Chap 3 : Hẹn Hò Với Em Đi! (3)

Sau khi đã yên vị ngồi vào trong xe, trợ lý bắt đầu điều khiển xe lăn bánh. Ở trong xe, Thành Nghị nhìn ngắm khuôn mặt của Tăng Thuấn Hy trong ánh sáng mờ ảo được đèn đường chiếu vào. Anh đưa tay đỡ đầu cậu tựa vào vai mình, trái tim anh cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm đến lạ khi thấy cậu say giấc.

-"Một người luôn mạnh mẽ, nhưng hôm nay vì anh mà như thế này... Tiểu Hy, anh không ngờ mình lại khiến em phải đau lòng đến vậy" giọng Thành Nghị ánh lên nỗi ân hận và tự trách.

Anh cảm nhận được hơi thở nhè nhè và ấm áp khi Tăng Thuấn Hy phả vào hõm cổ mình. Thành Nghị nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc này.

Nếu cả hai không ở trong giới giải trí khắc nghiệt này thì liệu sẽ có thể đến được với nhau không? Hay anh và cậu sẽ mãi mãi lướt qua đời nhau như hai người xa lạ.

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ của khách sạn, Thành Nghị không nỡ mà nhẹ nhàng đánh thức Tăng Thuấn Hy, giúp cậu tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mặc dù không được tỉnh táo nhưng cậu vẫn có thể đứng được, gần đây do quay phim toàn những cảnh hành động, nên thắt lưng của anh bị thương không nhẹ vừa rồi còn cõng cậu nên hiện tại lại đau nhói. Anh đỡ cậu ra khỏi xe một cách cẩn thận, tay hỗ trợ cậu khi bước ra ngoài.

Anh dìu Tăng Thuấn Hy đến thang máy, luôn giữ một tay đặt trên lưng cậu để giúp cậu ổn định và không bị lảo đảo.

-"Em có cảm thấy ổn không? Chúng ta sắp lên tới phòng rồi, nếu mệt thì nói anh nhé" anh nhẹ nhàng nói.

Nhưng không một lời đáp lại từ cậu, bởi lẽ Tăng Thuấn Hy đã thật sự mệt mỏi nên không còn hơi sức và chẳng đủ tỉnh táo để lên tiếng trả lời anh. Thành Nghị biết cậu trong lòng có nhiều tâm sự, nên lúc tỉnh táo sẽ không nói mà đã say lại càng không nên cũng chẳng chấp nhặt gì.

Thành Nghị tiếp tục dìu Tăng Thuấn Hy vào thang máy, nhấn lấy số tầng khi nãy được trợ lý của cậu nói cho. Trong khi chờ thang máy di chuyển, anh giữ vững tay mình trên người Tăng Thuấn Hy, giúp cậu cảm thấy an toàn và thoải mái.

Lên đến cửa phòng, anh mở cửa đưa Tăng Thuấn Hy vào. Tìm lấy phòng ngủ mà đặt cậu nằm xuống giường. Anh chật vật khá lâu để có thể khống chế con ma men bị bia rượu chi phối. Sau khi mọi thứ đã xong, anh ngồi bên nép giường nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy hối hận và buồn bã.

-"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, nhé?" Thành Nghị nhẹ nhàng lên tiếng

Anh vừa định đứng dậy quay đi vào phòng tắm thì đột nhiên có bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, níu anh ngã nhào vào lòng ngực người nọ.

Thành Nghị bị kéo vào vòng tay của Tăng Thuấn Hy, sự bất ngờ khiến anh lảo đảo đôi chút. Như mất đi nhận thức tạm thời, Thành Nghị yên vị vùi mặt vào ngực cậu khoảng vài phút thì mới hoảng hốt rời ra. Nhưng không như anh mong đợi, vòng tay rắn chắc của Tăng Thuấn Hy nhanh chóng ở sau mà đẩy anh về phía trước. Lần này anh đã có thế nên nhanh chóng chống hai tay xuống giường để tránh tình huống xấu hổ như vừa rồi.

Anh hai mắt tròn xoe nhìn lấy Tăng Thuấn Hy, người phía dưới thì đang nhìn anh với anh mắt nhu tình, môi kẽ nhếch lên cười.

Trái với vẻ mặt lúng túng và ngại ngùng của anh, Tăng Thuấn Hy lại thấy thỏa mãn khi trêu chọc được anh. Ánh mắt của cậu như thay đổi 180, Tăng Thuấn Hy như sói mà vồ lấy con mồi của mình ép Thành Nghị người vừa nãy còn ở trên thì bây giờ đã như thỏ vào hang cọp nằm yên phận dưới thân cậu.

-"Đừng đi... anh đừng bỏ rơi em... có được không?"
Tăng Thuấn Hy dùng chất giọng yếu ớt mà nói chuyện với anh.
Thành Nghị đang bối rối vì hành động của cậu thì khi nghe những lời cậu nói ra, trái tim anh như hẫng đi một nhịp, mọi sự phòng bị đều bay mất. Việc quan trọng và chú tâm nhất của anh chính là phải dỗ cún nhỏ đang sợ bị anh bỏ rơi này.
-"Không có, anh không đi đâu hết" vừa nói anh vừa vén đi tóc mái đang che đôi mắt anh đào của cậu.
-"Anh nói dối, rõ ràng khi này anh định bỏ đi cơ mà" giọng nói yếu ớt khi nãy đã không còn, bây giờ nó pha chút hờn trách và gay gắt

Thành Nghị thấy em trai ủy khuất và có chút mất bình tĩnh nên anh đi lên tiếng giải thích
-"Anh ch- ưm..."

Không đợi anh nói hết câu Tăng Thuấn Hy đã hôn xuống môi anh, cậu lần mò vào trong nhưng bị anh cắn chặt răng không cho vào.

Không còn cách khác, Tăng Thuấn Hy không muốn làm đau anh nên đưa tay xuống eo anh nhéo một cái nhẹ, điều đó đủ làm cho Thành Nghị bất ngờ mà mở miệng.

Anh vừa định lên tiếng phản ứng thì môi anh đã bị chiếm đoạt hoàn toàn. Đầu lưỡi của Tăng Thuấn Hy xông thẳng vào khoang miệng anh, không chút e dè mà cuỗm lấy hết mật ngọt trong đó. Nụ hôn từ Tăng Thuấn Hy tuy mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự chiếm hữu và nâng niu, như muốn khẳng định rằng cậu sẽ không để anh rời xa mình. Trái tim Thành Nghị đập loạn nhịp, mọi sự phản kháng bị cuốn trôi theo từng nụ hôn sâu mà Tăng Thuấn Hy trao cho.

Anh cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát. Sự bất ngờ và mạnh mẽ từ hành động này khiến anh không còn đủ thời gian để suy nghĩ hay phản ứng thêm

Hai tay Thành Nghị vỗ vào lưng Tăng Thuấn Hy, cố gắng bảo cậu rời ra, nhưng cậu không có ý định buông tha. Lưng cậu rắn chắc, không để anh thoát ra dễ dàng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Tăng Thuấn Hy càng khiến anh cảm thấy bối rối và lúng túng hơn.

Dù vậy, nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt đó cũng khiến cho mọi sự phòng vệ của Thành Nghị dần tan biến. Anh bắt đầu bị cuốn vào nụ hôn sâu của cậu, điều này dần làm cho anh từ từ thả lỏng và hòa nhập vào nụ hôn, quên đi sự phản kháng ban đầu.

Mọi sự phòng thủ và lý trí của anh dường như biến mất dưới sự tấn công đầy tự tin của cậu. Anh không thể làm gì khác ngoài việc để lưỡi của mình hòa quyện với lưỡi cậu, những cú lướt qua nhẹ nhàng và những chuyển động say mê từ cậu làm cho anh dần buông lỏng và đắm chìm vào trong nụ hôn. Nụ hôn này không chỉ là một sự chiếm hữu, mà còn là một sự thể hiện của sự khao khát và tình cảm chân thành.

Khi thấy anh sắp hết dưỡng khí, Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng rời khỏi môi anh, Thành Nghị được trả lại oxi mà thở hổn hển, đôi mắt mở to với sự ngỡ ngàng và cảm xúc lẫn lộn, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy. Anh với trái tim đập loạn nhịp, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu vẫn còn đọng lại trên môi mình.

Tăng Thuấn Hy nhìn anh với ánh mắt đầy thỏa mãn.
-"Em không muốn mất anh" cậu ghé vào tai anh thì thầm, giọng nói cậu dịu dàng, làm cho trái tim Thành Nghị thêm một lần nữa rung động.

Tăng Thuấn Hy nhẹ di chuyển xuống xương quai xanh, cậu cắn xuống như một cách đánh dấu chủ quyền.

Thành Nghị giật mình khi cảm nhận được cơn đau nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích từ xương quai xanh, nơi mà Tăng Thuấn Hy vừa mới cắn xuống, anh cảm thấy từng cơn ấm nóng dâng trào.

Tăng Thuấn Hy nhịn không được mà cười khẽ, đôi môi nhếch lên đầy sự tinh nghịch, rồi cậu tiếp tục mút lấy vùng da đó, tạo nên một âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

Thành Nghị cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh lại không ngừng đập loạn nhịp. Khi Tăng Thuấn Hy nhả ra, anh cảm nhận được sự bỏng rát từ dấu hôn đỏ rực mà cậu để lại trên làn da mỏng của mình.

Tăng Thuấn Hy ngắm nhìn thành quả của mình với vẻ mặt thỏa mãn. Cậu cười nhẹ, ánh mắt đầy sự yêu chiều lẫn nghịch ngợm

-"Caca, nhìn xem nay, đẹp thật đó" ý tứ trêu chọc hiện rõ lên trong giọng nói của cậu

Nghe những lời nói đó từ cậu khiến anh ngượng đỏ mặt, anh lúng túng tránh ánh mắt của cậu, kẽ nói một câu:
-"Tiểu Hy đừng làm càn, mau xuống khỏi người anh!"

Tăng Thuấn Hy bỏ ngoài tay những gì mình vừa nghe thấy, tay cậu tháo bỏ từ nút áo sơ mi của anh làm anh không khỏi hốt hoảng mà vùng lên đẩy tay cậu ra. Nhưng sao làm khó được cậu, Tăng Thuấn Hy bắt lấy hai tay anh kẹp chặt trên đỉnh đầu mặc cho anh dẫy dụa.
-"Tiểu Hy, dừng lại, thả anh ra"
Cậu như không nghe thấy gì mà cúi xuống, môi cậu lướt nhẹ qua dấu hôn đỏ mà mình vừa tạo ra, rồi lại nhắm vào cổ của Thành Nghị. Nụ cười của cậu vẫn giữ nét tinh nghịch, nhưng đồng thời cũng chứa đầy sự chân thành, như muốn đánh dấu quyền sở hữu lên người trước mặt.

Trong phút chốc, cả hai chìm vào một thế giới chỉ có họ, nơi mà không có bất kỳ ai khác tồn tại. Những tình cảm ẩn giấu lâu nay dường như đang bộc phát mạnh mẽ, biến sự gần gũi này trở thành một sự khẳng định rõ ràng về tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Thành Nghị cảm nhận được từng cử chỉ dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán của Tăng Thuấn Hy, trái tim anh dường như tan chảy dưới sức ép của những cảm xúc mãnh liệt này.

Tăng Thuấn Hy tiếp tục hành trình của mình, đôi môi và lưỡi của cậu di chuyển từ xương quai xanh và cổ của Thành Nghị dần dần xuống dưới, mỗi nơi cậu đi qua đều để lại từng dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn.

Thành Nghị không thể ngăn được tiếng thở hổn hển thoát ra từ cuống họng mình, cơ thể anh run lên từng hồi, nhạy cảm với từng sự đụng chạm của cậu. Anh cảm nhận được sự nóng ấm của từng dấu hôn mà cậu để lại, trái tim đập loạn nhịp không yên. Mỗi lần Tăng Thuấn Hy di chuyển xuống một chút, sự chờ đợi và căng thẳng trong lòng anh lại tăng lên, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc để mặc cho cậu tự do hành động.

Tăng Thuấn Hy dừng lại một chút ở vùng bụng, nơi da thịt mềm mại của anh. Cậu nhìn lấy những vết xanh đỏ từ những lần đóng võ thuật của anh liền không khỏi đau xót. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ vào vùng da ấy một cách nâng niu nhất có thể.

Thành Nghị trong khoảnh khắc này, cảm nhận được toàn bộ tình cảm mãnh liệt mà Tăng Thuấn Hy dành cho mình. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng, sự bối rối và lúng túng ban đầu dường như tan biến, thay vào đó là một sự chấp nhận và hòa nhập vào những gì đang diễn ra.

Tăng Thuấn Hy tiếp tục hành trình của mình, mỗi dấu hôn đều thể hiện sự khao khát không thể kìm nén. Cậu biết rằng, từ giây phút này trở đi, mọi thứ giữa họ sẽ không còn như trước nữa, và cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả, miễn là có thể giữ Thành Nghị ở bên mình.

Mắt thấy cậu định vượt quá giới hạn, Thành Nghị ra sức phản kháng nhưng do nhận lấy quá nhiều kích thích từ nãy giờ nên thành ra cơ thể anh chẳng còn sức nên những hành động của anh bây giờ khiến cho Tăng Thuấn Hy lại càng ham muốn hơn.
-"Tiểu Hy, không được, đừng!
-"Thuấn Hy mau dừng lại cho anh!"

Cậu đưa tay định lột quần anh ra thì cậu nghe được tiếng khóc thút thít, ngẩn mặt lời nhìn thì thấy Thành Nghị đang đưa tay lên mặt mà che đi những dòng nước mắt chảy dài trên má.

Thành Nghị có tình cảm với cậu thật đấy, nhưng cả hai vẫn chưa chính thức với nhau trong một mối quan hệ nào cả. Và hơn hết là anh chưa sẵn sàng để tiến xa hơn đến mức này với Tăng Thuấn Hy.

Nhìn thấy từng hàng nước mắt trên mặt anh, lúc này cậu tỉnh cả rượu, hoảng hốt ngồi dậy mà ôm lấy anh trong lòng, biết bản thân lúc nãy vì tình dục mà xuýt chút nữa đã quá phận làm anh hoảng sợ.

Cậu đưa tay xoa lưng anh dỗ dành, miệng thì không ngừng xin lỗi:

-"Kỳ Kỳ, em xin lỗi. Lúc nãy em làm anh sợ rồi, em xin lỗi"

-"Kỳ Kỳ, anh đừng khóc nữa, vừa rồi là lỗi của em. Anh nín đi, rồi mắng em, đánh em cũng được. Đừng khóc nữa có được không"

Cậu biết bản thân mình đã sai hoàn toàn và bây giờ sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm và mong rằng anh sẽ ngừng khóc, thậm chí còn tự nguyện chịu sự trừng phạt nếu điều đó làm cho anh cảm thấy tốt hơn.

Lúc này Thành Nghị bắt đầu vùi mặt vào vai cậu mà nức nở:

-"Tăng Thuấn Hy đáng ghét...hic,...em bắt nạt anh...huhu" anh ào khóc trên vai cậu như một đứa trẻ bị mắng oan vậy.
-"Phải. Là em đáng ghét, là em bắt nạt anh, em sai"
-"Em biết con người anh rất dễ ngại, mà hôm đó còn nói những lời ấy. Anh...anh nhất thời không biết trả lời thế nào nên...hic...anh vốn không cố ý bỏ đi đâu..." cố gắng nói ra những ấm ức trong lòng nhưng bị tiếng nức nở xen vào.
-"Em biết, Tiểu Hoa của em rất e dè, nên lúc đó nhất định là không biết trả lời thế nào nên mới trốn chạy"
-"Em còn tránh mặt anh...nếu phó đạo không lừa em thì thử hỏi bao giờ em mới chịu gặp mặt anh đây?"
-"Là em không suy nghĩ chín chắn, khiến anh bận tâm"

Tăng Thuấn Hy ôm chặt lấy Thành Nghị, sự ân hận hiện rõ trong từng hành động. Cậu vuốt ve lưng anh, như để an ủi và xoa dịu những cảm xúc tổn thương mà mình đã vô tình gây ra.

-"Kỳ Kỳ, anh là tất cả đối với em, em không bao giờ muốn làm anh đau... Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi."

*Cậu bây giờ chẳng thể nói gì ngoài hai từ xin lỗi với anh, hành động vừa rồi của cậu chẳng khác gì ức hiếp con gái nhà lành cả. Không khác gì cầm thú, nếu vừa rồi cậu thật sự mất lý trí vượt qua giới hạn dù chỉ một chút thôi, chắc chắc Thành Nghị sẽ không nhìn mặt cậu mà tránh xa cậu ra mất. Tăng Thuấn Hy biết tính cách anh, nếu thật sự ghét thì chẳng bao giờ để đụng mặt nhau thêm và với Thành Nghị chuyện tống cậu ra khỏi cuộc đời anh có lẽ sẽ dễ như trở bàn tay.*
(vừa viết vừa nói xin lỗi Tiểu Bảo của Hoa Hoa nghìn lần;)

Anh vẫn còn nức nở trong vòng tay cậu, cảm giác bị dồn ép và sợ hãi tính cách Tăng Thuấn Hy khi nãy khiến anh không thể kiềm chế được nước mắt. Anh khóc không chỉ vì những gì vừa xảy ra, mà còn vì những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

-"Em biết, em không nên như vậy, em không nên làm anh sợ hãi..." Tăng Thuấn Hy tiếp tục thì thầm, cố gắng xoa dịu những tổn thương mà mình đã gây ra.

-"Vốn dĩ lúc ở phòng thu em không nên trêu chọc anh. Kỳ Kỳ, lúc anh xin lỗi, em thật sự đã nguôi giận rồi. Chỉ là em muốn anh phải là của một mình em, nên mới trẻ con trêu chọc để anh có thể đuổi theo em. Khiến em đặc biệt hơn trong mắt anh"

Thành Nghị hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn còn chảy dài, nhưng tiếng nức nở đã dần giảm xuống. Anh ngước lên, đôi mắt xinh đẹp nay mờ ảo vì nước mắt, nhưng có vẻ như sự tức giận và hoảng sợ đã nguôi ngoai phần nào.

-"Anh... thật sự không cố ý bỏ rơi em" Thành Nghị lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt.
-"Anh... chỉ là quá bất ngờ... và... không biết phải đối diện với em thế nào."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe những lời này. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, trán tựa vào trán Thành Nghị, ánh mắt đầy sự chân thành.

-"Anh không cần phải nói gì cả. Em sai, em sẽ thay đổi. Nhưng xin anh đừng rời xa em. Có được không?"

Hai người yên lặng trong khoảnh khắc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của họ. Trong giây phút này, mọi căng thẳng và hiểu lầm dường như tan biến, để lại một không gian tĩnh lặng.

Thành Nghị nhẹ gật đầu, anh chủ động hôn Tăng Thuấn Hy. Cả hai cùng nhau tiến vào một nụ hôn kiểu Pháp. Bây giờ nó không còn sự chiếm hữu hay bài xích gì cả, ở đây chỉ có hai trái tim rung động vì nhau. Vì nhau mà thay đổi, vì nhau là sửa sai.

Thành Nghị dứt khỏi nụ hôn, anh thở hổn hển nhưng ánh mắt giờ đây đã không còn hoảng loạn mà đầy sự dịu dàng. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, khẽ vuốt ve từng ngón tay của cậu.

-"Em không cần phải xin lỗi nữa..." Thành Nghị thì thầm, giọng anh trở nên ấm áp hơn. "Anh hiểu mà, nhưng mình hãy từ từ, được không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước."

Tăng Thuấn Hy biết anh như thế nào, và cậu biết rằng đây vốn không phải là lúc, cho anh thời gian cũng chính là cho chính bản thân cậu thời gian để suy nghĩ về chuyện sau này. Cậu ngồi dậy, kéo anh lên theo và chỉnh lại áo sơ mi cho anh. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi người anh, tràn ngập sự yêu thương và bảo vệ.

-"Anh nói đúng, chúng ta còn thời gian... Và em sẽ không vội vàng nữa. Em chỉ muốn ở bên anh thôi" cậu đáp, giọng nói trầm ấm hơn hẳn so với vẻ bướng bỉnh và nóng vội ban nãy.

Thành Nghị nhìn cậu, khẽ cười. Anh biết Tăng Thuấn Hy luôn có những cách bộc lộ tình cảm rất mạnh mẽ và đôi khi có phần trẻ con, nhưng điều đó cũng khiến anh cảm thấy vui, vì cậu yêu anh nên mới hành động như thế.

Anh thoát khỏi vòng tay cậu, kéo cậu nằm xuống giường và nhẹ nhàng nói:
-"Chúng ta nghỉ ngơi nhé. Ngày mai còn nhiều việc, em cũng cần dưỡng sức để ngày còn phải bay đến Thượng Hải, không phải sao?"

Tăng Thuấn Hy gật đầu đồng ý, nhưng trước khi nằm xuống, cậu lại kéo Thành Nghị về phía mình, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể cậu khiến Thành Nghị cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

-"Ngủ ngon nhé, Kỳ Kỳ," Tăng Thuấn Hy thì thầm vào tai anh, giọng nói ngọt ngào như một lời hứa. "Em sẽ luôn ở đây, bên anh."

-"Hàng Hàng, ngủ ngon"

Thành Nghị mỉm cười trong bóng tối, vui vẻ khi trêu chọc lại em trai. Tăng Thuấn Hy nghe vậy chỉ xiếc chặt eo anh hơn mà từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc vất vả. Cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của Tăng Thuấn Hy phía sau lưng mình. Sự gần gũi này mang đến cho anh cảm giác an toàn. Dù con đường phía trước có khó khăn, anh tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua.
---
Chắc chắn rồi! Mình sẽ giúp bạn viết tiếp đoạn sau của câu chuyện. Để tiếp nối mạch cảm xúc từ đoạn trước, chúng ta sẽ đi sâu vào sự kết nối giữa hai nhân vật. Đây là một gợi ý cho phần tiếp theo:

---

Thành Nghị dứt khỏi nụ hôn, anh thở hổn hển nhưng ánh mắt giờ đây đã không còn hoảng loạn mà đầy sự dịu dàng. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, khẽ vuốt ve từng ngón tay của cậu.

-"Em không cần phải xin lỗi nữa..." Thành Nghị thì thầm, giọng anh trở nên ấm áp hơn. "Anh hiểu mà, nhưng mình hãy từ từ, được không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước."

Tăng Thuấn Hy cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của Thành Nghị. Cậu ngồi dậy, kéo anh lên theo và chỉnh lại áo sơ mi cho anh. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi người anh, tràn ngập sự yêu thương và bảo vệ.

-"Anh nói đúng, chúng ta còn thời gian... Và em sẽ không vội vàng nữa. Em chỉ muốn ở bên anh thôi," cậu đáp, giọng nói trầm ấm hơn hẳn so với vẻ bướng bỉnh và nóng vội ban nãy.

Thành Nghị nhìn cậu, khẽ cười. Anh biết Tăng Thuấn Hy luôn có những cách bộc lộ tình cảm rất mạnh mẽ và đôi khi có phần trẻ con, nhưng điều đó cũng khiến anh cảm thấy an lòng.

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu xuống giường và nói nhẹ nhàng: "Chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn nhiều việc, em cũng cần dưỡng sức để quay phim."

Tăng Thuấn Hy gật đầu đồng ý, nhưng trước khi nằm xuống, cậu lại kéo Thành Nghị về phía mình, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể cậu khiến Thành Nghị cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

-"Ngủ ngon nhé, Kỳ Kỳ," Tăng Thuấn Hy thì thầm vào tai anh, giọng nói ngọt ngào như một lời hứa. "Em sẽ luôn ở đây, bên anh."

Thành Nghị mỉm cười trong bóng tối, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của Tăng Thuấn Hy phía sau lưng mình. Sự gần gũi này không chỉ làm dịu những tổn thương trong lòng mà còn mang đến cho anh cảm giác an toàn. Dù con đường phía trước có khó khăn, anh tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua.

---

Chắc chắn rồi! Mình sẽ giúp bạn viết tiếp đoạn sau của câu chuyện. Để tiếp nối mạch cảm xúc từ đoạn trước, chúng ta sẽ đi sâu vào sự kết nối giữa hai nhân vật. Đây là một gợi ý cho phần tiếp theo:

---

Thành Nghị dứt khỏi nụ hôn, anh thở hổn hển nhưng ánh mắt giờ đây đã không còn hoảng loạn mà đầy sự dịu dàng. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, khẽ vuốt ve từng ngón tay của cậu.

-"Em không cần phải xin lỗi nữa..." Thành Nghị thì thầm, giọng anh trở nên ấm áp hơn. "Anh hiểu mà, nhưng mình hãy từ từ, được không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước."

Tăng Thuấn Hy cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của Thành Nghị. Cậu ngồi dậy, kéo anh lên theo và chỉnh lại áo sơ mi cho anh. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi người anh, tràn ngập sự yêu thương và bảo vệ.

-"Anh nói đúng, chúng ta còn thời gian... Và em sẽ không vội vàng nữa. Em chỉ muốn ở bên anh thôi," cậu đáp, giọng nói trầm ấm hơn hẳn so với vẻ bướng bỉnh và nóng vội ban nãy.

Thành Nghị nhìn cậu, khẽ cười. Anh biết Tăng Thuấn Hy luôn có những cách bộc lộ tình cảm rất mạnh mẽ và đôi khi có phần trẻ con, nhưng điều đó cũng khiến anh cảm thấy an lòng.

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu xuống giường và nói nhẹ nhàng: "Chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn nhiều việc, em cũng cần dưỡng sức để quay phim."

Tăng Thuấn Hy gật đầu đồng ý, nhưng trước khi nằm xuống, cậu lại kéo Thành Nghị về phía mình, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể cậu khiến Thành Nghị cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

-"Ngủ ngon nhé, Kỳ Kỳ," Tăng Thuấn Hy thì thầm vào tai anh, giọng nói ngọt ngào như một lời hứa. "Em sẽ luôn ở đây, bên anh."

Thành Nghị mỉm cười trong bóng tối, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của Tăng Thuấn Hy phía sau lưng mình. Sự gần gũi này không chỉ làm dịu những tổn thương trong lòng mà còn mang đến cho anh cảm giác an toàn. Dù con đường phía trước có khó khăn, anh tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua.

---

Sáng hôm sau có thể là thời điểm quan trọng để đẩy mạnh mạch câu chuyện, cũng như đưa thêm những cảm xúc mới vào. Dưới đây là gợi ý cho phần tiếp theo:

---

Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào phòng. Thành Nghị khẽ động đậy, cảm nhận hơi ấm của ánh mặt trời chiếu lên làn da. Anh mở mắt, nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay của Tăng Thuấn Hy. Cậu vẫn ngủ, gương mặt trông thật bình yên, không chút lo âu.

Thành Nghị khẽ cười, nhẹ nhàng dịch người dậy để không làm cậu tỉnh giấc. Anh lặng lẽ đứng lên, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm để ánh sáng tràn vào nhiều hơn. Từ góc phòng này, anh có thể nhìn thấy thành phố đang bắt đầu thức dậy. Tiếng xe cộ, người qua lại hòa quyện cùng tiếng chim hót buổi sớm tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thành Nghị quay lại, tiếng đến nơi điện thoại của mình đang vang lên inh ỏi mà bắt máy.

Người đầu dây bên kia như thét vào tay cậu, khiến cậu phải phản xạ nhanh hơn bình thường mà đưa điện thoại ra xa.
-"Sếp, anh đang ở đâu vậy, đêm qua anh đã về cũng ai vậy. Ai đã đưa anh đi.Anh có sao không hả?Hiện tại có bị ai uy hiếp không? Anh biết không, sáng khi vừa mở mắt thấy bản thân đang còn ở phòng thu và tìm khắp nơi không có anh đâu tôi thật sự đã sợ chết khiếp đấy"
Trợ lý Đào giọng nói như sắp khóc đến nơi mà tuôn một tràn dài không cho anh xen vào câu nào. Cậu thấy sợ rất sợ sếp của mình sẽ xảy ra chuyện. Người như anh ấy, ngơ ngơ như vậy nên cậu sợ anh xảy ra chuyện và đặt biệt là lừa tình😭

Nhìn người bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức và vẫn đang ngồi mắt nhắm mắt mở dụi mắt ở trên giường, tai thì hướng về phía anh khiến cho Thành Nghị không khỏi bật cười.

Nhưng anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ đó mà đáp lại đầu dây bên kia.

-"Tôi đang ở khách sạn gần phim trường, tối qua là trợ lý của Tiểu Hy đưa tôi về"
-"Huhu vậy thì may quá, tôi còn sợ sếp đã bị ai đó bắt cóc về làm trại chủ phu nhân rồi"
-"Ăn nói linh tinh, cậu đó mau học tập trợ lý nhà người ta đi. Đến sếp của mình ở đâu cũng không biết, đã vậy tối quá còn say xỉn không biết trời đất gì"
-"Sếp em xin lỗi mà, là do đám người đó bắt ép em. Em thật sự không muốn đâu là họ đổ bia ép em"
-"Được rồi, tôi hiểu!" một tia hi vọng của trợ lý Đào được nhen nhóm lên nhưng sau đó bị dập tắt ngay sau khi anh nói vế sau.
-"tháng này tôi sẽ xem xét về phần lương thưởng của cậu"
-"Ơ-?"

Chưa đợi trợ lý Đào nói tiếp, Thành Nghị đã cúp máy khiến cho cậu thật sự muốn bật khóc hơn bao giờ hết. Người ta nói nước mắt đàn ông rất khó để rơi nhưng nổi oan này người trợ lý như cậu không gánh được! Rõ ràng là cậu bị ép, là lão phó đạo đó đã ủ mưu với cậu, những gì cậu nói đều là thật, tại sao sếp của cậu là không tin cơ chứ.

Thành Nghị bước tới giường, anh đưa tay vuốt mái tóc rối của cậu rồi mỉm cười.
-"Tiểu Hy dậy rồi sao, em ngủ ngon không?"
Nụ cười của anh còn đẹp hơn ánh ban mai, nó rạng rỡ hơn mặt trời. Thật khiến cho trái tim bé nhỏ của Tiểu Hy muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồii. Tăng Thuấn Hy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười vừa rồi cậu có thể chắc chắn khẳng định là pin đã đầy, nếu được hôm nay có thể quay mười bộ phim a!

-"A Nghị, nếu anh cứ như vậy em sẽ chết mất đó"
Cậu làm nũng mà kéo tay anh đang ở trên đầu mình xuống rồi áp má vào còn dụi dụi vài cái vòng lòng bàn tay anh.

-"Sao cơ, anh không phải kẻ sát nhân đâu" trước màn thả thính kia của cậu, Thành Nghị vẫn chưa nhận ra được vấn đề mà nói thẳng ra hoài nghi trong lòng

-"Phải,anh chính là kẻ sát nhân, nụ cười của anh đã khiến tim em muốn chết đi rồi, nụ cười của anh đánh gục em òi"

-"Được rồi, đừng đùa nữa. Hôm nay không phải em có buổi chụp hình ở Thượng Hải sao? Không sợ muộn à?"
-"A Nghị đừng lo, chuyến bay của em vào lúc 10 giờ cơ, vẫn còn thời gian ở với anh a"
-"Vậy sao, nhưng đáng tiếc quá, anh hôm nay phải đến đoàn làm phim sớm. Không thể chậm trễ được"
Nói rồi anh cuối đầu xuống cụng trán mình vào với trán cậu rồi cười bỏ đi vào phòng tắm. Để lại một Tăng Thuấn Hy với trái tim thổn thức đang lăn lộn trên giường.

Sau vài phút mất bình tĩnh thì Tăng Thuấn Hy ngồi dậy, nhấp máy gọi cho trợ lý của mình bảo cô chuẩn bị cho anh một bộ quần áo, còn mình sau đó thì tung tăng xuống phòng tắm dưới nhà mà vệ sinh cá nhân rồi lại lăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

---
Thành Nghị tắm xong đã là chuyện của ba mươi phút sau. Lúc đầu khi mới bước vào phòng tắm anh cũng chẳng mảy may gì về chuyện quần áo để thay, chỉ biết bây giờ rất muốn tắm nên cứ thế mà ung dung tận hưởng làn nước ấm trong bồn tắm.

Lúc tắm xong, với tay tới kệ để lấy quần áo theo thói quen ở nhà thì chợt nhận ra mình đang ở nhà của Tăng Thuấn Hy. Trong lòng anh hốt hoảng không thôi, may mà có áo choàng tắm. Thành Nghị khoác vội lên người rồi bước nhanh ra phía cửa. Định bụng sẽ lấy tạm đồ của cậu để mặc vậy.

Cửa phòng tắm mở ra, chỉ thấy mái đầu nhấp nhô của anh ngó nghiêng xung quanh. Khi xác định không có ai thì mới thở phào bước ra ngoài.

Tiến đến phía tủ thì thấy có hộp giấy gì đó, anh nghi hoặc lại gần xem xem, anh nhớ rõ lúc nảy khi đi thì trên bàn chẳng có gì cả.

Thành Nghị biết tò mò là không tốt nhưng anh vẫn không nhịn được mà cầm lên, trước miệng túi còn được ai đó cẩn thận dán giấy note ghi "A Nghị nếu tắm xong thì mặc thử nhé, em mong là nó hợp ý anh"

Thành Nghị đặt tờ giấy note xuống, mở túi đồ và khám phá bên trong. Trong túi có một bộ trang phục thoải mái và phóng khoáng, cùng với một số phụ kiện đi kèm. Anh mỉm cười, cảm thấy thật may mắn khi có một người như Tăng Thuấn Hy chăm sóc cho mình tận tình đến vậy.

Anh thay đồ nhanh chóng, nhìn vào gương để kiểm tra trang phục. Bộ đồ vừa vặn hoàn hảo, tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp của anh. Khi đã chuẩn bị xong, anh đi ra khỏi phòng và hướng về phòng bếp. Từ xa, anh có thể nghe thấy tiếng hát ngân nga của cậu và mùi thơm của bữa sáng đang được chuẩn bị.

Khi bước vào phòng bếp, Thành Nghị thấy Tăng Thuấn Hy đang đứng trong bếp, bận rộn với việc nấu nướng. Cậu mặc một bộ đồ giản dị, đeo tạp dề nhưng vẫn tỏ ra rất năng động và dễ thương. Cậu nhìn thấy Thành Nghị, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.

-"Xem ra anh rất hợp với bộ đồ này, xinh đẹp thật đấy!" Cậu khen ngợi, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh.

Thành Nghị đi đến gần, vừa xem cậu đang nấu món gì vừa nói: "Cảm ơn em rất nhiều. Em luôn nghĩ đến những điều nhỏ nhặt như thế này."

Tăng Thuấn Hy quay lại, mỉm cười hạnh phúc. -"Đừng cảm ơn em. Đó là điều em muốn làm cho anh. Bây giờ, cùng dùng bữa sáng nào!"

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức món ăn sáng ngon lành mà Tăng Thuấn Hy đã chuẩn bị. Không khí buổi sáng thật ấm cúng và đầy yêu thương, tạo ra một khởi đầu hoàn hảo cho một ngày mới đầy bận rộn.

---

Khi bữa sáng kết thúc, không khí trong phòng bếp trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thìa và đĩa chạm nhau nhẹ nhàng. Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị với ánh mắt tràn đầy hy vọng và chân thành. Cậu từ từ nắm lấy tay Thành Nghị, tay cậu hơi run không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm mà hạ giọng bảo:

-"A Nghị" Tăng Thuấn Hy bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, "Hiện tại em chẳng có hoa hay nhẫn. Nhưng tình cảm em dành cho anh là thật lòng, đến cả trái tim cũng chỉ hướng đến anh mà theo đuổi. Em biết bản thân mình chẳng xuất sắc gì để có thể với được đến ánh trắng sáng như anh, A Nghị em không muốn anh bị vấy bẩn, chỉ mong muốn anh là của một mình em mà bảo bọc ảnh cả đời."
-"Anh có thể cho kẻ không đủ ưu tú lại còn kiểm soát như em làm chỗ dựa cho anh sau này không? Anh đồng ý yêu em có được không?"

Thành Nghị cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm xúc dâng trào. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tăng Thuấn Hy, cảm nhận được sự chân thành và sâu lắng trong lời nói của cậu. Cảm xúc của anh không thể giấu nổi, khuôn mặt anh nở một nụ cười ấm áp và đầy xúc động.

Tăng Thuấn Hy ví anh như ánh trăng sáng trong đời của cậu, lại còn cho rằng bảo thân không đủ tốt hay ưu tú để mà có thể với tới anh. Nhưng cậu đâu biết, người cho rằng mình không xứng lại là anh. Không nơi về giới tính, anh lớn tuổi hơn cậu không thường xuyên tiếp xúc nhiều về mạng xã hội, cả ngày chỉ cắm mặt ở phim trường mà bán mình cho tư bản, theo như nhiều người nhận xét về anh thì anh khá chậm nhiệt không như những người trẻ là cậu. Ngược lại với anh, Tăng Thuấn Hy có cả một gia đình tài phiệt chống lưng. Cậu giỏi, tương lai còn dài nếu cứ bám lấy anh thì không ổn chút nào.
-"Thuấn Hy" Thành Nghị nói, giọng anh dịu dàng và tràn đầy tình cảm, "Em không cần hoa hay nhẫn để làm cho anh cảm động. Điều quan trọng nhất là tình cảm em dành cho anh, anh biết nó chân thành như thế nào. Anh rất vui khi em yêu anh đến vậy, nhận được lời tỏ tình này thật sự rất bất ngờ đối với anh. Nhưng Tiểu Hy à, anh nghĩ đây chưa phải lúc!"

Tăng Thuấn Hy nghe xong, ánh mắt cậu không còn rạng rỡ như trước. Thay vào đó, sự thất vọng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu nắm tay Thành Nghị chặt hơn, như thể đang cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một hy vọng nhỏ nhoi.

-"Tiểu Hy" Thành Nghị nhẹ nhàng nói: "Bây giờ có lẽ vẫn chưa thích hợp. Em có thể cho hai ta thêm thời gian không? Anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng."

Tăng Thuấn Hy im lặng, cảm xúc của cậu như bị đóng băng. Cậu nhìn xuống bàn ăn, đôi tay của cậu siết chặt lấy tay Thành Nghị, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Mặc dù cậu hiểu và tôn trọng quyết định của anh nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn là không thể tránh khỏi.

"Em hiểu" Tăng Thuấn Hy nói, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm, cậu đã nói rồi mà, chỉ cần anh còn độc thân thì cậu vẫn còn cơ hội. Chỉ là một lời từ chối thôi, còn không hẳn là từ chối, anh ấy chỉ bảo là chưa sẵn sàng nên cậu sẽ đợi đến lúc anh nói ra hai chữ đó.
-"Nếu đó là điều anh cần, em sẽ chờ. Em chỉ muốn anh biết rằng em sẵn sàng dành thời gian và tình cảm cho anh. Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở đây."

Thành Nghị cảm thấy trái tim mình thắt lại khi thấy sự buồn bã trong mắt Tăng Thuấn Hy. Anh từ từ kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

-"Anh xin lỗi đã làm em tổn thương," Thành Nghị thì thầm, "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng khi chúng ta bước vào mối quan hệ này, anh sẽ hoàn toàn sẵn sàng và không để em phải chịu đựng bất kỳ sự không hoài nghi nào."

Tăng Thuấn Hy gật đầu, đôi mắt cậu vẫn còn ánh lên những giọt nước mắt nhưng khuôn mặt cậu dần trở nên bình tĩnh hơn. Cậu siết chặt tay Thành Nghị trong vòng tay mình, cảm nhận sự ấm áp và tình cảm chân thành của anh.

"Em đợi được mà, không sao đâu. Chỉ cần là anh thì bao lâu cũng được!" cậu nói nhẹ nhàng
-"Chúng ta cho nhau thời gian và cơ hội để cùng nhau trưởng thành để chắc chắn cho mối quan hệ này hơn, không nên hấp tấp"

Rời khỏi cái ôm, Tăng Thuấn Hy lần nữa nhìn Thành Nghị bảo:
-"Anh có để từ chối lời tỏ tình của em, nhưng không thể ngăn cản em theo đuổi anh, đúng không?

Anh nghiên đầu nghi hoặc không biết cậu muốn gì.

-"Phó Thi Kì, anh đồng ý cho em theo đuổi anh có được không?" cậu vừa nói vừa làm động tác hình trái tim hướng về phía anh
Trước tình huống này, anh lập tức phì cười, sao Tiểu Hy lại có thể dễ thương như vậy cơ chứ.
-"Anh cười là xem như đồng ý rồi nhé, từ giờ anh đừng hòng thoát được em"
-"Được, không thoát thì không thoát"
---
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai cùng dọn dẹp rồi chuẩn bị cho ngày hôm nay. Anh thì được trợ lý đến đón tới phim trường quay phim, cậu thì chuẩn bị vali để có thể bay đến Thượng Hải cho buổi chụp hình.
---
-"Cắt!"
Được rồi, mọi người vất vả rồi, cảnh quay rất thuận lợi giờ thì nghỉ trưa một chút rồi ta tiếp tục nhé.
Anh nghe vậy thì nhanh chóng cuối đầu cảm ơn vì sự hợp tác cho buổi quay này
-"Mọi người hôm nay vất vả rồi!"
Chưa nói xong thì trợ lý của anh chạy vào nhanh miệng bảo:
-"Hôm nay mọi người vất vả rồi, ông chủ tôi biết mọi người đã rất cố gắng cho cảnh quay nên mời mọi người trà sữa nóng đặt biệt thích hợp cho mùa đông như này, mọi người cứ thoải mái nhé!"

Nghe vậy tất cả đều không khỏi vui mừng, thử hỏi với ngày đông lạnh giá lại được uống ly trà sữa nóng như thế thì còn gì bằng. Nên họ nhanh chóng cảm ơn anh rồi chạy đi tìm đồ uống cho bản thân.

Ngược lại với mọi người thì Thành Nghị thật sự hoang mang, anh có nhớ mình đã đặt gì đâu nhỉ, hay trợ lý của mình làm? Anh nhanh chóng muốn làm rõ vấn đề trong lòng liền tiến đến chỗ trợ lý của mình hỏi:
-"Hôm nay cậu tâm lý đến vậy à? Rất tốt đó, nhưng không giống cậu ngày thường"
-"Thì tôi đã bảo là ông chủ mời mà" trợ lý Đào nháy mắt đầy tinh quái còn cười khúc khích khiến anh khó hiểu thêm
-"Ông chủ? Nhưng tôi nhớ rằng mình đã nói gì với cậu đâu?"
-"Tất nhiên là ông chủ tương lai mời rồi ạ, cậu ấy bảo hôm nay thời tiết rất lạnh nên muốn mời mọi người cái gì đó cũng như đánh dấu cho sự kiện gì mà cậu ấy bảo là đặc biệt"
Nghe đến đây thành anh biết đó là ai, cậu trợ lý thấy anh hiểu được thì đưa ly nước đến trước mặt anh.
-"Xém chút thì quên, trà gừng mà ông chủ Tăng dặn cho anh đây, cậu ta bảo đêm hôm qua anh hình như có dấu hiệu cảm thì phải, nên cẩn trọng chút. Anh mà bệnh thì tư bản sẽ phanh thây tôi mất"

-"Được rồi, cậu mong đi làm việc của mình đi"
Thành Nghị thật sự không ngờ việc Tăng Thuấn Hy tự nhận rằng mình đồng ý cho cậu theo đuổi lại trở thành sự kiện đặc biệt, lại còn mời nước cả đoàn giúp anh. Việc anh ốm cậu cũng để ý đến nữa, chắc đêm qua anh khó ngủ rồi.

Thành Nghị dạo gần đây quay phim phải gọi là liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ còn là mùa đông, thân thể anh lại rất sợ lạnh. Dù luôn giữ ấm như không tránh khỏi sơ xuất nên anh có ho khan và thi thoảng hơi chống mặt.

Mở ly trà ra, anh thấy dòng chữ được viết ngay ngắn trên giấy note dán ở ngoài ly "trà gừng của anh, đêm qua anh có vẻ hơi lạnh, nên giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh" đọc được dòng giấy note từ cậu anh gấp nó lại rồi mở ốp lưng điện thoại ra bỏ vào trong. Nhấp một ngụm rồi mở điện thoại ra nhắn cho cậu một tin "Sư phụ nhận được rồi, Tiểu Bảo đúng là có lòng mà"
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh của anh, với nụ cười tươi rói và ly trà đặc biệt trong tay, thể hiện rõ niềm vui trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Thành Nghị gửi tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống tiếp tục đọc kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay sau, anh cảm thấy ngày hôm nay không chỉ có công việc mà còn tràn ngập sự quan tâm chân thành từ người anh yêu.

---
Sau khi xuống máy bay, cậu nhận được thông báo từ Wechat liền mở ra xem thì đúng như mong đợi đó là tin nhắn từ anh. Lại còn xưng sư phụ với mình, Tăng Thuấn Hy thật sư chỉ biết bất lực với sự đáng yêu này của anh. Cậu liền voice một đoạn gửi đến anh.
-"Thật sự là sư phụ sao? Anh đừng hòng chiếm hời từ em, kẻo lại là cá nằm trên thớt đấy!"

-end-

•••
chap này khá dài và cách xưng hô cũng loạn cả lên nhỉ=)). Nhưng mong là mn thích nó🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top