Chương 1: À mà cậu bị bồ đá ơi

Trong một quán bar không mấy vắng khách có một chàng trai tầm trung bình 24 tuổi đổ xuống, cậu ta đang uống hết ly này đến ly khác.

Những chai rượu lăng lóc trên bàn đã hết cạng những người đi ngang qua cậu đều biết cậu ta bị gì mới uống ra nông nỗi này.

Không phải khơi khơi họ lại biết mà là bởi vì chàng trai này vừa uống say lại còn nói năng lung tung như là "đồ tồi" hoặc "tại sao lại chia tay bộ mình không tốt sao" cứ thế mà lập đi lập lại mọi người vừa đi ngan qua đều hiểu chắc do chàng trai này vừa bị bồ đá.

Cậu uống đến hết một giọt rượu cuối cùng vừa định mở lời gọi thêm một chai nữa thì có một người đàn ông đứng chắn trước mặt cậu, vì đã ngà say làm cho thị lực càng mờ đi cộng thêm những ánh đèn nhớp nháy khiến cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đứng đối diện mình.

Vòm trán của cậu nhăn nhúm lại nói một bộ giọng vừa say mèn vừa không kiên nể ai.

"Gì đấy!,ực..muốn gây sự à?!"

Chân mày của người đàn ông kia nhết lên một bên sao đó lại trở về như củ đáp.

"Tôi không có ý gây sự gì với cậu, ý tôi là nhìn cậu đã say nhủn như vậy rồi tôi muốn_______."

Chưa nói hết thì cậu ta bất ngờ đánh một giấc say.

"Đưa cậu về.."

Đứng trước hoàng cảnh như vậy người mở lời đưa cậu về trong đầu bây giờ cũng rất bối rối không biết có nên bỏ mặt cậu ta ở đây hay không.

____________.

8 giờ sáng thời gian này khiến cho những người nhậu say sỉn thức giấc đều đem lại cho họ một cảm giác đau nhức ầm ĩ ở đầu.

Cũng giống như hiện giờ vậy , chàng trai vừa tỉnh giấc cũng có cảm giác như thế nhưng đều làm cậu ta ngạc nhiên nhất là đây không phải phòng của cậu.

"Gì vậy nè?!, mình đang ở trong nhà của ai đây??"

Cậu bật dậy khỏi giường bước đến  phía cửa thì có một người nào đó mở cửa bước vào ngồi lên sofa.

"Tỉnh rồi à tôi cứ tưởng cậu uống say quá lại lăng ra chết cơ chứ"

"Anh là ai vậy?!"

"Bắt cóc à?"

Câu hỏi của cậu khiến cho anh ta khó hiểu mà bật cười.

"Ha..nghĩ sao vậy?, tôi như vậy mà cậu gọi là bắt cóc á?!"

"Bộ cậu không nhớ gì về tối qua thật sao?, ừm mà tôi quên lúc đó cậu say khướt ra như vậy rồi làm sao mà nhớ chăn gì nữa, gặp tôi là bắt cóc thật thì chắc cậu đã tiêu đời rồi chứ không phải nằm ở tại đây đâu"

"Đây này lo mà ăn đi rồi còn nhớ lại "

Nói rồi anh đẩy khây thức ăn trước mặt cậu.

Cậu nhìn mà nghi ngờ nói.

"Có độc không?"

"Cậu nói thế thì để tôi đem đi___."

Anh vừa ngồi dậy cầm khây thức ăn thì bị cậu ngăn cảng.

"À ờ để xuống đi tôi sẽ ăn"

_

Vừa ăn được mấy miếng thì anh ta lại nói tiếp.

"À mà cậu bị bồ đá ơi___."

"Tôi tên Gun Atthaphan ".

_______________

Truyện không hay cho lắm mong mọi người thông cảm 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top