Hy vọng trong đêm
Năm nay lớp tôi mới chuyển đến một con nhỏ lập dị.
Gọi nó là lập dị cũng không hẳn, nhìn bên ngoài nó vẫn là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, nếu không muốn nói là nó xinh hơn hẳn những đứa con gái lớp tôi. Nói nó là con nhỏ cô độc thì hợp lí hơn vì nó không bao giờ nói chuyện với ai cả, cũng không bao giờ phát biểu trong lớp trừ khi thầy cô kêu đến nó. Chính vì thế nó luôn bị lớp phó lớp tôi phê bình với cô chủ nhiệm nhưng thậm chí nó không phân trần lấy một câu. Nhiều đứa lớp khác tưởng nó bị câm.
Ngay ngày đầu tiên nó đến lớp, mấy đứa bạn tôi đã lân la bắt chuyện với nó.
- Mày tên gì?
- Tao tên Hân. – Nó đáp cụt lủn.
- Hồi trước mày học ở trường nào?
Đến đây nó bỗng dưng đổi mặt, nín re. Tụi bạn tôi tưởng nó không nghe rõ, nhắc lại một lần nữa nhưng nó vẫn không trả lời. Cứ thế mãi bốn, năm lần thấy nó cứ im lặng, tụi bạn tôi chán chả muốn hỏi nữa, bỏ đi. Giống như người ta cố gắng mở một cánh cửa bị khóa chặt nhưng mãi mà không được nên thôi không cố nữa, vì biết dù có cố cỡ nào thì cánh cửa cũng không thể mở ra. Con nhỏ này cũng thế.
Tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi không thích sự cô độc như vậy, vì chỉ cần tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi một chút thôi đã vô cùng sợ hãi rồi. Do đó tôi luôn cố gắng để hòa đồng với bạn bè. Tôi không bao giờ làm người khác giận. Và giả như tôi có làm cho người ta giận đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng xin lỗi người đó, bất kể người đó có quăng xuống đầu tôi những lời lẽ khó chịu cực kì.
Đó là tôi. Giờ lại nói đến Hân. Trước mặt nhỏ tụi bạn luôn tỏ ra bình thường nhưng tôi thừa biết sau lưng nhỏ, tụi nó nói xấu đủ thứ. Nào là "Con nhỏ kênh kiệu, khinh người. Nó nghĩ nó là ai, thấy mình xinh hơn người ta chút rồi kiêu căng à. Hay là tụi mình tẩy chay nó đi.". Tôi không thích nói xấu người khác, nếu không muốn nói là cực kì ghét hạng người tiểu nhân như thế, nhưng do cái bản tính đó, không muốn bị bạn bè bỏ rơi nên cũng tham gia vào hội tẩy chay con nhỏ. Tụi bạn có nói con nhỏ tồi tệ đến mức nào tôi cũng gật đầu, bảo đúng, không bao giờ lên tiếng phản đối bất cứ chuyện gì. Có lẽ, tôi cũng trở thành kẻ tiểu nhân rồi chăng? Tôi đang chống đối lại chính mình chăng?
***
Sân sau trường tôi là một bãi đất khá rộng. Nhưng không bao giờ có một ai lai vãng ra đó cả, thầy cô cũng thế. Bởi vì người ta đồn ở đó có ma, một học sinh đã thắt cổ tự tử ở đây và linh hồn không siêu thoát được nên cứ lang thang mãi ở chỗ này. Tôi là một đứa sợ ma thuộc hạng nhát gan cùng cực nên tuyệt nhiên không ra đó. Tôi sợ con ma này sẽ nhập vào tôi rồi lấy mất linh hồn của tôi, như những gì người ta đồn. Hân không như thế, mà ngược lại, giờ ra chơi nào nó cũng ra đó. Tại sao tôi biết thế? Tại vì tôi nghĩ rằng mình cần quan tâm đến Hân nhiều hơn, để vơi đi cảm giác tội lỗi với nó. Mặc dù đây chỉ là một sự quan tâm thầm lặng, kín kẽ mà lí do vì sao thì bạn biết rồi đấy.
Hôm nay thì khác. Tôi đang cảm thấy rất buồn, thực sự vô cùng buồn, nhưng lại không biết tìm nơi nào để chia sẻ, tôi ra sau bãi đất. Gặp con nhỏ ở đó thì không có gì là lạ. Tôi ngồi xuống cạnh nó.
- Mày thích ra đây sao? – Tôi hỏi.
Dĩ nhiên tôi biết thừa đáp lại là sự im lặng của nó, nhưng tôi không quan tâm.
- Người ta đồn ở đây có ma, mày không sợ à?
- Không.
Tôi rất ngạc nhiên. Kể từ hôm đầu tiên đến lớp nó trả lời câu hỏi của đám bạn tôi, thì đây là lần thứ hai tôi thấy nó đáp lại câu hỏi của người khác.
- Tao thì rất sợ. Tao sợ ma, và sợ cả sự cô đơn. Tao luôn sợ bị bạn bè bỏ rơi. Mày biết không, tao luôn cố gắng để hòa đồng với bạn bè. Tao không bao giờ làm cho người khác giận. Nhưng hôm nay, nhỏ Khanh giận tao, vì thế hiện giờ tao đang cảm thấy rất buồn, và rất sợ. Tao sợ là khi có người giận tao rồi, thì sẽ có nhiều người khác giận tao. Thế là tao sẽ cô đơn. Mà cô đơn thì buồn lắm.
Con nhỏ lại quay trở lại đúng bản chất của nó, im lặng. Tôi gần như không quan tâm đến việc nó có trả lời tôi không. Tôi chỉ cần có ai đó thực sự lắng nghe tôi để tôi có thể nói ra tất cả...
- Tao thấy mày sống rất cô độc. Mà cô độc thì còn tàn bạo hơn cả cô đơn. Không chỉ với bạn bè, ở nhà tao cũng thế. Tao luôn cố gắng để làm cho ba mẹ vui lòng, luôn cố gắng để làm một đứa con ngoan. Chỉ cần ba mẹ tao trách tao vài câu thôi là tao đã bật khóc và rối rít xin lỗi rồi. Mày biết vì sao không? Vì tao không phải là con một. Sau tao còn một đứa em nữa.Tao nghĩ nếu ba mẹ tao giận tao thì sẽ dành mọi sự quan tâm đến nó. Rồi tao sẽ bị bỏ rơi, tao không còn được ba mẹ quan tâm đến nữa. Mà bị ba mẹ ghẻ lạnh thì cảm giác kinh khủng lắm.
Tôi khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi. Con nhỏ cũng chỉ im lặng nhưng tôi có cảm giác như nó đang nhìn tôi. Hai đứa cứ ngồi như thế mãi...
"Reengg!!!". Một hồi chuông dài và lanh lảnh kêu lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Con nhỏ đứng dậy trước tôi, chìa ra cho tôi một chiếc khăn mùi soa, rồi nói:
- Mày cần có một ai đó quan tâm đến mày, nên mới có cảm giác như vậy.
Tôi ngước nhìn nó. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nét mặt nó phảng phất một chút gì đó buồn bã. Tôi cầm lấy chiếc khăn, lau nước mắt. Bất giác tôi sững lại, đập vào mắt tôi là một dòng chữ: "Sau này nếu mày có chuyện gì thì cứ tâm sự với tao, tao sẵn sàng lắng nghe mày."
"Cám ơn mày." – Tôi mỉm cười nhủ thầm với mình.
***
Thế là từ đó trở đi, có chuyện gì muốn tâm sự, tôi tìm đến nó. Còn nó thì luôn như vậy. Im lặng và lắng nghe tôi. Cứ thế suốt hai tháng...
- Tụi tao biết hai tháng qua mày làm gì rồi, đừng giấu nữa. – Tôi vừa mới đến lớp, đám bạn đã chặn lại, hỏi.
- Tao làm gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Suốt hai tháng nay, giờ ra chơi nào mày cũng ra sau trường để nói chuyện với con nhỏ lập dị đó chứ làm gì nữa. – Nhỏ Khanh cong môi nói lớn.
- Ơ... Tao... – Tôi không còn biết nói gì hơn. "Thế là tụi nó biết rồi, biết cả rồi." – Tôi sợ hãi nghĩ.
- Mày tưởng tụi tao đui à? Thấy mày ngày nào cũng ra đó là tụi tao đã nghi ngờ rồi. Có ai điên mà lại ra khu đất ma đó. Thế là tụi tao bám theo. Kết quả thì tự mày biết đấy. Hứ! Tẩy chay nó à!? Kiểu tẩy chay của mày hay nhỉ!? Hóa ra mày cũng là một con nhỏ lập dị không kém. Giờ tụi tao mới biết bộ mặt thật của mày đấy Linh. Giả tạo!
Nhỏ Khanh nói một hơi dài xong rồi quay lưng đi, tụi kia cũng đi theo, bỏ mặc tôi đứng đó, ú ớ không biết nói gì thêm. Tôi ôm mặt khóc nức nở.
- Tụi nó bỏ mày rồi sao? Chỉ vì mày nói chuyện với tao à?
Tôi dễ dàng nhận ra đó là ai. Như thường lệ, con nhỏ đưa cho tôi một chiếc khăn mùi soa. Tôi nức nở.
- Tao xin lỗi mày, tao xin lỗi mày Hân ơi! Tao đúng là kẻ hai mặt, tao là một đứa vô cùng xấu xa. Tao đã theo tụi nó tẩy chay mày. Nhưng phần khác tao lại thường hay bắt mày phải lắng nghe tao nói. Tao đúng là đứa giả tạo mà!
- Tao biết.
Nói rồi nó cho tay vào túi áo rút ra một xấp sticker, viết hí hoáy lên đó, xé ra dán vào vai tôi. Tôi gỡ miếng giấy ra, đọc: " Đây là số điện thoại của tao. Có gì mày cứ nhắn tin cho tao bất cứ lúc nào mày cần. 01662280xxx."
Tôi càng khóc nhiều hơn. "Mày là đồ ngốc! Tao từng tẩy chay mày, sao mày không giận tao chứ!?"
***
Từ đó tôi luôn nhắn tin cho Hân. Chúng tôi nói được rất nhiều chuyện với nhau. Tôi dần hiểu con nhỏ hơn qua những tin nhắn mà nó gửi cho tôi. Ở lớp, tôi dần công khai mối quan hệ thân thiết với Hân. Giờ thì đứa nào cũng cho tôi là đồ lập dị. Tụi nó luôn nói móc nói méo tôi: "Mày với nó hợp nhau ghê nhỉ!? Một cặp lập dị ăn ý quá mà! Để tao xem trường mình còn đứa nào lập dị không tao lập thành một hội luôn để tụi mày có bạn có bầy cho vui ha!?". Nhưng tôi không quan tâm, tôi không còn là Linh của ngày xưa nũa. Tôi đã thay đổi. Hân đã từng nói với tôi rằng: "Mày xem tụi nó là bạn bè nhưng tụi nó có xem mày là bạn?! Khi tụi nó cần thì sẵn sàng trút lên đầu mày còn khi mày có chuyện muốn tâm sự tụi nó có thèm nghe. Những đứa bạn như thế, thì mày việc gì phải sợ tụi nó không coi mày là bạn?! Vì thực sự ban đầu, tụi nó có xem mày là bạn đâu!". Đó là một câu nói đã vực dậy bản thân tôi khi tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng vì bị bạn bè bỏ rơi. Tôi thề rằng từ đó cho đến già tôi sẽ luôn nhớ mãi câu nói này. Cám ơn mày lắm!
***
Một năm học đã trôi qua với biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Tôi và Hân ngày càng thân thiết hơn. Một hôm, tôi nhắn tin cho Hân.
- Tao cám ơn mày vì một năm qua mày đã lắng nghe tao, luôn cho tao những lời khuyên bổ ích. Mày đã làm tao thôi dần nỗi sợ hãi khi bị bỏ rơi. Tao luôn coi mày là một người bạn thực sự của tao. Vậy mày có coi tao là người bạn thực sự của mày không?
- Tao không biết. – Nó nhắn cho tôi một tin cụt lủn.
Vẫn cái tính cách như năm nào thì tôi thừa biết con nhỏ sẽ trả lời như vậy. Không sao. Mình đã có thể nói với Hân rằng bạn ấy là bạn thực sự của mình, thế là đủ.
***
Hôm sau, có một vụ tai nạn xảy ra ở gần nhà con nhỏ, tôi bắt gặp khi đang trên đường đến nhà nó. Hiếu kì đứng lại xem mới biết là một chiếc xe tải chạy ẩu, đã cán phải một cô bé đang đi qua đường làm cô bé chết ngay tức khắc. Thật tội nghiệp! Nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi ít khi nào quan tâm đến những chuyện như vậy, rồi vẫn đến nhà nó một cách bình thường, nhấn chuông cửa. Không thấy con nhỏ đâu, chỉ thấy mẹ nó.
- Hân nó đi từ sáng giờ chưa về, cháu. Mà chuyện gì lộn xộn ngoài đó thế?
- Dạ, có một vụ tai nạn ạ. – Tôi lễ phép đáp.
Tôi vừa dứt lời thì thấy có hai chú cảnh sát đến ngay trước cửa nhà nhỏ. Tôi bất giác cảm thấy có chuyện chẳng lành. Một chú cất tiếng.
- Bà là Lan?
- Phải. Là tôi. Có chuyện gì thế chú?
- Có phải con gái bà tên là Hân? Là cô bé có mái tóc dài, da trắng, cao tầm 1m60?
- Đúng rồi. Nó làm sao hở chú? – Mẹ nó có vẻ sợ hãi.
- Xin chia buồn với gia đình bà, con gái bà đã chết trong vụ tai nạn vừa xảy ra ở ngã tư gần đây. Hiện tại bên bệnh viện đã đưa tử thi đi khám nghiệm. Mời bà đi theo tôi.
Nghe đến đây, đầu óc tôi như quay cuồng. Hóa ra... Chỉ nghĩ đến đó là tôi đã ngất đi, không còn biết gì nữa.
***
Tôi dần mở mắt. Mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi. Tôi bỗng nhiên ôm lấy mẹ, lay lay.
- Mẹ ơi! Hân đâu rồi mẹ? Con muốn gặp bạn ấy. Ngay bây giờ!
- Nó... – giọng mẹ tôi nghẹn lại, nức nở - Nó chết rồi, con à!
- Con không tin, con không tin! Hân không chết được! Mẹ nói dối!
- Mẹ biết hiện giờ con đang rất là đau khổ. Nhưng dù con không tin, thì đây vẫn là sự thật. Con phải chấp nhận nó.
- Nó chết rồi, nó chết thật rồi... Tại sao lại thế... Mày đã từng nói rằng bạn bè là không bao giờ bỏ rơi nhau kia mà! Sao giờ mày lại bỏ tao mà đi... Mày không phải là bạn tao ư!? Hân! Hân! HÂÂÂNN!
Tôi khóc. Khóc thật to. Khóc cho vơi nỗi đau này. Trong tất cả những nỗi buồn mà tôi đã tâm sự với Hân, đây có lẽ là nỗi buồn lớn nhất. Nhưng, tôi mãi mãi không bao giờ có thể chia sẻ nỗi buồn này cùng với nó, vì nó đã đi xa rồi...
***
Đám tang Hân, tôi có mặt. Nhưng ngạc nhiên một điều là tụi bạn tôi – những đứa đã từng cho nó, và cả tôi, là hai kẻ lập dị. – cũng có mặt. Tụi nó thắp nhang, khóc nức nở, xin lỗi Hân vì trước kia đã không phải với nó, rồi quay sang xin lỗi tôi.
- Tụi tao xin lỗi mày vì đã tẩy chay mày và Hân. Bây giờ tụi tao cảm thấy vô cùng hối hận. Mày... Mày có thể tha thứ cho tụi tao không?
Chẳng hiểu vì cớ gì, tôi bỗng tức giận, mắng vào mặt tụi nó.
- Bây giờ tụi mày mới hối hận thì ích gì? Hân có còn sống để nghe tụi mày nói lời xin lỗi nữa không? Mày có biết một năm qua tao và Hân đã chịu đựng nỗi khổ thế nào vì tụi mày không. Bây giờ Hân đi rồi mà vẫn còn mang nỗi buồn vì không được tụi mày coi là bạn, tụi mày có biết không? Xin lỗi, nhưng tao không thể tha thứ cho tụi mày được.
- Tụi tao biết.
Rồi tụi nó đi về, lòng tôi như trĩu nặng.
- Linh! – Bác gái bỗng kêu tôi – Bác có một thứ muốn đưa cho cháu.
- Gì vậy ạ?
Không để tôi hỏi hết câu, bác ấy đã chìa ra một cuốn sổ.
- Cái này là nhật kí của Hân. Trong này nó viết rất nhiều về nó và cháu. Thực sự bác đã rất vui khi thấy con bé thay đổi. Nó đối với mọi người trong nhà cởi mở hơn. Cuộc sống của nó không thầm lặng và khép kín như hồi trước nữa. Đều là nhờ cháu. Bác rất cám ơn cháu vì cháu đã đối xử rất tốt với Hân. Trước giờ bạn bè nó luôn cho nó là đồ lập dị, nhưng cháu thì không. Bác cám ơn cháu!
Tôi đưa tay ra cầm lấy cuốn nhật kí, lật từng trang, từng trang. Trong này nó viết toàn là những tâm sự của tôi. Hình như là mỗi lần tôi tâm sự với nó điều gì, nó đều viết vào đây hay sao ấy. Lật đến gần trang cuối cùng, tôi thấy nó viết:
- Có hai con nhỏ ngồi với nhau trên đồi. Một con nhỏ chỉ tay lên bầu trời đêm, nói rằng: "Mỗi khi tao buồn, tao thường ngồi ngắm sao. Mày biết tại sao bầu trời luôn có sao không? Đó là vì khi một ngôi sao này vụt tắt, một ngôi sao khác lại sáng lên. Cứ thế cứ thế mãi, nên mày mới luôn thấy bầu trời có sao đấy. Cũng như là niềm hy vọng vậy thôi. Khi niềm hy vọng này tắt đi sẽ có một niềm hy vọng khác lóe lên. Nên con người không bao giờ thôi hy vọng, ước mơ, hoài bão là vậy đấy.". Mày thực sự là đứa bạn rất tốt của tao, Linh. Cám ơn mày nhiều lắm!
Bên dưới là tấm ảnh chụp khi con nhỏ cười. Nó cười thực sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn nụ cười của nó. Nhưng nó vĩnh viễn không còn để cười với tôi nữa rồi...
Tôi khóc. Nước mắt tuôn dài trên má và rơi xuống trang nhật kí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top