Chapter 3: Thành phố của sự thật
Hai người như chết lặng, họ đứng chôn chân tại chỗ và khổng thể thốc lên được một lời nào, họ bị sốc vì cho dù họ có là những kẻ mộng mơ nhất thì chắc chắn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một thứ như này tồn tại ở trên một hành tinh cằn cỗi hoang vu và sơ xác như thế này và đặc biệt hơn đó lại là một thành phố hiện đại và quy mô khổng lồ.
Lặng người một hồi hai người họ mới từ từ tỉnh dậy khỏi cảnh vật xung quanh, Lacer liền ra lệnh cho Nather thông báo cho Tổng Chỉ HUY ( chị của Lacer) để biết tình hình hiện tại của hai người nhưng Nather chỉ đứng một chỗ không làm gì, thấy kỳ lạ Lacer liền hỏi:
-" Này tên kia nghe tôi nói không đó?"
-" Tớ nghe rồi!"
-" Thế sao nghe rồi mà cậu không đi làm cứ đứng dó làm gì hay đợi tôi đá cho một phát mới đi"
-" Tớ quên chưa nói cho cậu việc này là việc toàn bộ thiết bị của chúng ta đã bị hỏng rồi, kể cả thiết bị liên lạc"
-" Chuyện quan trọng như này sao không nói cho tối biết cái thằng ngốc này" -Lacer quát.
-" Mọi chuyện đã vậy rồi nếu tớ nói cho cậu biết chỉ làm cậu lo lắng chứ chả được gì cả và giờ hai ta chỉ có một lựa chọn là tiến vào thành phố không thì chỉ có chết thôi"
Nghe Nather nói vậy Lacer nắm chặt tay lại nghiến răng và nói:
-" Được lắm tham mưu trưởng, dẫn tôi tới chỗ này và không cho tôi biết về việc toàn bộ thiết bị đã hỏng xong thì bảo không vào thành phố chỉ có chết, được lắm"
Nói xong Lacer quay lưng lại bỏ đi về phía thành phố, Nather cũng không nói gì, cậu cúi gằm mặt xuống và chỉ lẳng lặng đi theo sau bước chân của Lacer. Hai người đi qua một thung lũng trước khi vào thành phố, trên cả quãng đường đi hai người không nói với nhau một lời nào có thể là vì Lacer giận Nather hoặc họ cũng không có chuyện gì để nói cả.
Qua một cái cổng khổng lồ họ bước vào thành phố, bước lên con đường phủ đầy rong riêu mà không rõ người cuối cũng đã đi trên nó cách đây bao lâu. Những toà nhà cao tầng cũng càng ngày đang dần hiện ra từ bên trong bức tường, chúng cao lớn hoang sơ và đổ nát... Nhưng không hiểu sao Lacer lại cảm thấy nơi này thân thuộc một cách kỳ lạ, hai người đi qua một khu ổ chuột thì cô đột nhiên dừng lại trước một ngôi nhà. Thấy lạ Nather liền hỏi:
-" Này sao lại dừng lại vậy chứ?
Trên mặt Lacer những giọt mồ hôi đang chảy dài trên hai má của cô và trong đó có luôn cả nước mặt. Nghe Nather hỏi cô chỉ trả lời một câu: " Đây là nhà của tôi trước khi mọi chuyện xảy ra"
Nghe Lacer trả lời như vậy, Nather cũng ngờ người ra, cậu cố gắng hỏi lại Lacer như để cố nói là mình nghe nhầm:
-"Nè cậu chắc chứ, sao nhà cậu lại ở đây được chứ cậu chắc không"
-" Ừ"
Tiếng "ừ" của Lacer đã khẳng định cho Nather là tai cậu không có vấn đề gì và những gì Lacer nói là sự thật. Nhưng Lacer lại càng sốc hơn cả cậu vì đây là nhà của chính cô ấy, là ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm của cô ấy
Bỏ lại Nather đang còn ngơ ngác, cô bước lên thềm nhà, mở cánh cửa bằng gỗ đã mục rửa từ lâu, cánh cửa kêu két két rồi từ từ được mở ra, cô bước lên sàn nhà đã phủ đầy vết tích của thời gian, cô đi vào trong và theo từng bước chân của cô thì những ký ức của cô đang hiện dần ra, những ký ước về người mẹ hiền hậu và người bố nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của cô, cô bước tới phòng khách, nơi này là nơi cô và gia đình hay ngồi xem chiếc tv đã cũ rít này, qua tới phòng bếp hình ảnh về những bữa cơm tuy đạm bạc đơn sơ nhưng nó lại rất ngon rất ngon, rất ngon... Cô cứ đi mãi đi mãi đến cuối hành lang thì cô đứng lại trước căn phòng ngủ vì nơi đây là nơi xảy ra thảm kịch đêm năm đó, ngày mà Lacer đã mất toàn bộ gia đình của mình, nhớ tới những kỷ niệm đó, cô ngồi bệch xuống đất miệng thì mếu máo, những dòng nước mắt lăn xuống má, cô đã khóc, vừa khóc cô vừa gọi:
-" Mẹ ơi, bố ơi....."
Lớp vỏ bọc mạnh mẽ hàng ngày của cô hôm nay đã tan vỡ, cô khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành, thấy Lacer như vậy Nather chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài để cho người bạn của mình một không gian yên tĩnh và nắm chặt lấy đôi bàn tay của mình, cậu hận cái nơi này cái nơi đã khiến cho những người bạn của cậu phải đau khổ, nếu được cậu chỉ muốn phá huỷ toàn bộ nơi này nhưng cậu không thể.
Còn về phía Lacer sau khi đã giải toả được cảm xúc của mình, nhìn vào cái vết máu giờ đã khô lại cô biết đây không phải là lúc để khóc, để yếu đuối, cô đứng dậy và lúc này cô đã trở lại là chính cô. Bước ra khỏi căn nhà, cô như rủ bỏ lại được những tương tự u sầu của mình, thấy Nather đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt trầm ngâm. Cô liền hỏi:
-" Ông thấy rồi à"
Nghe vậy sợ Lacer giận mình Nather liền chối bỏ:
- " Tớ không thấy gì hết cả"
-" Tôi biết là ông thấy rồi"
-" Ừ tớ đã thấy cậu đã khóc, nhưng tớ không cố tình xem lén đâu, đừng có hiểu lầm tớ"
-" Xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã để ông thấy khoảng khắc mà tôi yếu đuối như vậy"
Nghe vậy Nather hơi đỏ mặt cậu liền an ui Lacer:
-" Đừng có quá bận tâm về việc đó, ai mà chả có lúc yếu đuối chứ phải không, hehe"
-" Cảm ơn ông"
-" Hả cái gì, cậu nói gì thế"
-" Không có gì đâu"
Nhưng đột nhiên nguồn ánh sáng ở trên đỉnh toà tháp trung tâm đang tập hợp lại thành một khối cấu nhận thấy có điều gì đó không ổn hai người liền bỏ chạy về hướng ngược lại. Quả cầu ánh sáng từ từ bay lên cao rồi đột nhiên nhỏ lại và phát nổ, vụ nổ đã thổi bay hai người và các ngôi nhà xung quanh, các toà nhà cao tầng từ sụp đổ do phải chịu áp lực từ vụ nổ, khói bụi từ vụ nổ bay tứ tung trong không khí phủ lên toàn bộ nơi này và vụ nổ đã khiến một thành phố vốn đã hoang tan trở nên đổ nát hơn nữa, Chui lên từ trong đống đổ nát của thành phố Nather liền đi tìm Lacer và cậu thấy Lacer đang bị một tảng đá đè lên người, cậu ta liền dùng hết sức đẩy tảng đá ra.
-" Này Lacer cậu có sao không"
-"Tôi không sao"
-" May là cậu không sao, chứ cậu mà bị gì tôi cũng không biết làm sao cho phải"
-" Mà Nather vụ nổ hồi nãy hình như là do quả cầu đó phải không?"
-" Đúng vậy, có gì đó đang xảy ra ở đây"
Hai người nhìn về hướng của vụ nổ thì lúc đã thành bình địa với một lớp khói đen mù mịt, lớp khói dần tan đi thì toà tháp đó lại hiện ra trước mặt hai người với vẻ không bị tổn hại bởi vụ nổ hồi nãy, nhưng đó không phải là thứ hai người họ chú ý tới mà đó chính là một vết nứt khổng lồ phía trên toà tháp đó. Vết nứt càng ngày càng lớn ra, nó xé toạc toàn bộ không gian xung quanh nó.
Ánh mắt của hai người ngày cảng hoảng sợ, Nather nuốt nước bọt cái ực rồi vội vàng hỏi Lacer:
-" Cái thứ đó là gì vậy"
-" Tôi cũng không biết đó chính xác là gì"
Hai người hoảng sợ như vậy là vì từ trong vết nứt một cánh tay màu đen đang đang thò ra kèm theo là một luồng khói đen cũng bay ra theo từ vết nứt, từ trong vết nứt một ánh mắt bí hiểm màu đỏ rực đang nhìn hai người bọn họ.
-----------------------------hết chapter 3---------------------------------
cảm ơn mn đã đọc xin chân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top