Quá Khứ: Đại diệt gia!!!(1)
-15 NĂM VỀ TRƯỚC-
Tại một thôn làng cổ tục xa xôi, nơi mà những con người nơi đây coi trọng những tập tục cổ hủ, tự luyện tà thuật. Lúc này đây Trần Tiêu, một cậu bé mới 14 tuổi nhưng vô cùng thông minh hiểu biết, từ nhỏ vốn đã hiểu, đã biết ngay tại nơi mình sinh ra chứa đựng vô vàn những kinh tởm chôn giấu. Gia đình cậu là Trần gia, cha mẹ là người bình thường, hay lên rừng lấy gỗ, thảo dược bán cho tiệm thuốc mà sống qua ngày. Cuộc sống gia đình cậu vẫn êm ấm, hạnh phúc, tuy không hiểu hết nhưng cậu biết được cha mẹ mình không giống như những dân làng ranh độc ngoài kia. Vì sao lại là độc? Hầu hết trong dân làng không người độc ác thì cũng là những kẻ luyện bùa ngải, tà đạo. Năm 6 tuổi, Tiêu Tiêu tận mắt chứng kiến một kẻ trong làng dùng tà thuật hãm hại một người phụ nữ không may lạc vào làng. Cho nên, cậu rất cảnh giác với dân làng mà cha mẹ cậu cũng ít giao du với dân làng. Hầu hết dân làng không ai từng bước chân khỏi làng quá xa, họ không hề dính líu đến thế giới bên ngoài, vì vậy những người đó luôn giữ những suy nghĩ man rợ từ thời phong kiến. Trần Tiêu cũng cảm thấy rất sợ nhưng cha mẹ cậu thì vẫn không muốn rời chỗ này dù có thể. Ông bà Ngoại của Cậu ta cũng đã mất, ông nội cũng vậy chỉ còn bà sống cùng với Con cháu. Nhà của Tiêu Tiêu ở phía trên cùng phía gần ngoài làng, rất tiện cho công việc của cha mẹ anh ta. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến năm cậu 18 tuổi, ngôi làng vốn cũ nát từ xưa nay lạnh lẽo u ám hơn, âm khí cuộn trào, chỉ còn chút dương khí le lói cho người sống. Tiêu Tiêu từ nhỏ đã cảm nhận được âm dương, có khả năng cũng đặc biệt, gia đình anh đều có thể nhận biết. Buổi chiều ấy đúng ngày qu.ỷ tụ, mẹ Tiêu gọi cậu bảo cậu mấy ngày này cẩn thận, tránh ra ngoài, cha cậu thì nhìn sắc trời bên ngoài thở dài một hơi như đang bất lực vì điều gì đó và thốt ra câu: "Không thể cứu!" Câu nói vừa đủ nghe, Tiêu Tiêu nghe thấy, nghĩ ngợi trong lòng. Buổi tối , cha mẹ và bà nói gì đó với nhau nhưng Trần Tiêu không thể nghe thấy. Tối hôm sau, cha bảo Tiêu dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bước chân ra khỏi phòng ngày mai, tối mai nếu phát hiện có tiếng động, hãy mang theo mặt dây chuyền này nấp dưới gầm giường. Cho đến sáng hôm sau, không nghe thấy gì nữa mới bước chân ra ngoài, dặn thật kĩ càng. Nghe đến đây, cậu tái cả mặt, chẳng nhẽ nhà sắp xảy ra chuyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top