Chương 1: Ai thấu nỗi bi ai

Đã lập đông được ba tuần. Năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết rơi dày, triền miên từ ngày này qua ngày khác. Những mái ngói lưu ly vàng son lộng lẫy huy hoàng của Tử Cấm Thành ngợp trong màn tuyết trắng xoá.

Hy Văn ngồi trong chính điện, nhìn ra ngoài sân. Đôi mắt phượng đen láy thỉnh thoảng mới khẽ chớp, vẻ thất thần. Thỉnh thoảng cung nữ bên cạnh lại khẽ gẩy những viên than hồng, phát ra tiếng lách tách giữa những trầm buồn tĩnh mịch.

Một cơn gió rét lại thổi qua, cả người nàng khẽ xao động.

- Hôm nay yên tĩnh quá.

Tịnh Kỳ bên cạnh lúc này mới dám nói.

- Sáng nay nương nương đau đầu, miễn việc thỉnh an. Nô tỳ nghĩ chắc một chút nữa, các nương nương lại đến thăm hỏi thôi.

- Cứ nói lại là ta không tiện gặp mặt.

- Dạ, nô tỳ biết rồi.

Hy Văn không đáp lại nữa. Nàng yên lặng ngắm tuyết rơi. Đã hơn một năm nay, hoàng đế lạnh nhạt với nàng. Y và nàng chỉ chạm mặt nhau ở những dịp mà cả hai bắt buộc phải đến mà thôi. Trong lòng nàng giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch, nàng đã không còn quan tâm đến sự sủng ái của y nữa. Không gặp lại càng tốt hơn. Trước kia khi còn yêu mến nhau, nói cả ngày cũng không hết chuyện. Bây giờ nhìn nhau, hai bên chỉ còn biết thất vọng.

- Nương nương, người đừng trách nô tỳ nhiều lời. Người cứ như thế này mãi, nô tỳ thấy không ổn. Nương nương còn Tứ A Ca nữa mà, người cũng nên tranh đấu vì Tứ A Ca.

Những bông tuyết thi nhau trút xuống mặt đất, mang nỗi niềm của nàng theo. Trước kia, nàng đã từng tranh đấu. Khi ấy, hoàng đế còn ở bên nàng, cho nàng sự bảo đảm vững chắc nhất. Dần dần, y khiến nàng nhiều lần thất vọng. Thất vọng lâu dần cũng trở thành tuyệt vọng, khiến nàng không còn mưu cầu ở y bất cứ thứ gì nữa.

- Ta tự biết cân nhắc.

Những lời này, nàng nói rất nhỏ, tựa hồ như tan luôn vào trong không khí.

Tối đến, nàng ngồi bên lò sưởi, trùm thêm chiếc chăn bông mà vẫn cảm thấy lạnh. Gió bên ngoài cửa càng lúc càng to hơn. Hy Văn cầm chén trà gừng nóng, thỉnh thoảng lại uống một ngụm.

- Năm nay hình như lạnh hơn năm trước.

Tịnh Kỳ khẽ thưa.

- Nương nương, người cố chịu thêm vài ngày nữa rồi sẽ đỡ hơn.

Tay nàng khẽ run rẩy, nước trà trong chén cũng sóng sánh theo. Nàng đặt chén trà xuống bàn, ghì chặt chăn vào người. Cái lạnh như thấm vào da thịt, thật khiến nàng khó chịu đựng.

- Từ mai đừng đốt hương nữa. Ta đau đầu.

Tịnh Kỳ có hơi nhạc nhiên, đầu tiên chỉ là tưởng nàng mượn cớ đau đầu để không tiếp chúng phi tần, ai ngờ nàng đau thật. Dù có nhiều thứ muốn nói, nhưng Tịnh Kỳ cũng không dám nhiều lời.

- Nương nương, mai nô tỳ sẽ mời thái y đến bắt mạch lại cho người.

Hy Văn vẫn lười biếng cuộn tròn chăn.

- Không cần gọi nữa. Chẳng phải sáng nay đã bắt mạch rồi đó sao? Đợi mấy ngày nữa rồi sẽ ổn.

Hoàng đế vẫn đang cần mẫn đọc tấu chương. Bên cạnh là Lý công công chăm chỉ mài mực. Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có nhịp thở nhẹ nhàng cùng tiếng loạt xoạt khi lật mở tấu chương của hoàng đế.

- Hoàng thượng, thứ cho nô tài nhiều lời, đã sang giờ Hợi rồi, hoàng thượng nên nghỉ ngơi đi thôi.

Hoàng đế lười biếng phớt lờ Lý công công, mắt vẫn không rời bản tấu chương đến nửa tấc. Một lát sau, khi ngọn đèn vàng trên án như trở nên mờ ảo khó nắm bắt hơn, y mới khẽ hỏi.

- Ngoài trời có lạnh lắm không.

Lý công công không hiểu vì sao y lại hỏi vậy. Từ trước đến nay, tâm tư của bậc đế vương luôn luôn thâm sâu khó lường.

- Bẩm hoàng thượng, rất lạnh ạ.

Hoàng đế đặt bản tấu chương xuống, đôi mắt thất thần như đang suy nghĩ chuyện gì. Lý công công tự hỏi không biết tâm tư của y có còn đặt ở nơi đây hay không nữa. Qua một lúc, hoàng đế mới hỏi tiếp.

- Nội vụ phủ vẫn đưa đồ dùng đến Trường Xuân cung đầy đủ chứ?

Đến lúc này, Lý công công mới chậm rãi hiểu ra. Hoàng hậu nương nương vốn bẩm sinh sợ lạnh. Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều, hoàng hậu lại miễn thỉnh ăn cho chúng phi tần, chỉ sợ hoàng đế đang lo lắng cho hoàng hậu.

- Bẩm hoàng thượng, đồ dùng vẫn đưa đến đầy đủ, không thiếu thứ gì đâu ạ. Nội vụ phủ không có gan cắt xén đồ của Trường Xuân cung. Chỉ là sức khỏe của hoàng hậu nương nương không được tốt lắm, nô tài nghe ngóng, hình như bệnh đau đầu của nương nương lại tái phát rồi.

Hoàng đế khẽ cau mày nhìn Lý công công, trong mắt như có khí lạnh. Lý công công biết mình đã nhiều lời, bèn im bặt không dám nói thêm câu nào nữa.

- Thái y đến khám chưa?

- Đến khám rồi ạ. Nhưng thái y nói nương nương chỉ là sợ lạnh thôi, qua mùa đông năm nay rồi sẽ khỏi.

Hoàng đế không nói gì thêm nữa, không gian lại rơi vào khoảng lặng tựa như vĩnh hằng.

Trận tuyết quá dai dẳng, cơ hồ triền miên không dứt. Các quan lại dâng tấu sớ lên, đại loại nói đông quá lạnh làm ảnh hưởng đến mùa màng. Do tuyết rơi quá nhiều, đọng lại trên mái nhà dân, một số nhà bị hư hỏng nghiêm trọng. Hoàng đế phải tận lực nghĩ cách ứng phó. Đến giờ Tuất, hoàng đế mới có thời gian ghé qua Thọ Khang cung thăm thái hậu. Đôi ủng da lớp phớt tuyết, khi vào điện ấm áp lập tức tan thành nước.

- Hoàng đế, ngoài kia lạnh vậy, con đi lại phải cẩn thận, cũng không cần đến thăm ai gia vào giờ này nữa.

Hoàng đế chỉ cười cười.

- Hoàng ngạch nương yên tâm, nhi thần tự biết phải làm gì. Hoàng ngạch nương, trà này thơm quá.

Phảng phất hương sen thoang thoảng, vị không đậm cũng không nhạt, uống rất vừa miệng. Hoàng đế liền nhấp một ngụm nữa.

- Dạo này triều chính bận rộn, con đừng thức khuya quá. Thời tiết lại khắc nghiệt như vậy, không có việc gì thì cũng đừng ra ngoài, tránh nhiễm phong hàn.

- Hoàng ngạch nương, người cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh đau đầu tái phát.

Đến đây, thái hậu bất giác thở dài, ánh mắt loé lên vẻ thương xót cùng bi thương.

- Chỉ tội cho hoàng hậu. Nghe nói dạo này sức khỏe của nó không được tốt. Con lạnh nhạt với nó, dạo này trong cung còn xuất hiện lời đồn đại không hay, nói nó sắp bị phế rồi.

Hoàng đế không muốn thái hậu nghĩ ngợi nhiều, liền nói.

- Hoàng ngạch nương, người đừng nghe những chuyện không hay từ đám nô tài. Lời đồn bịa đặt cũng không thể thành sự thực được.

Thái hậu lại thở dài.

- Hoàng đế, con và hoàng hậu phải nhất thể đồng tâm mới tốt. Ở chỗ ai gia có cây nhân sâm quý mới được Cao Ly tiến cống, ai gia đưa cho con, chút nữa con tiện đường qua Trường Xuân cung rồi đưa lại cho nó. Dù sao thì về chuyện của Di Hoà...

Hoàng đế lập tức ngắt lời.

- Hoàng ngạch nương, người đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.

Lúc này, cô cô từ ngoài đi vào, đưa một chiếc hộp gỗ cho Lý công công. Lý công công cẩn thận nhận lấy, khẽ lùi ra sau bảo quản.

Hoàng đế thấy vậy, liền hiểu ý của thái hậu.

- Nhi thần không làm phiền hoàng ngạch nương nghỉ ngơi nữa.

Thái hậu gật đầu.

- Con đi đi.

Lúc hoàng đế đến, Hy Văn vẫn đang bận trùm chăn, ngồi cạnh bên lò sưởi. Y vừa bước vào điện, sắc mặt đã trầm xuống một chút. Lý công công cũng hiểu ra đôi chút. Trong điện quá ít người, chỉ có một mình Tịnh Kỳ hầu hạ, cũng không có mùi Trầm hương thoang thoảng ấm cúng đặc trưng. Trường Xuân cũng tấp nập xa hoa trước kia nay giản dị đến bi thương.

Hy Văn vội bỏ chiếc chăn bông ra, đứng lên hành lễ.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Hoàng đế không tỏ vẻ gì đặc biệt, cũng không nói với Hy Văn một câu nào. Y quay sang Tịnh Kỳ.

- Sao lại không đốt hương?

Tịnh Kỳ bị hỏi tới không tránh khỏi lo sợ, cẩn thận lựa lời nói.

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói đau đầu, không cho nô tỳ đốt.

Thấy Hy Văn vẫn còn đứng, hoàng thượng khẽ cau mày.

- Nàng ngồi xuống đi.

Hy Văn vừa ngồi xuống, trà đã được cung nhân nhanh chóng mang lên.

Hoàng đế cởi chiếc áo lông chồn khoác ngoài đưa cho Lý Thành, Lý Thành hiểu ý chuyển chiếc áo cho Tịnh Hy, Tịnh Hy liền khoác lên người nàng. Chiếc áo lông vẫn còn mang hơi ấm, khiến Hy Văn không còn run lẩy bẩy nữa.

Hoàng đế nhìn Hy Văn một hồi, nhận thấy eo nàng đã nhỏ đi không ít, có lẽ không còn vừa một vòng ôm. Đôi mắt luôn tinh nghịch đầy sức sống trước kia của nàng giờ đây chỉ còn lại là một màu ảm đạm, sâu thăm thẳm, lại toát lên vẻ xa cách. Hoàng đế cụp mắt lại, không nhìn nữa.

Gió vẫn thổi vần vũ ngoài kia. Tuyết rơi thật dày. Hoàng đế chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng giữa y và nàng thật ngột ngạt. Đã rất lâu không nói chuyện với nhau, dường như quên cả cách mở lời.

- Hy Văn, nàng còn định giận dỗi trẫm đến bao giờ?

Lòng Hy Văn bình thản đến kỳ lạ. Đến nước này rồi, những lời chưa nói, định nói bỗng hoá thành hư vô. Nàng chỉ đáp lại cho có lệ.

- Thần thiếp nào dám giận dỗi hoàng thượng.

Đáy mắt hoàng đế chứa đựng sự ẩn nhẫn không dễ dàng nhìn ra được.

- Hy Văn, trước kia cũng coi như là trẫm sai, một năm qua cũng đủ để trừng phạt trẫm rồi. Nàng còn thế này mãi, trẫm chỉ e...

Hy Văn nhìn chăm chăm vào bình hoa trước mắt, giọng nói trầm thấp không biết có phải vì đã nhiễm khí lạnh hay không.

- Hoàng thượng cũng đã một năm hai tháng lẻ ba ngày không đến Trường Xuân cung rồi. Người mới tấp nập như hoa như gấm, chỉ e bây giờ hoàng thượng cũng đã quên mất công còn có cung này.

Hoàng đế không thể nén nổi một tiếng thở dài.

- Hy Văn, trẫm chỉ muốn nhắc nàng nhớ, ngoài Di Hoà ra, nàng còn có Huyền Diệp. Nàng hãy vì đứa con ấy mà cố gắng, mà nhẫn nhịn. Trẫm đôi lúc cũng là thân bất do kỷ. Ngồi trên ngai vàng, không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình.

Như Ý không đáp lại nữa. Hoàng đế cũng cảm thấy những chuyện phía sau thật không đành lòng mà nói tiếp. Ngập ngừng một lát, cuối cùng y cũng mở lời.

- Chiến sự ở phương Bắc đang ngày càng khó khăn. Trẫm cần Triều Tiên, vậy nên định sắc phong Ninh phi lên Ninh quý phi. Hôm nay trẫm qua đây cũng là muốn hỏi ý nàng trước.

Hy Văn nhìn y, đáy mắt là nỗi bàng hoàng xen lẫn thất vọng.

- Hoàng thượng, người đã không trừng phạt Ninh phi, thần thiếp cũng coi như mắt nhắm mắt mở mà cho qua, giờ hoàng thượng lại muốn đưa nàng ta lên làm quý phi? Còn Di Hoà của thần thiếp, người để nó ở đâu?

Hoàng đế không ngạc nhiên trước thái độ gay gắt của nàng.

- Nàng trước là hoàng hậu của thiên triều, sau mới là hoàng ngạch nương của Di Hoà. Hơn nữa việc năm đó cũng chưa chứng mình được là do Ninh phi làm.

- Người tin Ninh phi? Hoàng thượng...

Có một thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ nàng, khiến nàng không thể nói nữa.

Hoàng đế thấy đôi vai bé nhỏ của nàng khẽ run run, biết mình đã nói những lời không nên nói. Lâu lắm mới được một làm lần hai bên tử tế ngồi lại nói chuyện với nhau, vậy mà lại thành ra bất hoà.

- Hy Văn, trước mắt cứ thế đã. Nàng hãy nín nhịn thêm vài năm nữa.

Đáy lòng Hy Văn nổi sóng, nhưng tuyệt nhiên trên mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top