Chương 2: Hoa trong dòng nước
Qua đợt tuyết này, các phi tần lại đến Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu. Lần thỉnh an này cũng thật nhộn nhịp, tin Ninh Phi được sắc phong lên Quý phi lan truyền khắp tam cung lục viện. Ai ai cũng muốn lấy lòng vị chủ nhân của Trữ Tú cung, chỉ hận không thể trải lòng mà bày tỏ thành ý.
Khi Hy Văn rời khỏi tẩm phòng, các nàng đã có mặt đầy đủ. Thỉnh an một lượt xong xuôi, Hy Văn mới chú ý đến Ninh quý phi. Nàng ta giống như ngày càng xinh đẹp hơn, khuôn mặt như trẻ ra, tỏa khí chất của một vị tiểu thư khuê các biết đối nhân xử thế, thanh khiết như ngọc. Hy Văn khẽ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn cười hiền hậu ra dáng bậc mẫu nghi.
- Hoàng thượng đã ra chỉ ý sắc phong muội lên Quý phi. Ninh quý phi, chúc mừng muội.
Ninh quý phi mỉm cười.
- Đa tạ hoàng hậu quan tâm. Tất cả cũng là nhờ có người bên hoàng thượng ngày đêm nói giúp cho thần thiếp.
Hy Văn biết nàng ta có ý mỉa mai, nhưng cũng ngại chấp nhặt.
- Việc cũng đã định, chỉ còn thiếu lễ sắc phong. Mẫu tộc muội có công lớn với thiên triều. Hoàng thượng còn có ý cho muội hưởng nghi chế của hoàng quý phi.
Chúng phi tần thầm nghĩ, nếu hưởng nghi chế của hoàng quý phi, chỉ sợ Ninh quý phi sẽ lấn át hoàng hậu. Hoàng thượng dạo này cũng xem như thật lòng thương nhớ Ninh quý phi rồi.
Ninh quý phi vội nói.
- Thần thiếp đâu dám. Đó là trách nhiệm của mẫu tộc muội, muội không dám kể công lao.
An quý nhân đỡ lời cho Ninh quý phi.
- Ninh phi tỷ tỷ còn là sinh mẫu của Ngũ a ca, Tam công chúa. Tỷ tỷ thật là người có phúc khí.
Hy Văn nhìn đến An quý nhân, bỗng nhiên cười khẽ.
- Muội nói đúng. Ngũ a ca tư chất thông minh, tương lai có thể phân ưu với hoàng thượng. Tam công chúa lại xinh đẹp hiểu chuyện, Ninh muội quả là người có phúc khí.
Lương phi biết An quý nhân đã động đến nỗi đau mất Bát a ca của tỷ tỷ, liền muốn chuyển câu chuyện sang hướng khác.
- Tỷ tỷ, mùa đông năm nay khắc nghiệt, tỷ tỷ vốn lại sợ lạnh, nên cẩn thận tịnh dưỡng cơ thể.
Thấy Lương phi nói vậy, mọi người liền hùa theo hỏi thăm đến Hy Văn. Nàng chỉ cười nhẹ, tay mân mê chuỗi tràng hạt, vẻ như cũng không quan tâm lắm.
Khi thỉnh ăn xong, chúng phi tần lần lượt ra về. An quý nhân đi với Hân phi cùng ra khỏi Trường Xuân cung. An quý nhân có vẻ hơi ấm ức.
- Tỷ nói xem, đã một năm nay hoàng thượng chẳng đoái hoài đến hoàng hậu, vậy mà nàng ta vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Lần này hoàng thượng sủng ái Ninh tỷ tỷ, để xem nàng ta còn như thế được bao lâu.
Hân phi chỉ cười.
- Dù gì thì nàng ta cũng là hoàng hậu nương nương, chính thê của hoàng thượng. Muội còn bất mãn gì được nữa chứ.
An quý nhân vẫn không vừa lòng.
- Tỷ tỷ, vừa nãy tỷ còn không nghe sao. Ninh tỷ còn được hưởng nghi chế hoàng quý phi, theo muội thấy thì hoàng thượng đã có ý phế hậu rồi.
Hân phi dừng bước, quay sang An quý nhân, vẻ mặt nghiêm túc.
- Muội chỉ được nói những lời này với tỷ thôi, đừng nói với người khác. Mấy ngày này muội cũng đừng ra ngoài nhiều. Người trong cung ai cũng biết tỷ và muộn có giao hảo tốt với Trữ Tú cung. Được rồi, bây giờ chúng ta đến Trữ Tú cung thăm Ninh tỷ.
Khi mọi người đã lui về hết, Trường Xuân cung lại trở thành một nơi vắng vẻ, tĩnh mịch. Lương phi ở lại giúp Hy Văn sơ chế hoa mai. Từng cánh mai được tách xuống, tỏa hương thơm ra khắp điện.
- Tỷ tỷ, chuyện hưởng nghi chế hoàng quý phi là có thật sao?
Hy Văn cười mỉm, ngẩng đầu lên nhìn Nhược Vũ.
- Quân ngôn lẽ nào lại là giả?
Lương phi ngẫm nghĩ một lát, bắt đầu suy tính.
- Nếu hoàng thượng đã có ý như vậy, chúng ta phải nghĩ cách cho nàng ta không thể thuận lợi làm lễ sắc phong quý phi mới được. Tỷ tỷ, một năm qua tỷ đau buồn quỵ lụy, muội không nói gì. Nhưng đến bây giờ, tỷ không được tuyệt vọng đến nỗi để kẻ thù từng giết con tỷ leo lên đầu lên cổ được.
Hy Văn đặt nhành mai xuống, ánh mắt thất thần.
- Nhược Vũ, hoàng thượng nói tiền triều đang rất cần mẫu tộc nàng ta, lúc này cần an ủi chứ không phải gây chuyện thị phi. Ta còn biết nói gì bây giờ? Nói Di Hoà của ta là quan trọng nhất, giang sơn xã tắc cũng không sánh bằng?
Lương phi lắc đầu.
- Khi muội mới vào cung, chính tỷ đã dạy muội phải biết suy tính cho bản thân, biết tính kế, biết cách tàn nhẫn thì mới có thể sống xót. Vậy mà sao giờ đây tỷ lại như thế này? Vì tỷ yêu hoàng thượng nên không nhẫn tâm? Vậy muội sẽ làm thay tỷ.
Hy Văn khẽ thở dài.
- Nhược Vũ, chúng ta cứ chờ đi.
- Tỷ định chờ đến bao giờ? Tỷ tỷ, tỷ đừng nhân từ, cũng đừng để...
Lúc này, tiếng của Tứ a ca khẽ vọng vào.
- Hoàng ngạch nương, con đi học về rồi.
Hy Văn ra hiệu cho Nhược Vũ không nói tiếp nữa. Huyền Diệp đi vào, trên tay cầm một bó hoa cúc vàng, nhìn rất đẹp mắt.
- Thỉnh Lương phi an.
Thỉnh an Lương phi xong, Huyền Diệp lập tức quay sang Hy Văn.
- Hoàng ngạch nương, con cùng nhị a ca hái về cho người.
Hy Văn cười nói.
- Màu vàng rực rỡ, hoa rất đẹp, mẫu thân nhìn thấy liền vui lên.
Tứ a ca cũng cười theo. Nhược Vũ thấy vậy, liền biết ý ra về.
- Tỷ tỷ, vậy muội về trước. Tỷ tỷ nhớ bảo trọng sức khỏe.
Hy Văn khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng Hy Văn khuất sau tấm rèm cửa, không ngừng nghĩ ngợi.
Khi An quý nhân và Hân phi đến Trữ Tú cung, các nàng liền cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Đồ đạc trong cung Trữ Tú đều đã được đổi hết theo cấp bậc của hoàng quý phi. Khắp nơi đều toát lên khí chất xa hoa lộng lẫy, cơ hồ lấn át cả Trường Xuân cung của hoàng hậu.
An quý nhân khẽ đon đả.
- Ninh quý phi tỷ tỷ, hoàng thượng thật lòng yêu tỷ tỷ. Người xem, Trữ Tú cung của tỷ giờ đây mới xứng đáng là chủ lục cung. Xem ra hoàng thượng đã thật có ý phế hậu rồi.
Chuyện hưởng nghi chế hoàng quý phi quả thật là một chuyện lớn. Thiên triều có lệ chỉ lập hoàng quý phi khi phượng vị để trống, hoặc hoàng hậu không thể cai quản lục cung nữa. Bây giờ Ninh Như Nguyệt được hưởng nghi chế hoàng quý phi, quả thực địa vị của hoàng hậu đã bị lung lay không ít.
Ninh quý phi chỉ khẽ cười, nói với An quý nhân.
- Muội muội, còn chưa có lễ sắc phong, đừng sớm gọi ta là quý phi nữa.
Hân phi gật đầu.
- Tỷ nói đúng. Giờ tỷ có được vinh quang này càng cần phải hành sự cẩn thận, một là để để tránh cái danh ỷ sủng sinh kiêu, hai là để khắp lục cung ai cũng phải nể trọng chúng ta.
Ninh quý phi vừa lòng với suy nghĩ của Hân phi, chỉ cảm thấy thật lòng cảm ơn vị muội muội này. Bất lâu nay nàng ta luôn vì nàng mà suy tính. Nàng thân thiết hỏi.
- Muội muội nói xem, phía Trường Xuân cung liệu có động tĩnh gì không?
Hân phi đáp lại.
- Muội e là không. Một năm nay hoàng hậu cũng khác xa hoàng hậu mà chúng ta từng biết. Xem ra Bát a ca đã thực sự làm nàng ta gục ngã rồi.
Ninh quý phi chỉ cười mỉm.
- Như thế cũng tốt. Nếu hoàng hậu cứ an phận, sau này dù có thế nào ta cũng sẽ chừa lại mạng sống cho cô ta.
An quý nhân nghe vậy, không hiểu sao trong lòng bỗng rét run. Nàng chung quy cũng là người thức thời, liền thu lại cảm xúc của mình, nói với Ninh phi.
- Tỷ tỷ quả là người nhân từ.
Hân phi im lặng không nói gì nữa, mặt đăm chiêu tính toán. Bát a ca đã cưỡi hạc bay về trời khiến hoàng hậu suy sụp mọi bề, giờ nếu tứ a ca có mệnh hệ gì, chỉ sợ nàng ta sống không nổi.
Khi về đến Dực Khôn cung, Hân Phi liền ra hiệu cho Vãn Ninh. Vãn Ninh hiểu ý, liền ra sức dìu nàng vào trong tẩm phòng, tự tay bê thau sứ đến. Hân phi không kìm được mà nôn mửa.
Vãn Ninh thấy vậy, không khỏi hướng ánh mắt lo lắng về nàng.
- Nương nương, người đã mang thai, cứ giấu thế này cũng không ổn.
Hân phi súc miệng xong, vừa rửa tay vừa nói.
- Giờ chưa phải lúc. Ta chỉ muốn hoàng thượng thật sự quý trọng đứa con này.
Vãn Ninh biết trong lời nói của Hân phi có ẩn ý, liền nói.
- Nương nương suy tính chu toàn.
- Ta bảo ngươi hỏi thăm về Tứ a ca, ngươi làm đến đâu rồi.
Vãn Ninh kính cẩn thưa.
- Nương nương, người bên cạnh Tứ a ca quả thực rất kín miệng. May thay có người được cài vào từ trước, nô tỳ hỏi thăm liền biết, một năm trở lại đây, tứ a ca trầm lặng hơn trước, lúc ngủ hậu nói mê, thân hình lại suy yếu, dường như đã mắc phải tâm bệnh rồi.
Hân phi cười nhạt.
- Hoàng thượng giấu kín chuyện này, e là vẫn còn tâm tư đưa tứ a ca lên làm thái tử.
Vãn Ninh cũng hiểu chuyện.
- Dù gì tứ a ca cũng là đích tử, là con ruột của hoàng hậu nương nương tôn quý.
Hân phi gật đầu.
- Nhị a ca bên Lương phi không đáng ngại, vẫn là Tứ a ca và Bát a ca khiến chúng ta phải tính toán đủ mọi đường.
- Nương nương, nô tỳ chỉ sợ chúng ta mải mê với hoàng hậu mà quên mất đi Ninh phi.
Hân phi lại cười.
- Ninh phi gì chứ, phải gọi là Ninh quý phi rồi. Nàng ta hiện giờ không đáng ngại, ta vẫn cần nương nhờ nàng ta.
Trong cung càng ngày càng xuất hiện nhiều lời đồn không hay, mà chung quy lại, tất cả mọi lời đồn đều xoay quanh việc Ninh quý phi quá đắc sủng, hoàng thượng đã ra chiếu chỉ phế hoàng hậu rồi, chỉ thiếu một lời ban bố chính thức nữa thôi. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mà tin đồn đã lan khắp tam cung lục viện.
Khi Hy Văn nghe tin đã là lúc chiều muộn. Nàng ngồi trước thềm cửa, hướng mắt nhìn lên bầu trời, tầm mắt bị che lại bởi những bức tường đỏ thắm cùng mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành. Sắc đỏ buồn man mác của buổi hoàng hôn ngợp trong đôi mắt đen láy của nàng.
Nàng không biết mình phải làm gì nữa. Phía trước là hoàng đế, phía sau là gia tộc, ở giữa là Di Hoà. Nàng bị bốn bề bủa vây, chẳng biết làm sao cho thoả. Lương phi khuyên nàng, cũng là có lý của Lương phi. Sống trong thâm cung, người mà nàng nương nhờ được từ đầu đến cuối, e cũng chỉ có hoàng đế. "Thuận ta thì sống, trái trẫm thì chết", chỉ e là thiên tử, ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Giờ nàng lại chủ động lạnh nhạt với thiên tử, y không động đến nàng cũng là do y còn tình nghĩa, còn nhẫn nại. Khi những thứ đó mất đi, chỉ sợ không chỉ nàng, đến cả Huyền Diệp cũng không thể bảo toàn tính mạng.
Hy Văn lại thở dài. Lời đồn phế hậu càng ngày càng bay xa, bên phía Dưỡng Tâm điện lại chưa có động tĩnh gì. Nàng chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn bất lực, có tình ý với nhau đến mấy cũng chẳng bằng vạn dặm giang sơn.
Bệnh tình của Tứ a ca càng thêm nghiêm trọng. Khi nghe được tin đồn phế hậu từ đám hạ nhân, tứ a ca bỗng nhiên ngất xỉu, lập tức được đưa về Trường Xuân cung. Hy Văn dốc hết lòng dạ chăm sóc, liền mấy đến không ngủ, quầng thâm mắt trĩu nặng, đã bôi kem do Cao ly tiến cống mà vẫn chẳng đỡ đi chút nào. Lời đồn phế hậu chưa dập được, tin Tứ a ca bệnh nặng lại bị truyền đi. Khi nghe về chuyện tin tức bị phát tán, hoàng đế tức giận hất văng cốc trà trên án, còn định ngay lập tức đi đến Trường Xuân cung cùng hoàng hậu làm rõ mọi chuyện. Nhưng đến cuối cùng, chính y cũng không đến. Cuối ngày lại ở chỗ Ninh quý phi vui đùa.
Sắp tới là kỳ tuyển tú ba năm một lần. Đây là kỳ tuyển tú thứ hai kể từ khi hoàng thượng đăng cơ. Hơn nữa, một năm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện, cũng rất cần có người mới vào để an ủi hoàng thượng.
Hoàng đế đích thân chọn lựa, cũng tuyển được hai đáp ứng, một thường tại, một quý nhân. Vị thường tại kia đặc biệt được chú ý tới. Nghe nói nàng ta chim sa cá lặn, nhan sắc khuynh thành, đôi mắt phượng đặc biệt có hồn, chỉ cần nhìn vào là bị thu hút, không thể thoát ra được. Hoàng đế cũng cảm động trước vẻ đẹp ấy, không màng xuất thân mà lập tức cho nàng ta làm thường tại, ban cho phong hiệu "Thuần", sắp xếp cho ở tại Vĩnh Thọ cung. Thuần thường tại trẻ tuổi, lại xinh đẹp đến mê hoặc thần hồn, hoàng thượng đã mấy đêm liền đều gọi thị tẩm, biệt đãi thưởng rất nhiều thứ. Ai ai trong cung cũng phải e dè nàng.
Khi Hy Văn nhìn thấy Thuần thường tại lần đầu, liền lập tức hiểu ra tại sao nàng ta được hoàng thượng yêu thích. Trong cung không thiếu giai nhân, nhưng Thuần thường tại lại mang một vẻ khác hẳn. Nàng trong sáng thuần khiết như ngọc, nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, lại vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, cứ như tiên nữ hạ phàm, ai nhìn cũng yêu mến.
Chỉ một tháng sau khi nhập cung, hoàng thượng lập tức sắc phong nàng ta lên vị tần, trở thành một tiền lệ chưa từng có chốn cung đình. Nghe nói đến thái hậu luôn ăn chạy niệm phật, không màng chuyện hậu cung cũng phải gọi hoàng đế đến để khuyên bảo. Hoàng đế cũng ậm ừ cho qua, chỉ khẩn thiết xin thái hậu thành toàn cho tình yêu của người.
Cũng trong tháng đó, Hân phi được thái y chuẩn mạch, nói nàng mang long thai. Hoàng đế không có nhiều a ca, đích tử lại đang mang trọng bệnh, đứa con trong bụng Hân phi quả là đến đúng lúc, khiến hoàng đế vui mừng mãi không thôi. Dực Khôn cung tấp nập người ra vào, khung cảnh xa hoa tráng lệ, đông vui nườm nượp. Thái hậu cũng ban thưởng cho Hân phi một chiếc vòng Như ý đã mang theo bên người nhiều năm, chứng tỏ đã đặt kỳ vọng lên cái thai trong bụng Hân phi rất nhiều.
Khi Hân phi đến Trữ Tú cung thăm Ninh quý phi, nàng chỉ cố tình ăn mặc như bình thường, tỏ ý nhún nhường thuần phục. Gặp Ninh quý phi xong, nàng một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ, giữ nguyên thái độ thân thiết như ngày trước. Chỉ có Ninh quý phi thấy lạnh trong lòng.
- Thái y nói muội đã mang thai được hai tháng, thế mà đến bổn cung cũng chẳng biết gì để chúc mừng muội.
Hân phi khẽ chớp đôi mắt hạnh, dáng vẻ đáng thương không thôi.
- Lần mang thai đầu, muội cũng không biết, đã phụ lòng tỷ rồi.
Ninh quý phi không đáp lại, lạnh lùng nhìn ra ngoài chính điện. Hân phi khẽ nói với nàng ta.
- Tỷ tỷ, đứa con này đến cũng thật đúng lúc, có thể giúp cho cả tỷ và muội. Nay Thuần tần đắc sủng, chỉ hy vọng đứa con này có thể củng cố thêm địa vị của chúng ta.
Nhắc đến Thuần tần, Ninh quý phi chỉ càng thêm lạnh lùng.
- Nàng ta cũng thật ngu xuẩn. Một mình nhận hết vinh sủng như thế, tự biến mình thành đầu sóng ngọn gió cho người ta tính toán.
Hân phi đáp lời.
- Tỷ tỷ, giờ Thuần tần đắc sủng, chẳng ai dám gây khó dễ cho nàng ta.
Ánh mắt Ninh quý phi lộ ra một tia sát ý không dễ gì che giấu được.
- Cũng đúng. Với thái độ của hoàng thượng, không chừng chỉ đến cuối năm là cô ta sẽ được phong phi vị. Thật dễ dàng cho cô ta. Muội nói cũng có lý của muội, đứa con của muội suy cho cùng cũng có ích cho bổn cung. Có nó, hoàng thượng sẽ nhớ đến Trữ Tú cung này hơn.
Hân phi khẽ thoáng qua một tia bất bình, nhưng nhanh chóng ổn định lại.
- Muội chỉ mong được phân ưu cho tỷ.
Ninh quý phi khẽ thở dài.
- Dạo này trong cung cũng thật nhiều chuyện. Một mình hoàng hậu chưa đủ, nay lại thêm cả Thuần tần. Muội nói xem, hoàng thượng thật sự đã động chân tâm rồi ư?
Hân phi chỉ cảm thấy chân tâm của hoàng đế thật khó để nhìn thấu, lại càng khó để nắm bắt. Nếu như Thuần tần thực sự có được, nàng ta quả là người có phúc khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top