Chap 1- Xin chào! Tôi là Hàn Tĩnh Anh.

Xin chào mọi người! Tôi tên Hàn Tĩnh Anh, một nữ sinh vừa mới lên cao trung. Tôi là một cô gái trông cũng chẳng có gì nổi bật, tuy không xinh đẹp mĩ miều như "hot girl" mạng nhưng cũng không đến nỗi xấu xí. Hôm nay, trong cái nắng gắt của 12h trưa, tôi đã xong việc khoác lên người bộ đồng phục của trung học Ngô Lâm, đeo lên vai chiếc balo của năm học mới, mang giày và bước chân ra khỏi cửa nhà. Đường phố giờ này cũng vắng hơn hẳn, có lẽ... mọi người vẫn đang ở trong nhà nghỉ trưa, ăn cơm hay vẫn có người còn đang bận tối mắt tối mũi ở công ty, hoặc là đang dạo bước trên đường, ngắm cảnh vật xung quanh, chờ xe buýt và chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để bước vào một ngôi trường mới như tôi chẳng hạn. Dù sao đi nữa thì... chào mừng năm học mới!

"Hàn Tĩnh Anh, awwwww Tĩnh Anh à, Anh Anh"- một giọng nói quen thuộc đang vừa kêu vừa chạy đến chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi

"Anh Anh à, mình nhớ cậu chết đi được huhuhu".

"Được rồi, được rồi mình biết rồi, cậu buông mình ra cái đã"- tôi nhìn lấy người đang ôm tôi bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa vui vẻ

"Những người xung quanh vẫn đang nhìn chúng ta đó"

Nghe xong, cánh tay đang ôm tôi bỗng từ từ rút lại, đứng nghiêm chỉnh trước mặt tôi và chỉnh lại tác phong. Cô ấy chính là Nhược Thi Tịnh, một người bạn đã học chung với tôi từ hồi sơ trung. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn cô ấy. Tuy là có chút hung dữ, có chút quái dị nhưng mà cũng không thể phủ nhận cô ấy chính là người bạn thân nhất với tôi khi lên cao trung.

"Anh Anh à, không ngờ mình và cậu lại tiếp tục học chung đó nha, thật là có duyên quá đi mà"-tôi mỉm cười nhìn Thi Tịnh đang khoác tay tôi, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện dưới sân trường.

"Nhưng mà Anh Anh à, sao một ngôi sao may mắn như cậu mà lần này lại thi trượt xuống ngôi trường này với mình vậy?"

"Mình làm gì có may mắn đâu, sao cậu lại nói vậy?"

"Cậu mà không may mắn sao?"- Thi Tịnh mở to mắt nhìn tôi và nói tiếp "Có ai chỉ ôn có một bài văn mà lại trúng tới hai lần thi như cậu không? Vậy mà còn nói mình không may mắn?"

"Dù sao thì cũng chỉ là đôi khi gặp may một tí thôi, đâu phải cứ may mắn mãi được"- tôi cười nhìn Thi Tịnh nói "Lần này thi trượt thì chắc cũng do mình không ôn bài kĩ hay có một lí do nào đó nên ông trời mới sắp đặt như vậy thôi, ít ra thì trường này cũng không tệ mà, chỉ là được xây dựng sau trung học Thâm Uyển một chút".

Thi Tịnh gật gật đầu "Ừm.. cậu nói cũng đúng, mình thấy trường này không khí thoải mái hơn nhiều, bên Thâm Uyển thì toàn học bá thôi, cho dù có vào được thì cũng phải rất chăm chỉ học tập đó, mình không muốn vậy đâu".

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đi được một đoạn thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được lớp học. Hai chúng tôi cùng nhau bước vào lớp, cảnh tượng lớp học sạch sẽ, thoáng mát, bàn ghế thì được xếp ngay ngắn với một vài bạn học mới đang ngồi đã trở thành kí ức đầu tiên của chúng tôi với ngôi trường này. Đánh dấu mở đầu của một năm học mới đầy mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top