Chuyện duy tâm

Trương Tiểu My có một bạn người yêu tuyệt vời mà theo Lê Thy Ngọc nhận xét là chẳng có điểm gì để chê. Trừ vài lúc tức cảnh sinh tình làm bài thơ và chẳng may lại hơi ngang một chút.

À còn một điểm nữa, mê tín. Đúng vậy, không còn là duy tâm, tin tưởng tâm linh nữa mà là hơi bị mê tín.

Hồi mới tìm hiểu được 1,2 tháng, nhỏ Phước có nói với Tiểu My về điều này rồi.

"Bạn tao thì quá được, mỗi cái coi chừng con Yến nó tâm linh dữ thần lắm, trước tao ở chung ký túc xá tao biết."

Nhưng với Tiểu My lúc đó thì đây là vấn đề nhỏ bé đến nực cười, red flag gì mới sợ chứ, bạn người yêu vẫn là nhất.

"Mày không tưởng tượng được đâu, tao với con Thy chung kèo đi, con My mà chịu nổi 2 tháng bọn tao biếu mày chầu omakase."

Mấy con nhỏ này đúng thật coi thường Tiểu My quá, toàn truyền thông bẩn, phóng đại lên không hà. Nàng nhếch mép, còn tặng Phước một câu bông đùa kèm một cái véo vào khuỷu tay: "Sau này Yến mê tao, mày khỏi cần lo vụ mê tín đi."

Những tháng ngày sau, trong lòng Tiểu My, Hoàng Yến vẫn là nhất nhưng cái chuyện mê tín ấy thì nó không còn nhỏ như nàng nghĩ nữa. Mãi cho tới lúc về chung một nhà, Tiểu My mới giác ngộ lời nhỏ Phước. Ai đời, một cô nàng trông giống gen Z hơn cả gen Z lại sở hữu nếp sinh hoạt mà nhiều cô chú gen Y cũng phải học tập.

Hôm đầu tiên chuyển vào căn hộ, dù có sự giúp sức của bạn bè nhưng hai nàng vẫn gần như kiệt sức vì vận chuyển và dọn dẹp đồ đạc quá nhiều. Tiểu My thậm chí còn phải xin nghỉ làm một buổi và thầm nghĩ "giờ đặt lưng xuống giường là có thể ngủ đến ngày kia". Ấy vậy mà đời đâu như là mơ.

Tờ mờ sáng hôm sau, vào cái canh giờ vạn vật còn chưa mở mắt, Tiểu My choàng tỉnh vì một tổ hợp âm thanh, tuy không quá to nhưng vẫn đủ làm nàng tỉnh giấc. Mi mắt nặng trĩu cùng một ngàn tiếng chửi đời hiện lên trong đầu Tiểu My. Nàng quơ quơ tay, trống rỗng khi không thấy cục tròn tròn nằm trong lòng mình đâu nữa.

"Chíp ơi, em đâu rồi?"

Không thấy tiếng trả lời. Tiểu My vội xỏ dép, rón rén từng bước tới phòng khách xem thử. Thú thật thì nghe những tiếng động từ radio vào lúc tờ mờ sáng với nàng cũng hơi rợn người một chút (chứ không phải do Tiểu My nhát gan đâu nha). Lấy hết sức bình sinh để nhòm qua khe cửa mở hé, Tiểu My mới tá hoả. Hoá ra người yêu bé nhỏ của mình đang ngồi khoanh chân ngay ngắn, ngoan ngoãn cầm chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm theo tiếng tụng kinh một cách hết sức tập trung.

Ừ thì việc này thuộc về tôn giáo, chưa đến nỗi mê tín nhưng cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Tiểu My rồi. Có những ngày kể cả rất mệt, bạn sóc chuột của Tiểu My vẫn sẽ dậy lúc 5h sáng và tụng kinh như một thủ tục không thể thiếu. Điều này có cho tiền thì Tiểu My cũng không thể làm theo nổi.

"Lịch trình chuẩn cỡ vậy, tưởng đâu là con bot không đó."

"Thì bot thật còn gì."

Tiểu My sau khi đáp lời nhỏ Thy Ngọc lúc cả đám tụ tập thì lập tức nhận được cái liếc mắt sắc lẹm, cỡ chị Ái Phương đến từ vị trí bạn sóc chuột.

"Em ơi mình chỉ nói sự thật, đâu có phụ tình em mà em liếc mình như vậy."

Thôi thì về sau, nàng chọn cách tôn trọng, thấu hiểu và sắm ngay cho mình chiếc nút bịt tai loại xịn nhất cửa hàng, còn khi nào đến giờ đi làm thì vợ lại gọi dậy vậy. Thừa nước đục thả câu, đôi khi Tiểu My sẽ giả vờ làm công chúa ngủ trong rừng, đòi vợ thơm vài cái thì mới chịu mở mắt.

"Công chúa sóc chuột ơi, em phải gửi tới công chúa mèo trắng một chiếc hôn thì mới có thể tỉnh dậy đi kiếm vàng bạc về cung phụng em được."

Hoàng Yến lúc nào cũng lắc đầu bất lực mà mắng yêu "hâm thế". Nhưng cuối cùng vẫn bonus thêm cho công chúa mèo vài cái hôn khắp cả khuôn mặt đang hết sức hưởng thụ. Thế là Tiểu My vừa có người gọi dậy mỗi sáng, lại còn được sạc năng lượng chào ngày mới. Kể ra thấy cũng đỡ, trong cái rủi lại có cái yêu.

       ☆☆☆

Một ngày khác, Tiểu My thấy Hoàng Yến mỗi lần mở điện thoại xem TikTok là có vài lúc chỉ phát đi phát lại một đoạn âm thanh. Ban đầu, nàng cũng tưởng em chỉ đang nhập tâm vào một video nào đó có nội dung thú vị. Nhưng dần dà, chúng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tới kỳ quặc (và còn hơi phiền phức chút xíu) làm Tiểu My đâm ra thắc mắc.

"Chíp ơi, em xem lại cái gì hoài dọ?"

Tiểu My liền ngồi xuống, từ đằng sau ôm trọn bạn người yêu vào lòng, cằm tựa lên vai nhỏ bé, tò mò hỏi.

"Em có xem gì đâu. Em đang manifest, tại mấy cái video tâm linh hiện lên suốt làm em cứ phải share rồi comment để lấy vía nè. Mà dạo này nó cứ hiện miết à nên em mà vô TikTok là chỉ có "using sound" thôi."

Hoàng Yến một tay vỗ đôi ba cái nhẹ nhàng vào má phính của bạn người yêu, một tay vẫn đang bấm "claimed" ở khung comment. Tiểu My thấy quá trời là nực cười rồi, nếu dùng sound với comment mà hiệu nghiệm thì chắc cả xã hội này khỏi cần đi làm, khỏi cần cố gắng quá.

"Thế là em có thấy hiệu nghiệm chưa để mai My khỏi đi làm, ở nhà ngồi comment phụ em."

"Xì, toà không nghiện toà không hiểu được đâu. Nói My nghe, hồi chưa yêu My á là người ta cũng xin vía có người yêu trưởng thành, cao to thơm tho xinh tươi. Cái mấy tháng sau tự nhiên My thành bồ em đó thôi."

"Đấy là duyên số vũ trụ gửi gắm, chứ em coi My giống với cái người em xin vía dữ chưa? Chắc yêu không đúng gu, em miễn cưỡng lắm."

Tiểu My nhướn mày, trông đến là ghét.

"Thì thơm tho xinh tươi có còn gì. Thiếu cao to với trưởng thành thôi. Chắc chưa thật sự thành tâm nên trời mới ban cho một con nhỏ cùng tuổi hay hơn thua, cái mặt còn dễ ghét thí mồ."

Hoàng Yến bĩu môi, người yêu nói không tin mà cứ kiếm chuyện hoài.

"Em cứ comment xong rồi á, nó tràn lên xu hướng của em cho coi, khỏi xem gì khác luôn. Mấy trò này mình chẳng tin, người ta đánh vô tâm lý để câu tương tác thôi à."

"Được rồi là tôi tâm lý tin sẽ yếu còn bạn đi tắm mau mau, tôi bật nóng lạnh cả tiếng rồi đó."

Đó, lại cái giọng tự ái rồi đuổi khéo người ta đi mà. Trương Tiểu My thấy vậy cũng không nói lại nữa, cười hề hề rồi thơm cái chóc vào má bạn Sóc đang khó chịu kia. Chẳng chờ người ta phản ứng đã chạy biến vào phòng tắm.

Hoàng Yến cũng nghĩ rằng Trương Tiểu My sẽ bài xích lối sống "tâm linh mạng" của mình mãi mãi. Cho đến một hôm, em lướt thấy chiếc video có dòng caption là "Dùng sound nếu bạn không muốn mất tình yêu đích thực". Tuy rằng bình thường Hoàng Yến cũng bình luận hoặc đăng lại nhưng chỉ với những bài liên quan tới tài lộc hoặc may mắn thôi. Chứ phương diện tình cảm này thì từ lúc yêu Tiểu My em không còn chú ý đến nữa, em quá hài lòng và yên tâm về bạn người yêu của mình rồi. Hoàng Yến theo thói quen vẫn nhấn vào phần comment để đọc. Em chợt thấy ngay hàng đầu tiên, một chiếc avatar con mèo trắng quen quen cùng tên người dùng "chỉ yêu loài chipmunk" chẳng lẫn vào đâu được.

"Cái gì đây? Trương Tiểu My comment "unclaimed without sound"à."

Nguyễn Hoàng Yến thề là mình đã cười chảy nước mắt suốt 10 phút đồng hồ khi bắt gặp được comment của bạn người yêu. Tưởng thế nào cơ, là không tin mấy cái câu tương tác trên mạng dữ chưa? Hoá ra yếu bóng vía, sợ mất người yêu tới cỡ đó.

Đây rồi, vừa hay Trương Tiểu My mới bước ra khỏi phòng tắm, bắt gặp con sóc chuột đang ôm bụng cười ngặt nghẽo với thanh âm cao vút. Còn bên cạnh, điện thoại vẫn chạy video xin vía ban nãy.

"Em lại xin vía nữa đó hả? Rồi mắc gì cười dữ như ai chọt lét vậy?"

Tiểu My ôm xấp quần áo bỏ vào máy giặt, nhìn Hoàng Yến với ánh mắt khó hiểu. Hoàng Yến không trả lời câu hỏi, vui vẻ đi tới choàng qua cổ Tiểu My. Mắt cười cong cong, em giờ chẳng khác gì một mặt trời nhỏ đột nhiên ôm lấy bạn người yêu đang đơ cái mặt ra. Dễ thương. Em tặng Tiểu My một cái hôn lên má phải, cũng chẳng để bên má còn lại ghen tị vì mất phần.

"Trương Tiểu My dễ thương lắm có biết không?"

"Nhỏ này zồ hả? Biết dễ thương rồi nhưng mà mắc gì tự nhiên khen."

Tiểu My cái mặt thắc mắc vô cùng nhưng tay vẫn ôm lấy eo Hoàng Yến để hưởng thụ một chút ngọt ngào đột ngột của người yêu.

"Tự nhiên người ta thấy yêu My kinh khủng ý. Sau này chắc khỏi cần comment hay dùng sound nữa, có vợ trộm vía cỡ này cơ mà."

Tiểu My chẳng thể lý giải nổi nhưng nghe thế cũng thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Nàng cọ mũi vào gò má đang hồng lên hết cỡ của Hoàng Yến rồi ôm bạn nhỏ thật chặt.

"Thì đó, mình thương em nhất mà, em muốn gì là mình đáp ứng cho em thôi, xin vía chi cho cực."

Chị Kiều Anh nói với Tiểu My rằng sức mạnh tình yêu sẽ chiến thắng mọi phiền toái trong cuộc sống vợ chồng. Nàng đã không tin vì nghe nó chẳng khác nào một câu nhặt vội từ tiểu thuyết ba xu. Giờ chắc Tiểu My phải dập đầu xin lỗi chị Kiều Anh ngàn lẻ một cái mất. Và nhỏ Phước, nhỏ Thy chuẩn bị bao nàng một chầu omakase đi vì dám cá cược với Trương Tiểu My này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top