Rung động rồi ?! (2)


     Sau khi bôi thuốc xong, tôi và hắn đi xuống chỗ cắm trại. Lúc đó mấy đứa chơi thân với tôi, thấy tôi đi khập khễnh mới quay ra hỏi thăm:

- Chân mày bị sao thế? - Chúng nó mỗi đứa cũng lặp lại câu này ít nhất 1 lần >_<

- À, không sao... Nhưng các bạn à....

- Hử???

- Các bạn sau này có thể để tâm đến tui nhiều chút không... Hử???- Tôi vừa nói vừa gằn giọng.

     Đúng lúc đó, hắn bước ra sau tôi... Bọn bạn tôi kiểu:

- Á à.... Hiểu hiểu hiểu, mày không cần giải thích nhiều đâu :))

     Rồi chúng nó túm tụm vào với nhau xì xào sôi nổi.

- Không phải, chúng mày nghĩ vớ vẩn cái gì thế...

- Dừng dừng dừng dừng.... Bọn tao hiểu mà.... Hí hí

- Hiểu cái gì mà hiểu, nó vừa cứu tao đấy các bạn ớiii~~

- Cứu cái gì ??? - Tụi nó lần lượt ngơ ngác ...

- Haizzz... Bạn với chả bè, tao vừa đi lạc trong đó đấy, thế mà các bạn lại không biết gì sao (TT)
   Chán chả muốn nói...

     Rồi chúng nó mới bắt đầu hỏi rối rít:

- Ớ... Mày bị lạc từ bao giờ vậy??? 

- Có sao không?

- Bị thương ở đâu không?

- Mày ra kiểu gì vậy?

- Dừng dừng...- Tôi nhấn mạnh. 
   Nếu đã bị gì t đã không bình an mà đứng ở đây, chân có bị thương chút nhưng không sao vết thương nhỏ ... Còn ai cứu tao thì chúng mày biết rồi đấy...

Chúng nó : Ố ồ, người bạn thân mến...

     Rồi tự nhiên có đứa nói: Nó cứu mày vậy, mày có định lấy thân báo đáp nó không ?

     Tôi chắc chắn là hắn đã nghe thấy, tại nó nói to không tả được....

- Mày điên à... Nói linh tinh cái gì vậy ... ( tôi đỏ mặt rồi á >-<)

- Được được đùa thôi mà, đi đốt lửa trại đi !

     Lúc đốt lửa trại chúng tôi đã rất vui, chúng tôi cầm tay nhau nối vòng tròn nhảy quanh đống lửa, hát hò, chơi trò chơi v.v...

     Trong 1 lúc nào đó, tôi đã thấy hắn ngồi 1 mình trên ghế đá, ung dung cầm lon nước ngọt uống... Nhân lúc đó, tôi đã chạy ra chỗ hắn, cầm theo lon nước. Ngồi cạnh hắn, có vẻ hắn cũng chú ý đến tôi hỏi:

- Sao đấy ?

- Không có gì, chỉ là muốn....- Tôi nói với giọng khách sáo

- Cảm ơn à??? - Hắn nhếch mày 

- Ừm... 

- Vậy thì nói đi, tao cũng chưa bao giờ nghe 2 từ đó phát ra từ miệng mày cả 

   Tôi hắng giọng : E hèm ...

- Rồi nói đi, tao không trêu mày nữa~

- Ờ...ừm... Cảm ơn...

- Không có gì chuyện nhỏ.

- Vậy được rồi - Nói rồi tôi ngại ngùng cầm lon nước lên tu 1 ngụm.

- Có điều... Mày nặng bao nhiêu cân vậy, mà nặng vãi ~

- Mày thích chết rồi à?.... Đứng lại.. ai cho mày chạy!

     Nói xong chúng tôi hòa vào dòng người nhộn nhịp. Nhưng tôi vừa đứng lên, chạy được 1 đoạn thì vết thương ở chân... Ôi mẹ nó... Đau TT. Còn hắn chạy tít đằng xa thấy tôi không đuổi nữa mà chỉ ngồi thụp xuống, sờ vào gần vào chỗ vết thương. Tự nhiên hắn chạy lại, chả nói gì cả, cầm tay tôi khoác qua vai hắn dìu tôi vào chỗ ghế:

- Biết bị thương thì đừng có chạy  chứ...

- Ai mượn mày trêu tao chứ - Tôi cứng miệng cãi lại.

- Rồi không trêu mày nữa~~

     Nói rồi hắn lấy tay xoa xoa đầu tôi.
     Mẹ nó, tim tôi nó :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top