Chapter 1 Người con gái có mái tóc vàng
Rào rào, âm thành từ cơn mưa và sấm chớp vang lên trong không gian đã vốn dĩ không còn yên tĩnh bởi tiếng la hét đã bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong thành phố .
Tại một căn nhà nhỏ, " làm ơn cha ơi, tỉnh lại đi..." lời kêu gào trong sự tuyệt vọng của một cô bé gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngang vai đang đứng nép vào tường trong sự sợ hãi tột cùng vì giờ đây trước mặt cô gái bé nhỏ ấy là một người chị đang cầm con dao sắt nhọn chỉa về phía người cha lúc này đang hoá điên lao lên tấn công hai chị em. Xoẹt! một tiếng, từ người đàn ông chảy ra một dòng máu tươi thấm đỏ cả sàn nhà, một sinh mạng đã không còn trên thế gian này..
Ở trong vũ trụ xa xăm, một chiếc phi thuyền đang di chuyển với tốc độ cao lướt qua những màn đêm u tối trong vũ trụ lãnh lẽo, cô đơn.
-"Không, không...." Tiếng hét của Lacer vang lên trong căn phòng trống trãi. Bừng tỉnh khỏi ác mộng với hai dòng nước mắt đang chảy ra từ con mắt màu xanh dương tuyệt đẹp của cô. Đã hơn 10 năm kể từ ngày đó, cô gái tóc vàng bé nhỏ năm đó này đã trở thành một cô thiếu nữ sinh đẹp, nhưng cái ngày kinh hoàng của đêm năm đó luôn ám ảnh cô gái của chúng ta, nhưng giờ đây cô đã khác cô đã không còn chỉ biết đứng sau người chị gái của mình nữa, cô đã trở thành phó chỉ huy của con tàu Hy vọng mang theo giấc mơ của nhân loại và cả của chính cô...
-"Cậu sao vậy Lacer? " tiếng của một chàng thanh niên đang đứng ở ngoài phòng. Đó là Nather, ,một chàng trai trẻ được đánh giá là tài năng và có trí thông minh tuyệt vời và đang đảm nhận vai trò tham mưu trưởng của phi thuyền, trái ngược với trì tuệ thì cậu có dáng nhỏ nhắn và thể chất khá kém, nhưng lại khá xinh trai với mái tóc màu trắng bạc, tầm cỡ đôi mươi,... Cậu ta là người bạn thân duy nhất của Lacer, vì cô ấy tính tình thô lổ nên cho dù cô ấy là phó chỉ huy đi nữa cũng khó ai chấp nhận trở thành một người bạn của cô trừ Nather. Có thể nói cậu ta là người hoà đồng, vui vẻ hay quan tâm người khác nên được toàn bộ phi hành đoàn yêu quý.
- "Không có gì, tôi ổn" Lacer thều thào đáp lại.
- "Có thật ổn không đó. Mở cửa ra cho tớ vào với".
- "Tôi đã nói không có gì, đi ra chỗ khác giúp tôi ".
Nghe vậy trong lòng Nather có một thứ gì đó khiến cho cậu khó chịu nhưng cậu vẫn ráng tỏ ra vui vẻ và nói:
- "Có gì không ổn nhớ kêu mình đó mình đi đây"
Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bé, ánh mắt cô có vẻ mang nhiều suy tư. Cô hít thở sâu, lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên mi rồi bắt đầu khoác lên mình bộ cảnh phục như đang tạo ra lớp vỏ bọc cho chính mình. Bước ra khỏi phòng cô đã trở lại bộ dạng mạnh mẽ vốn có mà cô
đã thể hiện ra bên ngoài bao lâu nay.
Ở phòng chỉ huy, Nather đang tám chuyện cùng với mọi người thì cậu thấy Lacer đi ngang qua, lo lắng cho bạn mình, cậu liền chạy lại hỏi thăm:
- "Lacer, hồi nãy cậu ổn chứ?"
- "Tôi đã nói là không sao và ông đừng có xía vào chuyện của tôi, hiểu chưa?"
- "Được rồi, cho tớ xin lỗi"
- "Mà Nather hồi nãy ông qua phòng tôi có việc gì?"
- "Cũng chẳng có gì to tát chỉ là Tổng chỉ huy ngài ấy muốn gặp cậu thôi"
Nghe xong câu đó, Lacer chợt dừng lại vài giây quay qua nhìn Nather với một đôi mắt đầy sự giận giữ, ngay lập tức cô ấy hét vào mặt cậu.
- "Sao chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ ông mới nói hả cái tên đần độn, ngu xi chả được tích sự này".
- "Bình tĩnh lại Lacer, không phải tự nhiên cậu hét lên rồi đuổi tớ đi không cho tớ nói thôi, sao lại thành lỗi của tớ?, mà không lo đi nhanh lên tý nữa Tổng Chỉ Huy lại nổi giận nữa bây giờ"
- "Cứ đợi ở đây đi, tý nữa về tôi tính sổ với cậu"
- "Ủa mình làm gì sai vậy trời?" Nather đứng ngẫn người ra với vẻ mặt khó hiểu.
Lacer vội vàng chạy đến chỗ tổng chỉ huy, cô nhẹ nhàng bấm chuông, một tiếng nói ấm áp và ngọt ngào vang lên.
- "Vào đi"
Sau cánh cửa tối tăm lạnh lẽo lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng với đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài thướt tha. Đó là Sara, tổng chỉ huy của tàu Hi Vọng, người đứng đầu của cái phi thuyền này, thông minh, quyết đoán là những từ có thể nói rõ về con người của cô gái trẻ đầy tiềm năng này. Bước vào trong phòng mặt Lacer tỏ vẻ khó chịu với người trước mặt, cô hỏi:
- "Tổng chỉ huy gọi tôi tới đây có việc gì không?"
- "Giờ đây chỉ có hai ta, nên không cần quan tâm đến mấy cái lễ nghĩa làm gì cứ xưng hô bình thường đi, em gái"
- "Xin lỗi tôi không phải là em gái của cô, xin cô thứ lỗi"
- "Được rồi, nếu em muốn thế thì cũng được, chị gọi em tới đây không phải chỉ để cho vui, chị gọi em tới có một việc, như em đã biết con tàu HY VỌNG này đã bay trong không gian được ba năm rồi, chúng ta sắp đến được hành tinh màu đỏ, nơi mà đã gây ra dịch bệnh gây ra căn bệnh khiến cho 95% dân số thế giới..."
Nghe Sara nói về hành tinh đỏ đó khiến cho Lacer nhớ về giấc mơ lúc nãy, cô liền ngắt lời.
- "Cô có gì cứ nói thẳng không cần nói luyên tha luyên thuyên vậy đâu, tôi không có nhiều thời gian ở đây mà nghe cô nói linh tinh."
- "Nếu em muốn vậy thì hai ta vào vấn đề chính là chị muốn em và anh chàng tham mưu trưởng tên là Nather thì phải nhỉ, hai người sẽ tiến hành do thám hành tinh này trước khi thiết lập căn cứ dài hạn ở phía trên để tiến hành tạo ra loại thuốc điều trị cho con người và còn thêm việc này nữa là..."
Mặt của Lacer đột nhiên trở nên nghiêm trọng sau khi nghe câu đó, cô im lặng vài giây, vẻ mặt của cô trầm ngâm và lo lắng, sau một thời gian suy nghĩ cô đáp lại:
- "Tôi hiểu rồi nếu không còn gì nữa tôi có thể được chưa?"
- "Em đi được rồi"
Không biết từ lúc nào Nather đã đợi sẵn bên ngoài căn phòng. Vừa thấy Lacer bước ra thì cậu ta đã vội vàng xông tới chỗ cô và hỏi tới tấp " Lacer tổng chỉ huy nói gì với cậu vậy, cậu có bị ăn chửi không mà nè hai người bàn về cái gì mà sao tớ nghe có tên tớ nữa vậy"
- "Không có gì Tổng chỉ huy giao cho tôi và ông đi điều tra hành tinh đó thôi"
- "Cái hành tinh mà cậu nói chính là...."
- "Đúng là nó đấy, chuẩn bị đi mai hai chúng ta xuất phát"
Hết chaper 1
Lời cảm ơn đến từ tác giả
Cảm ơn các anh chị em độc giả đã đọc truyện này, đây là bộ truyện đầu tay của mình nên không tránh khỏi những thiếu sót và khả năng viết của mình hiện tại còn hơi kém nhưng mình sẽ có gắng cải thiện được lối viết này của mình mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top