11.

Đang khóc bỗng có một người bước vô. Tôi hoảng hồn vì người bước vô chính là Duy! "Sao anh lại ở đây? "
-"anh để ý em nãy giờ rồi, em tưởng anh bỏ em theo con khùng kia à"
Sao anh lại nói vậy... Duy thở dài dìu tôi dậy"con nhỏ đó bám anh suốt sáng giờ, bực quá nên phải nói vậy thôi"
Vừa vào trường, tôi vẫn không thể tin những lời hồi nãy Duy nói.
Ra chơi tôi chạy qua lớp của Duy tìm Ngân, đứng trước cửa tôi thấy Ngân đang nắm tay Duy, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Ngân thấy tôi vội buông tay ra rồi chạy lại chỗ tôi.
"Này cậu theo dõi tôi đấy à"..."không có! Tôi không theo dõi cậu mà" (tôi nói)
Tôi bần thần bước về lớp hai hàng giọt lệ không ngừng rơi"tại sao vậy, sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy chứ, ông trời à! Con ghét ông"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: