gặp chàng là định mệnh hay ý người

"Ta muốn ngôi vị nhưng ta muốn nàng sẽ là người cùng ta ngồi trên ngay vàng."

"Được ta sẽ giúp chàng", đó chính là lời thề non hẹn biển của nàng và hắn.

Nàng là một người bí ẩn trong mắt hắn. Nàng là một kỹ nữ ở quân doanh địch. Một lần đưa mắt đã định cả đời, vì nàng hắn chấp nhận hy sinh 10 quân lính để cứu nàng, hắn si tình với nàng. Không phải vì nàng xinh đẹp đến khuynh thành, trên người lại có khí thế ngạo nghễ , mà là vì ánh mắt đó, ánh mắt trong suốt như hồ nước nhìn thấy đáy.

Nàng lại chỉ là một kỹ nữ, nhưng hắn lại không để tâm. Nàng bảo sẽ giúp hắn dành được ngôi vua. Nàng nói là nàng yêu hắn. Hắn lúc đầu không tin nàng có năng lực đó, hắn lại càng không muốn vì hắn, mà người phụ nữ của hắn phải chịu khổ, nhưng giờ thì khác, hắn tin nàng, tin những gì nàng nói, và thật sự chấp nhận sự giúp đỡ của nàng, chỉ vì sự cầu xin của nàng, vì những hành động của nàng.

Vì nàng mà hắn đã giành được ngôi vua, nhưng hắn lại không thể giữ lời hứa với nàng. Mẫu thân hắn trong ngày hắn khải hoàn trở về lên ngôi hoàng đế đã cương quyết muốn hắn phải thành thân với cháu bà tức là con của thừa tướng.

 Vì bà nói nàng không xứng với chức mẫu nghi thiên hạ, vì nàng chỉ là một kỷ nữ, nhưng hắn không quan tâm đến thân phận của nàng. Không chỉ riêng bà ấy mà tất cả mọi người đều phản đối, hắn cảm thấy hắn nhu nhược, không thể làm gì, dù hắn giờ đã là người đứng đầu cả nước.  Hắn đến nói mọi chuyện với nàng.

"Không sao là vua một nước thì phải hi sinh tình cảm của mình một chút, chuyện đó là hiểu nhiên", nàng lúc nào cũng vậy , luôn nghĩ cho hắn. Đến nỗi hắn không muốn nàng phải chịu khổ một mình, ấm ức như thế

"Nhưng mẫu thân ta muốn nàng ấy được sắc phong làm hoàng hậu, mọi người cũng đều phản đối ta, giờ thế lực của ta còn yếu, ta không thể làm gì khác.... nàng....",  chư nói hết câu nói ấy nàng đã im lặng nhìn hắn cười dịu dàng, khẽ ôm hắn. Hắn biết từ lúcmình  nói ra những chuyện đó thì chính là hắn chấp thuận theo mẫu hậu, cũng là đã tổn thương nàng.

"Ta không chấp nhất, miễn là người trong lòng chàng là ta ,là được rồi",  hắn không nói gì, chỉ có thể siết nàng vào lòng xem như bảo vật mà trân quý. Một người con gái như thế này hắn chắc chắn sẽ không buông tay.

Ngày hắn thành thân, nàng biết đêm nay hắn phải ở cung của hoàng hậu không đến được. Nhưng hắn lại bỏ mặc hoàng hậu trong đêm động phòng mà tới bên nàng. Nàng cảm động, nhưng nàng biết nhiệm vụ trên vai nàng vẫn còn, nàng biết hắn còn điều tra nàng, còn chưa tin nàng...

Hoàng hậu kể với thái hậu chuyện đêm đó, vì vậy bọn họ tức giận và càng chán ghét nàng. Nàng không quan tâm chuyện đó, nàng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để không bị ngu muội trong cái tình cảm nàng không xứng đáng này, nàng không xứng với tình yêu của hắn, cũng như những gì hắn nghĩ về nàng. Nhưng ông trời không giúp nàng toại nguyện.

2 tháng sau nàng mang thai con hắn, hắn rất vui. Sau đó rất cẩn thận chăm sóc nàng, nhưng hắn không hiểu vì sao nàng trầm lặng hơn trước, không còn vui vẻ nữa, nàng không muốn mang thai con hắn ư ? Hắn lúc nào cũng lo nghĩ, vì vậy hai người lúc nào cũng trầm mặc. Nhưng không vì thế mà hắn bỏ mặc nàng.

Đứa bé này chính là gánh nặng của nàng, nàng phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù đang mang thai. Đứa bé này sớm muộn cũng sẽ không thể ra đời.  Nàng chỉ có thể tự nói với lòng, Mẹ xin lỗi con, dù con chính là kết tinh tình yêu đó, nhưng mẹ không có dũng khí để đón nhận con, vì sợ con sẽ oán hận người mẹ ác độc này, sẽ làm hại phụ hoàng con

Sau 2 tháng thì nàng bị thái hậu và hoàng hậu âm mưu hạ độc làm sảy thai. Nàng không thích mang thai vào lúc này vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của nàng sẽ làm nàng không kiên quyết, nhưng không vì thế mà ai cũng muốn giết con nàng thì không được. 

Nàng đã thầm lặng khóc hắn biết, nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng khi mất đi đứa nhỏ hắn là người đau lòng nhất, và đau lòng không thua kém nàng, hắn cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn. Chuyện đó sảy ra trước mặt hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể cố bù đắp cho nàng.

Nhưng hắn nhận ra nàng càng ngày càng lạnh lùng, càng xa cách hắn. Giữa hai người bọn hắn càng có nhiều hiểu lầm, như có một bức tường không biết đã được dựng lên từ bao giờ ở giữa hắn và nàng.

Khi nàng bình tĩnh lại, sự kiên quyết trong mắt nàng lại tăng lên. Thế là nàng trả thù họ. Hoàng hậu chết vì bị hạ độc, hắn biết là nàng làm nhưng hắn không nói gì vì hắn không muốn mọi chuyện sẽ rối hơn. Dù hắn cũng là người muốn trả thù cho con của nàng và hắn, nhưng hắn không muốn làm bằng cách đó.

 Hắn bảo nàng đừng báo thù và cũng đừng tra xét thêm nữa, như vậy là đủ rồi. Hắn không muốn nàng vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới sức khỏe,   lúc nào cũng nhắc đến nỗi đau, càng không muốn mọi mũi dao lại chỉa về phía nàng, hắn muốn nàng biết bên cạnh nàng còn có hắn. 

 Hắn bảo sẽ bù đắp cho nàng. Trong triều thì đang không yên vì chuyện hoàng hậu bị độc chết, thừa tướng và thái hậu muốn phế nàng giam vào lãnh cung. Hắn bảo sẽ bảo vệ nàng .Nhưng hắn bảo nàng không trả thù ư ?

Sao có thể bỏ qua người giết con nàng dễ dàng như vậy. Hắn bây giờ đã khác hắn không còn thời gian để nghĩ đến cái thai đã chết đó sao ? hắn không còn thương nàng sao ? đó là những suy nghĩ của nàng sau khi hắn nói nàng đừng suy nghĩ về chuyện đó, người đã chết thì nên từ bỏ.

Hôm nay là thời cơ tới để nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng biết hôm nay sẽ là ngày quan trọng, nàng vận y phục công chúa của Tây Lạc quốc và đi vào triều, mọi người nhìn thấy nàng đằng xa đều ngăn lại , tất cả đều bị nàng giết cả, người nào ngăn nàng nàng sẽ giết người đó để đạt được mục đích. 

Nàng cứ thế bước vào. Triều đình im lặng nhìn nàng, không có tiếng động , vì sự uy nghiêm của nàng khi khoác lên mình bộ quần áo hoàng tộc hay là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của mình. Mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên kể cả hắn , người đang ngồi trên ngôi cao kia. Người hằng đêm đầu ấp tay gối với nàng.

" Nàng đang làm gì thế, mau lui xuống cho trẫm", hắn ngồi trên ngai vàng nhìn xuống với vẻ không tin được và tức giận. Nhưng trong lòng hắn bây giờ là đau lòng.

" Hoàng thượng người muốn biết thân phận ta lắm mà tại sao lại muốn ta lui xuống, hôm nay là ngày phải nói lên tất cả, không phải trước kia ta giúp người lên được ngôi hoàng thượng thì người đã sai người đi đều tra thân phận ta sao ? người không hoài nghi một nữ nhân chân yếu tay mềm như ta lại có thể giúp người đoạt ngôi? "

" Câm miệng, lui xuống cho trẫm ", hắn tức giận gầm nhẹ, nhưng nàng vẫn không lùi bước. Hắn không muốn nàng nói ra những chuyện đau lòng này.

" Hôm nay ta lấy thân phận là công chúa Tây Lạc muốn giết người để báo thù cho nước ta ", nàng cầm kiếm bay về phía hắn. Trong ánh mắt chỉ còn lại vô tình, nhưng nàng nào biết, hắn đã rõ ràng mọi chuyện từ lâu.

" Nàng điên rồi, dừng lại cho trẫm ", hắn tránh đi từng chiêu thức của nàng, hắn không muốn nàng và hắn phải khó xử, và hắn càng không muốn nàng bị thương. 

" Haha đúng vậy ta điên rồi, hôm nay hãy nợ máu trả máu đi", nàng thật sự muốn giết hắn sau, giờ đây trong ánh mắt nàng chỉ có đau khổ. Trong lúc lơ là, hắn đã cướp kiếm của nàng và chỉa về phía nàng.

"Trẫm ra lệnh cho ngươi lui xuống, nếu không đừng trách trẫm vô tình"

" Ta còn đường lui sao ? tại sao ta phải nghe lệnh của chàng , ta nói cho chàng biết xung quanh đây đã bị bao vây rồi, ngày hôm nay đã được chúng ta cực khổ sựng nên, thì làm sao có thể rút lui dễ dàng như vậy được?".

" Chàng nghĩ chúng ta còn đường lui sao? Chàng biết thân phận ta lâu rồi? Trong mắt chàng không có sự ngạc nhiên khi nghe ta nói ra thân phận mình, nhưng sau lại không giết ta? Vì tình cảm ư? Vì chúng ta đã có với nhau một đứa con tội nghiệp chưa ra đời sau?", nàng từ từ bước đến gần hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn thái hậu, trong mắt nàng ánh lên tia sát ý khi nghĩ về một linh hồn bé nhỏ chưa ra đời thì đã bị giết.

" Nàng đứng lại, không được làm bậy ?", trong mắt hắn giờ đây là đau khổ và rối loạn. Trọng thần trong triều giờ đều ngạc nhiên, chỉ có thể đứng đó, có vài người vì lo sợ mà đã trốn đi rồi. 

" Ta quay đầu lại cũng không kịp nữa rồi, ta không thể giết chàng nhưng  ta đã giết hoàng hậu, giờ ta sẽ giết luôn thái hậu để có thể thay con ta báo thù, chàng nên hận ta mới phải chứ? ", đúng chàng ấy nên hận nàng và nàng lại hận hắn, bọn hắn nên như thế. 

"Nàng nói gì ?! không được làm bậy , đứa con đó cũng là con ta, ta cũng đau không thua kém gì nàng " - trong ánh mắt hắn thay đổi hoàn toàn thành đau khổ và dằn vặt. 

" Ta không cần biết, thái hậu nộp mạng đi! "- Nàng nói xong liền xuất thủy chu trong người đâm đến thái hậu, thái hậu thấy nàng đâm tới thì chỉ ánh lên tia kinh ngạc rồi ngã xuống, nhưng nàng còn chưa kịp phòng bị thì đã bị thanh kiếm của hắn đâm vào tim, một kiếm xuyên tim .

" Đúng vậy giết ta đi, giết ta chàng mới báo thù được... giết ta chàng mới không ... không chết" -Nàng từ từ ngã xuống nền đất, đến lúc này Hoàng thượng mới biết được lúc nảy mình đã làm gì, lú nãy chỉ là phản xạ của hắn. Dù gì Thái hậu cũng là mẫu thân hắn. Nhưng không ngờ khi nàng ngã xuống hắn lại thấy đau đến vậy. Hắn giờ hối hận đã không kịp.

" Không ... không  Gia nhi .... đừng bỏ ta", hắn chạy đến đỡ nàng. Máu nàng chảy rất nhiếu khiến hắn hoảng sợ, máu chảy trên y phục trắng tinh của nàng thành những bông hoa bỉ ngạn rực rỡ như đang nở rộ, gương mặt thanh tú của nàng giờ đã tái nhợt, hơi thở yếu đi. Còn cả mẫu thân , giờ đang nằm ở đó, máu chảy ra rất nhiều, nhưng đã được mọi người giúp đỡ, dù sao vết thương cũng không sâu.

" Chàng có hận ta không ? không phải người hận chính là ta mới đúng....nhưng ta vẫn không thể nào bỏ xuống cái thứ tình cảm xa xỉ  ngu ngốc này được, ta thật không xứng với nó... " - nàng lấy từng hơi, từng hơi một để có thể nói rõ. Hắn cũng cố gắng mới nghe được những lời nàng nói. 

" Không nàng chờ ta gọi thái y ", Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt nàng.

" Không cần..nghe ta nói.... Ta là công chúa của Tây Lạc, ta đến đây cũng là vì.... Giết chàng trả thù nước... Nhưng ta yêu chàng là thật, vì thế ta mới không ra tay...được...nay chàng đã làm hoàng đế... Ta mới yên tâm... ".

"Thật ra chàng không phải.... con ruột của tiên đế... Hoàng hậu biết được nên ta đành giết... nàng ấy.. Ta chỉ muốn bảo vệ chàng... Chàng giết ta có nghĩa là chàng đã tuyệt tình hơn... không còn do dự như lúc trước nữa".

"Hãy giết thái hậu đi.... vì bà ấy không phải mẫu thân chàng.... mẫu thân chàng là Lan phi đã bị bà ấy hại chết .. ta hôm nay có thể nói ra, thay chàng trừ đi một người nguy hiểm là tốt rồi.... Sau này ta cũng yên tâm", nàng vừa nói vừa vuốt tay hắn, bàn tay lạnh như băng.

" Nàng đừng nói nữa .. ta biết rồi..... Thái y đâu truyền thái y", mỗi lần nàng nói đều nhíu mày vì đau , thì trong lòng hắn đau gấp bội. Máu nàng chảy càng nhiều hơn thấm ước cả long bào của hắn. Nêu hắn biết vì một chữ muốn của hắn" Muốn" về ngai vàng mà phải đánh đổi nhiều như vậy, thì thà hắn chỉ là một vương gia bình thường.

" Không cần, đừng nhắm mắt, ta còn nợ nàng lời hứa cùng nàng ngồi lên ngai vàng nhìn xuống thiên hạ, nàng không được có chuyện gì", hắn giờ như người chết đuối với được cành cây, hắn sợ nàng chết, sợ nàng bỏ hắn đi. Hắn rất sợ, không biết từ khi nào mắt hắn nhòa đi, không biết là do mồ hôi vì run sợ hay là nước mắt của đế vương.

"Chàng khóc ư ? ... thật sự khóc vì ta ư? .... đừng khóc... kiếp sau... Kiếu sau chàng hãy tìm ta ...và thực hiện nó... vẫn chưa... chưa muộn....", thế là nàng bỏ hắn đi như thế, một cách vô tình. Từ nay không còn ai lặng lẽ bảo vệ hắn nữa rồi, hắn muốn bảo vệ nàng , không cần nàng phải suy nghĩ bảo vệ hắn. Một mình hắn ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng, nhưng nàng vẫn nằm im không mở mắt nhìn hắn.

Nàng nằm im như vậy, vô tình không mở mắt nhìn hắn, thật sự nàng hận hắn đến vậy sao? đến cái liếc nhìn cũng không cam tâm. Hắn ôm nàng và im lặng như vậy đến khi có người gọi hắn, thời gian dường như ngừng lại. Hắn hiểu ra vì muốn hắn không mang tội bất hiếu nên nàng đã giết thái hậu thay hắn, nàng làm tất cả vì hắn, hắn trả nàng chỉ là một mũi kiếm lạnh băng tuyệt tình.

Hắn chôn nàng nằm vào một ngôi mộ gần hoàng lăng, vì nàng bảo không muốn đến chết cũng bị giam cầm vào một chỗ với các hoàng tộc. Hắn phong nàng làm Hiếu Hiền hoàng hậu, xung quanh mộ hắn trồng rất nhiều hoa đào màu hồng, chính tay hắn trồng từng cây vì nàng, nàng nói nàng rất thích hoa đào nhẹ bay trong gió và cuống theo hương thơm thoang thoảng.

3 năm sau hắn xây dựng lại đất nước,người dân không còn đói khổ nữa, họ xưng tụng chàng là bật hoàng đế thương dân như con. Nhưng ai có biết từ lúc nàng chết giang sơn này đã đi theo nàng, tất cả mọi thứ hôm nay hắn làm đều là vì câu nói của nàng.Nàng nói muốn hắn trở thành minh quân, cùng nhau nhìn xuống thiên hạ ấm no.

"Nàng nhìn xem năm nay nước ta đã giúp được hạn hán của vùng Tây Dư, nàng thấy không dân chúng đều không còn đói khổ nữa rồi, nàng có đang đứng cùng ta nhìn xuống giang sơn mà ta và nàng đã dựng nên không ?".

"Vì nàng giang sơn mới có được như hôm nay. Nàng có thích không? vì ta giữ lời hứa chỉ có nàng mới có thể cùng ta sóng vai nhìn ngắm thiên hạ ",  mỗi lúc lâm triều xong hắn sẽ ngồi nán lại ở ngai vàng và nhìn ra ngoài cửa như một thói quen. Và nói với chiếc ghế hoàng hậu để trống bên cạnh, như Gia Nhi đang ở bên cạnh hắn lắng nghe hắn nói vậy.

" Nàng có hay không , ta chỉ có một điều ước nhỏ thôi đó là cùng nàng có một đứa con chúng ta sẽ ngao du tứ hải như mong ước của nàng lúc trước như vậy đối với ta là đủ rồi, nhưng không ngờ, không ai có thể chống lại định mệnh". 

"Nàng biết không từ khi có nàng bên cạnh, lại hay tin nàng mang thai ta lại không còn nghĩ về giang sơn nữa mà là muốn bảo vệ hai mẹ con nàng được bình bình an an. Nhưng không ngờ, haha thật không ngờ người mình yêu và con mình ta cũng không bảo vệ nổi, làm đế vương một đời để làm gì ? tất cả không có nàng chỉ là hư vinh ".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: