Chap 3

Vẫn như thường lệ, hôm nay Thu Phương lại đến phòng tranh. Cách nhà chị không xa nên không cần dùng đến xe.

Ông trời hôm nay có vẻ ưu ái người ta đây, dễ chịu và có phần se lạnh. Ghé qua cửa hàng trên đường đi để mua một cốc coffee, thế nhưng khi vừa bước vào chị liền đứng chết trân ở cửa. Người đàn ông đó! Minh Phong... tại sao hắn ta lại ở đây?

Vô tình hắn ta cũng thấy được chị, môi nở nụ cười mà vẫy tay gọi.

-"Thu Phương!"

Chị hoảng loạn quay lưng rời đi, bước chân ngày càng tăng tốc khi nghe thấy tiếng gọi phía sau ngày càng gần. Lòng Thu Phương dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, lại càng thêm lo lắng cho đến khi có cánh tay nắm lấy tay chị... chị liền theo quáng tính mà vùng mạnh, làm cánh tay người kia bị hất ra.

-"Em nghe anh nói đã"

-"Tôi với anh không có gì để nói cả!"

Hắn ta lại càng rối rít lên mà cầu xin.

-"Anh xin em đó, nghe anh nói đi, tất cả những chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi Phương à!"

Sau vài phút trấn tĩnh lại thì chị cũng chấp nhận ngồi lại nghe Minh Phong kể mọi chuyện. Nhưng lại càng hối hận khi nghe những gì hắn ta nói...

-"Thật sự lúc trước anh có đối xử không tốt với em, có chút ham mê ông bướm bên ngoài nhưng thật sự anh không có ý lừa dối em hay ngoại tình. Tất cả đều do anh bị hại, em phải tin anh!"

Sắc mặt hắn rất lo sợ như thể Thu Phương không tin lời mình, sợ những lời mình nói ra đều không lọt vào tai đối phương.

-"Tôi không phải con ngốc để anh nói thế nào là tôi sẽ tin thế đó!"

Minh Phong nắm lấy tay chị đang đặt trên bàn, chặt đến mức chẳng thể rút lại.

-"Anh thật sự không nói dối em, là...là do Diệp Lâm Anh cô ta hại anh"

Tưởng rằng nói thế chị sẽ tin tưởng mình hơn vì vốn dĩ lúc trước ấn tượng của chị đối với cô là không mấy tốt đẹp.

Thu Phương nghe vậy liền nhíu mày, Diệp Lâm Anh lại liên quan đến việc này sao?

-"Anh nói cái gì? Diệp Lâm Anh thì liên quan gì đến chuyện này?"

-"Tất cả đều là do cô ta, chính cô ta đã gày bẫy anh để chia cắt chúng ta, anh lại quá ngu ngốc để cô ta dễ dàng thực hiện mục đích"

-"..."

-"Nếu em không tin thì anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy!"

Cuộc gặp chỉ vỏn vẹn có thế, Thu Phương xách túi rời khỏi quán để lại Minh Phong thầm toan tính điều gì đó chỉ có hắn ta biết, môi lại nở một nụ cười tà.
______________________

Sau cuộc gặp không đáng có đó Thu Phương đã suy nghĩ rất nhiều, có thật sự như Minh Phong đã nói không?

Nhiều lần tự hỏi chính mình nhưng rồi chị lại gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy vì chị tin cô, tin Diệp Lâm Anh.

-"Vợ ơi chị không mau đi ngủ đi"

-"Tôi ngủ ngay đây"

-"Mau lên đây đi nào, em muốn ôm chị ngủ cơ"

Diệp Lâm Anh tỏ vẻ cún yêu nhưng sao qua mắt Thu Phương nó lại trông khó coi vô cùng.

-"Em đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, sợ chết đi được"

Tất nhiên khi không bị dội nguyên một gáo nước lạnh thì cô cũng buồn chứ, giận chị vô cùng liền quay lưng lại mà nằm về một góc. Có lẽ Thu Phương cũng thấy mình có hơi quá lời rồi thì phải.

-"Này sao thế?"

-...

-"Diệp Anh"

-...

-"Cún ơi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhưng nó sợ thật mà"

-"Chị nhìn xem, chồng người ta mà nũng nịu thì vợ hết mực khen ngợi, chẳng hạn như "chồng em đáng yêu quá" "chồng cưng", nhưng tại sao khi em nũng nịu thì chị lại "sợ chết đi được" chị xem chị chẳng dịu dàng với em gì cả!"

Âm giọng mang theo một chút dỗi hờn cũng đôi phần khiến Thu Phương cảm thấy có lỗi, thú thật rất nhiều lúc cô nũng nịu với chị khiến chị thấy rất dễ thương nhưng sao hôm nay lại sợ như vậy.

-"Rồi rồi là tôi sai, tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không như thế với em nữa, bây giờ thì đi ngủ thôi nào"

-...

-"Diệp Anh, em không thể bỏ qua à?"

-"Muốn cũng được nhưng chị phải đền bù lại cho em!"

-"Hả..."

Chẳng kịp cho chị thốt ra thêm một câu nào, Diệp Lâm Anh liền tiến đến chị, một tay giữ sau gáy tay còn lại yên vị ngay eo mà kéo chị vào nụ hôn sâu. Bất ngờ vì nụ hôn nhưng rất nhanh Thu Phương cũng bắt kịp mà hoà vào nụ hôn cùng Diệp Anh.

...
(Mọi người chịu khó suy nghĩ viễn cảnh tiếp theo nhé!)
_______________________

Tỉnh dậy đã không thấy chị bên cạnh, quay sang thấy mẫu giấy note chị đặt trên bàn, thì ra chị đã đi đến phòng tranh từ sớm, dặn cô ở nhà ăn sáng rồi mới được đến công ty. Đúng là chị luôn lo lắng cho người cún nhỏ như thế.

*ting ting

Đang dùng bữa thì điện thoại cô reo lên thông báo tin nhắn từ một số lạ, mở ra xem liền khiến Diệp Lâm Anh nhíu mày thanh.

Chẳng phải là đứa con trai vô tích sự, ăn bám của đối tác cũ và đồng thời cũng là... chồng cũ của Thu Phương sao?
______________________

Tại nhà hàng TH-P

Diệp Lâm Anh đang ngồi đối diện với người đàn ông mà cô căm ghét... à nói căm ghét thì có phần không đúng, nói chính xác hơn là Diệp Anh cô hận hắn ta đến tận xương tủy, chính hắn ta là người làm cho chị đau khổ ngần ấy năm qua cơ mà.

-"Chào Diệp tổng, lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ"

Minh Phong đưa tay ra phía trước, ngụ ý muốn bắt tay nhưng cô không hề khách khí mà phớt lờ nó, lưng tựa ra ghế mà cười khinh.

-"À đúng là lâu rồi chưa gặp nhưng mà tôi lại không có nhu cầu với điều đấy."

-"Cô Diệp đây thật biết đùa, dạo gần đây thấy cô có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

Hắn cũng không để lép vế mà lên tiếng, âm điệu đều tràn đầy mùi thuốc súng, có vẻ là đang tức khi thấy thái độ thản nhiên của Diệp Lâm Anh. Cái hắn muốn bây giờ chính là làm cho cô trở nên giận dữ mà mất khôn đây.

-"Không dài dòng nữa, vô thẳng vấn đề đi, anh hẹn tôi ra đây là muốn làm gì?"

-"Quả thật Diệp tổng luôn nhìn xa trông rộng, thú thật tôi trở về đây cũng chính là để giành lại những thứ thuộc về tôi kể cả... Thu Phương."

Đoạn cuối hắn chỉ nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

-"Ây, tôi thiết nghĩ anh nên về khám lại thử xem não bộ của bản thân có bị vấn đề gì hay không hoặc cũng có thể là do đã dùng thuốc quá liều đấy! Nếu Diệp Lâm Anh tôi nhớ không nhầm thì chính anh lúc trước một mực đòi li hôn."

Tất nhiên mấy trò mèo của tên này làm sao có thể qua mắt được Diệp Anh, huống hồ chi lại còn là một gã bất tài vô dụng như Minh Phong.

Minh Phong nhếch mép, hắn căm ghét cô, dù cho hắn không có được hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng có được.

-"Việc đấy không quan trọng bằng việc Thu Phương sẽ như thế nào khi cô ấy biết được chính cô là người đã gây ra mọi chuyện kể cả việc li hôn của chúng tôi?"

-"Vậy để xem chị ấy có tin anh hay không đã."

Diệp Lâm Anh đắc ý, vốn dĩ nghĩ chị sẽ chẳng tin lời Minh Phong vì cô biết, cô biết chị tin tưởng cô và cả tình yêu của cô dành cho chị.

-"Tại sao lại không?"

Bỗng dưng nghe thấy tiếng chị làm Diệp Lâm Anh giật mình, cô liền xoay về phía phát ra âm thanh. Thu Phương từ phía góc khuất đi ra, tự nãy giờ chị đã nghe hết thảy cuộc trò chuyện. Tim chị lại được phen đau nhói, người mà bản thân tin tưởng lại tiếp tay cho việc li hôn của mình sao? đúng là ông trời thật biết cách trêu ngươi mà!

Mọi chuyện cứ thế ập đến đánh úp chính chị, bây giờ biết phải làm sao? làm sao khi chẳng thể tin vào bất kì ai.

-"Chị... chị sao lại ở đây?"

-"Vậy em nói xem tôi sao lại không thể ở đây?"

-"Không... không phải, chị phải nghe em giải thích, chuyện không như những gì chị nghe thấy!"

Thu Phương cười nhạt, chị không dám tin vào bất kì điều gì từ Diệp Lâm Anh nữa, nước mắt lăn dài trên má mà tự chua xót cho chính cuộc đời của mình.

-"Thế em muốn tôi phải nghe thêm những gì nữa thì em mới vừa lòng? chúng ta... li hôn đi"

Dứt lời chị liền quay gót đi, Diệp Lâm Anh như gục ngã, li hôn? lời nói đó nó thật quá đỗi nặng nề với cô. Vô cùng căm phẫn, Diệp Lâm Anh quay sang đấm Minh Phong tới tấp, chính hắn đã phá hoại đi cuộc sống tốt đẹp vốn có của cô và chị. Hắn đã gây ra mọi thứ.

-"MÀY NÊN CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!"

-"Ha! tao đã nói rồi... dù... dù có chết tao vẫn muốn thấy mày đau khổ. Những thứ Minh Phong tao không có được thì mày cũng đừng hòng!"

Cô đánh đến hắn chẳng thể đứng vững, trấn tĩnh lại bản thân. Ngay giây phút này, việc quan trọng nhất là Thu Phương, phải giữ chị lại, cô không thể mất chị được.

-"Nhà hàng TH-P, bắt hắn ta lại... tùy các người xử lý."

Rời khỏi nhà hàng, cô tăng tốc hết mức có thể về nhà, chỉ sợ chậm một khắc thì Thu Phương sẽ lập tức biến mất.

Flashback
*****
Năm đó, khi chứng kiến cảnh chị phải chịu khổ khi ở bên Minh Phong, nhắm mắt làm ngơ việc hắn ta chơi bời bên ngoài khiến Diệp Lâm Anh vô cùng tức giận, tự nhũ sẽ cướp chị lại từ tay hắn..

Vì biết rõ Thu Phương là người chung thủy, chị sẽ chẳng thể tự nói ra câu chia tay với tên kia nên Diệp Lâm Anh đã lên một kế hoạch, chủ đích cũng vì muốn giúp Thu Phương có thể can đảm mà thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ này.

Lợi dụng hôm công ty có tiệc nên cô đã nhờ người chuốc say Minh Phong, mọi thứ như thuận theo ý Diệp Lâm Anh, vốn hắn ta lại có thói trăng hoa nên cô rất dễ dàng thực hiện mục đích. Vì có men trong người nên thói háo sắc lại tăng cao, Minh Phong chẳng thể kiểm soát cơ thể mà thuận theo cô gái đi lên phòng.

Khi thời cơ đã đến Diệp Lâm Anh liền lấy điện thoại ra, dùng số mà cô đã chuẩn bị sẵn để nhắn đến cho Thu Phương một tin, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu kèm theo bức ảnh.

-"Phòng 102- quán bar PK-XXX"

Nhận được tin nhắn Thu Phương cứ nghĩ chỉ là ai đó nhắn nhầm nhưng đến khi thấy bức ảnh kèm theo bên dưới, tim chị liền hẫng đi, nó như bị bóp nghẹn. Chị đủ thông minh để có thể nhận ra người đàn ông trong bức ảnh đó là ai, còn người phụ nữ kia... rất lạ. Cuối cùng Thu Phương vẫn chọn đi đến địa chỉ trong dòng tin, thế nhưng khi đã đứng trước cánh cửa chị chẳng có can đảm mà mở nó ra.

Bên trong là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, đến tận bây giờ chị vẫn không thể quên, cô gái trẻ đang hì hục trên người Minh Phong. Thu Phương không tức giận, không gào thét, chị chấp nhận buông bỏ. Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng nên kết thúc, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa cũng như trút hết tất cả. Bước đi rời khỏi nơi đau thương này.

Sau hôm đó chị đã gửi đơn li hôn đến Minh Phong và hắn cũng đã kí vào. Có lẽ Thu Phương đã thật sự chấp nhận buông tay nên chẳng còn cảm thấy đau buồn, có thay cũng chỉ là sự nuối tiếc những năm thanh xuân đã bỏ lỡ ở nơi này.

*****
______________________

Đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top