Oneshot
Hỷ
Notes: Truyện mình lấy bối cảnh Trung và mình đã đi tìm tên phiên âm Han Viet của tuyển thủ nhưng tìm hoài không thấy. Bữa lướt tik tok thì gặp mà qua mày mò tận 2 tiếng cũng không ra nên mình quyết định để tên vậy của tuyển thủ luôn, truyện này mình viết lúc đang ngồi học Toán Hình 🤡
-----------------------------------------------
Ngoài ngõ, đứa trẻ chạy theo đám bạn đang đùa giỡn. Hai bên giăng dậy đỏ rực các ngõ to nhỏ, tiếng kèn tiếng trống phát ra inh ỏi từ nhà quan tướng ba ngày chưa ngớt, pháo đã bắn mấy đợt, người người đi lại vẫn tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc thật long trọng và chỉnh chu
Phải nay là ngày con trai của tể tướng lấy vợ, đây có lẽ là đám hỷ lớn nhất từ trước đến nay của Tây quốc, chỉ sau hoàng đế.
Đây là vị thiếu niên trẻ tuổi đã đánh lui được quân địch, tuy chưa đủ tuổi để được xếp vào hàng tướng nhưng ai cũng biết đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và vô cùng tài giỏi.
Từng có một cô nương vô tình nhìn thấy vị anh hùng đi săn, lúc chàng nghiêm mặt tập trung bắn, cô nương ấy đã si mê đem lòng yêu đến nỗi lạc vào trong rừng không ai tìm thấy nữa. Đó có thể là một câu truyện được truyền tai nhưng đủ để thấy tài năng và mĩ miều của vị thiếu niên.
Nhưng nay chàng thiếu niên trong lòng vô số các cô nương trong quốc đã trở thàng phu quân của người ta. Đó cũng là chàng trai cũng không kém cạnh.
Khác với vẻ mạnh mẽ của chàng thiếu niên thì cậu trai này có vẻ xinh xắn, là con của một nhà giáo sống ở rìa biên giới. Tuy lớn lên cơ thể có vẻ thua thiệt hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng bù lại trời cho cậu tài ăn nói, bàn tay khéo léo vô cùng. Lời người này truyền qua tai người nọ, chả mấy chốc mà tân nương chưa về nhà chồng đã trở nên nổi tiếng trong lòng mọi người.
Hai người tưởng chừng như chả bao giờ gặp nhau, một người bình thường, một người xuất chúng khiến người gặp người yêu lại đang chuẩn bị về chung một mái nhà, được chôn mộ bên cạnh nhau.
Đứa trẻ trên tay cầm xiên hồ lô đem bỏ vào miệng miếng đầu tiên thì cậu nghe thấy bạn bè nói rằng tân nương đã đến cổng thành.
Đi đầu là hai cô cậu bé nhí nhảnh đang mỉm cười, tay lấy những cánh hoa ở trong giỏ ném ra. Sắc hoa tươi tắn mà đủ màu sắc bay lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống nằm khéo hờ trên mặt đường. Đằng sau đó là những cặp trai tài gái sắc đang từng bước bê mâm bê tráp tiến vào trong thành.
Sau đó đến phần mội người mong chờ nhất, kiệu hoa to lớn, phải đến năm hay sáu người nằm còn vừa được trang trí bằng màu đỏ tươi đến chói mắt, xung quanh được trang trí bằng vàng và đá quý. Rèm cửa rủ xuống, che đi nhân vật chính ngồi bên trong. Thanh khiêng được làm bằng gỗ quý, có đến tận 10 người di chuyện nâng kiệu.
Bà mối ở bên cạnh hất cao mặt, lắc lắc cái mông, tay đi vẫy vẫy chiếc khăn tay trông mà yểu điệu càng tôn thêm cái sắc của bà. Và cuối cùng là đến cả hàng trăm thị vệ đứng xếp hàng đi sau.
Đoàn người đi ngang qua hai bên làn người dày đặc đang xì xào bàn tán, tiến từng bước vào phủ thừa tướng,
Lễ cưới sang trọng bậc nhất kéo dài trong nhiều ngày đã sắp hoàn thành, kiệu hoa tráng lệ cùng đoàn người cứ thế bước đi. Biết bao nhiêu tiểu cô nương ngưỡng mộ và ghen tị với tân nương, phải chăng chính cậu đã được ông trời ưu ái đến mức nếu muốn cậu có thể trở thành phượng hoàng của cả đất nước này.
Đoàn người bước đi đến cổng phủ thừa tướng. Bên ngoài các gia nô đứng ngay ngắn xếp thành một vòng cung chờ đợi kiệu hoa đến, chính giữa là sáu đứa con của thừa tướng đang đứng trông kiệu hoa. Trai thì mạnh mẽ, tài giỏi. Nữ thì đoan trang, xinh đẹp. Người dân đứng xung quanh như đang lạc vào cả một vườn hoa xuân vậy. Nhưng bức tranh xuân hoa này, lại điểm thêm một chiếc lá vàng mùa thu buồn man mác.
Kiệu hoa đến, chị cả vội bước đến, sai người đỡ tân nương đang vén bức màn bước xuống.
Tuy không thấy mặt nhưng từ sau lớp voan mỏng đỏ trên mặt, lấp ló trong đó là một giai nhân mỹ lệ đang e ấp chờ khoe vẻ đẹp. Bộ đồ chàng mặc là bộ hỷ phục đẹp nhất mà mọi người từng thấy, dáng người mảnh mai càng toin lên một màu đỏ son thể hiện tấm lòng sắt son của một tân nương về nhà chồng, điểm xuyến trên đó là màu vàng rực rỡ tôn lên vẻ quý phái của sự sung túc về tiền bạc và của cái. Trên cổ và tay là ngập tràn các loại trang sức vàng bạc đá quý, thấy mà còn nặng dùm. Nắng chiếu vô tân nương như chàng đang phát ra một ánh sáng hào quang của người thành công.
Đứng bên cạnh tân nương, tất cả mọi thử như chìm đi, chỉ có một mình tân nương là màu sắc duy nhất trong bức tranh, không ai có thể rời mắt.
Bước chân trên tấm thảm đỏ trải dài từ ngoc đi qua đại sảnh vào nhà chính, tân nương bước từng bước chậm rãi dưới sự nâng đỡ của người làm. Đôi guốc cao cùng với sự nặng nề của trang phục khiến tân nương có vẻ khó khăn vô cùng.
Vào đến cổng, tam thiếu gia tay đỡ lấy tân nương đang khó khăn bước từng bước. Tân nương bỗng nhiên ghì chặt vào tay người nọ, run bần bật. Nhưng chi tiết nhỏ ấy chỉ lướt qua nhẹ như chưa có gì xảy ra mà thôi, họ tiếp tục bước vào trong nhà chính để thành thân.
Nhưng lạ thay, trên người tam thiếu gia là một con gà trống, cổ đeo vòng hoa của tân lang. Người trong viện tất cả đều bình tĩnh đến lạ, họ đã biết trước và sắp đặt nhue vậy. Quần chúng ăn dưa thì ngạc nhiên vô đối, chả nhẽ tân lang bỏ trốn ngày đại hôn à?
Vào đến đại sảnh, ngồi trên là hình ảnh tể tướng đang cùng vợ, ông nghiêm trang, gương mặt nhăn lại khi nhìn thấy tân nương bước vào, các nếp nhăn xô đẩy nhau. Còn người vợ của ông thì mỉm cười nhẹ, đôi mắt có gì ấy rất sâu, nay là ngày cưới của con trai bà, một người làm mẹ như bà sao mà không vui chứ.
Tân nương được dắt đến trước mặt ông bà, sau đó cậu quỳ xuống tấm gối để hành lễ. Bên cạnh, tam thiếu gia đặt con gà trống xuống gối đối diện.
Trước mặt tất cả thiên hạ, họ thấy một tân nương đang thành thân với một chú gà trống, ngồi bên trên là tể tướng trịnh trọng không nói lời nào cùng người vợ mìm cười hiền.
Điên rồi, đây là đám cưới điên rồ nhất mà người dân thấy, không phải việc tân nương đang bái phu thê với chú gà mà là việc một người chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt, ngạo mạn lại để một hôn lễ điên rồ diễn ra trước mặt.
Xong xuôi, tam thiếu gia bước lên nâng chú gà trong tay lên, còn tân nương được chị cả đỡ dậy, cô đưa cô nương về phòng. Tiếng kèn trống lại vang lên giòn giã. Nhưng tân lang vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là các vị huynh đệ của anh đi chúc rượu khách.
Đến tối, khi trời đổi bộ áo mới, khoác lên sự tối tăm điểm xuyến bằng những ngôi sao. Tiếng nhạc đã dần im lặng, khách khứa chẳng còn mấy ai, bà mai bước vào, nhìn tân nương vẫn đang ngồi im đợi chờ một điều gì đó.
- Đến giờ gặp tân lang rồi, mong người đi cùng với thần đến chốn.
Nói rồi hai nô tì hai bên đỡ tân nương qua một phòng khác.
Ở phòng bên cạnh, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc bộ hỷ phục của tân lang, mắt nhắm, tay đặt trên bụng. Nhân vật chính đáng nhẽ ra phải có mặt ngày hôm nay đang nằm ngủ trên giường. Chàng nằm im, gương mặt hơi nhợt nhạt, môi được mím chặt.
Khi tân nương tiến vào, chàng nằm im mặc kệ mọi việc diễn ra.
Đến khi giao bôi giữa hai người, bà mối đưa một ly rượu cho tân nương uống, ly còn lại đặt trên bàn. Đợi cho tân nương uống xong, bà tiến lại gần lấy cây kiếm gỗ trên bàn, lật chiếc khăn voăn đỏ vướng víu trên đầu tân nương.
Minseok cảm thấy mắt hơi cay, có lẽ do một thời gian dài bị ngăn cản tầm nhìn nên bây giờ ánh sáng quá gắt với cậu.
Bà mối khẽ suýt xoa, một tuyệt sắc đang đứng trước mặt bà. Da dẻ hồng hào, môi đỏ trái tim, mắt tròn trong veo, má phơn phớt hồng như thiếu nữ e thẹn tuổi 18 được lấy người mình yêu. Đúng cậu đã lấy được người mình yêu. Tóc đen dài được búi lên bằng những chiếc trâm phượng đắt đỏ, đuôi mắt còn đính một chút đá quý vụn nhìn như hồ ly câu mất hồn người.
Bà mối dắt cậu lại gần phu quân, rồi ra hiệu cho cả hai trao nhau nụ hôn thề ước của các cặp vợ chồng thường thấy.
Lúc này, Minseok mới nhìn thấy Minhyung đang mặc đồ hỷ với mình, trước ngực chàng đeo bông hoa cưới giấy đỏ rực. Chàng lặng như nước, không gì có thể vấy bẩn sự thanh cao của một người anh hùng đi chiến trường nghênh ngang chinh chiến.
Trong một giây phút nào đó, trong mắt Miseok xuất hiện tia hoảng hốt: " Sao chàng không mở mắt nhìn mình, chàng ghét bỏ ta rồi ư?"
Chỉ thoáng qua thôi rồi biến mất, tại sao cậu phải lo lắng ngu xuẩn như vậy, chàng với cậu sau đêm nay là phu thê kết duyên với nhau mãi mãi.
Minseok cúi lưng xuống chầm chậm, đống trang sức trên đầu cậu chỉ chực chờ rớt xuống. Cổ cậu đau nhức vô cùng, nhưng nay chỉ có một trong đời, cậu sẵn sàng gồng mình chịu đựng.
Nhẹ nhàng chạm lên bờ môi Minhyung, Minseok rùng mình, đôi môi ấy không còn ấm nóng, cuồng nhiệt như trước.
Xung quanh, bà mối cùng hai nô tì đã lui ra tự bao giờ, nến trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến yếu ớt bập bùng ở góc phòng.
Minseok rời khỏi đôi môi cậu luôn khao khát dành riêng nó cho mình.
Chàng có thể mở mắt nhìn em được không?
Người đối diện vẫn không có ý muốn cử động, Minseok khẽ mỉm cười.
Nụ cười của mĩ nhân mang nét đượm buồn in dài trên tấm thảm trải sàn. Ước muốn bao nhiêu năm của cậu đã hoàn thành, còn gì mãn nguyện hơn khi cưới được người mình yêu.
Đoạn Minseok xách tà váy dài, bước qua người Minhyung, nằm xuống bên cạnh.
Cậu vuốt ve gương mặt tái nhợt dần của Minhyung, sau đó cậu đan năm ngón tay của mình vào tay chàng. Tay chàng lạng lắm, nhưng có cậu ở đây, cậu sẽ sưởi ấm cho người yêu, à không, lúc này là lão công của cậu chứ. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Minseok dần chìm vào giấc ngủ. Thuốc trong rượu đã có tác dụng...
Minhyung, chàng có thật lòng yêu em không?
Trước khi hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, Minseok cảm nhận được mùi thơm của hoa xuân đỏ rực bên khung cửa sổ cũ...
Sáng hôm sau, chị cả đi vô mở cửa phòng, xa xa là Lee phu nhân đang lau nước mắt cùng với Tề tướng đang ôm bà vào lòng.
Một đám gia nô khoẻ mạnh đi vào phòng, bê cả giường lẫn người trên đó ra ngoài sân.
Mặc kệ những động tĩnh to nhỏ xung quanh, tân lang tân nương cũng nằm im.
Sau đó có năm vị hoà thương bước vô, họ rắc gì đó lên người Minhyung và Minseok, sau đó họ cầm lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay hai người.
Xong xuôi hết nghi thức, họ đứng dậy gật đầu với Lee lão gia, tóc ông lúc này cũng đã bạc trắng, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Ông nhìn đứa con trai mình thương nhất, rồi lại nhìn xuống người vợ mình đem hết tâm can ấp ủ lúc này đã tàn tạ vô cùng.
Bà cũng ngước lên nhìn ông, bà chủ động rời khỏi vòng tay lão gia, tiến lên vuốt ve gương mặt Minhyung và xoa nhẹ đầu con dâu mới về.
Đến đúng thời điểm, các nhà sư cho các chú tiểu của mình bế hai người vào trong quan tài, hai người được đặt cạnh nhau bên trong quan tài lớn, tay Minhyung đặt trên bụng Minseok, tay Minseok cũng đặt trên bụng chàng.
Quan tài dần đóng lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top