CHAPTER 2: Hành tinh đỏ, nơi của sự bắt đầu

Một màu đỏ rực đang phản phất phía xa đang sưởi ấm cho vũ trụ lạnh lẽo này, một hành tinh với sắc tố đỏ bao trùm mọi sự vật ở trên bề mặt của nó đang dần hiện ra trong từ màn đêm u tối. Từ nơi nào đó một phi thuyền với sứ mệnh đặc biệt đang lao về nó.

- "Này Lacer, đó có phải là hành tinh ấy không?"

- "Đúng rồi, cái vẻ đẹp huyền bí này không sai đi đâu được chính là nó"

- "Thế tớ cho phi thuyền hạ cánh đây, lo mà bám chắc vào đó"

Chiếc phi thuyền đổi hướng bắt đầu tiến về hành tinh màu đỏ, nó xuyên lớp tinh quyển dày đặt, từ sau những lớp mây mù mang màu máu đã hiện ra trước mặt hai phi hành gia của chúng ta là một vùng đất rộng lớn, bao la. Tốc độ của phi thuyền giảm dần, từ phía trong khoang bụng của nó hai cái càng đáp nhô ra ngoài, độ cao của phi thuyền đang thấp dần và rồi một tiếng gầm vang lên xé tan cái tĩnh lặng xung quanh. Chiếc phi thuyền đã hạ cánh một cách an toàn.

- "Đã hạ cánh an toàn, yeah hên quá chẳng sao cứ sợ là hai đứa đi chầu ông bà rồi chứ haha"

Cái nét mặt hớn hở như con nít của Nather khiến Lacer hơi khó chịu, cô ta quay sang Nather nói với một giọng điệu gắt gỏng:

- "Còn ở đó làm gì, lo mà đi làm nhiệm vụ nhanh cứ lề mà lề mề như con gái vậy, nhanh cái đít lên."

- "Biết rồi có cần gắt lên vậy không"

Cửa phi thuyền từ từ hạ xuống. Khuôn cảnh toàn diện của hành tinh này đã hiện ra trước mắt của bọn họ

- "Wow, nó đẹp quá nhỉ Lacer? "

- "Nhanh lên, tôi không có thời gian để cho ông đứng đó mà ngắm cảnh đâu?" vừa nói Lacer vừa lôi chiếc xe thám hiểm từ trong thùng hàng của tàu vũ trụ ra. Hai người leo lên chiếc xe, Lacer mở bản nhiệm vụ mà Tổng
chi huy đã đưa cho cô.
" Nhiệm vụ đầu tiên là do thám xung quanh khu vực hạ cánh chụp ảnh gửi về BỘ CHỈ HUY, ông có nghe rõ những gì cần làm chưa! "

- "Rồi bà nội!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy thẳng để đi thực hiện nhiệm vụ của mình, họ chạy qua một tảng đá to trong kỳ là. Nhưng càng đi Nather đã nhận thấy có điều kỳ lạ, cảm giác này cứ quanh quẩn mãi khiến cậu khó chịu, rồi cho đến khi cái tảng đá y như lúc nãy xuất hiện một lần nữa thì từ cái khó chịu đã chuyển sang sự lo lắng tột độ của cậu. Cậu hét lên:

- "Dừng xe lại Lacer, nhanh lên!"

Chiếc xe đột ngột thắng gấp, Lacer với một vẻ mặt đầy sự khó hiểu liên quay qua hỏi Nather:
- "Sao lại dừng lại"

- "Này Lacer tảng đá này hồi nãy tụi mình vừa mới đi qua phải không"

- "ý ông là sao?, nói rõ hơn được không."

- "Ý tớ là nãy giờ chúng ta có vẻ đang chạy thẳng nhưng thực chất chỉ là chạy vòng vòng xung quanh một điểm, tức là chúng ta đang có vẻ chõ chạy xung quanh khu vực của tảng đá này"

Nghe xong câu đó mặt của Lacer bắt đầu trở nên hoảng sợ hỏi lại Nather.

- "Này coi chừng ông nhìn nhầm đó chứ nãy giờ thiết bị định vị vẫn chỉ chiếc xe đi thẳng đấy thôi"

- "Tớ cũng mong là do mắt tớ nhìn nhầm nhưng...."

Nather đưa một tấm ảnh cho Lacer phía trong tấm ảnh là hình ảnh của một tảng đá y như đúc với tảng đá ở đây nhưng sự khác biệt duy nhất là thời gian chụp mà bức ảnh này được chụp là 30 phút trước.

- "Vậy nãy giờ tôi và ông đang ở trong một vòng lặp vô hạn à ?".

- "Tớ không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy"

Hai người vẫn còn chưa rõ chuyện  này là sao thì chuyện khác lại tới. Một vầng sáng đột nhiên phát ra từ ở phía chân trời, khiến cho cuộc trò truyện của họ bị ngắt quảng, ngay sau nguồn ánh sáng là kèm theo một luồng sóng xung kích khổng lồ kéo tới cuốn bay mọi thứ trên đường đi của nó và bao gồm cả hai người và chiếc xe của họ...

---------------///////////////////////---------------------

- "Đây là đâu?, Mình chết rồi ư?.... Ừ nhỉ có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho mình"

Trong cơn bất tỉnh, cô thấy một cảnh tượng bình yên của gia đình cô trước khi cha cô nhiễm bệnh và giết chết người mẹ, hai chị em cô chơi đùa với nhau ở sân, cha và mẹ cô  đang ngồi xem cái TV, khung cảnh đó thật bình yên phải không khi cô định buông bỏ thì một giọng nói lại vang lên bên tai cô, một lời gọi của một người bạn.

- "Này lacer tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Lacer..."

- "Cái giọng nói ồn ào này nghe quen quá..... là Nather sao? " Lời gọi của cậu ấy đã kéo cô khỏi giấc mộng đẹp đẽ đó để trở về với sứ mệnh của mình.

Mắt của lacer từ từ mở ra, cô tỉnh dậy và nhìn thấy một khuôn mặt, đó là Nather cậu ta đang không ngừng gọi tên cô như là sợ cô sẽ đi mất, cô thều thào nói: "Nather, ông ồn ào quá đó !"

- "May quá cậu không sao, cậu làm tớ lo chết mất .."

- " Đây là... bộ tôi mới bất tỉnh hả"

- "Cậu bất tỉnh hơn ba tiếng đồng hồ rồi đó, ở đó mà mới bất tỉnh"

- "Cái gì! Tôi bất tỉnh hơn ba tiếng đồng hồ, mà Nather bộ đồ vũ trụ của tôi đâu rồi?"

- "À nó rách do vụ nổ hồi nãy mất rồi, thấy vướng víu quá tớ cởi nó ra giúp bà luôn khỏi cảm ơn đâu, cũng may là không khí ở đây cũng an toàn không thì cậu chết lâu rồi"

- "Chỗ đó là...." Tay lacer chỉ về hướng đang phát ra ánh sáng.

-" Nó xuất hiện sau vụ nổ hồi nãy, cũng không rõ nguồn ánh sáng đó là gì, nhưng theo tớ nghĩ nó có liên quan tới việc tại sao hai ta cứ đi quanh khu vực này mà không thể thoát ra, nên theo giờ theo tớ nghĩ"

- "Nghĩ sao?"

- "Tớ chưa nói xong cậu lời ngắt lời tớ rồi tóm chung lại thì theo tớ chúng ta nên thử tới đó xem sao, rất có thể nó liên quan với việc tại sao chúng ta cứ bị đi quanh quẩn xung quanh tảng đá này"

- "Có phải quá mạo hiểm không , tôi cảm thấy không ổn về cách này"

- "Giờ cậu lại sợ chết à, Lacer?"

- "Không phải là sợ chết nhưng đừng quên tôi với ông là hai người tiên phong cho việc nhân loại có thể tồn tại hay không"

- "Cậu nói cũng phải , hay là vậy đi tôi sẽ đi thăm dò nơi đó trước còn cậu cứ ở đây để thành lập căn cứ"

- "Nhưng....."

Lacer đứng đó trầm ngâm một vài giây, nhịp thở của cô từ từ chậm xuống, ngắm nhìn ánh sáng đó một hồi cô đi về phía chiếc xe giờ đã bị vùi lấp trong cát bụi và các mảnh vỡ, dùng đôi tay của mình đào từng mảng cát lên.

- "Cậu làm gì vậy Lacer?"

- "Tìm cách lôi chiếc xe lên khỏi cái đống này chứ sao, tôi mệt lắm rồi cũng chẳng còn sức để đi bộ với ông đâu, còn đứng đó làm gì mau lại giúp tôi đi"

- "Ủa tôi tưởng bà không đi chứ?, hihi"

- "Với tư cách là phó chỉ huy, tôi không để cho thuộc cấp của mình phải chết"

- "Wow Lacer cậu nói câu này ngầu quá, ngầu quá trời luôn"

- "Nhanh lên đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi"

- "Biết rồi ngài phó chỉ huy, nhưng mà nè đào bằng tay khi nào xong hả, dùng cái này đi!"

Nather lôi ra hai cái xẻng từ trong khoang của chiếc xe do thám.

- "Dùng cái này cho lẹ, chứ đào tay chắc tới tết còn chưa xong"

- "Cái này ở đâu ra vậy"

- "Không thấy tớ lôi ra từ đâu mà còn hỏi"

- "Không ý tôi là ông mang theo cái này để làm chi á"

- "Để đề phòng thôi, nhanh lên cầm lấy một cái giúp tớ một tay mau lên".

Từng lớp cát đang được hai người loại bỏ ra khỏi chiếc xe, sau một thời gian chiếc xe đã trồi lên được mặt đất. tấm pin năng lượng mặt trời của chiếc xe đã bị hỏng nhưng phần còn lại  của chiếc xe còn khá nguyên vẹn và đặc biệt pin và động cơ của xe vẫn còn có thể sử dụng , Nather nói: 

- "Mong là nó vẫn hoạt động nhỉ, không là hai đứa cuốc bộ thấy mẹ luôn"

- "Lo mà khởi động máy đi, cứ ở đó nói nhảm hoài"

- "rồi rồi"

Nather lấy ra từ trong túi ra một cái thẻ quét qua chiếc xe và bắt đầu bấm nút để khởi động máy, lần một chiếc xe không có phản ứng gì, tới lần thứ hai cũng vậy nhưng mà người xưa đã có câu: "Quá tam ba bậc"đến lần thứ 3 họ đã khởi động thành công được chiếc xe. Vo Vo Vo tiếng kêu từ động cơ của chiếc xe vang lên.
"Nó lên rồi, yeah may quá, Lacer ơi lên xe nhanh lên rồi đi"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và chạy thằng tới nơi phát ra ánh sáng.

Họ đang đi thì một dãy núi màu đỏ từ từ xuất hiện từ đường chân trời và từ từ to dần. Một ngọn núi khổng lồ như gã quái vật đứng trước và ngăn cản chiếc xe của hai người. Lacer bực dọc hét lên

-" Khỉ thiệt, cái ngọn núi chết tiệt này từ đâu ra vậy"

-" Mà nè Lacer, cậu có để ý hồi nãy trong lúc tụi mình bị mắc kẹt ở vòng lặp á làm gì có dãy núi này, vậy có thể chúng ta đã thoát ra khỏi nó rồi, dừng lại uống miếng nước nghỉ ngơi tý đi.. ủa mà nè Lacer bà đi đâu thế ?".

-" Tôi đi lên đỉnh dãy núi này xem sao".

-" Này cậu đừng tự ý đi một mình vậy chứ, đợi tớ đi chung với".

Nather liền tức tốc đuổi theo Lacer , Cậu đuổi theo cô ấy tới đỉnh núi.

-"Này Lacer, cậu đi chậm tý không được à, Lacer?"

Cậu quay qua nhìn Lacer, cậu nhìn thấy một khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi kèm theo một chức ngờ vực. Cô ấy run rẩy, chỉ tay về phía trước nói lắp bắp:

-" Này... Nather.... Đó là gì vậy?"

-" Hả là sao" Nather nhìn về hướng.

Bạch, chai nước trên tay cậu rơi xuống đất từ lúc nào, mà cậu cũng không quan tâm đến chai nước nữa vì trong đôi mắt của cậu lúc này hiện lên một thành phố hoang tàn, sơ xác, thiếu sức sống, những toà nhà cao tầng đã bị huỷ hoại một cách nặng nề, đường xá phủ đầy rong riêu mà hai người không biết những bước chân cuối cùng được đặt lên đó đã cách đây bao lâu, xung quanh thành phố là hàng loạt những bức tường cao tầng như đang cố bảo vệ thành phố khỏi một thứ gì đó hoặc có thể ngược lại....
Và nổi bật trên hết tất cả mọi thứ lúc này là một toà kiến trúc trông giống với kim tự tháp Ai Cập nhưng với kích cỡ to gấp nhiều lần đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, lung linh, huyền ảo nhưng ẩn chứa sự chết chóc đến đáng sợ.

Hết chapter 2

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top