Chapter 5: Mặt Nạ Quỷ
-" Nather, Nather"- lời gọi trong mơ hồ của Lacer
Lacer từ từ mở mắt ra, cô không thể rõ mình đang ở nơi nào, một giọng nói khàn khàn đặc trưng của người đàn ông trung niên nói với cô:
-" Mày tỉnh rồi, nhóc con, tao tưởng mày chết rồi chứ'
Cô quay đầu sang nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mặt ngạo mạn và cái cách nói chuyện khó ưa này, khiến cô biết ngay hắn ta là Kars Gols đội trưởng đội phòng vệ của tàu. Thấy hắn đứng bên cạnh cô muốn bật dạy ngay lập tức nhưng khi cô chòm người lên thì một cơn đau nhói từ bụng truyền dọc theo cả người cô, bụng cô lúc này đang được băng bó bởi hàng tấn băng gạt. Thấy cô đau đớn, Kars Gols khẽ cười, hắn ta nói:
-" Mày không nên di chuyển lúc này đâu, mày biết mấy đứa y tá cũng vất vả lắm mới khâu xong vết thương cho mày đấy."
-" Mà lão già, ông có thấy một người con trai nữa không? "
-" Nhắc mới nhớ, lúc đó tao chỉ thấy mày chuẩn bị giết bởi cái thứ gì đó, tao chỉ kịp cứu mày thôi chứ đồng đội mày thì nó cỏ vẻ như đã bị ăn thịt rồi"
Nghe tới đó, Lacer cuối sầm mặt xuống, đồng từ cô dãn ra, những hình ảnh lúc đó đang hiện về với cô, những hình ảnh cuối cùng của Nather. Những giọt nước mắt đã bắt đầu từ từ chảy ra
-" Làm ơn" cô nói thầm.
-" Hả?"
-" Làm ơn gọi Tổng chỉ huy tới cho tôi?"
-" Được rồi, tao đi gọi Sara tới cho"- Vừa nói hắn ta vừa chạy ra khỏi phòng.
Giờ đây, trong căn phòng y tế này Lacer chỉ còn có một mình, không thể kìm chế được nữa, cô ôm lấy mặt mình và nấc lên từng hồi, nước mắt cô cứ thể chảy ra theo kẻ của các ngón tay và chảy xuống dưới.
Phòng tổng chỉ huy
"Cốc Cốc"- Tiếng gõ cửa
-" Vào đi"- Sara nói vọng ra ngoài.
Kars Gols bước vào phòng Tổng Chỉ Huy nhưng mặt hắn có một sự lo lắng nhẹ, Sara hỏi:
-" Sao rồi?"
-" Đúng theo suy đoán của ngài rồi đất, Lacer và Nather hai đứa nó..., mà hỡi quý cô Sara ngài có cần làm tới mức này không."
-" Ngươi nên nhớ rằng hai đứa bọn nó là... "
Sara đang tính nói hết câu thì tay Kars đột nhiên chặn miệng cô lại, Sara nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng hắn chỉ đưa ngón tay ra trước miệng ám chỉ hãy im lặng và nói:
-" Sara à, chuyện bí mật như vậy mà ngài nói ra ở đây sợ không hay lắm đấy."
-" Ngươi nói phải"
-" À quên Lacer ấy, con nhóc đó muốn ngài, chắc là về đó nhỉ, haha"
-" Ờ có lẽ ta nên tới thử coi sao"
Năm phút sau, khu y tế, tại phòng Lacer đang nằm
Cốc Cốc!
" Chị vào nhé, Lacer"
Sara bước vào trong phòng, Lacer lúc này đang ngồi bần thần, Lacer không nói gì, những dòng lệ của cô cứ chảy ra từ ánh mắt lúc này đã trống rỗng một màu, Sara lại gần xem sao thì chân cô giẫm trúng một thứ chất lỏng màu đỏ, thì ra đó là máu đang chảy ra từ vết thương của cô.
-" Này Lacer em có sao không, Lacer..?" Sara chạm nhẹ vào người Lacer thì cả người của Lacer ngã xuống dưới giường. Nhưng thay hoảng sợ hay gì đó như một người chị nên phản ứng khi thấy em mình như vậy nhưng không Sara chỉ đứng nhìn Lacer với một ánh mắt lạnh như băng cô lôi từ trong người ra một bộ đàm nói vào trong vài lời, và rời khỏi phòng bỏ lại Lacer nằm đó.
Chừng năm phút sau đó, một nhóm người bước vào trong phòng và mang cô đi, khí họ vác cô lên thì các tấm gạt trên bụng cô rơi xuống lộ ra bên trong là những sợi dây điện và các thiết bị máy móc kỳ lạ, họ mang cô tới một căn phòng nằm sâu trong một góc của phi thuyền. Họ đặt cô xuống một cái giường và bắt đầu cắm những kim tiêm và các ống xi lăn chứa dịch đỏ vào người của cô. Một người trong số đó cầm dao phẫu thuật lên quay qua nhìn những người còn lại, nói:
-" Tất cả chuẩn bị bắt đầu thôi"
Những người xung quanh nhìn lại người vừa nói và khẽ gật đầu.
Họ bắt đầu cởi lớp quần áo của Lacer, một người trong số đó đã cầm con dao phẫu thuật lên và bắt đầu cắt từng mảng da của cô ra, từ những chỗ mảng da đã bị cắt ta có thể thấy rõ từng các mạch và thiết bị cũng như các động cơ trong người của Lacer, đúng như vậy Lacer chính là một Robot mang hình dáng con người và luôn nghĩ mình là con người. Không bao lâu sau toàn bộ lớp da ngoài của cô đã được những người đó loại bỏ, cả người cô lúc này hiện ra chỉ là một khối máy móc mang hình dạng của một con người. Đúng lúc này ở ngoài của phòng Sara bước vào trong, cô hỏi:
-" Sao rồi? "
Một người trong số đó liền đáp lại
-" Tổng chỉ huy đấy à, không có gì có vẻ cái chết của Nather đã khiến cho nó bị hỏng phần mềm rồi à, cộng thêm phần cứng cũng bị hỏng khá nặng, nhưng tôi vẫn có thể sửa được. Có vẻ phiên bản lần này lại thất bại rồi, nó vẫn có cảm xúc với robot Nather, giờ ngài muốn làm gì với nó đây."
Sara chỉ đứng đó nhìn vào, cô cắn răng và nói:
-" Cứ làm như những lần trước là được rồi"
-" OK tôi biết mình sẽ làm gì"
Cánh cửa đóng lại, Sara đã rời khỏi căn phòng đó, tâm trạng cô khá rồi bời mệt mỏi vì đây là lần thất bại thứ 235 mà cô đã trải qua, cô đi ngang qua một căn phòng và tại căn phòng đó một phiên bản khác của Nather đang được chế tạo
Sáng hôm sau, tại phòng chỉ huy. tiếng chuông của vang lên,
-" Vào đi"
Lacer bước vào nói:
-" Tổng chỉ Huy gọi tôi vào đây có việc gì không ?"
Lacer bước vào phòng, toàn bộ ký ức lúc trước của cô đã được những người trong căn phòng đó xoá bỏ và một phiên bản Nather khác đang đứng ngoài phòng nghe lén. Nó lại lặp lại một lần nữa,... Mọi việc lại bắt đầu lại từ đầu thêm một lần, nhưng có thể là không!
Tại một nơi nào đó, một bóng người đang đứng với một thanh kiếm trên tay và đang mang một chiếc mặt nạ quỷ, anh ta đứng đó có vẻ đang đợi một thứ gì đó đến. Vù vù, gió nổi lên, cái sinh vật đen đó đang chạy về phía anh ta rất nhanh, giơ móng vuốt của nó mà bổ nhồ về phía người này. Gầm!, mặt đất xung quanh nứt toạc ra, móng vuốt của con quái vật đã tạo ra một vết nứt lớn.
-" Chà, cũng không tệ nhỉ"-người đó nói.
Con quái vật quay người nhìn lại anh ta lúc này đang đứng trên một tảng đá gần đó, không suy nghĩ nhiều nó lại lao tới chỗ anh nhanh như cắt tảng đá đó đã bị nó phá huỷ, nhưng anh lại biến mất và xuất hiện ngày sau lưng nó, chỉ bằng một đường kiếm nhẹ nhàng anh ấy đã cắt bỏ hai chi sau của nó. Con quái vật đau đớn gào lớn lên và tiếp túc tấn công về phía anh nhưng chỉ với một đường kiếm, cái móng mà có thể phá tan cả đá của con quái vật đã bị anh cắt bỏ như là giấy khi con quái vật chưa kịp phản ửng thì một dường kiếm nữa của anh đã kết thúc cuộc đời của nó, khi chuẩn bị rời khỏi đó thì có gì đó nắm lấy lại chân anh ta.
-" Cái gì đây" anh ta cầm cây kiếm lên tính đâm xuống kết liễu vì tưởng là quái vật vẫn còn sống nhưng trước khi thanh kiếm đâm xuyên qua cái con quái vật ấy thì anh ta đã dừng lại kịp lúc, có vẻ anh ta đã nhận ra được cái thứ nắm lấy chân anh không phải là quái vật mà nó là một bàn tay của người thanh niên đang cố gắng níu lấy sự sống của mình từ anh....
Hết chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top