Quá khứ: Đại diệt gia!!!(2)

   (Tiếp)
  Hôm sau vừa sáng thức giấc, Tiêu Tiêu bước ra khỏi phòng thấy đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng chẳng thấy ai trong nhà. Phía xa, nhìn thấy ở nhà trưởng làng, Mọi người đều tập trung ở đó, hình như có cả cha mẹ Tiêu. Nhìn phía dưới đất, đó chính là trưởng làng Thôi gia, ông ta là kẻ chuyên luyện tà thuật, giờ đã nằm ở đó, người đầy máu, máu chảy lan xuống cả mặt đất như sắp chảy hết khỏi người ông ta, hốc mắt trống rỗng, ruột lòi ra như bị ăn, ngón tay dường như bị chặt đứt. Khung cảnh kinh dị tuột cùng, Trần Tiêu cũng đã nhiều lần thấy cảnh máu me nhưng gần như muốn nôn ra mật xanh vì sợ hãi. Tiếng quạ kêu vang khắp làng, làng nằm sâu trong rừng cây, tiếng quạ vang vọng lại, không gian tàn khốc một cách đầy im lặng. Dân làng chỉ biết an táng cho trưởng làng. Một số người thắc mắc nhưng không biết nguyên nhân, muốn tìm ra hung thủ tránh gây hại tiếp cho dân làng. Nhưng có những người biết, trưởng làng không bị người hại mà bị Quỷ đòi mạng. Nghiệp báo đổ lên đầu ông ta, cả đời ông ta hại biết bao người, giờ đã hết nghiệp phước phải trả thôi. Chỉ có cha Tiêu Tiêu là biết đây không chỉ là trả nghiệp của một mình ông ta...Mà là cả làng!!! Cái làng này không biết đã gây ra bao nhiêu tội lỗi song vẫn đổ hết nghiệp cho một mình lão trưởng làng và nghĩ vậy là xong. Còn làm những người vô tội bị liên lụy cũng bởi vì tội ác, lòng tham không đáy của họ. Chỉ trong đêm nay làng này sẽ phải trả hết nghiệp báo! Tiêu Tiêu cũng đã biết mọi vấn đề, chuyện cha cậu bảo cậu trốn trong đêm nay là vì muốn cứu lại một người vô tội, cứu đứa con của mình. Cậu rất muốn giúp cha mẹ và bà mình thoát khỏi nghiệp báo trớ trêu này, nhưng...một người như cậu thì làm được gì?...khóc lóc ư? phải rồi..! khóc đi, chẳng làm được gì...
   Lúc sau, cả nhà quay về. Cha mẹ căn dặn cậu mọi thứ nhưng không nói chuyện gì cho cậu biết, bà cũng ôm cậu nói những lời yêu thương giống như lời cuối cùng vậy..! Cậu đón nhận tất cả, cảm nhận hơi ấm tình thân mà trong thâm tâm cậu cảm giác như chẳng còn được nhận... Cha mẹ nói ngày mai cứ làm theo đúng như cha dặn, không có chuyện gì đâu cứ bình tâm, chui xuống gầm ôm mặt dây chuyền đó ngủ là được, sáng mai sẽ có một người đến mang con đi chơi, đi khám phá thế giới bên ngoài. Cảm xúc Trần Tiêu như vỡ tung "tại sao? tại sao đến cuối lại che giấu tôi như vậy? Cha mẹ thật đáng trách..." Cả nhà ôm nhau thật lâu, cha và mẹ hôm nay không đi làm nữa rồi, bà vẫn ân cần chu đáo, mẹ vẫn nấu ăn cho cậu bình thường, cha cậu đang làm một món đồ gì đó. Chiều hôm ấy, Cha Tiêu Tiêu dặn lại lần nữa, đưa cho anh ấy một cái vòng tay hoa bằng gỗ rất tinh xảo và vỗ vai anh, mẹ anh chúc tôi ngủ ngoan,  bà anh ôm anh rồi cũng chúc ngủ ngon. Tiêu Tiêu vào phòng đóng thật chặt cửa lại, vừa dùng các vật dụng chặn cửa lại, vừa khóc mếu máo. Lòng cậu như dao cứa, cảm giác bứt rứt như cắt từng khúc ruột. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, biết trước vậy mà...  Cậu đành lòng ôm mặt dây chuyền và đeo vòng tay vào rồi chui xuống gầm giường, cậu nhìn khắp căn phòng, dường như cha cậu đã dùng muối rãi khắp các kẹt của phòng, trên cửa còn có lá bùa vàng, bốn góc phòng cũng có, nghĩ tới đây Tiêu Tiêu như sôi trào cảm xúc một lần nữa, cậu phát điên vì đau đớn... 0 giờ hôm ấy, tiếng Người hét la liệt, không biết tại sao nhưng Tiêu Tiêu nghe rõ mồn một tiếng "xoẹt  xoẹt..." trong màn đêm bừng sát khí. Gió ào ạt, căn phòng kín có ánh trăng chíu rọi, Trần Tiêu thẫn thờ, gương mặt tái nhợt, lúc ấy cậu ta giống như đã chết nửa người. Sợ hãi, ám ảnh, tiếng xẻ thịt, cào cấu vang lên không ngớt. Màn đêm tĩnh mịch, mà sao lại kinh hoàng đến vậy. Tiêu Tiêu không dám thở mạnh chỉ biết lắng nghe mà chết lặng. Cậu nghe ra được hơi thở dốc, tiếng cuối của gia đình cậu!!! Lúc này, Tiêu Tiêu chỉ biết cào xuống sàn nhà, tay cậu đỏ sưng lên, tức giận chỉ biết dồn nén, hận không thể xông ra chết cùng cho xong. Trong sự bất lực tận cùng, mệt mỏi rã rời, nước mắt nhễ nhại Tiêu Tiêu thiếp đi lúc nào không hay. Tưởng chừng đã kết thúc, chừng 3 giờ sáng đó, ngoài cửa sổ phát ra tiếng bước đi lộp cộp, và tiếng gõ vào tường, Tiêu Tiêu tỉnh giấc, phát giác mình gặp nguy, lập tức trốn sâu dưới gầm giường, tay nắm chặt mặt dây chuyền, im lặng phăng phắc không dám thở. Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi "cốc...cốc...cốc!" sau đó là cánh cửa ngã rầm xuống, Trần Tiêu cố trấn an, thật bình tĩnh. gió ri rít bên ngoài. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng cánh cửa không thể ngã, tiếng đập, tiếng cào dồn dập liên hồi. Tim Cậu ta dường như sắp nổ tung.  Rồi, một tiếng  "rầm!" Cánh cửa rơi xuống rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top