Chương 1

Em là ai nhỉ ? 

Em đến từ đâu ? 

Em tên gì ? 

............. và hàng ngàn câu hỏi khác ...

Chẳng ai biết cả . Tới tôi cũng không biết rằng mình ở trên đời này để làm gì cả . Tôi xin ra đã bi vứt bỏ ở trước chỗ ở của các cô gái bán hoa . Mặc dù cuộc đời của họ có nhiều bập bên nhưng họ vẫn chăm sóc tôi một cách tử tế . Họ nói lúc phát hiện ra tôi , họ đã có ý định sẻ mang tôi để ở nơi khác . Nhưng khi thấy tôi khóc lóc om sòm thì họ lại phải quay vào nhà để không làm phiền tới các háng xóm khó tính . Họ chả biết tôi bị gì cho đến khi người đứng đầu bọn họ ra ôm tôi rồi ru tôi thì tôi lúc đó mới nín . Họ cũng chính vì bị nụ cười ngây thơ của tôi mà giữ tôi lại . 

Họ tỉ mỉ mà chăm sóc tôi . Nói là vậy nhưng những cô gái dùng thân thể để kiếm tiền như họ rất dể tổn thương từ thể xác đến tinh thần . Mỗi lần vậy tôi luôn là chỗ dựa cho họ . 

Họ gọi tôi là Hayoon . 

Họ giải thích rằng vì tôi giống như tia nắng ấm áp của họ vậy . Họ dành sự tử tế , ấm áp , dịu dàng duy nhất của họ cho tôi . Tôi xem họ như nhưng người chị , người mẹ . Ngoài những cái đó ra họ còn đóng rất nhiều vai trong cuộc đời tôi . Họ dạy tôi biết chữ , dạy tôi đọc , dạy tôi chơi đàn , dạy tôi vẽ tranh , dạy tôi ca hát và họ dạy tôi cách lắng nghe mọi thứ nữa.... Tôi là thứ hy vọng duy nhất để họ có thể sống sót đến bây giờ . 

Tôi học mọi thứ rất nhanh . Tới tuổi đi học , họ cố gắng làm việc rồi quyên tiền lại cho tôi đi học . Mặc dù không được như các bạn bè cùng trang lứa nhưng tôi luôn nhận được sự yêu thương tối đa của họ . Cuộc sống đi học của tôi trôi qua . Tôi không học đại học , tôi chỉ học hết cấp 3 mà thôi . Mặc dù tôi chỉ học hết cấp 3 nhưng tôi là một người sáng dạ . Năm nào cũng nhận được học bỗng cả . Họ luôn khoe khoang với mọi người là tôi rất thông minh . Không điêu chứ thật ra tôi là một thiên tài đấy . Cái gì tôi cũng biết cả . Từ chính trị cho đến những thứ như khoa học kỹ thuật và y khoa tôi đều biết rõ . Nhưng cũng phải cảm ơn họ vì đã tạo điều kiện cho tôi ăn học tử tế . 

Sinh nhật năm 18 tuổi của tôi diễn ra dưới sự chúc mừng của các chị . Tôi ngỏ ý muốn phụ giúp các chị trong việc phục vụ khác hàng . Họ đều ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy . Có vài người ra sức từ chối đều đề nghị này của tôi . Nhưng vì sự kiên quyết của tôi mà họ mới đồng thuận . Họ nói rằng nếu như tôi không chịu được nữa thì cứ nghỉ làm và về đây họ sẻ nấu cho tôi một phần mì trứng để ấp bụng . 

Tôi và họ cứ như thế mãi tới khi tôi được đi tiếp vị khách đầu tiên . 

Trước khi đi họ dạy tôi rất nhiều thứ . Họ nói rằng chả có gì để dạy cho tôi cả vì tôi đã biết tất rồi nhưng tôi biết có một thứ mà họ chưa dạy tôi . Đó chính là cách làm tình  ! Họ nói là cứ nương theo khách mà chiều lòng . Vì dù sao đây cũng là lần đầu của tôi . Trước khi đi họ buồn rầu và có ý níu tôi lại không cho tôi đi . 

-------------------------------------------------

Tôi đi đến khách sạn đã đặt trước . Đây là một khách sạn cao cấp . Chứng tỏ vị khách của tôi sắp tiếp không phải người bình thường . Nhân viên cho tôi biết phòng của mình . Tôi đi lên theo hướng dẫn của nhân viên tiếp vụ .

Người lần này tôi tiếp khá vui tính thì phải . Anh ta cứ cười nói liên tục . Tôi lúc đầu có vẻ hơi căng thẳng khi lần đầu làm loại chuyện này . Anh ta kêu tiếp tân mang lên đây một bàn trái cây rồi ngồi đó vừa nói vừa đút tôi ăn trái cây . Tôi cảm thấy kì lạ với người đàn ông này . Một phần là vì anh ta kêu tôi tới đây phục vụ anh ta vậy mà lại đi phục vụ tôi đồ ăn và còn ..... nụ cười của anh ta nữa . Anh ta cười nói nãy giờ nhưng tôi chỉ để ý đến biểu cảm mà nhìn anh ta trầm trầm . 

" Bộ mặt tôi dính gì sao người đẹp ~ ! " 

Anh ta vẫn cười cợt mà nói tiếp . Tôi chả nhịn nổi nụ cười giả tạo kia của anh ta rồi .Lần này tôi mạnh dạn đặt tay mình lên má anh mà nói . 

" Xin đừng cười bằng nụ cười này nữa .... Nó thật giả tạo làm sao . "

Anh ta cứng đơ nhìn tôi . Nụ cười của anh ta tắt hẳn khi nghe tôi nói vậy . Có lẻ tôi đã mạo muội rồi nhỉ . Thôi đành xin lỗi anh ta vậy 

" Xin lỗi anh ! Tôi thất lễ quá . Anh cứ xem những lời vừa nãy của tôi như chưa nói ra đi ạ " 

Tôi chả biết nói gì thêm mà cuối gầm mặt xin lỗi . Anh ta đột nhiên cười phá lên dưới sự khó hiểu của tôi .

" Cô thú vị thật đấy ~ Cô nhìn ra được luôn sao ~ ? Bằng cách nào thế ~ ? "

Anh ta thích thú nhìn tôi . Tôi cũng trả biết nên nói gì với anh ta cả . Nụ cười của anh ta tôi cứ cảm thấy như vậy rồi nói ra thôi chứ không biết gì cả . 

" Tôi ... không biết nữa  " 

Tôi ngập ngừng nói . Anh ta chỉ im lặng rồi từ từ trèo lên giường . Tôi nghĩ cũng đã tới lúc mình nên phục vụ anh ta rồi  . ( Đồ cổ mặc là trang bìa á nha mấy ba đừng có suy nghĩ sâu xa ) . Trái với suy nghĩ của tôi , anh ta từ từ nằm lên đùi tôi . 

Tôi khá bất ngờ về nó . Anh ta quay qua ôm bụng tôi . Nhìn anh ta giờ yếu đuối cực . Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh ta xoa xoa mái tóc được vuốt keo chỉnh tề . Mái tóc vàng được nhuôm phía trên trông trói mắt làm sao . Anh ta cứ thế nằm ôm bụng tôi thì thầm gì đó . Tôi không để tâm chuyện đó mà tiếp tục ngồi vuốt ve tóc anh ta . 

Anh ta mệt mỏi mà thiếp ngay trên đùi tôi . Tôi cố gắng dùng sức mình kéo anh ta lên giường đắp chăn lại ngủ . Anh ta ngủ ngon hít thở đều đặn . Nhìn kĩ thì anh ta trong cũng đẹp trai . Tôi nghĩ anh ta cũng tầm tầm hai mươi mấy . 

Hình như nhiệm vụ của tôi tới đây là kết thúc rồi . Tôi nghĩ mình nên đi về nhưng mà điều mà tôi chợt nhớ ra là hình như anh ta chưa trả tiền thì phải . 

Coi như đây cũng là một loại dịch vụ vậy . Tôi lặng lẽ nằm lên giường để không đánh thức anh ta . Tôi nằm cách xa anh ta ra một chút rồi cũng như thế mà ngủ luôn . 

------------------------------------

Mấy bà đoán xem là ai nào ~ ???? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top