Story 1.1: Redamancy - Thành Nghị

Thành Nghị luôn là một người thích thả mình trôi nổi theo những dòng suy nghĩ bất định lạ kỳ của bản thân. Những dòng suy nghĩ tựa như những bản nhạc câm lặng xoay vòng trong não bộ, và vì anh xem chúng như những bản nhạc, hẳn chúng cũng là thứ khiến anh thư giãn chữa lành như cách mà mọi người xung quanh vẫn cảm thấy khi nghe thấy những bài nhạc hợp gu. Chắc vậy. Anh không thích dùng điện thoại hay mạng xã hội, vì chúng quá phức tạp, và cũng tốn quá nhiều thời gian. Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ và thưởng trà lại hợp với anh hơn.

Với Thành Nghị, ngoại trừ diễn xuất là công việc có thể khiến anh điên cuồng cố gắng để làm tốt nhất có thể và hoàn thiện bản thân qua từng vai diễn, anh dường như chưa bao giờ có sự dao động cảm xúc quá lớn với bất kỳ ai, hay bất kỳ điều gì khác. Anh không để tâm, như thế nào cũng được. Ai đó khen anh, anh sẽ mỉm cười cảm ơn đầy khiêm tốn. Ai đó chê bai khước từ anh, anh cũng sẽ mỉm cười cảm ơn. Có người từng nói, anh cứ như vậy sẽ bị xem nhẹ. Anh lại cười, xem nhẹ thì xem nhẹ thôi, anh có thể làm gì được nữa đây. Rồi lại âm thầm tiếp tục cố gắng. Vì anh có ước mơ của anh, có gia đình, lại còn có Quả Quả, anh biết ơn họ, cũng rất yêu thương họ. Kỳ thực, ngoài cố gắng, anh cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng.

Cuộc sống của anh chính là luôn bình đạm như thế. Nhưng dạo gần đây, đột nhiên anh hay nghĩ về việc, liệu có ai đó có thể bước vào cuộc đời anh, khiến nó xao động, nhưng vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng vốn nên có của nó không? Liệu có ai tình nguyện, chủ động bước đi bên cạnh anh, chấp nhận sự yên tĩnh nhàm chán của anh không? Bất quá, nếu ai đó có khả năng khuấy động thế giới của một người, người đó hẳn sẽ giống như một mặt trời nhỏ, toả sáng rực rỡ, nhanh nhẹn và đầy sức hút. Mà trùng hợp, kiểu hình mặt trời nhỏ đó, lại là kiểu người mà Thành Nghị anh thấy không thoải mái và sợ tiếp xúc nhất. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, anh chỉ cảm thấy có chút không phù hợp với tính cách của anh thôi.

Thành Nghị thở hắt, buông quyển kịch bản anh đã cầm đọc non chừng nửa tiếng vẫn chẳng thể nhớ thêm chút nào, khẽ đưa mắt nhìn về phía người bạn diễn đang không ngừng cười nói ở cách đó không xa. Nếu phải nói thì, cậu nhóc đó cùng với cái suy nghĩ kỳ lạ gần đây của anh cũng không tránh khỏi liên quan.

Từ lần đầu tiên gặp Tăng Thuấn Hy trong buổi tập trung cho phim Liên Hoa Lâu, anh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cậu sinh năm 1997, khoảng cách tuổi tác tận 7 năm làm anh cảm thấy có hơi tự ti khi đứng trước cậu bạn nhỏ này. Cậu tài năng, rất tài năng, và dù nhỏ tuổi hơn thì cậu vẫn toát ra cái phong thái trưởng thành và nam tính, cảm giác có hơi áp bách khó xử mỗi khi chạm mắt với cậu. Nếu không phải cần đối diễn thường xuyên trong lúc quay, chắc Thành Nghị sẽ không thể nào quen được mỗi khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt sáng ngời đong đầy cảm xúc đó. Vai diễn Phương Tiểu Bảo, anh đã tò mò là cậu bạn "ngầu lòi" này (cách mấy bạn trẻ bây giờ hay nói chắc là thế này nhỉ, anh không biết nữa), làm sao có thể lột tả được nét thiếu niên tinh nghịch chân thật nhất nhỉ? Vậy mà cậu làm được thật. Không chỉ làm được, lại còn làm rất tốt, tốt đến mức nhiều lúc đối diễn anh cũng bị cuốn hẳn theo cảm xúc của cậu. Và anh chợt nhận ra, kỳ thật một Phương Tiểu Bảo đầy khí chất thiếu niên kiêu ngạo, ấm áp, dương quang sáng rực, dường như cũng có rất nhiều nét tương đồng với một Tăng Thuấn Hy hoạt bát, vui vẻ và mang theo hào quang. Tự dưng anh nghĩ, nếu cậu là một mặt trời nhỏ, anh có thể sẽ giống như hoa hướng dương.

Ca ca.

Tăng Thuấn Hy luôn gọi anh như vậy, mà anh cũng rất tự nhiên để cậu gọi mình như vậy. Anh không thích tiếp xúc quá gần với người khác, càng đừng nói đến trở nên thân thiết với ai. Nhưng anh cũng chưa từng phân rõ khoảng cách hay tỏ rõ thái độ không thích tương tác với mọi người. Anh sợ cái cảm giác ai đó sẽ vì thái độ hay hành động của anh mà buồn lòng. Vậy mà với Tăng Thuấn Hy, anh lại cố gắng tránh xa nhất có thể nếu không có cảnh diễn chung, tránh tới mức Tiêu Thuận Nghiêu còn phải khó hiểu nhìn anh dò xét, nhưng luôn nhận lại một nụ cười nhẹ và cái lắc đầu ra chiều không có chuyện gì của anh. Khó xử nhất là, anh cũng lại thích cái cảm giác không tên mỗi lúc đôi mắt cười của cậu hướng về anh và gọi hai tiếng "Nghị ca". Cảm xúc sâu kín trong anh xuất hiện một khoảnh khắc nhiễu loạn, tựa như mặt hồ tĩnh lặng dưới đáy lòng bị một đứa trẻ tinh nghịch nào đó dùng một hòn đá nhỏ ném xuống. Sự mâu thuẫn nội tâm phức tạp này khiến Thành Nghị đưa ra kết luận "Tăng Thuấn Hy thật sự rất nguy hiểm, và anh thì không ổn rồi!"

Đã hơn 30 tuổi đầu, tất nhiên Thành Nghị rất rõ ràng cảm xúc của anh đối với Tăng Thuấn Hy là gì.

Anh thích cậu.

Ngoại trừ thích, chỉ có thích. Hơn nữa còn là càng ngày càng thích, thích đến không dứt ra được, thích đến mức cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹn lại. Nhưng anh lại không dám bước tới, không dám chạm vào cậu. Anh lo lắng sự nóng cháy của mặt trời sẽ làm đảo lộn và thiêu rụi đi thế giới bình dị chậm rãi của anh, cũng càng sợ hãi sự tĩnh lặng của bản thân phủ lên mặt trời anh thương một màu u tối. Mà đã là mặt trời, thì không dành cho một mình anh.

Anh chọn âm thầm thích cậu. Chỉ cần nghĩ đến có thể gặp cậu, anh sẽ bất giác mỉm cười.

Cho tới tận ngày đóng máy, Thành Nghị vẫn tự tin cho rằng mình che giấu rất tốt, rằng anh và Tăng Thuấn Hy vẫn là đồng nghiệp bình thường, rằng cậu sẽ không nhận ra cảm xúc khác lạ anh dành cho cậu, rằng sau khi kết thúc anh sẽ có thể bình ổn lại nội tâm vẫn luôn xáo trộn suốt mấy tháng qua của anh. Chỉ cần không gặp cậu nữa, anh sẽ ổn...

...Nhỉ?

Anh cười tự giễu. Thực sự ổn sao?!

Một mình đứng trước tòa Liên Hoa Lâu sau lễ đóng máy, cầm trong tay miếng ngọc bội Phương Tiểu Bảo luôn mang theo bên người, Thành Nghị đã nghĩ rất lâu. Cuộc sống đơn giản của anh giống như một Lý Liên Hoa mai danh ẩn tích suốt 10 năm, vẫn luôn tĩnh lặng và nhàn nhã như vậy, vô ưu vô cầu. Nhưng từ khi gặp cậu, hình như nó không còn như trước nữa. Cuộc đời Thành Nghị xuất hiện một Tăng Thuấn Hy, lại cũng giống như cuộc đời Lý Liên Hoa có được một Phương Tiểu Bảo. Theo nghiệp diễn hơn 10 năm, vậy mà anh thực sự trải nghiệm chuyện vai diễn vận vào đời thật.

Nhưng là, Lý Liên Hoa, hắn đành lòng để lại hết những điều tốt đẹp nhất của hắn cho Phương Tiểu Bảo, hắn lựa chọn buông bỏ, tịch mịch mà rời đi. Còn anh?

Đã nghĩ rằng khi kết thúc quay phim, anh cũng sẽ để đoạn tình cảm này âm thầm biến mất, trả lại bản thân anh về với chính mình. Nhưng anh giật mình nhận ra, anh có hơi sợ hãi thế giới tịch mịch một mình trước kia, lại càng luyến tiếc thế giới ngập tràn ánh sáng mà Tăng Thuấn Hy mang lại. Cậu ấm áp, cậu rực rỡ, cậu sôi nổi, nhưng lại dịu dàng đi vào thế giới của anh, chậm rãi và sâu lắng. Từ lúc nào nhỉ?

Là lúc cậu luôn đứng về phía anh dù cho bất đồng quan điểm? Là lúc cậu luôn kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe anh nói về những dòng suy nghĩ ngẫu nhiên bất chợt? Là lúc cậu luôn yên lặng ngồi sát bên để anh kịp dựa vào chợp mắt khi mệt mỏi lúc quay đêm? Là lúc cậu luôn cười thật tươi khi thấy anh và luôn khiến anh mỉm cười khi gặp cậu? Là lúc cậu luôn đi về phía anh đầu tiên khi gặp mặt? Là lúc...

Tăng Thuấn Hy, vẫn luôn kiên nhẫn và âm thầm ở bên anh như vậy...

Thành Nghị xoay người, chạy thật nhanh về hướng khiến trái tim anh thổn thức. Anh muốn thử, anh muốn xác nhận, anh không muốn hối hận. Lần đầu tiên trong đời, anh muốn trở thành một phần trong thế giới của ai đó, cũng tình nguyện để người đó hòa hợp vào thế giới của chính anh.

Với Thành Nghị, ngoại trừ diễn xuất là công việc có thể khiến anh điên cuồng cố gắng để làm tốt nhất có thể và hoàn thiện bản thân qua từng vai diễn, rốt cuộc, cũng có người khiến anh để tâm, khiến anh dao động, khiến anh muốn cùng người đó đồng hành, cũng muốn người đó tiến bước cùng anh!

________________________

Chờ anh. Anh sẽ không trốn tránh.

________________________

Words: 1710

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top