiếc thật đấy, ta lại phải khiến ngươi tắm thêm một lần nữa."

....

Rút thanh kiếm vào vỏ, Hysilens lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, quỳ gối trước HoàngĐế, dẫu chỉ vừa ít phút trước cô mới ra tay giết chết một người. Cerydra nhấc chén trà lên, điềm đạm nói: "Làm tốt lắm. Ta thực sự đã muốn tên khốn đó chết từ lâu rồi. Nhưng dẫu sao hắn cũng là hoàng tử của một nước, ra tay cũng rất khó."

Nhấp một ngụm trà, Cerydra nói tiếp: "Vừa rồi ra tay là đúng lúc nhất. Quân ta dù sao cũng vừa chiếm được nước của hắn. Nên dù hắn có chết bởi ai, cũng chẳng quan trọng nữa rồi."

Thấy Hysilens nãy giờ không lên tiếng, Hoàng Đế nhướn mày, hỏi: "Sao thế, Kiếm Kỳ Tước, kẻ vừa rồi ngươi không muốn ra tay sao?"

Hysilens lắc đầu, cô đưa mắt nhìn Cerydra, chầm chậm đáp: "Không phải ạ. Chỉ là thần có một chút thắc mắc..."

Nhận thấy ánh mắt của Kiếm Kỳ Tước ánh lên một sắc thái mà Cerydra chưa từng thấy trước đây, Hoàng Đế rất tò mò muốn biết điều đó là gì. Vì vậy, nàng đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Nếu ta có thể giúp ngươi giải đáp thắc mắc đó thì còn gì tuyệt bằng?"

"Thần..." Hysilens ngập ngừng một lúc, rồi mới nói tiếp: "Thần muốn hỏi rằng... kẻ ban nãy, người có thích hắn không?"

Cerydra nhướn mày, cốc trà vốn định đưa ra lại khẽ đặt xuống bàn, nàng không vui đáp: "Thích? Nực cười. Nếu ta thích hắn thì có ra lệnh cho ngươi giết hắn không, Kiếm Kỳ Tước?"

Hysilens cắn môi: "Nhưng... thần thấy người cho phép hắn chạm vào tóc mình."

Cerydra nhớ lại, liền lạnh lùng nói: "Hắn đột nhiên làm vậy, ta cũng đâu thể nào cản được.Dẫu sao lúc sau hắn cũng đã phải đền mạng." Nói đến đoạn, Cerdyra bỗng phì cười, nghiêng đầu nhìn Hysilens: "Sao? Ngươi ghen ư, Kiếm Kỳ Tước?"

Sau câu nói đó, một sự im lặng kì quái bỗng bao trùm lên căn phòng. Khi vị bạo chúa bắt đầu hối hận vì câu nói của mình, thì Hysilens bỗng ngập ngừng lên tiếng: "Thần không rõ lắm, nhưng... thần thật sự không thích hắn chạm vào người như vậy..."

Hoàng Đế bật cười khúc khích, cất tiếng trêu chọc cô: "Nếu thế thì chẳng lẽ ngươi thích ta sao, Kiếm Kỳ Tước? Chỉ có khi yêu thì con người ta mới ghen thôi."

Hysilens ngập ngùng đáp: "Nếu thần thật sự yêu người, Bệ Hạ có chấp nhận thứ tình cảm ấy không?"

Ceydra hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu nó bằng một tiếng thở dài: "Nói sao đây? Nếu ngươi yêu ta à... Ta sẽ chấp nhận đấy."

Hysilens nhìn Cerydra, nhanh chóng phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của nàng, dẫu cho Hoàng Đế đã nhanh nhẹn quay đi.

"Nếu tất cả những điều trên không phải là nếu thì sao?" Kiếm Kỳ Tước chậm rãi tiến đến gần bàn làm việc của Cerydra.

Cerydra giả bộ đang nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ: "Thì ta vẫn sẽ chấp nhận. Bởi "nhất ngôn cửu đỉnh" mà!"

Hysilens bật cười, cô cười rất vui vẻ, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Cerydra thấy vậy, liền quay sang, tức giận nói: "Ngươi cười cái gì?!"

Hysilens vẫn mỉm cười: "Thần thấy Bệ Hạ đáng yêu quá, không kìm được."

Cerydra vừa nguôi cơn ngượng ngùng, nay màu đỏ nơi đôi má lại xuất hiện, hơn nữa còn rất thẵm. Nàng trừng mắt nhìn cô: "Vậy còn Kiếm Kỳ Tước thì sao? Những điều ngươi nói có phải chỉ là nếu thôi không?"

Hysilens đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Cerydra. Trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Đế, cô đặt lên trên đó một nụ hôn, nhẹ đến nỗi như một cánh bướm đậu.

"Tất nhiên là không. Trái tim của thần luôn thuộc vè người, từ ngày đầu tiên, cho đến mãi sau này."

Cerydra che mặt bằng tay còn lại, lí nhí đáp: "Loài cá các ngươi luôn dẻo miệng như vậy à?"

Hysilens lại đặt thêm một nụ hôn nữa, rồi vui vẻ trả lời: "Không đâu ạ. Loài cá chỉ như vậy đối với hai thứ: con mồi và người mà nó trân trọng."

Ngoài kia, có một chú cá sau khi dong duổi đuổi theo ánh sáng của ngọn hải đăng, cuối cùng cũng đã tới được đích của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top